Một năm sau…
Một chiếc Lexus màu đỏ dừng lại trước cổng vào nông trại bò sữa, một cô gái đi giày cao gót màu xanh dương mặc một chiếc váy màu trắng và đội một chiếc nón rộng vành bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười tỏa nắng “Mùi cỏ xanh thơm thật…cũng lâu lắm rồi mình mới được hít thở bầu không khí trong lành như thế này…nhà của mình…ước mơ của mình và cả…tình yêu của mình nữa mọi thứ đều đang ở trước mắt hihihi…”.
Trần Nhân đứng trong chỗ chuồng bò sữa do khuất bóng cây với lại chỉ thấy bóng lưng của cô gái kia thôi, nhưng lại thấy cô ta đứng ở trước cổng trạng trại nãy giờ nên mới nói Thế Phương “ Ê Thế Phương mày ra cổng xem hình như có người đến hỏi thăm đường hay bị lạc đường gì đó thì phải”.
Tiếng Thế Phương vọng ra từ trong phòng của anh “ Sao mày không ra xem đi??”.
Trần Nhân giải thích “ Tao đang dở tay cho bò ăn cỏ”.
Thế Phương liền nói “ Uh vậy để tao ra xem sao?”
Cô gái kia đang đắm chìm vào khung cảnh tự nhiên thì nghe có tiếng nói trấm ấm vang lên” Này cô ơi cho hỏi cô đến đây tìm ai hay cô có cần giúp gì không vậy???”.
Cô gái đó không mấy ngạc nhiên mà lại mỉm cười “Giọng nói này là của anh ấy…”. Cô gái đó quay người lại mỉm cười rồi nói”Em đến để tìm anh đồ ngốc à…”.
Thế Phương đứng bất động một lúc thật lâu, tiếng cô gái đó vang lên có chút nũng nịu giận dỗi “Nè em phải chiến đấu với tử thần để trở về đây gặp anh vậy mà anh chỉ đứng đó nhìn thôi sao…”.
Thế Phương nhếch môi cười đễu một cái “Sao không đi luôn đi, quay về đây nữa làm gì con nhỏ Lâm Thi Yến xấu xa đáng ghét…”.
Thi Yến nhíu mày giả vờ giận dỗi “Cái gì nếu biết trước vậy em không thèm tất tốc chạy tới đây tìm anh đâu đồ ngốc…sao bao nhiêu năm anh vẫn ngốc như ngày nào…vậy thôi em đi đây”.
Thi Yến vừa quay người đi thì Thế Phương liền nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình và ôm cô vào lòng, giọng anh nghe bi thương lắm “Em…có biết là anh sống khó khăn như nào trong suốt thời gian qua không…em tàn nhẫn thật còn sống mà không chịu quay về gặp anh huhuhuh…”.
Thi Yến mở to mắt ra ngạc nhiên “Còn sống là sao…a thì ra bấy lâu nay anh mặc định là em chết rồi đó hả??????”.
Thi Yến liền đẩy Thế Phương ra tỏ vẻ cáu gắt “Trong thời gian qua anh đã lừa tình bao nhiêu cô rồi?anh kết hôn chưa?…có phải em lại là kẻ thứ ba ngoài cuộc trong hạnh phúc của anh không?”.
Thế Phương nở một nụ cười trìu mến“Không, em là tất cả đối với anh…em là thế giới của anh…là không khí để anh thở…”.
“Hahaha nói xạo thấy sợ luôn, thế trước giờ anh lấy gì để thở vậy?”.
“Ý anh là từ bây giờ mà hahaha…”.
“Anh thật là xấu xa…đáng ghét…”.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy có phải là anh đang mơ không?”.
Thi Yến nhéo má Thế Phương một cái thật mạnh, anh nhăn mặt kêu lên”Ây da đau quá”.
Thi Yến liền mỉm cười một cách trẻ con rồi nói “Anh có cảm giác đau tức là đây không phải mơ mà là sự thật đó hihi”.
“Chuyện gì đã xảy ra với em vậy nói cho anh biết đi?”.
“Hm tính để em đứng ở ngoài này nói chuyện luôn đó hả ít ra cũng phải mời người ta vào nhà của người ta đi chứ”.
“Tất nhiên rồi tại anh vui quá nên chẳng suy nghĩ được gì nữa hết”.
Thi Yến đi vào nhà dạo quanh một vòng rồi quay lại phòng khách ngồi đối diện Thế Phương “Hihi mọi thứ vẫn không hề thay đổi ha…nhưng sao bộ áo cưới vẫn nằm đóng bụi ở đó vậy em nghĩ là anh và Liên đã kết hôn với nhau rồi chứ, anh đó tuổi thanh xuân của con gái đáng giá lắm đó anh nên trân trọng người ta một chút đi…”.
Thế Phương lại gắt giọng tỏ vẻ cáu ra mặt ”Nè sao em không bao giờ thay đổi hết vậy…sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác làm ơn nghĩ cho bản thân một chút được không vậy?”.
Một chiếc Lexus màu đỏ dừng lại trước cổng vào nông trại bò sữa, một cô gái đi giày cao gót màu xanh dương mặc một chiếc váy màu trắng và đội một chiếc nón rộng vành bước xuống xe đảo mắt nhìn xung quanh, hít một hơi thật sâu rồi nở một nụ cười tỏa nắng “Mùi cỏ xanh thơm thật…cũng lâu lắm rồi mình mới được hít thở bầu không khí trong lành như thế này…nhà của mình…ước mơ của mình và cả…tình yêu của mình nữa mọi thứ đều đang ở trước mắt hihihi…”.
Trần Nhân đứng trong chỗ chuồng bò sữa do khuất bóng cây với lại chỉ thấy bóng lưng của cô gái kia thôi, nhưng lại thấy cô ta đứng ở trước cổng trạng trại nãy giờ nên mới nói Thế Phương “ Ê Thế Phương mày ra cổng xem hình như có người đến hỏi thăm đường hay bị lạc đường gì đó thì phải”.
Tiếng Thế Phương vọng ra từ trong phòng của anh “ Sao mày không ra xem đi??”.
Trần Nhân giải thích “ Tao đang dở tay cho bò ăn cỏ”.
Thế Phương liền nói “ Uh vậy để tao ra xem sao?”
Cô gái kia đang đắm chìm vào khung cảnh tự nhiên thì nghe có tiếng nói trấm ấm vang lên” Này cô ơi cho hỏi cô đến đây tìm ai hay cô có cần giúp gì không vậy???”.
Cô gái đó không mấy ngạc nhiên mà lại mỉm cười “Giọng nói này là của anh ấy…”. Cô gái đó quay người lại mỉm cười rồi nói”Em đến để tìm anh đồ ngốc à…”.
Thế Phương đứng bất động một lúc thật lâu, tiếng cô gái đó vang lên có chút nũng nịu giận dỗi “Nè em phải chiến đấu với tử thần để trở về đây gặp anh vậy mà anh chỉ đứng đó nhìn thôi sao…”.
Thế Phương nhếch môi cười đễu một cái “Sao không đi luôn đi, quay về đây nữa làm gì con nhỏ Lâm Thi Yến xấu xa đáng ghét…”.
Thi Yến nhíu mày giả vờ giận dỗi “Cái gì nếu biết trước vậy em không thèm tất tốc chạy tới đây tìm anh đâu đồ ngốc…sao bao nhiêu năm anh vẫn ngốc như ngày nào…vậy thôi em đi đây”.
Thi Yến vừa quay người đi thì Thế Phương liền nắm lấy tay cô kéo mạnh về phía mình và ôm cô vào lòng, giọng anh nghe bi thương lắm “Em…có biết là anh sống khó khăn như nào trong suốt thời gian qua không…em tàn nhẫn thật còn sống mà không chịu quay về gặp anh huhuhuh…”.
Thi Yến mở to mắt ra ngạc nhiên “Còn sống là sao…a thì ra bấy lâu nay anh mặc định là em chết rồi đó hả??????”.
Thi Yến liền đẩy Thế Phương ra tỏ vẻ cáu gắt “Trong thời gian qua anh đã lừa tình bao nhiêu cô rồi?anh kết hôn chưa?…có phải em lại là kẻ thứ ba ngoài cuộc trong hạnh phúc của anh không?”.
Thế Phương nở một nụ cười trìu mến“Không, em là tất cả đối với anh…em là thế giới của anh…là không khí để anh thở…”.
“Hahaha nói xạo thấy sợ luôn, thế trước giờ anh lấy gì để thở vậy?”.
“Ý anh là từ bây giờ mà hahaha…”.
“Anh thật là xấu xa…đáng ghét…”.
“Chuyện gì đã xảy ra vậy có phải là anh đang mơ không?”.
Thi Yến nhéo má Thế Phương một cái thật mạnh, anh nhăn mặt kêu lên”Ây da đau quá”.
Thi Yến liền mỉm cười một cách trẻ con rồi nói “Anh có cảm giác đau tức là đây không phải mơ mà là sự thật đó hihi”.
“Chuyện gì đã xảy ra với em vậy nói cho anh biết đi?”.
“Hm tính để em đứng ở ngoài này nói chuyện luôn đó hả ít ra cũng phải mời người ta vào nhà của người ta đi chứ”.
“Tất nhiên rồi tại anh vui quá nên chẳng suy nghĩ được gì nữa hết”.
Thi Yến đi vào nhà dạo quanh một vòng rồi quay lại phòng khách ngồi đối diện Thế Phương “Hihi mọi thứ vẫn không hề thay đổi ha…nhưng sao bộ áo cưới vẫn nằm đóng bụi ở đó vậy em nghĩ là anh và Liên đã kết hôn với nhau rồi chứ, anh đó tuổi thanh xuân của con gái đáng giá lắm đó anh nên trân trọng người ta một chút đi…”.
Thế Phương lại gắt giọng tỏ vẻ cáu ra mặt ”Nè sao em không bao giờ thay đổi hết vậy…sao lúc nào cũng nghĩ cho người khác làm ơn nghĩ cho bản thân một chút được không vậy?”.
/73
|