Em mỉm cười với Hạ “Điều đó với tao bây giờ không còn quan trọng nữa cái tao muốn bây giờ là nhìn thấy những thứ mà tao mơ ước kìa”.
“Yên tâm về nhà ngoại tao là có hết hahaha…mà chết tao quên mất ngoại tao đang ở nhà của dì tao chơi bây giờ về đó thì chỉ có ba mẹ tao thôi, giờ tính sao?”.
Em nhìn Hạ với ánh mắt phức tạp cảm xúc “Tao không biết nữa nhưng Hạ à thời gian của tao không còn nhiều nên bây giờ tao chỉ muốn được nhìn thấy những thứ trong mơ của tao thôi, tao muốn được hòa mình vào cuộc sống đó dù chỉ một lần cũng được”.
“Mày còn trẻ mà nói linh tinh gì vậy, với bây giờ về đó thì buồn lắm”.
“Không sao tao sống ở nới đất khách quê người tấp nập phồn hoa lâu ngày rồi bây giờ tao muốn sống trong sự thanh tĩnh của đất mẹ quê mình”.
Thúy Hạ nhìn em bằng vẻ mặt lo lắng “Sao tao có cảm giác như đây là lần cuối mày được sống và làm những gì mày thích vậy?”.
Em liền nói tránh với Hạ “Thì người ta vẫn thường nói “Hãy sống hết mình như ngày mai là ngày mình sẽ chết” mà với lại lâu lâu mới có dịp nghỉ phép để đi chơi nên tao muốn như vậy thôi không có gì đâu mày đừng nghĩ nhiều”.
Không muốn để nhỏ Hạ lo lắng nên em không nói tình trạng sức khỏe của mình cho Hạ biết, nhỏ Hạ mà biết thế nào cũng bắt em quay lại bệnh viện cho coi, dẫu sao thì lần cuối gặp nhau cũng nên vui vẻ để lỡ như sau này có vô tình nhớ lại cũng không đến nỗi buồn, giống bảy năm trước em đã mỉm cười khi chia tay anh vào lần cuối mình đi học về.
Trong gió đã bắt đầu xem lẫn hương cỏ non, một mùi thơm dịu nhẹ mộc mạc giản dị của chốn làng quê, tiếp đó là những ngọn đồi nhỏ chúng xanh rờn cỏ nhìn thật mát mắt.
Xe chạy qua rồi mà những ngọn đồi vẫn đứng đó trông theo phải chăng chúng đang tiếc nối cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những vị khách xa lạ,có lẽ cả đời của những ngọn đồi này đã phải tiếc nối rất nhiều người đi ngang qua đây.
Cuối cùng cũng đến những đồng cỏ xanh mướt chúng đang giơ tay vẫy gọi em. Gió thổi nhẹ từng cơn, mặt trời cũng đã dịu bớt cái nắng cháy da thịt của tháng năm, mọi thứ trước mắt em đều rất thực, thực tình, thực cảnh, thực tâm trạng.
Tới nhà ngoại của nhỏ Hạ nó cẩn thận lấy giá vẽ, giấy và bút màu đem vào nhà còn em thì mang hành lý của hai đứa đi theo phía sau.
Ba của Thúy Hạ trong nhà đi ra lên tiếng hỏi “ Là Thúy Hạ hả con???”
Thúy Hạ lễ phép nói “Dạ là con đây ba còn có Thi Yến bạn thân của con về chơi nữa nè ba”.
Ba của Hạ đứng nhìn em một lúc rồi hỏi “Con là cái con bé thích làm thơ có đúng hok?”.
Em gật đầu chào ba của Hạ “Dạ thưa bác con mới tới…con đúng là con bé ngày xưa thích mơ mộng hay làm thơ đây ạ hihi”.
Ba của Hạ nói “Nhìn con lạ quá con Hạ mà không nói chắc là bác nhận không ra luôn đó hahaha, sao lâu quá con không về đây chơi cũng hơn mười năm rồi đấy?”.
Em mỉm cười “Dạ con đi du học ở Úc bây giờ mới có dịp về đây thăm mọi người ạ”.
Mẹ của nhỏ Hạ trong nhà đi ra, em liền cúi đầu “ Con chào bác gái ạ”.
Mẹ của Hạ nhìn em mỉm cười “Là Thi Yến đó hả con???”.
Em gật đầu “Dạ là con đây bác”.
“Uhm con Hạ nó nói con đi Úc học bác sĩ chắc là bây giờ thành tài rồi phải hok?”.
“Dạ phải ạ, bác vẫn khỏe chứ?”.
“Haiz cứ mỗi lúc trở trời là xương khớp nó lại nhức thôi con, mau vào nhà đi, hôm nay bác phải nấu cái gì đó thật ngon để đãi hai đứa mới được hihi”.
“Dạ con cảm ơn bác ạ”.
“Yên tâm về nhà ngoại tao là có hết hahaha…mà chết tao quên mất ngoại tao đang ở nhà của dì tao chơi bây giờ về đó thì chỉ có ba mẹ tao thôi, giờ tính sao?”.
Em nhìn Hạ với ánh mắt phức tạp cảm xúc “Tao không biết nữa nhưng Hạ à thời gian của tao không còn nhiều nên bây giờ tao chỉ muốn được nhìn thấy những thứ trong mơ của tao thôi, tao muốn được hòa mình vào cuộc sống đó dù chỉ một lần cũng được”.
“Mày còn trẻ mà nói linh tinh gì vậy, với bây giờ về đó thì buồn lắm”.
“Không sao tao sống ở nới đất khách quê người tấp nập phồn hoa lâu ngày rồi bây giờ tao muốn sống trong sự thanh tĩnh của đất mẹ quê mình”.
Thúy Hạ nhìn em bằng vẻ mặt lo lắng “Sao tao có cảm giác như đây là lần cuối mày được sống và làm những gì mày thích vậy?”.
Em liền nói tránh với Hạ “Thì người ta vẫn thường nói “Hãy sống hết mình như ngày mai là ngày mình sẽ chết” mà với lại lâu lâu mới có dịp nghỉ phép để đi chơi nên tao muốn như vậy thôi không có gì đâu mày đừng nghĩ nhiều”.
Không muốn để nhỏ Hạ lo lắng nên em không nói tình trạng sức khỏe của mình cho Hạ biết, nhỏ Hạ mà biết thế nào cũng bắt em quay lại bệnh viện cho coi, dẫu sao thì lần cuối gặp nhau cũng nên vui vẻ để lỡ như sau này có vô tình nhớ lại cũng không đến nỗi buồn, giống bảy năm trước em đã mỉm cười khi chia tay anh vào lần cuối mình đi học về.
Trong gió đã bắt đầu xem lẫn hương cỏ non, một mùi thơm dịu nhẹ mộc mạc giản dị của chốn làng quê, tiếp đó là những ngọn đồi nhỏ chúng xanh rờn cỏ nhìn thật mát mắt.
Xe chạy qua rồi mà những ngọn đồi vẫn đứng đó trông theo phải chăng chúng đang tiếc nối cuộc gặp gỡ ngắn ngủi với những vị khách xa lạ,có lẽ cả đời của những ngọn đồi này đã phải tiếc nối rất nhiều người đi ngang qua đây.
Cuối cùng cũng đến những đồng cỏ xanh mướt chúng đang giơ tay vẫy gọi em. Gió thổi nhẹ từng cơn, mặt trời cũng đã dịu bớt cái nắng cháy da thịt của tháng năm, mọi thứ trước mắt em đều rất thực, thực tình, thực cảnh, thực tâm trạng.
Tới nhà ngoại của nhỏ Hạ nó cẩn thận lấy giá vẽ, giấy và bút màu đem vào nhà còn em thì mang hành lý của hai đứa đi theo phía sau.
Ba của Thúy Hạ trong nhà đi ra lên tiếng hỏi “ Là Thúy Hạ hả con???”
Thúy Hạ lễ phép nói “Dạ là con đây ba còn có Thi Yến bạn thân của con về chơi nữa nè ba”.
Ba của Hạ đứng nhìn em một lúc rồi hỏi “Con là cái con bé thích làm thơ có đúng hok?”.
Em gật đầu chào ba của Hạ “Dạ thưa bác con mới tới…con đúng là con bé ngày xưa thích mơ mộng hay làm thơ đây ạ hihi”.
Ba của Hạ nói “Nhìn con lạ quá con Hạ mà không nói chắc là bác nhận không ra luôn đó hahaha, sao lâu quá con không về đây chơi cũng hơn mười năm rồi đấy?”.
Em mỉm cười “Dạ con đi du học ở Úc bây giờ mới có dịp về đây thăm mọi người ạ”.
Mẹ của nhỏ Hạ trong nhà đi ra, em liền cúi đầu “ Con chào bác gái ạ”.
Mẹ của Hạ nhìn em mỉm cười “Là Thi Yến đó hả con???”.
Em gật đầu “Dạ là con đây bác”.
“Uhm con Hạ nó nói con đi Úc học bác sĩ chắc là bây giờ thành tài rồi phải hok?”.
“Dạ phải ạ, bác vẫn khỏe chứ?”.
“Haiz cứ mỗi lúc trở trời là xương khớp nó lại nhức thôi con, mau vào nhà đi, hôm nay bác phải nấu cái gì đó thật ngon để đãi hai đứa mới được hihi”.
“Dạ con cảm ơn bác ạ”.
/73
|