Cũng thời gian cũ, cũng nhóm xuất phát lúc 7h sáng và hôm nay không gặp bất kỳ trở ngại gì như lúc ở Lisanet.
Nhóm Hạo Thiên một đường thẳng đến Loji, do số người tăng lên. Nắm tay nhau trở nên quá cồng kềnh nên tốc độ giảm đi đôi chút, cộng thêm đường xa hơn so với Lisanet và Sanaji nên thời gian tăng lên không ít. Bình thường đi chỉ mất 1 tiếng ít hơn, nhưng hiện tại tăng lên hẳn 1 tiếng 30 phút.
Công nhận nước Lisanet cũng rảnh thật, dư tài nguyên thật, đoạn đường qua các nước xa bao nhiêu chưa. Vậy mà dám để quân sang tận từng nước mà canh phòng, tấn công và chiếm đoạt. Cố quá rồi có ngày thành quá cố!
Cả bọn mất thời gian 1 tiếng 30 để đến tận Loji, nơi này là nơi mà Lưu Vân và Lưu Dạ đóng đô làm nhiệm vụ.
Ở đây canh phòng có vẻ không quá gắt gao, chỉ kiểm tra hành lý rồi cho vào. Nhóm Hạo Thiên thành công vào thành một cách mỹ mãn mà không tốn chút sức lực nào.
Trong thành không nghe người dân bàn tán gì về việc các tướng quân đã về thành hay các tướng quân sắp trở về. Chỉ là những cuộc thảo luận dân dã, đơn giản giữ những người dân về cuộc sống hằng ngày bới nhau.
Nhóm cậu tìm lấy một quán nước mà vào, ngồi ở đó mà dừng chân một chút.
Thống Trung sau lớp mặt nạ vẫn nghe và cảm nhận được giọng cười hí hửng của cậu, thể hiện rõ sự vui mừng, sung sướng khi sắp gặp lại huynh đệ, tri kỉ ngày xưa. Cậu nói
Boss a, bây giờ chúng ta lại làm cái gì đây?
Hạo Thiên nhún vai, nói
Chịu thôi. Không nghe được tin tức gì cả, chúng ta chờ thêm một lát xem. Có thể họ chưa trở về thì sao!?
Cả bọn gật gật đầu đồng ý..... Cứ thế ngồi từ sáng cho đến trưa, ngồi vật vưỡng chờ đợi, nghe ngóng một tin tức về vị tướng quân của đất nước này. Đợi đến mòn đít vẫn không nghe ra được gì....
Thống Trung nằm lăn nằm bò nằm dài ra trên bàn, mệt mỏi nói
Sao lâu như vậy? Rốt cuộc tiểu Dạ với tiểu Vân làm sao đến bây giờ vẫn không nghe được tin tức gì. Có phải họ gặp chuyện gì rồi không chứ?
Bốp
Minh Kỳ bên cạnh trực tiếp gõ vào đầu Thống Trung một cái rõ đau, bảo
Bớt nói nhảm đi. Cái mồm thúi nhà cậu!
Thống Trung ôm đầu, im lặng không nói gì thêm. Lúc này, bên ngoài lại ồn ào không tả nổi, mọi người cứ lao xao mãi không ngừng, còn đang như tranh giành nhau cái gì đó. Cả bọn tò mò ló đầu ra xem thử, chỉ nghe.....
Tôi... Tôi nữa. Cho tôi nữa!
An Dạ tướng quân, An Vân phó tướng quân, tôi nữa. Tôi cũng muốn nữa!
Này đừng chen lấn chứ. Mau xếp hàng đi
Được rồi được rồi, mọi người mau xếp hàng lại. Chỗ chúng ta còn rất nhiều, mọi người đừng chen lấn.
Nào, mọi người mau xếp hàng lại đi!
..............
Đứng giữa dòng người đông tấp nập chen lấn nhau. Hai người thanh niên với khuôn mặt y đúc nhau, đôi mắt tím cùng màu nhưng chỉ có khuôn mặt là đặc biệt khác. Một người mái tóc xanh biển, đôi mắt tím và khuôn mặt thon dài, nhìn vào càng thêm phần đôn hậu, hiền lành và gần gũi với mọi người. Một người mái tóc đen tuyền, đôi mắt tím long lanh khiến cậu có phần thần bí, khó đoán nhưng vẫn có vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng của một thiếu niên trưởng thành. Cả hai khi lớn cũng không khác lúc nhỏ là bao, Lưu Vân, Lưu Dạ!
Thống Trung nhìn ra cửa sổ, nói
Oaaa, tiểu Vân với tiểu Dạ không ngờ lại đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo nha. Vừa làm tướng quân vừa đi làm từ thiện, có chút khổ cực không? Vì phải chuẩn bị đồ từ thiện cho mọi người mà!
Bạch Vũ kế bên nói
Trung ca, làm từ thiện rất mệt sao? Đệ là thấy Vân ca với Dạ ca trong rất vui mà!
Thống Trung xoa đầu Bạch Vũ, bảo
Chuẩn bị đồ để phát cho mọi người rất mệt, chúng ta sẽ tốn rất nhiều thứ. Nhưng đổi lại đó là nó mang lại niềm vui cho chúng ta!
Bạch Vũ gật đầu hiểu ý, Minh Kỳ kế bên lại nói
Nghe tiểu Trung nói mà nổi cả da gà. Từ khi nào mà cậu lại có thể nói những lời hoa mỹ đó vậy hả?
Thống Trung gãi gãi đầu cười ngượng, im lặng không nói gì.
Cả bọn cùng chờ, chờ cho đến khi buổi từ thiện kết thúc, mọi người dần tan đi với nụ cười và lời cảm ơn lúc nào cũng treo trên đầu môi. Còn lại hai người Lưu Vân và Lưu Dạ đứng giữa khoảng đất trống với cơ thể đầm đìa mồ hôi, quần áo có chút lấm lem bụi, sau lưng lại ướt nhẹt vì mồ hôi tuôn, nhưng hai người hiện tại căn bản không cảm thấy mệt mà cảm thấy vui thì đúng hơn. Rất vui là đằng khác!
Hạo Thiên nhìn đến đây thì đứng dậy, nói
Ta sẽ ra kêu chúng!
Hạo Thiên rời quán nước, tiến ra chỗ gần hai người Lưu Vân và Lưu Dạ. Đưa mắt nhìn họ miệng nhoẻn lên cười. Lưu Vân, Lưu Dạ đứng khá xa Hạo Thiên, lại còn đứng dưới trời nắng đang dần chiếu xuống nên có chút nhìn không rõ, không nhận ra đó là ai, chỉ nghĩ đơn giản người này đến nhận đồ, vừa tiến lại chỗ Hạo Thiên vừa nói
Xin lỗi, cậu thanh niên này, hôm nay chúng tôi hết đồ rồi. Hẹn khi khác vậy.... À hay là cậu hiện tại nhận lấy số tiền này đi......
Cả hai bắt đầu câm nín khi tiến lại gần và nhìn rõ mặt người này. Nhìn rõ từng chi tiết trên cơ thể, làm sao có thể quên được chứ! Đôi đồng tử hai màu luôn nhạy bén, khuôn mặt thon dài luôn mang ý cười không thực, gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật.... Những điều này luôn khiến người khác vừa nhìn liền thích mê thích mệt, thu hút bất kể nam nữ. Mặc dù mai tóc hiện tại có chút khác, nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là ai
Lưu Vân và Lưu Dạ thất thần hồi lâu, ngay sau đó liền phóng như bay lại, cả hai người đều ôm chầm lấy Hạo Thiên không buông tay, toàn thân cả hai thoáng run rẩy.
Hạo Thiên cũng không ngại mà dang tay ôm lấy khi cả hai phóng lại ôm mình. Nhỏ giọng nói
Lời hẹn 4 năm, mùa xuân đã đến, chúng ta cùng nhau tái hợp!.....
Dừng một chút, Hạo Thiên lại nói
Lâu rồi không gặp, tiểu Dạ, tiểu Vân!
Lưu Dạ và Lưu Vân thân hình vẫn thoáng run, miệng hơi lắp bắp nói
Lâu... Lâu rồi không gặp, Boss.....
Cả 3 vẫn đứng ôm nhau một lúc lâu sau....
Lúc này, bên trong quán nước nhìn ra. Cả đám vẫn đưa mắt nhìn mà không nói gì, An Lam Nguyệt nhìn Lăng Giang Tuyết, hỏi
Muội không ghen nữa à? Cả hai người đó đều trên 10 tuổi đấy, hiện tại cũng đã 16 tuổi rồi. Vẻ ngoài cũng rất đẹp trai nữa, không thua kém muội đâu!
Lăng Giang Tuyết lắc đầu đáp
Muội không ghen nữa. Bọn họ quan hệ chỉ là huynh đệ, tri kỉ với nhau mà thôi. Vả lại một thời gian dài không gặp, khó trách sẽ có xúc động nhất thời. Ôm nhau cũng chỉ là muốn thể hiện sự nhớ nhung với nhau mà thôi. Muội vì sao phải ghen chứ? Với lại họ có thể đẹp hơn muội sao?
An Lam Nguyệt cười cười nói
Muội tự tin như vậy?
Lăng Giang Tuyết khuôn mặt chắc chắn gật đầu nói
Đương nhiên rồi. Muội chính là đẹp nhất trong lòng huynh ấy mà, chính huynh ấy đã nói như vậy còn gì!
Thống Trung liền bảo
Oaaa, Boss thời gian qua trở nên sến súa như vậy từ khi nào?
Bốp
Không biết từ lúc nào Hạo Thiên đã quay trở lại với Lưu Dạ và Lưu Vân gương mặt cười tươi như hoa. Hạo Thiên một tay trực tiếp đấm vào đầu Thống Trung, bảo
Bớt nhiều chuyện đê!
Thống Trung một ngày ăn liền hai đấm vô đầu, kể từ 4 năm trước thì cho đến nay mới được ăn lại. Có chút cảm giác thân quen a
Hạo Thiên ngồi vào chỗ, Lưu Vân và Lưu Dạ bắt đầu kéo ghế lại ngồi chung với cả đám. Bắt đầu để ý tới xung quanh và hỏi......
( Đây là đoạn giới thiệu và kể những điều cần kể, tác xin được phép bỏ qua cho đỡ mất thời gian và tốn từ)
Sau một hồi, Lưu Vân và Lưu Dạ đưa cả bọn về nhà mình. Đây là ngôi nhà hai tầng đơ sơ không quá lớn. Nhỏ hơn nhiều so với biệt thự của Minh Kỳ và Thống Trung, vì đây là một quốc gia khá nghèo nên điều kiện nhà như vậy đã được gọi là tốt nhất rồi!
Hôm nay, cả bọn nghỉ chân ở đây, chuẩn bị cho ngày mai lên đường....
Nhóm Hạo Thiên một đường thẳng đến Loji, do số người tăng lên. Nắm tay nhau trở nên quá cồng kềnh nên tốc độ giảm đi đôi chút, cộng thêm đường xa hơn so với Lisanet và Sanaji nên thời gian tăng lên không ít. Bình thường đi chỉ mất 1 tiếng ít hơn, nhưng hiện tại tăng lên hẳn 1 tiếng 30 phút.
Công nhận nước Lisanet cũng rảnh thật, dư tài nguyên thật, đoạn đường qua các nước xa bao nhiêu chưa. Vậy mà dám để quân sang tận từng nước mà canh phòng, tấn công và chiếm đoạt. Cố quá rồi có ngày thành quá cố!
Cả bọn mất thời gian 1 tiếng 30 để đến tận Loji, nơi này là nơi mà Lưu Vân và Lưu Dạ đóng đô làm nhiệm vụ.
Ở đây canh phòng có vẻ không quá gắt gao, chỉ kiểm tra hành lý rồi cho vào. Nhóm Hạo Thiên thành công vào thành một cách mỹ mãn mà không tốn chút sức lực nào.
Trong thành không nghe người dân bàn tán gì về việc các tướng quân đã về thành hay các tướng quân sắp trở về. Chỉ là những cuộc thảo luận dân dã, đơn giản giữ những người dân về cuộc sống hằng ngày bới nhau.
Nhóm cậu tìm lấy một quán nước mà vào, ngồi ở đó mà dừng chân một chút.
Thống Trung sau lớp mặt nạ vẫn nghe và cảm nhận được giọng cười hí hửng của cậu, thể hiện rõ sự vui mừng, sung sướng khi sắp gặp lại huynh đệ, tri kỉ ngày xưa. Cậu nói
Boss a, bây giờ chúng ta lại làm cái gì đây?
Hạo Thiên nhún vai, nói
Chịu thôi. Không nghe được tin tức gì cả, chúng ta chờ thêm một lát xem. Có thể họ chưa trở về thì sao!?
Cả bọn gật gật đầu đồng ý..... Cứ thế ngồi từ sáng cho đến trưa, ngồi vật vưỡng chờ đợi, nghe ngóng một tin tức về vị tướng quân của đất nước này. Đợi đến mòn đít vẫn không nghe ra được gì....
Thống Trung nằm lăn nằm bò nằm dài ra trên bàn, mệt mỏi nói
Sao lâu như vậy? Rốt cuộc tiểu Dạ với tiểu Vân làm sao đến bây giờ vẫn không nghe được tin tức gì. Có phải họ gặp chuyện gì rồi không chứ?
Bốp
Minh Kỳ bên cạnh trực tiếp gõ vào đầu Thống Trung một cái rõ đau, bảo
Bớt nói nhảm đi. Cái mồm thúi nhà cậu!
Thống Trung ôm đầu, im lặng không nói gì thêm. Lúc này, bên ngoài lại ồn ào không tả nổi, mọi người cứ lao xao mãi không ngừng, còn đang như tranh giành nhau cái gì đó. Cả bọn tò mò ló đầu ra xem thử, chỉ nghe.....
Tôi... Tôi nữa. Cho tôi nữa!
An Dạ tướng quân, An Vân phó tướng quân, tôi nữa. Tôi cũng muốn nữa!
Này đừng chen lấn chứ. Mau xếp hàng đi
Được rồi được rồi, mọi người mau xếp hàng lại. Chỗ chúng ta còn rất nhiều, mọi người đừng chen lấn.
Nào, mọi người mau xếp hàng lại đi!
..............
Đứng giữa dòng người đông tấp nập chen lấn nhau. Hai người thanh niên với khuôn mặt y đúc nhau, đôi mắt tím cùng màu nhưng chỉ có khuôn mặt là đặc biệt khác. Một người mái tóc xanh biển, đôi mắt tím và khuôn mặt thon dài, nhìn vào càng thêm phần đôn hậu, hiền lành và gần gũi với mọi người. Một người mái tóc đen tuyền, đôi mắt tím long lanh khiến cậu có phần thần bí, khó đoán nhưng vẫn có vẻ mặt ôn nhu, dịu dàng của một thiếu niên trưởng thành. Cả hai khi lớn cũng không khác lúc nhỏ là bao, Lưu Vân, Lưu Dạ!
Thống Trung nhìn ra cửa sổ, nói
Oaaa, tiểu Vân với tiểu Dạ không ngờ lại đi làm từ thiện, giúp đỡ người nghèo nha. Vừa làm tướng quân vừa đi làm từ thiện, có chút khổ cực không? Vì phải chuẩn bị đồ từ thiện cho mọi người mà!
Bạch Vũ kế bên nói
Trung ca, làm từ thiện rất mệt sao? Đệ là thấy Vân ca với Dạ ca trong rất vui mà!
Thống Trung xoa đầu Bạch Vũ, bảo
Chuẩn bị đồ để phát cho mọi người rất mệt, chúng ta sẽ tốn rất nhiều thứ. Nhưng đổi lại đó là nó mang lại niềm vui cho chúng ta!
Bạch Vũ gật đầu hiểu ý, Minh Kỳ kế bên lại nói
Nghe tiểu Trung nói mà nổi cả da gà. Từ khi nào mà cậu lại có thể nói những lời hoa mỹ đó vậy hả?
Thống Trung gãi gãi đầu cười ngượng, im lặng không nói gì.
Cả bọn cùng chờ, chờ cho đến khi buổi từ thiện kết thúc, mọi người dần tan đi với nụ cười và lời cảm ơn lúc nào cũng treo trên đầu môi. Còn lại hai người Lưu Vân và Lưu Dạ đứng giữa khoảng đất trống với cơ thể đầm đìa mồ hôi, quần áo có chút lấm lem bụi, sau lưng lại ướt nhẹt vì mồ hôi tuôn, nhưng hai người hiện tại căn bản không cảm thấy mệt mà cảm thấy vui thì đúng hơn. Rất vui là đằng khác!
Hạo Thiên nhìn đến đây thì đứng dậy, nói
Ta sẽ ra kêu chúng!
Hạo Thiên rời quán nước, tiến ra chỗ gần hai người Lưu Vân và Lưu Dạ. Đưa mắt nhìn họ miệng nhoẻn lên cười. Lưu Vân, Lưu Dạ đứng khá xa Hạo Thiên, lại còn đứng dưới trời nắng đang dần chiếu xuống nên có chút nhìn không rõ, không nhận ra đó là ai, chỉ nghĩ đơn giản người này đến nhận đồ, vừa tiến lại chỗ Hạo Thiên vừa nói
Xin lỗi, cậu thanh niên này, hôm nay chúng tôi hết đồ rồi. Hẹn khi khác vậy.... À hay là cậu hiện tại nhận lấy số tiền này đi......
Cả hai bắt đầu câm nín khi tiến lại gần và nhìn rõ mặt người này. Nhìn rõ từng chi tiết trên cơ thể, làm sao có thể quên được chứ! Đôi đồng tử hai màu luôn nhạy bén, khuôn mặt thon dài luôn mang ý cười không thực, gương mặt điển trai, chiều cao nổi bật.... Những điều này luôn khiến người khác vừa nhìn liền thích mê thích mệt, thu hút bất kể nam nữ. Mặc dù mai tóc hiện tại có chút khác, nhưng vẫn có thể nhận ra được đó là ai
Lưu Vân và Lưu Dạ thất thần hồi lâu, ngay sau đó liền phóng như bay lại, cả hai người đều ôm chầm lấy Hạo Thiên không buông tay, toàn thân cả hai thoáng run rẩy.
Hạo Thiên cũng không ngại mà dang tay ôm lấy khi cả hai phóng lại ôm mình. Nhỏ giọng nói
Lời hẹn 4 năm, mùa xuân đã đến, chúng ta cùng nhau tái hợp!.....
Dừng một chút, Hạo Thiên lại nói
Lâu rồi không gặp, tiểu Dạ, tiểu Vân!
Lưu Dạ và Lưu Vân thân hình vẫn thoáng run, miệng hơi lắp bắp nói
Lâu... Lâu rồi không gặp, Boss.....
Cả 3 vẫn đứng ôm nhau một lúc lâu sau....
Lúc này, bên trong quán nước nhìn ra. Cả đám vẫn đưa mắt nhìn mà không nói gì, An Lam Nguyệt nhìn Lăng Giang Tuyết, hỏi
Muội không ghen nữa à? Cả hai người đó đều trên 10 tuổi đấy, hiện tại cũng đã 16 tuổi rồi. Vẻ ngoài cũng rất đẹp trai nữa, không thua kém muội đâu!
Lăng Giang Tuyết lắc đầu đáp
Muội không ghen nữa. Bọn họ quan hệ chỉ là huynh đệ, tri kỉ với nhau mà thôi. Vả lại một thời gian dài không gặp, khó trách sẽ có xúc động nhất thời. Ôm nhau cũng chỉ là muốn thể hiện sự nhớ nhung với nhau mà thôi. Muội vì sao phải ghen chứ? Với lại họ có thể đẹp hơn muội sao?
An Lam Nguyệt cười cười nói
Muội tự tin như vậy?
Lăng Giang Tuyết khuôn mặt chắc chắn gật đầu nói
Đương nhiên rồi. Muội chính là đẹp nhất trong lòng huynh ấy mà, chính huynh ấy đã nói như vậy còn gì!
Thống Trung liền bảo
Oaaa, Boss thời gian qua trở nên sến súa như vậy từ khi nào?
Bốp
Không biết từ lúc nào Hạo Thiên đã quay trở lại với Lưu Dạ và Lưu Vân gương mặt cười tươi như hoa. Hạo Thiên một tay trực tiếp đấm vào đầu Thống Trung, bảo
Bớt nhiều chuyện đê!
Thống Trung một ngày ăn liền hai đấm vô đầu, kể từ 4 năm trước thì cho đến nay mới được ăn lại. Có chút cảm giác thân quen a
Hạo Thiên ngồi vào chỗ, Lưu Vân và Lưu Dạ bắt đầu kéo ghế lại ngồi chung với cả đám. Bắt đầu để ý tới xung quanh và hỏi......
( Đây là đoạn giới thiệu và kể những điều cần kể, tác xin được phép bỏ qua cho đỡ mất thời gian và tốn từ)
Sau một hồi, Lưu Vân và Lưu Dạ đưa cả bọn về nhà mình. Đây là ngôi nhà hai tầng đơ sơ không quá lớn. Nhỏ hơn nhiều so với biệt thự của Minh Kỳ và Thống Trung, vì đây là một quốc gia khá nghèo nên điều kiện nhà như vậy đã được gọi là tốt nhất rồi!
Hôm nay, cả bọn nghỉ chân ở đây, chuẩn bị cho ngày mai lên đường....
/403
|