SIÊU SÁT THỦ TRỌNG SINH DỊ GIỚI

Chương 14: Còn sống hay đã chết?! (2)

/18


Đông Phương Vấn Tâm mơ một một giấc mơ thật dài. Trong mơ, nàng thấy chính bản thân mình quay lại thời điểm lúc còn tám tuổi ở kiếp thứ hai, khi linh hồn nàng đã xuyên đến địa phương có tên là Huyền Thiên đại lục thuộc nơi dị thế xa lạ được tròn một năm thời gian, chính xác vào khoảnh khắc hai tay nàng lần thứ ba nhuốm phải máu tanh của "đồng loại" trong cả hai kiếp làm người, tương đương với lần thứ hai nàng giết người ở thế giới này!

Từ xa nhìn lại, nàng thấy thân thể nhỏ bé của mình lúc ấy không ngừng run rẩy, dùng sức cầm kiếm chém mạnh vào lưng của một đứa bé trai đồng dạng tám chín tuổi đang xoay ngược mặt, đưa lưng về phía mình.

Một chiêu tập kích bất ngờ từ phía sau thành công lấy đi sinh mệnh của một con người trên cõi đời. Đường hoa máu tung bay trong không gian tối tâm, vương vãi rơi trên mặt đất tanh hôi hẫm hốc. Cả người đờ đẫn nhìn thân thể của đứa bé trai kia ngã phịch xuống đất, thân thể nhỏ nhắn không ngừng run rẩy cùng khuôn mặt xinh xắn đang chìm trong bóng tối đều dính lem luốc một dòng chất lỏng màu đỏ vẫn còn nhiệt độ nóng bỏng.

Khung cảnh diễn ra trước mắt, chính là tái hiện lại sự thật trong quá khứ của nàng, cuộc huấn luyện ma quỷ đầu tiên trong hàng trăm hàng nghìn những cuộc huấn luyện ma quỷ ở tổ chức sát thủ Đoạt Mệnh Cung! Một trăm đứa trẻ cùng lứa tuổi bị chúng đem nhốt chung vào một căn phòng tối nhỏ hẹp, bởi vì chỉ có người sống sót cuối cùng mới được ra khỏi nơi tối tâm này, nên buộc phải chém giết lẫn nhau để giành quyền được sống.

Tay cầm kiếm thả lỏng, một tiếng "keng" vang vọng rõ ràng trong không gian tràn ngập chướng khí mù mịt cùng sự giết chóc đẫm máu vô cùng vô tận. Kiếm rơi, người cầm kiếm, Đông Phương Vấn Tâm tám tuổi thân mình cũng xụi lơ khuỵu xuống đất.

Nàng nhưng may mắn là người cuối cùng sống sót trong cuộc huấn luyệt đầu tiên này! Một trăm đứa trẻ, đã có hơn hai mươi ngã xuống dưới lưỡi kiếm của nàng trong lúc chém giết hỗn loạn.

Thời điểm lần thứ ba giết người lúc bấy giờ, nàng hoàn toàn không phải vô ý đoạt mạng kẻ khác giống như hai lần trước đó, tựa cái ngày cuối cùng khi nàng còn ở hiện đại, một ý niệm trong lúc tinh thần hỗn loạn liền giết chết người anh trai ruột cầm thú kia của mình, hay lúc khiến mười lăm tên Huyễn Sư thuộc hạ của Thuý ma ma truy đuổi theo nàng một thể đi chầu diêm vương trong trạng thái tử vong kinh khủng nhất, mà là cố ý!

Cố ý đoạt mạng người khác để chính bản thân mình được sống sót!

Nhoáng một cái khung cảnh trước mắt nàng đột nhiên thay đổi.

Lần này, nàng thấy chính bản thân mình lúc mười ba tuổi ở kiếp thứ hai, khi vừa hoàn thành xong cuộc huấn luyện cuối cùng mà bọn trưởng lão trong Đoạt Mệnh Cung đặt ra, trên đường từ trong rừng rậm hắc ám trở về phục mệnh bọn chúng, kèm bên cạnh là một hắc y thiếu niên tuấn mỹ vô ngần.

Chỉ thấy thiếu niên này lạnh lùng đưa mắt nhìn một thân tràn đầy vết thương sâu nhỏ dài ngắn của nàng. Không nói không rằng bế ngang nàng lên, hướng về phía ngoài rừng đi ra.

Nàng lúc mười ba tuổi vào thời điểm này vô cùng bất ngờ vì hành động của hắc y thiếu niên, khuôn mặt diễm lệ tuyệt mỹ khẽ nghệch ra. Xong, chỉ trong một lúc liền trấn tĩnh lại, nhẹ choàng tay ôm lấy cổ hắn, tựa vào lòng ngực hắn mà ngủ thiếp đi.

Đó là lần đầu tiên sau hơn sáu năm bỗng dưng xuất hiện ở nơi dị thế xa lạ, Đông Phương Vấm Tâm nàng nguyện thả tâm, đồng ý tin tưởng một người.

Tới đây, không gian lần nữa biến ảo!

Đêm đông lạnh giá, tuyết rơi không ngừng. Đứng trước cửa phòng vô cùng quen thuộc, nàng thế nhưng mới biết mình đang ở tại thời điểm vào đêm tân hôn của bản thân.

Nàng muốn đẩy của phòng bước vào trong nhưng làm cách nào cũng không được, không thể làm gì hơn là đành phải đứng im đó lẳng lặng nhìn.

Không biết qua bao lâu, trong phòng đột nhiên vọng ra tiếng đỗ vỡ quen thuộc khiến tim nàng lại thấy đau nhói như trở về giây phút ấy.

Trong mơ, nàng lại chìm vào dòng hồi tưởng...

-----00-----00----

Đông Phương Vấn Tâm khó khăn cúi xuống nhìn thanh chuỳ thuỷ gâm xuyên qua lồng ngực mình, từ vết đâm máu bắt đầu trào ra, nàng nhìn khuôn mặt mờ ảo của hắn hiển hiện trước mắt, đau đớn hỏi: "Tại...sao?"

Dạ Khuynh cụp mắt xuống, không dám nhìn thẳng vào trong tầm mắt của người con gái mà hắn vừa yêu lại cũng vừa hận này, toàn thân run rẩy ôm lấy nàng vào trong lòng ngực, khó khăn nói: "Ta tin rằng nàng cũng biết!"

Đông Phương Vấn Tâm nghe hắn nói như vậy chỉ đau khổ nhắm chặt hai mắt của mình lại, đoạn không ngừng lẩm bẩm tự thôi miên chính bản thân mình- "Ta biết sao? Ta không biết gì cả! Không biết gì cả!"

Hắn đau đớn gằn lên: "Ta tin nàng biết!"

Nàng đương nhiên biết! Không những vậy mà còn biết từ lâu kia! Chỉ có điều nàng chưa từng nghĩ rằng Dạ Khuynh hắn lại có thể nhẫn tâm như thế, thật sự liền ra tay đối với nàng? Này không biết có phải hắn đã chìm đắm quá sâu trong thù hận mà trở nên không còn tĩnh táo hay là bản thân hắn chính xác là kẻ máu lạnh đây?!

Nước mắt lâu năm không thấy lại vô thức trào ra, Đông Phương Vấn Tâm yếu ớt nói: - "Ta nghĩ... chàng sẽ vì yêu ta mà nguyện bỏ qua thù hận trong lòng mình, nhưng xem ra ta sai rồi!"

- "Vì yêu nàng ta mới phải làm như thế, chúng ta sẽ bắt đầu làm lại từ đầu, về sau ta đối với nàng chỉ có mỗi yêu mà không còn hận nữa!"

Đông phương Vấn Tâm nghe hắn nói xong liền nhẹ giọng bác bỏ: "Chàng...Thật sự yêu ta không sâu, là người đủ nhẫn tâm!". "Nàng" ta nói không sai, Đông Phương Vấn Tâm nàng là tự mình đa tình.

"Nàng" mà Đông Phương Vấn Tâm đề cập ở đây không ngoài ai khác chính là cô ả hồ ly tinh Thuỷ Nguyệt Đình. Nàng ta từng nói với nàng rằng: "Dạ Khuynh hắn sinh ra trên cõi đời này vốn là để tắm máu tươi của người khác, sống trong nổi thù hận mà từng bước đi lên đứng trên đỉnh cao của thế giới này, căn bản chính là một kẻ máu lạnh không biết tình yêu là gì." Lúc đó khi nghe nàng ta nói ra lời này, nàng chỉ cười cười, không hề quan tâm, không hề nghĩ ngợi đáp lại nàng ta: "Chàng không máu lạnh, bởi vì trong tim chàng vốn đã có Đông Phương Vấn Tâm ta!"

Thuỷ Nguyệt Đình nghe nàng chắc chắn như vậy thì khẽ cười lạnh một tiếng, đầy hàm ý nói: "Chỉ mong ngươi đừng tự mình đa tình!"

Nàng tự tin đáp trả ả: "Sẽ không!"

Nhưng bây giờ nàng mới biết vào thời điểm đó mình có bao nhiêu sai lầm, Dạ Khuynh hắn quả thật là một kẻ máu lạnh đúng như lời ả nói!

Giờ nàng còn dám lấy đâu ra tự tin mà khẳng định Dạ Khuynh hắn không hề máu lạnh, trong tim hắn có Đông Phương Vấn Tâm nàng đây?

Buồn cười, ngươi còn không sáng mắt ra nhìn thanh chuỳ thuỷ đang găm xuyên qua lồng ngực ngươi?! Một dao chuẩn xác vào tim nhưng không cho ngươi chết ngay, phải chăng hắn còn muốn dằn vặt ngươi, tra tấn ngươi cho tới lúc chết mới can tâm? Ách...Đông Phương Vấn Tâm khoé miệng tràn ra một tia máu.

Trong miệng cảm nhận được mùi máu tanh của chính mình, nàng bất giác cười tự giễu. Đã hơn sáu năm nay ngoài đại dì mụ mỗi tháng đều đặn ghé thăm, nàng còn chưa có lần nào để bản thân mình phải chảy máu như vậy a! Hay cho bao nhiêu lần nếm máu người khác, giờ thì Đông Phương Vấn Tâm nàng cũng có ngày nếm máu của chính mình! Con bà nó chứ! Không ngon chút nào...Ách!

/18

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status