Siêu Quậy Trường King And Queen

Chương 28

/28


Từ sau khi nó bị bắt, hắn chạy nhanh về nhà trong tình trạng đầu tóc rối bời, trên cổ có một vết cứa nhỏ. Mọi người quay ra ngạc nhiên nhìn hắn, Bin thấy có điều gì bất ổn, anh hỏi hắn

-Có chuyện gì sao ? Chun đâu, sao không về cùng

Hắn nhìn Bin, khó nhọc nói ra từng tiếng

-Hộc…hộc…Chun…Chun…hộc…bị…bắt

-Cái gì- mọi người nghe xong hắn nói đồng thanh hét lên.

-Ai có thể bắt nó được cơ chứ- Sam thắc mắc. Bởi vì nó rất giỏi võ, làm sao mà có thể bị bắt dễ dàng như vậy được

Bin nhìn Sam

-Là vì…Ken. Chúng lợi dụng cậu làm điểm yếu của Chun

Mọi người ngẩn ra, Bin nói đúng

-Vậy bây giờ chúng ta nên làm gì-Jun hỏi trong lòng đầy lo lắng cho người chị mình

Bin lắc đầu, ý muốn nói phải chờ. Còn hắn, hắn như người mất hồn. Có thể nói bây giờ nó chính là cuộc sống của hắn, là nguồn sáng và là thiên thần của hắn. Nó giống như một đôi cánh có thể giúp hắn bay lên, nhưng nếu như một thiên thần mất đi đôi cánh thì làm sao có thể bay, họ giống như rơi vào địa ngục vậy, hắn bây giờ cũng vậy. Thất thểu ngồi xuống ghế, đôi mắt màu hổ phách vô hồn nhìn mọi người. Sam nhìn thấy vết cứa trên cổ hắn lòng đau nhói nhẹ nhàng đi lấy thuốc để bôi. Hắn chẳng bận tâm vì tâm trí hắn chỉ còn hình ảnh nó thôi- người con gái hắn yêu nhất, nghĩ đến đây, một giọt nước mắt nóng hổi rơi trên khuôn mặt thanh tú của hắn trong suốt như viên pha lê. Đây là lần đầu tiên có người làm cho hắn rơi nước mắt. Có lẽ hắn đã yêu nó quá rồi…

-----ta là vạch phân cách----

Quay lại với nó. Nó đang ngồi trong xe dẫn đến một tòa biệt thự to, tráng lệ như một cung điện nhưng chỉ một màu đen lạnh lẽo. Tên cầm đầu ra hiệu cho mở cổng để xe đi vào trong. Bước vào trong của ngôi nhà đó, nó có chút choáng ngợp, nơi đây quả thực rất đẹp, mọi thứ trong nhà này đều làm bằng thủy tinh, chắc hẳn chủ của ngôi nhà này là người rất có mắt thẩm mĩ cao. Tên cầm đầu đưa nó đến một căn phòng rất sang trọng chủ đạo là hai màu trắng đen, được hòa phối rất tinh tế. Tên cầm đầu cúi người cung kính nói với nó

-Tiểu thư sẽ không được đi đâu nếu không được phép

Nó giật mình, giam cầm nó ư. Lấy lại khuôn mặt lạnh tanh không cảm xúc quay ra nhìn hắn, tên cận vệ giật mình, mới đó mà đã thay đổi nét mặt

-Tại sao

-Xin lỗi tôi không được phép nói- tên cận vệ cung kính đáp

Nó phẩy tay ra hiệu ra ngoài. Tên cận vệ cúi đầu lui ra, nó thả người lên chiếc giường to, quay mặt ra phía ngoài cửa sổ, nhìn vì sao trên trời lấp lánh, nó lại cảm thấy nhớ hắn, lôi trong người chiếc điện thoại hắn tặng riêng cho mình, nhìn vào ảnh hắn, khẽ nở một nụ cười hiền, đưa tay vuốt lấy khuôn mặt đẹp như tranh của hắn, đôi mắt nó giờ trông như muốn khóc nhưng điều đó càng làm đôi mắt nó trở nên long lanh hơn. Mệt mỏi, nó thiếp đi lúc nào không hay nhưng trên tay nó vẫn là ảnh của hắn.

---------ta là vạch ngăn cách---------

Hắn bây giờ trông thảm vô cùng, người lờ đờ như mất hồn, đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch nhìn đến là tội. Bin bước vào phòng hắn, anh cũng chẳng khác gì hắn, ngồi xuống giường hắn, nói

-Cậu như vậy Chun liệu có vui không

Hắn ngẩng đầu lên nhìn Bin, không đáp. Anh tiếp tục

-Ken…cậu, chỉ có cậu mới cứu được Chun thôi, hãy tin tôi, trở về là con người cũ, đừng ủ dột như vậy Chun sẽ không vui

Hắn nghe Bin nói cũng có lý. Bin bước ra ngoài đóng cửa, còn một mình hắn ở trong phòng nhìn lên bầu trời đêm, khẽ thì thầm

“Chúc em ngủ ngon”


/28

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status