Bây giờ Lệ Tuyệt Linh mới quay đầu về phía Hoàng Quân Nhã.
Nàng ngồi đó, mặt trắng nhợt vì quá khiếp sợ trước cảnh máu chảy đầu rơi đó.
Từ nhỏ lớn lên giữa bốn bức khuê phòng, nàng làm gì thấy được một lần những cảnh đổ máu. Huống chi lần đầu tiên nàng mục kích cái chết thảm của mấy mươi người cùng một lúc. Lệ Tuyệt Linh từ từ bước tới, lạnh lùng thốt:
- Cứu cô nương xong, lại trả thù cho cô nương rồi. Ngồi nghỉ một chút đi rồi cô nương cứ tự tiện lên đường!
Hoàng Quân Nhã giật mình, trở về thực tại.
Nàng đứng lên, vừa khóc vừa phân trần:
- Hai vị Ơi ! Ân cứu mạng…đức báo thù cho tiên phụ tiên mẫu… Tiểu nữ xin ghi nhớ suốt đời … Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Cô nương không cần phải nói chi cho nhiều, hãy để cho bọn tại hạ chôn xác lịnh tôn và lịnh đường, xong rồi thì cô nương cứ ly khai nơi này, khỏi phải nói chi đến ân nghĩa.
Hoàng Quân Nhã thổn thức:
- Nhà tan, cửa nát rồi … tiểu nữ … Từ nay … tiểu nữ biết phải làm sao ?
Lệ Tuyệt Linh giật mình:
- Thế cô nương không phải là đang trên đường hồi hương sao? Dù lịnh tôn và lịnh đường quá cố, ít ra trong thân tộc cũng còn một vài người chứ?
Hoàng Quân Nhã lắc đầu, lộ vẻ khổ sở:
- Cố hương vẫn có, song thân thích thì không, thì sanh quán đâu còn là nơi nương tựa nữa. Hai mươi mốt năm qua tiểu nữ theo cha trấn nhậm khắp nơi, chưa từng trở lại cố hương. Bây giờ cô thân về đó, lạ cảnh lạ người, nhà thì còn song đã bỏ vắng từ lâu, đất cũng có nhưng cũng đã bỏ hoang qua nhiều năm tháng. Cái thân bạc nhược này làm sao quán xuyến để mưu lấy chén cơm manh áo ? Về nơi đó có khác chi là không về? Về nơi đó còn đau lòng hơn là phiêu bạt bốn phương trời.
Lệ Tuyệt Linh cau mày, đưa hai tay lên không, thất vọng thấy rõ:
- Thế thì phiền quá!
Thân Xương Ngọc cất tiếng:
- Hiền đệ cứ nói chuyện với nàng đi, để ta làm cái việc mai táng này cho !
Lệ Tuyệt Linh hấp tấp thốt:
- Lão ca nói chuyện đi, để đệ làm cái việc đó cho !
Thân Xương Ngọc khoát tay :
- Đừng cãi ta!
Hoàng Quân Nhã khẩn cầu:
- Xin hai vị chôn xác song thân tiểu nữ chung một chỗ !
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Cô nương yên trí !
Sợ Lệ Tuyệt Linh giành làm, tránh cuộc nói chuyện với Hoàng Quân Nhã, Thân Xương Ngọc bước đi liền. Không thể làm sao hơn, Lệ Tuyệt Linh đành quay lại đối diện với Hoàng Quân Nhã, thốt:
- Cô nương cố nhớ xem là còn có người thân nào khác, có thể nương tựa được chăng? Hoặc giả là một bằng hữu ? Bọn ta sẵn sàng đưa cô nương đến tận nơi.
Hoàng Quân Nhã cắn môi, dằn cơn thổn thức, đáp:
- Dù cho có người đi nữa, tiểu nữ ở trong tình huống này thì còn ai dám chứa chấp ? Vả lại chính tiểu nữ cũng không nỡ để vì mình mà người khác phải liên lụy.
Huống chi bình sanh tiên phụ sống cuộc đời đạm bạc, ít giao du, còn tiểu nữ thì sớm tối chỉ ở trong khuê phòng. Như vậy thì còn biết nương nhờ vào ai được?
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Thế thì làm sao… làm sao …?
Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Đường thế chông gai, lòng người nham hiểm, thân cô nữ không có cái khả năng tự bảo vệ mình, không có nơi nương tựa, chỉ sợ thoát nạn hôm nay, để ngày mai lại gặp nạn. Sống lây lất từng ngày để chờ đợi cái hoa. trong tương lai thì có sống cũng không bằng chết. Thà chết ngay đi cho yên thân này!
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Khó nghĩ quá !
Bỗng Hoàng Quân Nhã hỏi:
- Đại hiệp có gia đình chứ ? Tiểu nữ có thể đến nhà đại hiệp tạm nương tựa một thời gian, làm một tên tỳ nữ cũng được, miễn sao đừng bị bọn vũ phu làm nhục là may mắn lắm rồi. Tiểu nữ sẽ hầu hạ phu nhân, chăm sóc con cái của đại hiệp, tiểu nữ sẽ làm mọi việc trong nhà, tiểu nữ còn biết thêu thùa may vá. Đại hiệp có thể thu dụng tiểu nữ chứ?
Lệ Tuyệt Linh giật mình kêu lên:
- Đến nhà tại hạ ? Không thể được !
Hoàng Quân Nhã thất vọng:
- Đại hiệp không dung nạp … thì tiểu nữ còn biết làm sao … Nàng bật khóc.
Khóc một lúc, nàng lại van cầu:
- Tại sao đại hiệp từ khước ? Tiểu nữ làm được mọi việc, tiểu nữ siêng năng cần mẫn, không dám bê trễ nhiệm vụ đâu. Nhất định là đại hiệp sẽ hài lòng. Lịnh tôn, lịnh đường, phu nhân hài lòng. Các công tử, tiểu thơ cũng hài lòng luôn. Tiểu nữ bảo đảm … Lệ Tuyệt Linh đưa cao hai tay như phân bua với hoàng thiên:
- Cô nương hiểu lầm rồi! Song thân của tại hạ đã quy tiên từ lâu, tại hạ cũng chưa có vợ thì làm gì có con cái. Nhà của tại hạ là màn trời chiếu đất, thân nhân là cây cỏ núi rừng. Tại hạ sẽ đem cô nương về đâu?
Hoàng Quân Nhã không tin:
- Xin đừng dối gạt tiểu nữ! Tôi biết đại hiệp tìm cớ để khướt từ!
Lệ Tuyệt Linh cố phân trần:
- Tại hạ dám thề đó cô nương ! Trên có trời cao, dưới có đất dày chứng giám cho.
Nếu tại hạ nói ngoa nửa lời thì xin cho chết một cách thảm thiết!
Rồi chàng tiếp:
- Nếu thật sự tại hạ có nhà thì tại hạ hân hoan đón tiếp cô rồi. Cô nương đơn độc thì tại hạ có khác gì ? Có khác chăng là cô nương cần một mái nhà mà tại hạ thì hoàn cảnh không cho phép ước muốn như cô nương đó thôi. Đối với tại hạ thì không nhà hay hơn là có nhà!
Hoàng Quân Nhã thở dài:
- Chẳng phải là tiểu nữ được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu mà mong cầu điều phi phận … Nhưng hiện tại tiểu nữ không còn cách nào khác. Đại hiệp với tiểu nữ là hai người xa lạ, song tiểu nữ biết đại hiệp là người tốt, đại hiệp cứu mạng tiểu nữ, bảo vệ chân lý … Lệ Tuyệt Linh bối rối:
- Cô nương làm tại hạ thẹn đỏ mặt đây! Xin đừng nói như thế nữa!
Hoàng Quân Nhã cứ tiếp:
- Cứu người thì xin cứu cho trọn vẹn! Xin cho tiểu nữ theo với, đến một địa phương nào đó, đại hiệp an bày cho tiểu nữ có nơi ăn ở, bất cứ địa phương nào cũng được, miễn là an toàn thì thôi! Nếu bây giờ đại hiệp bỏ rơi tiểu nữ ở đây thì vũ trụ bao la, cánh chim non lạc lõng, tránh sao cho khỏi móng vuốt loài ưng khuyển.
Lệ Tuyệt Linh lộ vẻ khó khăn:
- A ! Khổ cho tại hạ quá chừng! Cô nương đâu có quen nếp sống giang hồ. Cô nương đâu có hiểu cuộc đời của tại hạ. Ngày ngày lấy máu đổi cơm, lấy mồ hôi đổi áo.
Hôm nay sống nhưng chưa chắc ngày mai không chết. Cừu nhân ở khắp bốn phương, cừu nhân ở cạnh mình chực chờ sơ hở từng giây từng phút, tự bảo vệ mình còn chưa xong thì nói gì đến việc chiếu cố cho người khác. Không phải tại hạ khướt từ, song thực tế không làm sao trợ giúp cho cô nương được… Hoàng Quân Nhã thiết tha:
- Thế là đại hiệp buông rơi tiểu nữ giữa biển khổ rồi … Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Cô nương để cho tại hạ suy nghĩ lại, xem có cách chi chăng !
Hoàng Quân Nhã sáng mắt lên:
- Thật vậy sao ?
Lệ Tuyệt Linh gượng cười:
- Cô nương khoan cao hứng sớm đã! Cái biện pháp đó nếu có, cũng chưa chắc gì dùng được. Tại hạ phải thảo luận với bằng hữu của tại hạ xem sao.
Niềm hy vọng xóa bớt vẻ tiều tụy nơi khuôn mặt của Hoàng Quân Nhã, nàng thốt với giọng cảm kích:
- Xin đại hiệp tha thứ cho tiểu nữ đã đòi hỏi một điều quá đáng. Sự chẳng đặng đừng, tiểu nữ không nhờ đến đại hiệp thì còn nhờ đến ai trong giây phút naỵ Tiểu nữ là kẻ lâm vào đường cùng rồi!
Lệ Tuyệt Linh thở ra:
- Cái gì đã qua thì hãy bỏ đi cô nương, chẳng có gì đáng tiếc cho cô nương phải áy náy. Tại hạ xin hết sức giúp đỡ cô nương.
Hoàng Quân Nhã cúi đầu không nói gì nữa. Lệ cảm kích rơi từng hạt, từng hạt, thấm ướt ngực áo nàng, lồng ngực phập phồng theo niềm thổn thức.
Thân Xương Ngọc đã chôn xong hai cái xác chết, tay chân vấy đầy đất dơ dáy quá. Y vẫn để nguyên như vậy, trở lại chỗ Lệ Tuyệt Linh. Nhưng Lệ Tuyệt Linh bước tới đón chận, kéo y đi xa xa hơn. Thân Xương Ngọc nở một nụ cười bí hiểm, hỏi:
- Sao, lão đệ ? Có cái gì vui vẻ chăng?
Xì một tiếng, Lệ Tuyệt Linh cau mày:
- Xong cái việc bất bình, giờ lại đến việc phiền phức đây. Cái vị cô nương đó đòi đi theo chúng ta … Thân Xương Ngọc trầm ngâm một chút:
- Ta đã đoán trước thế nào rồi nàng cũng đòi theo chúng tạ Thật là một sự khó khăn!
Lệ Tuyệt Linh cười khổ:
- Chúng ta phải làm sao đây, lão ca ?
Thân Xương Ngọc hỏi lại:
- Đệ trả lời sao với nàng ?
Lệ Tuyệt Linh thấp giọng:
- Đệ chưa nói gì cả ! Bởi làm sao chúng ta đáp ứng được điều nàng đòi hỏi chứ.
Khổ quá ! Nàng cứ van cầu mãi. Lão ca phải biết đứng trước một nữ nhân khóc lóc tha thiết thì không ai chịu nổi. Đệ chỉ nói là nàng hãy để cho đệ nghĩ cách tiếp trợ nàng… Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Vậy là đệ đã có chủ trương ?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Nói là để trấn an nàng, khuyên giải nàng, chứ làm gì mà đệ có chủ trương. Dù cho đệ muốn gì đi nữa, cũng phải chờ sự đồng ý của lão ca chứ.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Đệ có ý kiến gì, nói cho ta nghe thử xem.
Lệ Tuyệt Linh do dự một chút:
- Quanh khu vực Trung Điền Sơn, lão ca có nơi nào an trí cho nàng không?
Thân Xương Ngọc chính sắc:
- Tại Trung Điền Sơn, tìm hàng chục nơi để an trí nàng cũng chẳng thành vấn đề.
Huống hồ chỉ là một nơi. Chỉ ngại có mấy điều này, chúng ta hãy châm chước … Lệ Tuyệt Linh hỏi gấp:
- Mấy điều gì đáng ngại ?
Thân Xương Ngọc giải thích:
- Từ đây về Trung Điền Sơn đường xa diệu vợi, bao nhiêu bất ngờ sẽ chờ đón chúng ta dọc đường. Chúng ta lại đèo theo một nữ nhân không biết mảy may võ công, lại còn thuộc loại cành vàng lá ngọc, nắng không ưa mưa không chịu, như thế thi phiền phứt biết bao.
Thứ hai, Hoàng tiểu thơ là con nhà nề nếp mà Trung Điền Sơn là chốn tụ hội của bọn thô lỗ cộc cằn, côn đồ, du đảng, cái nếp sống của chúng gần như rừng rú, vô trật tự, hỗn tạp, biết nàng có chịu đựng nổi sự chung chạ đó không ?
Thứ ba, từ nay trở đi chúng ta sẽ trải qua những trận mưa máu gió tanh, nàng có thể an toàn giữa cơn bão tố hãi hùng đó chăng ? Thứ tư là tuổi nàng còn nhỏ, chẳng lẽ nàng vĩnh viễn lưu lại Trung Điền Sơn, từ bỏ mọi hoan lạc của thời xuân tươi thắm ?
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Lão ca nói đúng ! Tuy nhiên, tương lai là một cái gì thật khó lường thì tiến được bước nào hay bước đó, hơn là dậm chân tại chỗ. Ai bảo chúng ta cứu nàng? Cứu nàng rồi lại bỏ rơi nàng sao? Thật đệ bất nhẫn hết sức !
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Cái lòng của đệ chừng như yếu mềm đối với nữ nhân!
Lệ Tuyệt Linh hấp tấp thốt:
- Nàng là con nhà gia giáo, đâu phải là thứ liễu ngỏ hoa tường. Lão ca đừng nghĩ là đệ có lòng xằng bậy.
Thân Xương Ngọc chép miệng:
- Ta chỉ muốn nói là tùy đệ đó thôi ! Ta chẳng có ý kiến gì … Rồi y gật đầu tiếp luôn:
- Có phiền lụy như thế nào là tự đệ chuốc lấy đấy, sau này không thể trách ta đấy nhé!
Lệ Tuyệt Linh vội chận:
- Được rồi ! Đệ đang khổ tâm, đừng làm cho đệ đau thêm ! Mà lão ca bằng lòng như vậy phải không ?
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Khỏi phải hỏi !
Lệ Tuyệt Linh trở lại chỗ Hoàng Quân Nhã. Nàng rung giọng hỏi:
- Sao hả đại hiệp?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Cô nương có thể đi theo bọn tại hạ!
Hoàng Quân Nhã mừng đến rơi lệ, xúc động thốt:
- Đa tạ các vị ! Tiểu nữ cảm kích vô cùng … Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Không nên khách sáo, cô nương! Việc gì đáng làm thì dù không ai van cầu, tại hạ cũng làm. Việc gì không đáng làm thì dù ai dùng áp lực bắt buộc, tại hạ cũng vẫn không làm. Cứu cô nương khỏi tai nạn đắm thuyền thì bọn tại hạ phải đưa cô nương đến bờ đến bến, chứ chẳng lẽ bỏ cô nương ở giữa dòng sao?
Hoàng Quân Nhã lau lệ:
- Thật tiểu nữ chẳng biết nói sao, có lẽ song thân cũng được yên lòng nơi chín suối.
Cả hai còn trao đổi mấy câu sáo ngữ nữa. Nếu Thân Xương Ngọc không lên tiếng ngăn chận thì không biết họ còn nói đến lúc nào mới thôi.
Thân Xương Ngọc gọi:
-Thôi chúng ta chuẩn bị lên đường đi chứ !
Hoàng Quân Nhã hấp tấp nắm chéo áo của Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Chậm lại một chút đại hiệp ơi. Cho tiểu nữ vái mộ song thân rồi thay y phục lành lẽ hơn, chứ chẳng lẽ mặc như vầy mà đi đứng trên đường sao ?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Được ! Được ! Cô nương cứ làm theo ý muốn.
Hoàng Quân Nhã bước đến trước mộ, lạy vái khóc thảm một lúc. Sau đó nàng thay đổi y phục, chọn lấy vài món cần thiết mang theo.
Đoạn cả ba lên đường, ba người cỡi ba con ngựa rời khỏi Bách Trượng Lăng. Cỡi ngựa đối với bọn Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh là việc thường nhưng đối với Hoàng Quân Nhã thì đúng là điều khó khăn hết sức. Bởi đây là lần đầu tiên nàng cỡi ngựa, lại phải cho ngựa sải nhanh theo kịp hai ân nhân cứu mạng, hơn nữa nàng lại là một tiểu thơ khuê môn bất xuất.
Giữ cho mình không rơi xuống đường cầm như là làm một việc vá trời đối với nàng, nói chi đến việc kềm cho ngựa chạy theo ý muốn. Cũng may là Lệ Tuyệt Linh quay đầu nhìn lại, thấy thế liền cho ngựa chạy chậm lại chờ nàng, rồi từ đó giữ tốc đô.
vừa phải cho nàng đỡ vất vả.
Hoàng Quân Nhã áy náy quá lẩm nhẩm:
- Tiểu nữ làm phiền lụy các vị quá chừng !
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Chẳng sao đâu cô nương ! Dần dần rồi cô nương sẽ quen thôi !
Do dự một chút, Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết quý danh của các vị … Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Tại hạ là Lệ Tuyệt Linh, còn vị bằng hữu của tại hạ là Thân Xương Ngọc.
Hoàng Quân Nhã tặc lưỡi :
- Tên của Thân đại hiệp rất đẹp, còn tên của đại hiệp nghe sao mà … Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Sau này nếu có dịp, tại hạ sẽ giải thích cho cô nương hiểu tại sao tại hạ có cái tên quái dị như vậy.
Hoàng Quân Nhã cau mày:
- Tại sao cái bọn Hồng Tri Thù Hội đó nghe đến danh hiệu của hai vị, lại quá khiếp đảm? Bọn chúng là những ác quỷ thì sợ gì ai nữa chứ ?
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Điều đó chẳng lạ lùng lắm đâu, cô nương !
Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Tuy nhiên, ít nhất cũng có lý do… Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Tại vì chúng tự lượng sức mình chưa phải là đối thủ của bọn tại hạ. Trên giang hồ nghe danh biết nhau là sự thường, cô nương ạ !
Hoàng Quân Nhã lộ vẻ khâm phục:
- Bản lĩnh của hai vị quả thật là phi thường !
Lệ Tuyệt Linh lại mỉm cười:
- Cô nương quá khen! Song cô nương nên nhớ là trên núi cao còn có mây. Giả như bọn tại hạ có phần nào tài và trí, thì cái tài trí đó cũng chỉ la tương đối thôi, bởi trên đời chẳng có cái chi tuyệt đối cả. Cho nên dù là một Bắc Đẩu trong võ lâm, khách giang hồ vẫn bao giờ thiện chung cả!
Hoàng Quân Nhã thở dài:
- Tiểu nữ thú thật, trông thấy đại hiệp giết người mà lòng bất nhẫn hết sức. Đành là chúng đáng tội chết, song nhìn máu đổ, thây rơi, ai không dao động can trường.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Sinh hoạt giang hồ bắt buộc phải tàn nhẫn! Biết là mình vô nhân đạo vẫn không thể yếu mềm, trừ phi mình chấp nhận bị loại trừ. Thử hỏi trên đời có ai không muốn sống? Giành sự sống thì phải đi qua xác chết. Nguồn sống của khách giang hồ phát sinh từ máu đồng loại. Huống chi bọn tại hạ không thể thản nhiên trước những cảnh bất bình. Đó là cái nghiệp của bọn tại hạ, không thể nào làm khác hơn được.
Nàng ngồi đó, mặt trắng nhợt vì quá khiếp sợ trước cảnh máu chảy đầu rơi đó.
Từ nhỏ lớn lên giữa bốn bức khuê phòng, nàng làm gì thấy được một lần những cảnh đổ máu. Huống chi lần đầu tiên nàng mục kích cái chết thảm của mấy mươi người cùng một lúc. Lệ Tuyệt Linh từ từ bước tới, lạnh lùng thốt:
- Cứu cô nương xong, lại trả thù cho cô nương rồi. Ngồi nghỉ một chút đi rồi cô nương cứ tự tiện lên đường!
Hoàng Quân Nhã giật mình, trở về thực tại.
Nàng đứng lên, vừa khóc vừa phân trần:
- Hai vị Ơi ! Ân cứu mạng…đức báo thù cho tiên phụ tiên mẫu… Tiểu nữ xin ghi nhớ suốt đời … Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Cô nương không cần phải nói chi cho nhiều, hãy để cho bọn tại hạ chôn xác lịnh tôn và lịnh đường, xong rồi thì cô nương cứ ly khai nơi này, khỏi phải nói chi đến ân nghĩa.
Hoàng Quân Nhã thổn thức:
- Nhà tan, cửa nát rồi … tiểu nữ … Từ nay … tiểu nữ biết phải làm sao ?
Lệ Tuyệt Linh giật mình:
- Thế cô nương không phải là đang trên đường hồi hương sao? Dù lịnh tôn và lịnh đường quá cố, ít ra trong thân tộc cũng còn một vài người chứ?
Hoàng Quân Nhã lắc đầu, lộ vẻ khổ sở:
- Cố hương vẫn có, song thân thích thì không, thì sanh quán đâu còn là nơi nương tựa nữa. Hai mươi mốt năm qua tiểu nữ theo cha trấn nhậm khắp nơi, chưa từng trở lại cố hương. Bây giờ cô thân về đó, lạ cảnh lạ người, nhà thì còn song đã bỏ vắng từ lâu, đất cũng có nhưng cũng đã bỏ hoang qua nhiều năm tháng. Cái thân bạc nhược này làm sao quán xuyến để mưu lấy chén cơm manh áo ? Về nơi đó có khác chi là không về? Về nơi đó còn đau lòng hơn là phiêu bạt bốn phương trời.
Lệ Tuyệt Linh cau mày, đưa hai tay lên không, thất vọng thấy rõ:
- Thế thì phiền quá!
Thân Xương Ngọc cất tiếng:
- Hiền đệ cứ nói chuyện với nàng đi, để ta làm cái việc mai táng này cho !
Lệ Tuyệt Linh hấp tấp thốt:
- Lão ca nói chuyện đi, để đệ làm cái việc đó cho !
Thân Xương Ngọc khoát tay :
- Đừng cãi ta!
Hoàng Quân Nhã khẩn cầu:
- Xin hai vị chôn xác song thân tiểu nữ chung một chỗ !
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Cô nương yên trí !
Sợ Lệ Tuyệt Linh giành làm, tránh cuộc nói chuyện với Hoàng Quân Nhã, Thân Xương Ngọc bước đi liền. Không thể làm sao hơn, Lệ Tuyệt Linh đành quay lại đối diện với Hoàng Quân Nhã, thốt:
- Cô nương cố nhớ xem là còn có người thân nào khác, có thể nương tựa được chăng? Hoặc giả là một bằng hữu ? Bọn ta sẵn sàng đưa cô nương đến tận nơi.
Hoàng Quân Nhã cắn môi, dằn cơn thổn thức, đáp:
- Dù cho có người đi nữa, tiểu nữ ở trong tình huống này thì còn ai dám chứa chấp ? Vả lại chính tiểu nữ cũng không nỡ để vì mình mà người khác phải liên lụy.
Huống chi bình sanh tiên phụ sống cuộc đời đạm bạc, ít giao du, còn tiểu nữ thì sớm tối chỉ ở trong khuê phòng. Như vậy thì còn biết nương nhờ vào ai được?
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Thế thì làm sao… làm sao …?
Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Đường thế chông gai, lòng người nham hiểm, thân cô nữ không có cái khả năng tự bảo vệ mình, không có nơi nương tựa, chỉ sợ thoát nạn hôm nay, để ngày mai lại gặp nạn. Sống lây lất từng ngày để chờ đợi cái hoa. trong tương lai thì có sống cũng không bằng chết. Thà chết ngay đi cho yên thân này!
Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Khó nghĩ quá !
Bỗng Hoàng Quân Nhã hỏi:
- Đại hiệp có gia đình chứ ? Tiểu nữ có thể đến nhà đại hiệp tạm nương tựa một thời gian, làm một tên tỳ nữ cũng được, miễn sao đừng bị bọn vũ phu làm nhục là may mắn lắm rồi. Tiểu nữ sẽ hầu hạ phu nhân, chăm sóc con cái của đại hiệp, tiểu nữ sẽ làm mọi việc trong nhà, tiểu nữ còn biết thêu thùa may vá. Đại hiệp có thể thu dụng tiểu nữ chứ?
Lệ Tuyệt Linh giật mình kêu lên:
- Đến nhà tại hạ ? Không thể được !
Hoàng Quân Nhã thất vọng:
- Đại hiệp không dung nạp … thì tiểu nữ còn biết làm sao … Nàng bật khóc.
Khóc một lúc, nàng lại van cầu:
- Tại sao đại hiệp từ khước ? Tiểu nữ làm được mọi việc, tiểu nữ siêng năng cần mẫn, không dám bê trễ nhiệm vụ đâu. Nhất định là đại hiệp sẽ hài lòng. Lịnh tôn, lịnh đường, phu nhân hài lòng. Các công tử, tiểu thơ cũng hài lòng luôn. Tiểu nữ bảo đảm … Lệ Tuyệt Linh đưa cao hai tay như phân bua với hoàng thiên:
- Cô nương hiểu lầm rồi! Song thân của tại hạ đã quy tiên từ lâu, tại hạ cũng chưa có vợ thì làm gì có con cái. Nhà của tại hạ là màn trời chiếu đất, thân nhân là cây cỏ núi rừng. Tại hạ sẽ đem cô nương về đâu?
Hoàng Quân Nhã không tin:
- Xin đừng dối gạt tiểu nữ! Tôi biết đại hiệp tìm cớ để khướt từ!
Lệ Tuyệt Linh cố phân trần:
- Tại hạ dám thề đó cô nương ! Trên có trời cao, dưới có đất dày chứng giám cho.
Nếu tại hạ nói ngoa nửa lời thì xin cho chết một cách thảm thiết!
Rồi chàng tiếp:
- Nếu thật sự tại hạ có nhà thì tại hạ hân hoan đón tiếp cô rồi. Cô nương đơn độc thì tại hạ có khác gì ? Có khác chăng là cô nương cần một mái nhà mà tại hạ thì hoàn cảnh không cho phép ước muốn như cô nương đó thôi. Đối với tại hạ thì không nhà hay hơn là có nhà!
Hoàng Quân Nhã thở dài:
- Chẳng phải là tiểu nữ được voi đòi tiên, được đằng chân lân đằng đầu mà mong cầu điều phi phận … Nhưng hiện tại tiểu nữ không còn cách nào khác. Đại hiệp với tiểu nữ là hai người xa lạ, song tiểu nữ biết đại hiệp là người tốt, đại hiệp cứu mạng tiểu nữ, bảo vệ chân lý … Lệ Tuyệt Linh bối rối:
- Cô nương làm tại hạ thẹn đỏ mặt đây! Xin đừng nói như thế nữa!
Hoàng Quân Nhã cứ tiếp:
- Cứu người thì xin cứu cho trọn vẹn! Xin cho tiểu nữ theo với, đến một địa phương nào đó, đại hiệp an bày cho tiểu nữ có nơi ăn ở, bất cứ địa phương nào cũng được, miễn là an toàn thì thôi! Nếu bây giờ đại hiệp bỏ rơi tiểu nữ ở đây thì vũ trụ bao la, cánh chim non lạc lõng, tránh sao cho khỏi móng vuốt loài ưng khuyển.
Lệ Tuyệt Linh lộ vẻ khó khăn:
- A ! Khổ cho tại hạ quá chừng! Cô nương đâu có quen nếp sống giang hồ. Cô nương đâu có hiểu cuộc đời của tại hạ. Ngày ngày lấy máu đổi cơm, lấy mồ hôi đổi áo.
Hôm nay sống nhưng chưa chắc ngày mai không chết. Cừu nhân ở khắp bốn phương, cừu nhân ở cạnh mình chực chờ sơ hở từng giây từng phút, tự bảo vệ mình còn chưa xong thì nói gì đến việc chiếu cố cho người khác. Không phải tại hạ khướt từ, song thực tế không làm sao trợ giúp cho cô nương được… Hoàng Quân Nhã thiết tha:
- Thế là đại hiệp buông rơi tiểu nữ giữa biển khổ rồi … Lệ Tuyệt Linh tặc lưỡi:
- Cô nương để cho tại hạ suy nghĩ lại, xem có cách chi chăng !
Hoàng Quân Nhã sáng mắt lên:
- Thật vậy sao ?
Lệ Tuyệt Linh gượng cười:
- Cô nương khoan cao hứng sớm đã! Cái biện pháp đó nếu có, cũng chưa chắc gì dùng được. Tại hạ phải thảo luận với bằng hữu của tại hạ xem sao.
Niềm hy vọng xóa bớt vẻ tiều tụy nơi khuôn mặt của Hoàng Quân Nhã, nàng thốt với giọng cảm kích:
- Xin đại hiệp tha thứ cho tiểu nữ đã đòi hỏi một điều quá đáng. Sự chẳng đặng đừng, tiểu nữ không nhờ đến đại hiệp thì còn nhờ đến ai trong giây phút naỵ Tiểu nữ là kẻ lâm vào đường cùng rồi!
Lệ Tuyệt Linh thở ra:
- Cái gì đã qua thì hãy bỏ đi cô nương, chẳng có gì đáng tiếc cho cô nương phải áy náy. Tại hạ xin hết sức giúp đỡ cô nương.
Hoàng Quân Nhã cúi đầu không nói gì nữa. Lệ cảm kích rơi từng hạt, từng hạt, thấm ướt ngực áo nàng, lồng ngực phập phồng theo niềm thổn thức.
Thân Xương Ngọc đã chôn xong hai cái xác chết, tay chân vấy đầy đất dơ dáy quá. Y vẫn để nguyên như vậy, trở lại chỗ Lệ Tuyệt Linh. Nhưng Lệ Tuyệt Linh bước tới đón chận, kéo y đi xa xa hơn. Thân Xương Ngọc nở một nụ cười bí hiểm, hỏi:
- Sao, lão đệ ? Có cái gì vui vẻ chăng?
Xì một tiếng, Lệ Tuyệt Linh cau mày:
- Xong cái việc bất bình, giờ lại đến việc phiền phức đây. Cái vị cô nương đó đòi đi theo chúng ta … Thân Xương Ngọc trầm ngâm một chút:
- Ta đã đoán trước thế nào rồi nàng cũng đòi theo chúng tạ Thật là một sự khó khăn!
Lệ Tuyệt Linh cười khổ:
- Chúng ta phải làm sao đây, lão ca ?
Thân Xương Ngọc hỏi lại:
- Đệ trả lời sao với nàng ?
Lệ Tuyệt Linh thấp giọng:
- Đệ chưa nói gì cả ! Bởi làm sao chúng ta đáp ứng được điều nàng đòi hỏi chứ.
Khổ quá ! Nàng cứ van cầu mãi. Lão ca phải biết đứng trước một nữ nhân khóc lóc tha thiết thì không ai chịu nổi. Đệ chỉ nói là nàng hãy để cho đệ nghĩ cách tiếp trợ nàng… Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Vậy là đệ đã có chủ trương ?
Lệ Tuyệt Linh lắc đầu:
- Nói là để trấn an nàng, khuyên giải nàng, chứ làm gì mà đệ có chủ trương. Dù cho đệ muốn gì đi nữa, cũng phải chờ sự đồng ý của lão ca chứ.
Thân Xương Ngọc trầm giọng:
- Đệ có ý kiến gì, nói cho ta nghe thử xem.
Lệ Tuyệt Linh do dự một chút:
- Quanh khu vực Trung Điền Sơn, lão ca có nơi nào an trí cho nàng không?
Thân Xương Ngọc chính sắc:
- Tại Trung Điền Sơn, tìm hàng chục nơi để an trí nàng cũng chẳng thành vấn đề.
Huống hồ chỉ là một nơi. Chỉ ngại có mấy điều này, chúng ta hãy châm chước … Lệ Tuyệt Linh hỏi gấp:
- Mấy điều gì đáng ngại ?
Thân Xương Ngọc giải thích:
- Từ đây về Trung Điền Sơn đường xa diệu vợi, bao nhiêu bất ngờ sẽ chờ đón chúng ta dọc đường. Chúng ta lại đèo theo một nữ nhân không biết mảy may võ công, lại còn thuộc loại cành vàng lá ngọc, nắng không ưa mưa không chịu, như thế thi phiền phứt biết bao.
Thứ hai, Hoàng tiểu thơ là con nhà nề nếp mà Trung Điền Sơn là chốn tụ hội của bọn thô lỗ cộc cằn, côn đồ, du đảng, cái nếp sống của chúng gần như rừng rú, vô trật tự, hỗn tạp, biết nàng có chịu đựng nổi sự chung chạ đó không ?
Thứ ba, từ nay trở đi chúng ta sẽ trải qua những trận mưa máu gió tanh, nàng có thể an toàn giữa cơn bão tố hãi hùng đó chăng ? Thứ tư là tuổi nàng còn nhỏ, chẳng lẽ nàng vĩnh viễn lưu lại Trung Điền Sơn, từ bỏ mọi hoan lạc của thời xuân tươi thắm ?
Lệ Tuyệt Linh thở dài:
- Lão ca nói đúng ! Tuy nhiên, tương lai là một cái gì thật khó lường thì tiến được bước nào hay bước đó, hơn là dậm chân tại chỗ. Ai bảo chúng ta cứu nàng? Cứu nàng rồi lại bỏ rơi nàng sao? Thật đệ bất nhẫn hết sức !
Thân Xương Ngọc mỉm cười:
- Cái lòng của đệ chừng như yếu mềm đối với nữ nhân!
Lệ Tuyệt Linh hấp tấp thốt:
- Nàng là con nhà gia giáo, đâu phải là thứ liễu ngỏ hoa tường. Lão ca đừng nghĩ là đệ có lòng xằng bậy.
Thân Xương Ngọc chép miệng:
- Ta chỉ muốn nói là tùy đệ đó thôi ! Ta chẳng có ý kiến gì … Rồi y gật đầu tiếp luôn:
- Có phiền lụy như thế nào là tự đệ chuốc lấy đấy, sau này không thể trách ta đấy nhé!
Lệ Tuyệt Linh vội chận:
- Được rồi ! Đệ đang khổ tâm, đừng làm cho đệ đau thêm ! Mà lão ca bằng lòng như vậy phải không ?
Thân Xương Ngọc gật đầu:
- Khỏi phải hỏi !
Lệ Tuyệt Linh trở lại chỗ Hoàng Quân Nhã. Nàng rung giọng hỏi:
- Sao hả đại hiệp?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Cô nương có thể đi theo bọn tại hạ!
Hoàng Quân Nhã mừng đến rơi lệ, xúc động thốt:
- Đa tạ các vị ! Tiểu nữ cảm kích vô cùng … Lệ Tuyệt Linh khoát tay:
- Không nên khách sáo, cô nương! Việc gì đáng làm thì dù không ai van cầu, tại hạ cũng làm. Việc gì không đáng làm thì dù ai dùng áp lực bắt buộc, tại hạ cũng vẫn không làm. Cứu cô nương khỏi tai nạn đắm thuyền thì bọn tại hạ phải đưa cô nương đến bờ đến bến, chứ chẳng lẽ bỏ cô nương ở giữa dòng sao?
Hoàng Quân Nhã lau lệ:
- Thật tiểu nữ chẳng biết nói sao, có lẽ song thân cũng được yên lòng nơi chín suối.
Cả hai còn trao đổi mấy câu sáo ngữ nữa. Nếu Thân Xương Ngọc không lên tiếng ngăn chận thì không biết họ còn nói đến lúc nào mới thôi.
Thân Xương Ngọc gọi:
-Thôi chúng ta chuẩn bị lên đường đi chứ !
Hoàng Quân Nhã hấp tấp nắm chéo áo của Lệ Tuyệt Linh thốt:
- Chậm lại một chút đại hiệp ơi. Cho tiểu nữ vái mộ song thân rồi thay y phục lành lẽ hơn, chứ chẳng lẽ mặc như vầy mà đi đứng trên đường sao ?
Lệ Tuyệt Linh gật đầu:
- Được ! Được ! Cô nương cứ làm theo ý muốn.
Hoàng Quân Nhã bước đến trước mộ, lạy vái khóc thảm một lúc. Sau đó nàng thay đổi y phục, chọn lấy vài món cần thiết mang theo.
Đoạn cả ba lên đường, ba người cỡi ba con ngựa rời khỏi Bách Trượng Lăng. Cỡi ngựa đối với bọn Thân Xương Ngọc và Lệ Tuyệt Linh là việc thường nhưng đối với Hoàng Quân Nhã thì đúng là điều khó khăn hết sức. Bởi đây là lần đầu tiên nàng cỡi ngựa, lại phải cho ngựa sải nhanh theo kịp hai ân nhân cứu mạng, hơn nữa nàng lại là một tiểu thơ khuê môn bất xuất.
Giữ cho mình không rơi xuống đường cầm như là làm một việc vá trời đối với nàng, nói chi đến việc kềm cho ngựa chạy theo ý muốn. Cũng may là Lệ Tuyệt Linh quay đầu nhìn lại, thấy thế liền cho ngựa chạy chậm lại chờ nàng, rồi từ đó giữ tốc đô.
vừa phải cho nàng đỡ vất vả.
Hoàng Quân Nhã áy náy quá lẩm nhẩm:
- Tiểu nữ làm phiền lụy các vị quá chừng !
Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Chẳng sao đâu cô nương ! Dần dần rồi cô nương sẽ quen thôi !
Do dự một chút, Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Mãi đến bây giờ, tôi vẫn chưa biết quý danh của các vị … Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Tại hạ là Lệ Tuyệt Linh, còn vị bằng hữu của tại hạ là Thân Xương Ngọc.
Hoàng Quân Nhã tặc lưỡi :
- Tên của Thân đại hiệp rất đẹp, còn tên của đại hiệp nghe sao mà … Lệ Tuyệt Linh đáp:
- Sau này nếu có dịp, tại hạ sẽ giải thích cho cô nương hiểu tại sao tại hạ có cái tên quái dị như vậy.
Hoàng Quân Nhã cau mày:
- Tại sao cái bọn Hồng Tri Thù Hội đó nghe đến danh hiệu của hai vị, lại quá khiếp đảm? Bọn chúng là những ác quỷ thì sợ gì ai nữa chứ ?
Lệ Tuyệt Linh điềm nhiên:
- Điều đó chẳng lạ lùng lắm đâu, cô nương !
Hoàng Quân Nhã tiếp:
- Tuy nhiên, ít nhất cũng có lý do… Lệ Tuyệt Linh mỉm cười:
- Tại vì chúng tự lượng sức mình chưa phải là đối thủ của bọn tại hạ. Trên giang hồ nghe danh biết nhau là sự thường, cô nương ạ !
Hoàng Quân Nhã lộ vẻ khâm phục:
- Bản lĩnh của hai vị quả thật là phi thường !
Lệ Tuyệt Linh lại mỉm cười:
- Cô nương quá khen! Song cô nương nên nhớ là trên núi cao còn có mây. Giả như bọn tại hạ có phần nào tài và trí, thì cái tài trí đó cũng chỉ la tương đối thôi, bởi trên đời chẳng có cái chi tuyệt đối cả. Cho nên dù là một Bắc Đẩu trong võ lâm, khách giang hồ vẫn bao giờ thiện chung cả!
Hoàng Quân Nhã thở dài:
- Tiểu nữ thú thật, trông thấy đại hiệp giết người mà lòng bất nhẫn hết sức. Đành là chúng đáng tội chết, song nhìn máu đổ, thây rơi, ai không dao động can trường.
Lệ Tuyệt Linh lạnh lùng:
- Sinh hoạt giang hồ bắt buộc phải tàn nhẫn! Biết là mình vô nhân đạo vẫn không thể yếu mềm, trừ phi mình chấp nhận bị loại trừ. Thử hỏi trên đời có ai không muốn sống? Giành sự sống thì phải đi qua xác chết. Nguồn sống của khách giang hồ phát sinh từ máu đồng loại. Huống chi bọn tại hạ không thể thản nhiên trước những cảnh bất bình. Đó là cái nghiệp của bọn tại hạ, không thể nào làm khác hơn được.
/57
|