Mọi chuyện thì cứ coi là vậy đi, nhưng chả hiểu tại sao cảm xúc với cái “anh bạn trai” kia của tôi không được mặn mà cho lắm mặc dù vẻ ngoài cùng tính cách của anh đúng chuẩn gu của tôi luôn. Chắc tại yêu lâu nên đâm ra cảm xúc cũng “bay màu” không ít. Hôm nay vốn là một ngày đẹp trời, bởi vì nằm trên giường lâu nên tôi muốn ra ngoài đi lại rồi hít thở không khí mặc dù tôi biết không khí ở bệnh viện cũng không phải thực sự tốt đẹp để thả lỏng tâm trạng. Tôi vén chăn, muốn bước xuống giường. Nhưng khi chân đã chạm đất, tôi đột nhiên cảm thấy chẳng có tí sức lực nào. Chân dường như không phải của tôi nữa khiến tôi hoảng hốt vô cùng. Tôi thử đứng dậy, đáng tiếc thay lại lập tức đổ ập xuống đất.
Tôi vô cùng hoảng hốt và hoang mang, chả lẽ chân tôi sau lần tai nạn này bị phế sao? Tôi véo thử mấy cái vào chân, quả nhiên không có chút cảm giác nào. Tôi loay hoay muốn đứng lên, muốn chứng minh bản thân không bị làm sao cả, không phải bị liệt đâu. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân không cần lo lắng, có lẽ lâu ngày không hoạt động nên chân mất cảm giác mà thôi. Nhưng tôi cắn răng thử đứng dậy mấy lần không được, cảm xúc trong lòng dần trở nên bạo động. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Mạnh chạy vội đến bên bế tôi đặt lại trên giường. Anh còn chưa kịp hỏi han điều gì đã bị tôi túm lấy. Tôi vội vàng dò hỏi:
- Anh Mạnh, chân em bị làm sao vậy? Tại sao chân em lại không có cảm giác gì? Không lẽ em thật sự phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại sao?
- Em bình tĩnh chút!_Mạnh trấn an tôi đang vô cùng nôn nóng. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng, nhưng sau cùng câu nói của anh lại phá tan tia hy vọng nhỏ nhoi ấy:
- Sau tai nạn, chân em bị trấn thương rất nặng, dây chằng bị đứt. Vốn đã mời bác sĩ khoa nội phẫu thuật giỏi nhất nối lại rồi. Nhưng e rằng…không dễ có thể đi lại được. Tuy nhiên em yên tâm, nếu em cố gắng luyện tập thì vẫn có thể đi lại trong một ngày không xa.
- Sao lại có thể như vậy? _Tôi cụp mắt, tự chìm vào nỗi bi thương thống khổ vô cùng vì tin chân mình đã không thể đi lại nữa. Đang từ một người bình thường, tự dưng trở thành kẻ khuyết tật, liệu ai sẽ chấp nhận nổi chứ.
Mạnh bỗng ôm lấy tôi, tiếp cho tôi sức mạnh, vừa vỗ về vừa an ủi:
- Không cần lo, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ giúp em đi lại được.
- Nói thì dễ nhưng làm sao có thể chứ._Tôi đau đớn nói.
- Làm sao lại không thể, em phải tin tưởng bản thân mình chứ. Em tuyệt vời hơn những gì em nghĩ đấy, đừng bi quan như vậy chứ.
- Nhưng em không có cơ sở gì để có thể lạc quan được, anh hiểu không? Anh bảo em lạc quan thế nào khi sau này phải luôn ngồi trên chiếc xe lăn, làm gì cũng bất tiện cơ chứ._Tôi đau đến bật khóc, cảm thấy bản thân đã rơi vào khoảng tối tăm.
Mạnh buông tôi ra, dùng hai tay áp vào má rồi nâng mặt tôi lên, để tôi đối mặt với anh. Mắt anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nói:
- Em lo gì chứ, còn anh ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng nhau học cách đứng lên, được chứ?_Trong khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm trong tim. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chấp hỏi:
- Vậy nếu cả đời em không cách nào đứng dậy thì sao? Đến lúc đó, anh sẽ cảm thấy em rất phiền phức, em rất vô dụng, rất…
- Băng, tin tưởng anh! Anh sẽ không rời đi. Nếu cả đời này em không thể đứng lên, vậy thì…anh nuôi em cả đời._Lời hứa này quá trịnh trọng, cũng đến quá ngỡ ngàng, khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi hoảng hốt tránh ánh mắt anh, lảng tránh nói:
- Em…em tin anh là được rồi. Anh không cần nghiêm túc như thế._Trái ngược với thái độ của tôi, Mạnh chỉ bật cười rồi nắm lấy tay tôi- Anh không nghiêm túc như thế chứng tỏ anh không tôn trọng em rồi còn gì.
Nói rồi anh lại xoa đầu tôi, kiên nhẫn hỏi:
- Thế bây giờ có muốn ra ngoài hít thở không khí không, anh đưa em đi?
- Ừ! Em nằm chán sắp mốc meo cả rồi._Tôi nhanh nhẹn gật đầu cái “rụp” biểu thị sự mong muốn của mình.
Nói thật lúc này tôi vẫn chưa hồi phục khỏi cú sốc khi biết mình đã không thể đứng dậy như người bình thường, nhưng để người bên cạnh bớt lo thì chỉ có thể gắng gượng mỉm cười tỏ ra mình rất lạc quan thôi. Cho dù tôi suy sụp thật nhưng tôi cũng sẽ không để hoàn cảnh đánh bại bản thân. Không phải Mạnh nói rằng còn có thể đứng lại nếu chịu khó tập luyện sao? Chỉ cần có hy vọng, thì phải lạc quan mà sống, nố lực khôi phục lại bản thân chứ. Bạn không lạc quan, thế giới sẽ luôn là một màu tăm tối, bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi vùng tăm tối đó nếu cứ mãi hận đời oán người được. Quan điểm sống của tôi trước nay đều rất rõ ràng, nếu không phải mọi chuyện xảy ra quá sức chịu đựng mà không có cách nào giải quyết, tôi sẽ không để bản thân bi quan đến trầm cảm.
Tôi được Mạnh đẩy ra sân của bệnh viện, nơi có rất nhiều cây xanh khiến cho quang cảnh trở nên an tĩnh vô cùng. Lác đác ở đó có vài bệnh nhân lớn tuổi ngồi xe lăn đang vui vẻ trò chuyện cùng người thân của mình. Mặc dù họ trông có vẻ bệnh tật nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc nho nhỏ trên gương mặt. Không có ai trên đời này mong mình mắc bệnh cả. Tuy nhiên, có lẽ chỉ lúc bị bệnh họ mới có cơ hội ở cạnh con cháu, được hưởng niềm hạnh phúc đoàn viên. Ngẫm nghĩ lại thì giới trẻ bây giờ giống như chúng tôi quả thực có quá nhiều thứ phải lo lắng, phải bận rộn như sự nghiệp, tương lai của bản thân, tương lai của con cái, tiền bạc,…và vô số những điều vụn vặt trong cuộc sống. Trong khi đó người già còn lại quá ít thời gian, họ mong muốn ở gần con cháu hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Đáng tiếc tất cả chúng ta đều chỉ có thể thỏa mãn họ về vật chất mà thôi, đặc biệt những người con tha hương. Tôi luôn lo lắng cho cha mẹ tôi bởi họ chỉ có mình đứa con gái như tôi. Vậy khi tôi ở xa nhà họ sẽ cô đơn thế nào chứ?
Nhìn thấy lo lắng hiện rõ trên gương mặt tôi, Mạnh an ủi tôi:
- Nếu em lo lắng cho ba mẹ thì chờ về Úc anh nhờ bạn xử lí thủ tục đưa họ qua nhé!
- Được ạ?_Tôi ngước mắt lên, hỏi. Sau đó không chờ Mạnh trả lời, tôi có chút buồn bực nói- Nhưng ở đâu cũng chẳng tốt bằng quê hương của mình.
Mạnh nghe vậy khẽ bật cười, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông lanh lảnh kêu, êm tai vô cùng. Anh dùng hai tay nâng mặt tôi lên, nói:
- Chúng ta du học cũng chỉ năm năm mà thôi, sau năm năm thì sẽ trở về. Cha mẹ em còn đang chờ em gây dựng tương lai cho họ nở mày nở mặt đấy. Hơn nữa họ vẫn còn trẻ, em vẫn còn thời gian báo hiếu được._Tôi kéo tay Mạnh xuống nắm trong lòng bàn tay mình, khe khẽ vuốt ve, đáp:
- Ừ, nghe anh!_Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi, tôi thắc mắc- Sao anh nhìn em hoài thế? Mặt em có gì à?
- Trước đây…em chưa từng chủ động nắm tay anh?
- Vậy à?_Tôi chép miệng, đáp- Sau này em sẽ khắc phục sự bị động của mình. Cảm ơn anh thời gian qua vẫn luôn kiên nhẫn với em. Mặc dù đến tận bây giờ trái tim em đều một mực phủ nhận anh, nhưng em nghĩ đến lúc nên dùng lí trí điều khiển trái tim rồi. Nếu quả thực chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy thì khả năng tình cảm nhạt phai là rất lớn, nhưng…em sẽ cố gắng để thích lại anh.
- Ừ, anh sẽ luôn theo đuổi em, kể cả em đã thích anh hay chưa, theo cả đời được không?_Tôi nghe vậy bật cười:
- Đấy là anh nói nhé! Em chờ biểu hiện của anh!
Sau một thời gian ở bệnh viện, gia đình tôi được xuất viện ngay sau khi tôi được kiểm tra là không còn gì nguy hiểm và đã khôi phục rất tốt. Mạnh đẩy xe lăn cho tôi, còn ba mẹ đã sớm xếp xong hành lí vào cốp xe của anh. Khi chiếc xe lăn dừng trước cửa xe, ba tôi liền giúp tôi kéo cửa ra, liền sau đó tôi được Mạnh bế lên xe, anh đặt tôi ngồi cạnh ghế lái. Chờ khi bố mẹ lên xe thì chiếc xe liền từ từ lăn bánh với tốc độ vừa phải. Cuối cùng cũng được về nhà rồi!
Sau một thời gian dài xa nhà, hơn nữa lại còn mất trí nhớ khiến tôi khi được trở về nhà không khỏi cảm thấy mới mẻ. Căn nhà không quá to lớn nhưng lại đem lại cảm giác ấm áp và quen thuộc cho tôi. Bố mẹ đưa tôi và Mạnh đến phòng của tôi thì đưa đồ đạc của tôi cho Mạnh còn họ thì xuống nhà dọn dẹp. Có lẽ vì tôi bị bệnh khá lâu nên nhà cửa không có ai dọn dẹp đã phủ một tầng bụi. Trước khi đẩy tôi vào phòng, Mạnh đã vào trước để kiểm tra, tôi còn thấy anh đã xắn tay áo rồi quét dọn sạch sẽ mới đẩy tôi vào. Tôi thấy hơi ngại nên nói với anh là để tôi tự dọn cũng được, anh lại nghiêm khắc gạt đi:
- Bao giờ chân em có thể đi được như bình thường anh sẽ không cản, nhưng bây giờ thì không được. Mà em không nhớ được trước đây chúng ta sống chung toàn là anh dọn nhà em ngồi hưởng không đấy.
- Có…có đến mức như thế sao?
- Không sao, anh rất vui lòng!_Mạnh ôn tồn cười rồi xoa đầu tôi, sau đó giúp tôi sắp xếp đồ đạc vào tủ như thể anh đã quá quen với điều đó và thậm chí biết rõ vị trí của nó ở đâu vậy. Điều đó làm tôi thực ngại ngùng nhưng cũng chẳng ngăn được.
Trong quá trình sắp xếp đồ đạc, một xấp giấy vẽ được xếp ngăn nắp trong một ngăn tủ được Mạnh đào ra. Vốn dĩ chẳng có trí nhớ nên đáng lẽ tôi chẳng biết trong đó vẽ gì nhưng vẫn thấy rất ngại, bèn bảo:
- Không có gì đẹp đâu, anh đừng xem.
- Ai bảo không đẹp, dù em vẽ gì thì nó cũng là tác phẩm nghệ thuật đáng trân trọng._Mạnh vừa nói vừa xem qua những bản vẽ của tôi.
- Tôi tò mò cũng ghé vào xem. Không xem không biết hóa ra mình cũng có chút năng khiếu nghệ thuật. Đó là bản thiết kế quần áo váy đầm thời trang đủ loại không biết đã được phác thảo ra từ bao giờ, cũng chưa bao giờ thấy trên thị trường quần áo xuất hiện. Có lẽ lúc ấy tôi chỉ muốn vẽ cho vui thôi chăng?
Tôi với Mạnh ngồi xem hết đống bản vẽ rồi cùng nhau bàn luận về nó, mãi đến khi được mẹ gọi xuống ăn tối tôi mới bất giác phát hiện thì ra trời đã tối từ bao giờ. Chúng tôi có một bữa tối ấm cúng bên gia đình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, có ba mẹ, có người yêu ở bên cạnh, có lẽ đời người cứ thế mới đủ đầy. Mạnh ở lại thêm một chút rồi mới lưu luyến rời đi. Tôi sau khi tắm xong nằm trên giường liền nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, cảm thấy vô cùng ngọt ngào bèn nhắn lại mấy câu, ấy thế mà bất giác ngủ quên bao giờ không hay.
Qua mấy ngày, Mạnh chợt thông báo chúng tôi phải trở về Úc vì tôi đã quá hạn nghỉ phép ở trường. Tôi vô cùng buồn rầu không đành lòng rời khỏi bố mẹ, nhưng nghĩ lại bố mẹ nào cũng trông mong con mình học hành giỏi giang thành tài kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Nếu họ đã tốn tiền cho tôi đi du học, tôi không thể phụ lại công sức của họ được. Vì vậy, dù vô cùng tiếc nuối, tôi vẫn phải rời đi. Bước lên xe trước sự lưu luyến của hai vị phụ huynh, tôi chỉ đành vẫy tay tạm biệt và đồng ý sẽ thường xuyên gọi video về nhà. Nhìn đôi mắt hằn đầy vết chân chim cùng gương mặt già nua khắc khổ của cha mẹ, tôi không nhịn được mà hồng đôi mắt.
Mạnh thấy thế nhẹ nhàng nắm lấy tay như tiếp cho tôi sức mạnh, anh tri kỷ nói:
- Chờ em hết hạn du học, chúng ta về nước, được không?_Tôi nghe vậy khẽ gạt lệ, gật đầu đáp ứng._Chiếc xe cứ thế trước sự lưu luyến của hai bên mà lăn bánh rời khỏi.
Trên đường đi, Mạnh cố gắng nhắc đến cuộc sống du học và những việc vui anh gặp được trong cuộc sống ở Úc cho tôi nghe. Tôi biết anh muốn làm tôi vui, cho nên tôi vô cùng phối hợp với nói chuyện với anh, một lúc sau thì cũng quên chuyện buồn. Thực ra tôi nghĩ rất thoáng, chỉ là rời nhà một thời gian mà thôi, không phải suốt đời, chỉ cần tôi chăm chỉ học hành rồi kiếm nhiều tiền, sau đó liền trở về quê hương phụng dưỡng cha mẹ không phải là được rồi sao? Việc trước mắt chắc chẳn phải làm đó là học cho giỏi, đó là việc băn khoăn duy nhất tôi cần phải làm lúc này để bố mẹ yên tâm.
Đi được một đoạn đường khá dài, bất chợt xe đi nhanh hơn, tôi chợt thấy sắc mặt Mạnh rất khó coi. Anh khéo léo điều khiển chiếc xe rời khỏi khu dân cư, chạy lòng vòng mấy đoạn liền chạy đến khu vực ít xe cộ. Tôi lo lắng định hỏi thì thấy anh Mạnh tăng tốc, chiếc xe vụt đi như tên rời khỏi cung, nhanh như chớp liền chạy xe khỏi chiếc xe phía sau. Đến lúc này tôi còn không nhận ra mình bị theo dõi nữa thì chính là đồ ngu rồi. Hai chiếc xe người truy ta đuổi, lạng lách đánh võng cả một đoạn đường, nếu chẳng may gặp cảnh sát giao thông thì tốn không ít đâu. Nhưng giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, làm sao tôi còn có tâm trạng để ý những chuyện râu ria khác.
Sau khi cắt đuôi được chiếc xe đằng sau, Mạnh liền nhanh chóng giảm tốc, nhưng tôi thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, vì thế nhìn xuống chân phanh, thấy nó đã bị làm hỏng từ bao giờ. Chiếc xe không có phanh vô cùng nguy hiểm, đặc biệt với cái tốc độ như tên lửa bắn này, tôi ngồi trên xe cảm thấy vô cùng run sợ. Mạnh lúc này trông còn lo lắng hơn so với tôi nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi:
- Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ không để em có chuyện.
Vừa dứt lời, chợt một chiếc xe bán tải lao nhanh khỏi ngã rẽ, nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp trở tay, Mạnh chỉ kịp thời bẻ tay lái, chiếc xe cứ thế lao ra khỏi dải phân cách đâm xuống một khoảng công trường bỏ hoang. Trong cái chớp mắt đó, tôi chỉ nghe rầm một cái, một bóng đen lao nhanh tới ôm lấy cả người tôi. Tiếp sau đó lại thêm một tiếng “rầm”, thế giới như rơi vào bóng tối.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy cả người mình nặng nề, bên trên còn đè nặng bởi một người đàn ông. Mái tóc mềm mại của anh khẽ cọ lên mặt tôi, rất ngứa, tôi còn cảm thấy một mùi tanh nồng nhanh chóng trộn lẫn mùi xăng nồng nặc tỏa ra trong bầu không khí ngột ngạt đó. Một thứ chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuống tay của tôi, nhưng tôi không đủ sức để xem nó là thứ gì nữa, chỉ thấy nó thực đỏ, thực lóa mắt. Tôi cũng biết mình sắp chết rồi, ý thức mơ hồ của tôi nhanh chóng khiến tôi hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng, tôi không còn sức lực để phản kháng nữa, chân tôi đã liệt rồi, cho dù lúc này có chạy, cũng chẳng chạy được xa.
Khi biết mình sắp chết mà chẳng làm gì được, ngay cả mở to mắt để nhìn rõ mọi thứ cũng là một điều khó khăn là một điều tuyệt vọng đến nhường nào. Mí mắt như đang đánh lộn với nhau, trước khi lâm vào bóng tối, một ý niệm được lóe lên trong đầu tôi “Nếu được tiếp tục sống, tôi nhất định sẽ dùng hết trái tim để yêu người đàn ông trong lòng mình lúc này, cũng nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ hơn”. Đáng tiếc, lúc này, tôi đành phải xin lỗi bố mẹ “con phải đi trước một bước rồi”. Một giọt nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ lăn khỏi hốc mắt tôi trước khi tôi lịm đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng “đoàng” thật lớn vang lên trong công trường vắng lặng, người dân giật mình vội ùa ra xem, chỉ thấy chiếc xe bốc cháy thật lớn, ngọn lửa như nuốt chửng chiếc xe. Họ chỉ đứng chỉ trỏ bàn tán, người thì tiếc nuối vì chiếc xe đắt tiền, người thì tiếc thương cho nạn nhân, người thì chỉ biết than thở số nạn nhân thật đen đủi. Một lát sau, trong tiếng hú ầm ĩ của xe cảnh sát mở đường, hiện trường đã được quây kín mít. Vụ nổ ấy chỉ để lại tiếng bàn tán ngút trời cũng nỗi đau của những người ở lại.
- ----------------oOo-----------------Hết chương 34-----------------oOo-------------------
Tôi vô cùng hoảng hốt và hoang mang, chả lẽ chân tôi sau lần tai nạn này bị phế sao? Tôi véo thử mấy cái vào chân, quả nhiên không có chút cảm giác nào. Tôi loay hoay muốn đứng lên, muốn chứng minh bản thân không bị làm sao cả, không phải bị liệt đâu. Tôi cố gắng huyễn hoặc bản thân không cần lo lắng, có lẽ lâu ngày không hoạt động nên chân mất cảm giác mà thôi. Nhưng tôi cắn răng thử đứng dậy mấy lần không được, cảm xúc trong lòng dần trở nên bạo động. Đúng lúc này, cửa phòng bật mở, Mạnh chạy vội đến bên bế tôi đặt lại trên giường. Anh còn chưa kịp hỏi han điều gì đã bị tôi túm lấy. Tôi vội vàng dò hỏi:
- Anh Mạnh, chân em bị làm sao vậy? Tại sao chân em lại không có cảm giác gì? Không lẽ em thật sự phải ngồi xe lăn suốt quãng đời còn lại sao?
- Em bình tĩnh chút!_Mạnh trấn an tôi đang vô cùng nôn nóng. Tôi nhìn anh bằng ánh mắt hy vọng, nhưng sau cùng câu nói của anh lại phá tan tia hy vọng nhỏ nhoi ấy:
- Sau tai nạn, chân em bị trấn thương rất nặng, dây chằng bị đứt. Vốn đã mời bác sĩ khoa nội phẫu thuật giỏi nhất nối lại rồi. Nhưng e rằng…không dễ có thể đi lại được. Tuy nhiên em yên tâm, nếu em cố gắng luyện tập thì vẫn có thể đi lại trong một ngày không xa.
- Sao lại có thể như vậy? _Tôi cụp mắt, tự chìm vào nỗi bi thương thống khổ vô cùng vì tin chân mình đã không thể đi lại nữa. Đang từ một người bình thường, tự dưng trở thành kẻ khuyết tật, liệu ai sẽ chấp nhận nổi chứ.
Mạnh bỗng ôm lấy tôi, tiếp cho tôi sức mạnh, vừa vỗ về vừa an ủi:
- Không cần lo, bằng bất cứ giá nào anh cũng sẽ giúp em đi lại được.
- Nói thì dễ nhưng làm sao có thể chứ._Tôi đau đớn nói.
- Làm sao lại không thể, em phải tin tưởng bản thân mình chứ. Em tuyệt vời hơn những gì em nghĩ đấy, đừng bi quan như vậy chứ.
- Nhưng em không có cơ sở gì để có thể lạc quan được, anh hiểu không? Anh bảo em lạc quan thế nào khi sau này phải luôn ngồi trên chiếc xe lăn, làm gì cũng bất tiện cơ chứ._Tôi đau đến bật khóc, cảm thấy bản thân đã rơi vào khoảng tối tăm.
Mạnh buông tôi ra, dùng hai tay áp vào má rồi nâng mặt tôi lên, để tôi đối mặt với anh. Mắt anh chăm chú nhìn thẳng vào mắt tôi, vừa nghiêm túc vừa trịnh trọng nói:
- Em lo gì chứ, còn anh ở đây mà. Chúng ta sẽ cùng nhau học cách đứng lên, được chứ?_Trong khoảnh khắc này, tôi cảm nhận được có thứ gì đó đang chậm rãi nảy mầm trong tim. Tuy nhiên, tôi vẫn cố chấp hỏi:
- Vậy nếu cả đời em không cách nào đứng dậy thì sao? Đến lúc đó, anh sẽ cảm thấy em rất phiền phức, em rất vô dụng, rất…
- Băng, tin tưởng anh! Anh sẽ không rời đi. Nếu cả đời này em không thể đứng lên, vậy thì…anh nuôi em cả đời._Lời hứa này quá trịnh trọng, cũng đến quá ngỡ ngàng, khiến tôi không biết phải làm sao. Tôi hoảng hốt tránh ánh mắt anh, lảng tránh nói:
- Em…em tin anh là được rồi. Anh không cần nghiêm túc như thế._Trái ngược với thái độ của tôi, Mạnh chỉ bật cười rồi nắm lấy tay tôi- Anh không nghiêm túc như thế chứng tỏ anh không tôn trọng em rồi còn gì.
Nói rồi anh lại xoa đầu tôi, kiên nhẫn hỏi:
- Thế bây giờ có muốn ra ngoài hít thở không khí không, anh đưa em đi?
- Ừ! Em nằm chán sắp mốc meo cả rồi._Tôi nhanh nhẹn gật đầu cái “rụp” biểu thị sự mong muốn của mình.
Nói thật lúc này tôi vẫn chưa hồi phục khỏi cú sốc khi biết mình đã không thể đứng dậy như người bình thường, nhưng để người bên cạnh bớt lo thì chỉ có thể gắng gượng mỉm cười tỏ ra mình rất lạc quan thôi. Cho dù tôi suy sụp thật nhưng tôi cũng sẽ không để hoàn cảnh đánh bại bản thân. Không phải Mạnh nói rằng còn có thể đứng lại nếu chịu khó tập luyện sao? Chỉ cần có hy vọng, thì phải lạc quan mà sống, nố lực khôi phục lại bản thân chứ. Bạn không lạc quan, thế giới sẽ luôn là một màu tăm tối, bạn sẽ chẳng thể thoát khỏi vùng tăm tối đó nếu cứ mãi hận đời oán người được. Quan điểm sống của tôi trước nay đều rất rõ ràng, nếu không phải mọi chuyện xảy ra quá sức chịu đựng mà không có cách nào giải quyết, tôi sẽ không để bản thân bi quan đến trầm cảm.
Tôi được Mạnh đẩy ra sân của bệnh viện, nơi có rất nhiều cây xanh khiến cho quang cảnh trở nên an tĩnh vô cùng. Lác đác ở đó có vài bệnh nhân lớn tuổi ngồi xe lăn đang vui vẻ trò chuyện cùng người thân của mình. Mặc dù họ trông có vẻ bệnh tật nhưng không giấu nổi niềm hạnh phúc nho nhỏ trên gương mặt. Không có ai trên đời này mong mình mắc bệnh cả. Tuy nhiên, có lẽ chỉ lúc bị bệnh họ mới có cơ hội ở cạnh con cháu, được hưởng niềm hạnh phúc đoàn viên. Ngẫm nghĩ lại thì giới trẻ bây giờ giống như chúng tôi quả thực có quá nhiều thứ phải lo lắng, phải bận rộn như sự nghiệp, tương lai của bản thân, tương lai của con cái, tiền bạc,…và vô số những điều vụn vặt trong cuộc sống. Trong khi đó người già còn lại quá ít thời gian, họ mong muốn ở gần con cháu hưởng niềm hạnh phúc gia đình. Đáng tiếc tất cả chúng ta đều chỉ có thể thỏa mãn họ về vật chất mà thôi, đặc biệt những người con tha hương. Tôi luôn lo lắng cho cha mẹ tôi bởi họ chỉ có mình đứa con gái như tôi. Vậy khi tôi ở xa nhà họ sẽ cô đơn thế nào chứ?
Nhìn thấy lo lắng hiện rõ trên gương mặt tôi, Mạnh an ủi tôi:
- Nếu em lo lắng cho ba mẹ thì chờ về Úc anh nhờ bạn xử lí thủ tục đưa họ qua nhé!
- Được ạ?_Tôi ngước mắt lên, hỏi. Sau đó không chờ Mạnh trả lời, tôi có chút buồn bực nói- Nhưng ở đâu cũng chẳng tốt bằng quê hương của mình.
Mạnh nghe vậy khẽ bật cười, tiếng cười thanh thúy như tiếng chuông lanh lảnh kêu, êm tai vô cùng. Anh dùng hai tay nâng mặt tôi lên, nói:
- Chúng ta du học cũng chỉ năm năm mà thôi, sau năm năm thì sẽ trở về. Cha mẹ em còn đang chờ em gây dựng tương lai cho họ nở mày nở mặt đấy. Hơn nữa họ vẫn còn trẻ, em vẫn còn thời gian báo hiếu được._Tôi kéo tay Mạnh xuống nắm trong lòng bàn tay mình, khe khẽ vuốt ve, đáp:
- Ừ, nghe anh!_Thấy anh cứ nhìn chằm chằm vào tay tôi, tôi thắc mắc- Sao anh nhìn em hoài thế? Mặt em có gì à?
- Trước đây…em chưa từng chủ động nắm tay anh?
- Vậy à?_Tôi chép miệng, đáp- Sau này em sẽ khắc phục sự bị động của mình. Cảm ơn anh thời gian qua vẫn luôn kiên nhẫn với em. Mặc dù đến tận bây giờ trái tim em đều một mực phủ nhận anh, nhưng em nghĩ đến lúc nên dùng lí trí điều khiển trái tim rồi. Nếu quả thực chúng ta đã bên nhau lâu đến vậy thì khả năng tình cảm nhạt phai là rất lớn, nhưng…em sẽ cố gắng để thích lại anh.
- Ừ, anh sẽ luôn theo đuổi em, kể cả em đã thích anh hay chưa, theo cả đời được không?_Tôi nghe vậy bật cười:
- Đấy là anh nói nhé! Em chờ biểu hiện của anh!
Sau một thời gian ở bệnh viện, gia đình tôi được xuất viện ngay sau khi tôi được kiểm tra là không còn gì nguy hiểm và đã khôi phục rất tốt. Mạnh đẩy xe lăn cho tôi, còn ba mẹ đã sớm xếp xong hành lí vào cốp xe của anh. Khi chiếc xe lăn dừng trước cửa xe, ba tôi liền giúp tôi kéo cửa ra, liền sau đó tôi được Mạnh bế lên xe, anh đặt tôi ngồi cạnh ghế lái. Chờ khi bố mẹ lên xe thì chiếc xe liền từ từ lăn bánh với tốc độ vừa phải. Cuối cùng cũng được về nhà rồi!
Sau một thời gian dài xa nhà, hơn nữa lại còn mất trí nhớ khiến tôi khi được trở về nhà không khỏi cảm thấy mới mẻ. Căn nhà không quá to lớn nhưng lại đem lại cảm giác ấm áp và quen thuộc cho tôi. Bố mẹ đưa tôi và Mạnh đến phòng của tôi thì đưa đồ đạc của tôi cho Mạnh còn họ thì xuống nhà dọn dẹp. Có lẽ vì tôi bị bệnh khá lâu nên nhà cửa không có ai dọn dẹp đã phủ một tầng bụi. Trước khi đẩy tôi vào phòng, Mạnh đã vào trước để kiểm tra, tôi còn thấy anh đã xắn tay áo rồi quét dọn sạch sẽ mới đẩy tôi vào. Tôi thấy hơi ngại nên nói với anh là để tôi tự dọn cũng được, anh lại nghiêm khắc gạt đi:
- Bao giờ chân em có thể đi được như bình thường anh sẽ không cản, nhưng bây giờ thì không được. Mà em không nhớ được trước đây chúng ta sống chung toàn là anh dọn nhà em ngồi hưởng không đấy.
- Có…có đến mức như thế sao?
- Không sao, anh rất vui lòng!_Mạnh ôn tồn cười rồi xoa đầu tôi, sau đó giúp tôi sắp xếp đồ đạc vào tủ như thể anh đã quá quen với điều đó và thậm chí biết rõ vị trí của nó ở đâu vậy. Điều đó làm tôi thực ngại ngùng nhưng cũng chẳng ngăn được.
Trong quá trình sắp xếp đồ đạc, một xấp giấy vẽ được xếp ngăn nắp trong một ngăn tủ được Mạnh đào ra. Vốn dĩ chẳng có trí nhớ nên đáng lẽ tôi chẳng biết trong đó vẽ gì nhưng vẫn thấy rất ngại, bèn bảo:
- Không có gì đẹp đâu, anh đừng xem.
- Ai bảo không đẹp, dù em vẽ gì thì nó cũng là tác phẩm nghệ thuật đáng trân trọng._Mạnh vừa nói vừa xem qua những bản vẽ của tôi.
- Tôi tò mò cũng ghé vào xem. Không xem không biết hóa ra mình cũng có chút năng khiếu nghệ thuật. Đó là bản thiết kế quần áo váy đầm thời trang đủ loại không biết đã được phác thảo ra từ bao giờ, cũng chưa bao giờ thấy trên thị trường quần áo xuất hiện. Có lẽ lúc ấy tôi chỉ muốn vẽ cho vui thôi chăng?
Tôi với Mạnh ngồi xem hết đống bản vẽ rồi cùng nhau bàn luận về nó, mãi đến khi được mẹ gọi xuống ăn tối tôi mới bất giác phát hiện thì ra trời đã tối từ bao giờ. Chúng tôi có một bữa tối ấm cúng bên gia đình. Tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như thế này, có ba mẹ, có người yêu ở bên cạnh, có lẽ đời người cứ thế mới đủ đầy. Mạnh ở lại thêm một chút rồi mới lưu luyến rời đi. Tôi sau khi tắm xong nằm trên giường liền nhận được tin nhắn chúc ngủ ngon của anh, cảm thấy vô cùng ngọt ngào bèn nhắn lại mấy câu, ấy thế mà bất giác ngủ quên bao giờ không hay.
Qua mấy ngày, Mạnh chợt thông báo chúng tôi phải trở về Úc vì tôi đã quá hạn nghỉ phép ở trường. Tôi vô cùng buồn rầu không đành lòng rời khỏi bố mẹ, nhưng nghĩ lại bố mẹ nào cũng trông mong con mình học hành giỏi giang thành tài kiếm được tiền nuôi sống bản thân. Nếu họ đã tốn tiền cho tôi đi du học, tôi không thể phụ lại công sức của họ được. Vì vậy, dù vô cùng tiếc nuối, tôi vẫn phải rời đi. Bước lên xe trước sự lưu luyến của hai vị phụ huynh, tôi chỉ đành vẫy tay tạm biệt và đồng ý sẽ thường xuyên gọi video về nhà. Nhìn đôi mắt hằn đầy vết chân chim cùng gương mặt già nua khắc khổ của cha mẹ, tôi không nhịn được mà hồng đôi mắt.
Mạnh thấy thế nhẹ nhàng nắm lấy tay như tiếp cho tôi sức mạnh, anh tri kỷ nói:
- Chờ em hết hạn du học, chúng ta về nước, được không?_Tôi nghe vậy khẽ gạt lệ, gật đầu đáp ứng._Chiếc xe cứ thế trước sự lưu luyến của hai bên mà lăn bánh rời khỏi.
Trên đường đi, Mạnh cố gắng nhắc đến cuộc sống du học và những việc vui anh gặp được trong cuộc sống ở Úc cho tôi nghe. Tôi biết anh muốn làm tôi vui, cho nên tôi vô cùng phối hợp với nói chuyện với anh, một lúc sau thì cũng quên chuyện buồn. Thực ra tôi nghĩ rất thoáng, chỉ là rời nhà một thời gian mà thôi, không phải suốt đời, chỉ cần tôi chăm chỉ học hành rồi kiếm nhiều tiền, sau đó liền trở về quê hương phụng dưỡng cha mẹ không phải là được rồi sao? Việc trước mắt chắc chẳn phải làm đó là học cho giỏi, đó là việc băn khoăn duy nhất tôi cần phải làm lúc này để bố mẹ yên tâm.
Đi được một đoạn đường khá dài, bất chợt xe đi nhanh hơn, tôi chợt thấy sắc mặt Mạnh rất khó coi. Anh khéo léo điều khiển chiếc xe rời khỏi khu dân cư, chạy lòng vòng mấy đoạn liền chạy đến khu vực ít xe cộ. Tôi lo lắng định hỏi thì thấy anh Mạnh tăng tốc, chiếc xe vụt đi như tên rời khỏi cung, nhanh như chớp liền chạy xe khỏi chiếc xe phía sau. Đến lúc này tôi còn không nhận ra mình bị theo dõi nữa thì chính là đồ ngu rồi. Hai chiếc xe người truy ta đuổi, lạng lách đánh võng cả một đoạn đường, nếu chẳng may gặp cảnh sát giao thông thì tốn không ít đâu. Nhưng giờ tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc, làm sao tôi còn có tâm trạng để ý những chuyện râu ria khác.
Sau khi cắt đuôi được chiếc xe đằng sau, Mạnh liền nhanh chóng giảm tốc, nhưng tôi thấy sắc mặt anh càng ngày càng khó coi, vì thế nhìn xuống chân phanh, thấy nó đã bị làm hỏng từ bao giờ. Chiếc xe không có phanh vô cùng nguy hiểm, đặc biệt với cái tốc độ như tên lửa bắn này, tôi ngồi trên xe cảm thấy vô cùng run sợ. Mạnh lúc này trông còn lo lắng hơn so với tôi nhưng vẫn nhẹ nhàng an ủi tôi:
- Đừng sợ, có anh đây, anh sẽ không để em có chuyện.
Vừa dứt lời, chợt một chiếc xe bán tải lao nhanh khỏi ngã rẽ, nhanh đến nỗi chúng tôi không kịp trở tay, Mạnh chỉ kịp thời bẻ tay lái, chiếc xe cứ thế lao ra khỏi dải phân cách đâm xuống một khoảng công trường bỏ hoang. Trong cái chớp mắt đó, tôi chỉ nghe rầm một cái, một bóng đen lao nhanh tới ôm lấy cả người tôi. Tiếp sau đó lại thêm một tiếng “rầm”, thế giới như rơi vào bóng tối.
Trong lúc nửa tỉnh nửa mê, tôi thấy cả người mình nặng nề, bên trên còn đè nặng bởi một người đàn ông. Mái tóc mềm mại của anh khẽ cọ lên mặt tôi, rất ngứa, tôi còn cảm thấy một mùi tanh nồng nhanh chóng trộn lẫn mùi xăng nồng nặc tỏa ra trong bầu không khí ngột ngạt đó. Một thứ chất lỏng ấm áp chậm rãi chảy xuống tay của tôi, nhưng tôi không đủ sức để xem nó là thứ gì nữa, chỉ thấy nó thực đỏ, thực lóa mắt. Tôi cũng biết mình sắp chết rồi, ý thức mơ hồ của tôi nhanh chóng khiến tôi hiểu rõ hoàn cảnh xung quanh. Nhưng, tôi không còn sức lực để phản kháng nữa, chân tôi đã liệt rồi, cho dù lúc này có chạy, cũng chẳng chạy được xa.
Khi biết mình sắp chết mà chẳng làm gì được, ngay cả mở to mắt để nhìn rõ mọi thứ cũng là một điều khó khăn là một điều tuyệt vọng đến nhường nào. Mí mắt như đang đánh lộn với nhau, trước khi lâm vào bóng tối, một ý niệm được lóe lên trong đầu tôi “Nếu được tiếp tục sống, tôi nhất định sẽ dùng hết trái tim để yêu người đàn ông trong lòng mình lúc này, cũng nhất định sẽ hiếu thảo với bố mẹ hơn”. Đáng tiếc, lúc này, tôi đành phải xin lỗi bố mẹ “con phải đi trước một bước rồi”. Một giọt nước mắt lạnh lẽo lặng lẽ lăn khỏi hốc mắt tôi trước khi tôi lịm đi.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Một tiếng “đoàng” thật lớn vang lên trong công trường vắng lặng, người dân giật mình vội ùa ra xem, chỉ thấy chiếc xe bốc cháy thật lớn, ngọn lửa như nuốt chửng chiếc xe. Họ chỉ đứng chỉ trỏ bàn tán, người thì tiếc nuối vì chiếc xe đắt tiền, người thì tiếc thương cho nạn nhân, người thì chỉ biết than thở số nạn nhân thật đen đủi. Một lát sau, trong tiếng hú ầm ĩ của xe cảnh sát mở đường, hiện trường đã được quây kín mít. Vụ nổ ấy chỉ để lại tiếng bàn tán ngút trời cũng nỗi đau của những người ở lại.
- ----------------oOo-----------------Hết chương 34-----------------oOo-------------------
/73
|