Hạ Vũ lấy bộ bài ra tráo, tưởng chừng như chuyên nghiệp, ai dè bị rơi xuống đất. Nhu khó chịu đẩy mấy lá bài còn rơi sót trên bàn xuống dưới đất:
- cậu có thể đừng làm phiền tớ đọc sách không?
- Tối mai sinh nhật tớ, mời cậu karaoke nha
Nhu ngán ngẩm nói:
- Tớ không rảnh
Mặc kệ cô nói gì, Vũ vẫn tiếp tục:
- Cứ vậy đi! không gặp không về
Rồi một mạch chạy đi không cho con bé nói gì được. Nhu như nghĩ ra được điều gì đó, đứng lên đi ra chỗ của Bảo Bảo và Thanh Minh đang ngồi:
- Phương Thanh Minh. Hay mai cậu đi cùng tớ nhé - Nhu
- Cậu ấy đâu có mời tớ. Cậu có ý gì vậg? - Minh
- Thật ra tớ không có ý gì với Hạ Vũ cả, hơn nữa tớ không muốn cậu ấy phải phí thời gian với tớ. Cậu hiểu ý tớ chứ? - Nhu
- Thế cậu có ý với Mễ Lạc chứ gì? - Minh
Tiêu Nhu im lặnh không biết nói gì ( chắc trúng tim đen)
- Thực ra, tớ nghĩ nếu cậu ấy không phải con gái thì trong lòng bao cô gái khác sẽ là một NAM THẦN đó - Minh
- Đúng đó, mặc dù cậu ấy là con gái, nhưng trong giới Les cũng là rất hot đấy - Bảo tiếp lời
Tiêu Nhu cắt ngang
- Các cậu đã thôi chưa vậy? rốt cuộc có đi hay không?
- Đi chứ sao không đi - Bảo
- Tớ sẽ tìm cơ hội để nói với Hạ Vũ, còn những việc khác cậu tự lo - Nhu
- Được, chỉ cần cậu không làm rối tung mọi chuyện lên.Tớ không tin là tớ không cưa đổ được cậu ấy - Minh
- Đúng đấy, Tiểu Thanh Minh nhà tớ mà. Vừa đáng yêu lại vừa có khí chất hơn nữa lại là hoa khôi của trường. Cửa đổ cậu ấy chỉ trong tích tắc -Bảo
- Ok. cứ quyết định vậy đi
Rồi 3 người chào nhau... Tiêu Nhu đi về học bài
..... Sáng hôm sau tại thư viện......
Tiêu Nhu hôm nay được nghỉ, cô đến thư viện để làm thêm, cô chăm chú làm công việc của mình cho đến khi cô nhìn thấy Mễ Lạc đang đứng tựa người vào kệ sách đọc sách. Cô như bị hút hồn, cô nhìn một cách say đắm không chớp mắt . Lắc đầu một cái, cô đi tới chỗ Mễ Lạc để lau, hai người cứ nhìn nhau và cười. Mễ Lạc gấp quyển sách lại để vào chỗ cũ, bước đến cạnh Tiêu Nhu cúi xuống ngửi mùi hương trên áo cô:
- Mùi nước hoa hôm nay rất hợp với cậu - Cười một cái rồi bỏ đi...
Tiêu Nhu nhìn theo cậu và tủm tỉm cười, cả ngày hôm đó cô ở thư viện cho đến tối cô cùng Thanh Minh đi đến chỗ sinh nhật của Hạ Vũ. Hai người đi bộ nói chuyện liên miên cười nói vui vẻ:
- Tối nay tổ chức tớ sẽ nói cho Hạ Vũ. Việc còn lại cậu tự lo đấy
- Rồi rồi. nhắc mãi thôi mà. Thực ra tớ thấy lòng tự trọng của Hạ Vũ cao quá, lát nữa cậu đừng để cậu ấy không có đường lui nhé. À tớ thấy Hạ Vũ cũng rất tốt với cậu mà. Cậu không muốn thử với cậu ấy sao?
- Tớ không có cảm giác với cậu ấy thì làm sao mà gượng ép bản thân được
- Thế cậu có cảm giác với ai? Mễ Lạc à?
- Liên quan gì đến cậu ấy ( đỏ mặt)
- Mễ Lạc là con gái mà đẹp trai quá. Có lúc tớ cảm giác như tớ sắp bị cậu ấy BẺ CONG mấy thôi. Cậu lại còn ở cùng phòng, lẽ nào lại không có cảm giác gì với cậu ấy sao?
Tiêu Nhu không nói gì mà chỉ cười nhìn ra chỗ khác. Thanh Minh biết là Tiêu Nhu đang ngại nên đi nhanh lên phía trước. Hai cô nàng lại vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mà tới khi nào cũng không hay. Dêdn nơi thì hai người thấy Hạ Vũ đứng chờ sẵn rồi:
- Tiêu Nhu. Cậu đến rồi à!
- Và thêm một cái bóng đèn tớ nữa, không để ý chứ? - Minh
- Cái bóng đèn cậu số Vôn còn thấp lắm, trong phòng còn cả đống kìa quay sang cầm tay Tiêu Nhu đi thôi
Cả buổi tiệc hễ Vũ cứ ngồi cạnh Nhu là y như rằng Minh lại ngồi chen vào tạo sự chú ý của cậu ta. Nhưng Hạ Vũ lại chỉ hướng tới Tiêu Nhu và toàn tìm cơ hội để ngồi bên cô ấy, đến gần cuối buổi tiệc Nhu đã ra hiệu với Vũ ra ngoài nói chuyện, cậu ấy hớn hở đi theo
- Hạ Vũ! hôm nay tớ muốn nói với cậu...
Chưa kịp nói hết Vũ đã dơ tay lên ra hiệu cho cô dừng lại:
- Tiêu Nhu. Hôm nay cậu đến đây tớ cảm thấy rất vui. Nói thật tớ rất thích cậu. Tớ thề! tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu
- Hạ Vũ! Thực chất tớ muốn nói là tớ với cậu không hợp đâu
- Chúng ta không hợp ở chỗ nào?
- Tớ không hề có cảm giác gì với cậu cả, cậu không nhận ra hay sao?
- Nhưng tớ không có cảm giác với cậu. Có phải cậu cảm nhận sai rồi không? Cậu hãy cảm nhận kĩ một chút được không?
- Cậu đừng cố chấp nữa. Cậu làm thế này tớ rất khó xử, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi, còn người yêu thì không
- Tớ có thể cho cậu tính mạng tớ mà Tiêu Nhu, cậu cho tớ một cơ hội được không?
Hạ Vũ nắm chặt hai cánh tay cô lại ép sát vào tường và định Cưỡng Hôn cô, Nhu vẫn lắc đầu phản kháng và cố đẩy cậu ta ra
- Buông tớ ra
Từ đâu, có một người kéo Vũ ra và giáng cho cậu ta một cú đấm vào mặt - chính là Mễ Lạc. Hôm nay cậu ta cũng có hẹn với bạn trong quán nên lúc đi ra thì thấy 2 người đang nói chuyện cậu đứng lại ở chỗ khuất nghe. Sau khi bị đánh Vũ đứng lên quát to:
- Mày bị điên à?
- Tao ghét nhất cái loại con trai đi cưỡng bức con gái đấy
Hạ Vũ định giơ đánh Lạc nhưng cậu chặn lại được và đánh thêm một cú nữa cho cậu ta thức tỉnh rồi lôi Tiêu Nhu đi. Hạ Vũ ở lại hét rú tức giận nhưng không làm gì được
Mễ Lạc đèo Tiêu Nhu trên con moto của mình vun vút, cô ngồi sau ôm chặt lấy cậu ấy, mặc dù trời lạnh nhưng cô lại cười rất tươi cho tới khi về kí túc xá. Tắm rửa xong, cô đi vào thì thấy Lạc đang lau chiếc mũ bảo hiểm của cậu ấy đắn đo hồi lâu cô mới nói
- Hôm nay cảm ơn cậu nhé
- Ừ ( mặc dù trong lòng phởn lắm nhưng cứ giả vờ thôi)
- Cậu đưa tớ về thế các bạn bên kia không vấn đề gì chứ?
- Vốn dĩ là về rồi mà và nở nụ cười chết người hàng ngày
Nhu quay vào bàn học tìm máy sấy tóc:
- Máy sấy tóc đâu rồi ý nhỉ?
Thấy vậh Lạc bỏ mũ xuống cầm cái máy sấy của mình bước đến chỗ Nhu và dơ nó lên:
- Tớ sấy giúp cậu
- Để tớ tự sấy cũng được mà, không phải phiền như vậy đâu
- ngoan đi. để tớ sấy cho rồi mau đi ngủ nào
Nhu ngồi xuống im như con cún cho Lạc sấy tóc. Hai người họ ai cũng nở nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ là giấu không cho nhau biết
- cậu có thể đừng làm phiền tớ đọc sách không?
- Tối mai sinh nhật tớ, mời cậu karaoke nha
Nhu ngán ngẩm nói:
- Tớ không rảnh
Mặc kệ cô nói gì, Vũ vẫn tiếp tục:
- Cứ vậy đi! không gặp không về
Rồi một mạch chạy đi không cho con bé nói gì được. Nhu như nghĩ ra được điều gì đó, đứng lên đi ra chỗ của Bảo Bảo và Thanh Minh đang ngồi:
- Phương Thanh Minh. Hay mai cậu đi cùng tớ nhé - Nhu
- Cậu ấy đâu có mời tớ. Cậu có ý gì vậg? - Minh
- Thật ra tớ không có ý gì với Hạ Vũ cả, hơn nữa tớ không muốn cậu ấy phải phí thời gian với tớ. Cậu hiểu ý tớ chứ? - Nhu
- Thế cậu có ý với Mễ Lạc chứ gì? - Minh
Tiêu Nhu im lặnh không biết nói gì ( chắc trúng tim đen)
- Thực ra, tớ nghĩ nếu cậu ấy không phải con gái thì trong lòng bao cô gái khác sẽ là một NAM THẦN đó - Minh
- Đúng đó, mặc dù cậu ấy là con gái, nhưng trong giới Les cũng là rất hot đấy - Bảo tiếp lời
Tiêu Nhu cắt ngang
- Các cậu đã thôi chưa vậy? rốt cuộc có đi hay không?
- Đi chứ sao không đi - Bảo
- Tớ sẽ tìm cơ hội để nói với Hạ Vũ, còn những việc khác cậu tự lo - Nhu
- Được, chỉ cần cậu không làm rối tung mọi chuyện lên.Tớ không tin là tớ không cưa đổ được cậu ấy - Minh
- Đúng đấy, Tiểu Thanh Minh nhà tớ mà. Vừa đáng yêu lại vừa có khí chất hơn nữa lại là hoa khôi của trường. Cửa đổ cậu ấy chỉ trong tích tắc -Bảo
- Ok. cứ quyết định vậy đi
Rồi 3 người chào nhau... Tiêu Nhu đi về học bài
..... Sáng hôm sau tại thư viện......
Tiêu Nhu hôm nay được nghỉ, cô đến thư viện để làm thêm, cô chăm chú làm công việc của mình cho đến khi cô nhìn thấy Mễ Lạc đang đứng tựa người vào kệ sách đọc sách. Cô như bị hút hồn, cô nhìn một cách say đắm không chớp mắt . Lắc đầu một cái, cô đi tới chỗ Mễ Lạc để lau, hai người cứ nhìn nhau và cười. Mễ Lạc gấp quyển sách lại để vào chỗ cũ, bước đến cạnh Tiêu Nhu cúi xuống ngửi mùi hương trên áo cô:
- Mùi nước hoa hôm nay rất hợp với cậu - Cười một cái rồi bỏ đi...
Tiêu Nhu nhìn theo cậu và tủm tỉm cười, cả ngày hôm đó cô ở thư viện cho đến tối cô cùng Thanh Minh đi đến chỗ sinh nhật của Hạ Vũ. Hai người đi bộ nói chuyện liên miên cười nói vui vẻ:
- Tối nay tổ chức tớ sẽ nói cho Hạ Vũ. Việc còn lại cậu tự lo đấy
- Rồi rồi. nhắc mãi thôi mà. Thực ra tớ thấy lòng tự trọng của Hạ Vũ cao quá, lát nữa cậu đừng để cậu ấy không có đường lui nhé. À tớ thấy Hạ Vũ cũng rất tốt với cậu mà. Cậu không muốn thử với cậu ấy sao?
- Tớ không có cảm giác với cậu ấy thì làm sao mà gượng ép bản thân được
- Thế cậu có cảm giác với ai? Mễ Lạc à?
- Liên quan gì đến cậu ấy ( đỏ mặt)
- Mễ Lạc là con gái mà đẹp trai quá. Có lúc tớ cảm giác như tớ sắp bị cậu ấy BẺ CONG mấy thôi. Cậu lại còn ở cùng phòng, lẽ nào lại không có cảm giác gì với cậu ấy sao?
Tiêu Nhu không nói gì mà chỉ cười nhìn ra chỗ khác. Thanh Minh biết là Tiêu Nhu đang ngại nên đi nhanh lên phía trước. Hai cô nàng lại vừa đi vừa nói chuyện rôm rả mà tới khi nào cũng không hay. Dêdn nơi thì hai người thấy Hạ Vũ đứng chờ sẵn rồi:
- Tiêu Nhu. Cậu đến rồi à!
- Và thêm một cái bóng đèn tớ nữa, không để ý chứ? - Minh
- Cái bóng đèn cậu số Vôn còn thấp lắm, trong phòng còn cả đống kìa quay sang cầm tay Tiêu Nhu đi thôi
Cả buổi tiệc hễ Vũ cứ ngồi cạnh Nhu là y như rằng Minh lại ngồi chen vào tạo sự chú ý của cậu ta. Nhưng Hạ Vũ lại chỉ hướng tới Tiêu Nhu và toàn tìm cơ hội để ngồi bên cô ấy, đến gần cuối buổi tiệc Nhu đã ra hiệu với Vũ ra ngoài nói chuyện, cậu ấy hớn hở đi theo
- Hạ Vũ! hôm nay tớ muốn nói với cậu...
Chưa kịp nói hết Vũ đã dơ tay lên ra hiệu cho cô dừng lại:
- Tiêu Nhu. Hôm nay cậu đến đây tớ cảm thấy rất vui. Nói thật tớ rất thích cậu. Tớ thề! tớ nhất định sẽ đối tốt với cậu
- Hạ Vũ! Thực chất tớ muốn nói là tớ với cậu không hợp đâu
- Chúng ta không hợp ở chỗ nào?
- Tớ không hề có cảm giác gì với cậu cả, cậu không nhận ra hay sao?
- Nhưng tớ không có cảm giác với cậu. Có phải cậu cảm nhận sai rồi không? Cậu hãy cảm nhận kĩ một chút được không?
- Cậu đừng cố chấp nữa. Cậu làm thế này tớ rất khó xử, chúng ta chỉ có thể làm bạn thôi, còn người yêu thì không
- Tớ có thể cho cậu tính mạng tớ mà Tiêu Nhu, cậu cho tớ một cơ hội được không?
Hạ Vũ nắm chặt hai cánh tay cô lại ép sát vào tường và định Cưỡng Hôn cô, Nhu vẫn lắc đầu phản kháng và cố đẩy cậu ta ra
- Buông tớ ra
Từ đâu, có một người kéo Vũ ra và giáng cho cậu ta một cú đấm vào mặt - chính là Mễ Lạc. Hôm nay cậu ta cũng có hẹn với bạn trong quán nên lúc đi ra thì thấy 2 người đang nói chuyện cậu đứng lại ở chỗ khuất nghe. Sau khi bị đánh Vũ đứng lên quát to:
- Mày bị điên à?
- Tao ghét nhất cái loại con trai đi cưỡng bức con gái đấy
Hạ Vũ định giơ đánh Lạc nhưng cậu chặn lại được và đánh thêm một cú nữa cho cậu ta thức tỉnh rồi lôi Tiêu Nhu đi. Hạ Vũ ở lại hét rú tức giận nhưng không làm gì được
Mễ Lạc đèo Tiêu Nhu trên con moto của mình vun vút, cô ngồi sau ôm chặt lấy cậu ấy, mặc dù trời lạnh nhưng cô lại cười rất tươi cho tới khi về kí túc xá. Tắm rửa xong, cô đi vào thì thấy Lạc đang lau chiếc mũ bảo hiểm của cậu ấy đắn đo hồi lâu cô mới nói
- Hôm nay cảm ơn cậu nhé
- Ừ ( mặc dù trong lòng phởn lắm nhưng cứ giả vờ thôi)
- Cậu đưa tớ về thế các bạn bên kia không vấn đề gì chứ?
- Vốn dĩ là về rồi mà và nở nụ cười chết người hàng ngày
Nhu quay vào bàn học tìm máy sấy tóc:
- Máy sấy tóc đâu rồi ý nhỉ?
Thấy vậh Lạc bỏ mũ xuống cầm cái máy sấy của mình bước đến chỗ Nhu và dơ nó lên:
- Tớ sấy giúp cậu
- Để tớ tự sấy cũng được mà, không phải phiền như vậy đâu
- ngoan đi. để tớ sấy cho rồi mau đi ngủ nào
Nhu ngồi xuống im như con cún cho Lạc sấy tóc. Hai người họ ai cũng nở nụ cười hạnh phúc nhưng chỉ là giấu không cho nhau biết
/50
|