“Nếu bản thân giống với một người nào đó, điều đầu tiên tôi làm chính là nghi ngờ về thân phận của bản thân.”
Thế Khải mỉm cười nhìn nàng nói, cậu ít khi nói những lời sáo rỗng hay vô nghĩa. Nhưng hôm nay lại là ngày cậu nói khá nhiều về chuyện lúc xưa, có lẽ là do Đan Tâm quá đáng thương.
Nàng như một kẻ khờ, bị kéo vào cuộc tranh đấu khốc liệt không có hồi kết. Nếu là sự thật thì cứ nói ra hết đi, để một người sống mãi trong mụ mị lương tâm cậu không cho phép.
“Anh đang chê tôi tại sao bây giờ mới để ý hả?” Đan Tâm nửa đùa, nửa thật cười nói.
“Không, là do duyên phận đã sắp đặt mọi thứ.” Thế Khải lắc đầu, thật thà nói tiếp:
“Cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời thiếu gia, như có thể cứu vớt ngài ấy khỏi quá khứ tối tăm.”
Đan Tâm bất ngờ, nàng mở to mắt nhìn Thế Khải, không phải vì hãnh diện mà là do nàng chưa làm được gì cả.
Theo lời của Thế Khải thì nàng như đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, nhưng thực tế thất bại nhiều hơn là thành công.
“Tôi không nghĩ mình đã làm được gì, anh đừng nên nâng tôi lên cao quá.”
“Làm cho trái tim nguội lạnh trở nên ấm áp hơn, đó cũng coi là một loại giúp đỡ.” Thế Khải cười trừ, hai tay đút hết vào túi quần đầu cúi xuống đất.
Cậu không điên mà đi nói khống sự việc, người theo thiếu gia hơn chục năm cũng biết rõ tính cách ương ngạnh của ngài ấy.
Sau khi Đan Tâm xuất hiện, Hạ Vũ cũng chỉ còn là cái tên. Chưa một ai mà khiến cho ngài ấy lâm vào hôn mê sâu như vậy, chấp nhận hy sinh thân mình chỉ có một Đan Tâm.
“Tôi biết cô chấp nhận giúp đỡ thiếu gia là trong lòng đã không còn tin vào sự thật đó. Tôi chỉ biết thiếu gia không có khả năng, còn vì sao cô giống với Hạ Vũ chỉ có ngài ấy mới biết được mà thôi.”
“Cảm ơn anh đã nói cho tôi hiểu…” Nàng gật đầu cảm ơn, nhưng lại không có ý nghĩ sâu xa việc gì.
Chỉ cần nàng không phải là con của Lâm Phong là được, còn về thân phận thật sự nàng sẽ tự tìm hiểu sau khi Lâm Phong tỉnh dậy.
“Thật ra tôi cũng không tin lão ta, lúc đó chỉ vì quá sốc với lượng thông tin khổng lồ. Não bộ cứ mụ mị không lối thoát, bây giờ đã tốt hơn rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu những thứ liên quan đến mình.”
Hai người như đã hiểu tâm tư của đối phương, Thế Khải không còn bứt rứt trong lòng nữa. Cậu coi như đã giúp thiếu gia gỡ bỏ đi vài khuất mắt: “Hôm nay bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm rồi, cô có thể ghé qua tâm sự với ngài ấy.”
“Thật sao!? Tôi có thể qua sao?” Nàng hớn hở nhìn Thế Khải, chỉ sợ bản thân đã hại Lâm Phong ra nông nỗi này Thế Khải sẽ hận nàng vô đối.
Nhưng có lẽ nàng đã nghĩ, Thế Khải hiện tại rất mong sẽ có người bầu bạn bên cạnh thiếu gia của anh ta.
“Hôm qua tôi ngăn cản, một phần do tôi sợ cô sẽ kích động ngất xỉu khi tiếp xúc gần với ngài ấy, phần còn lại vì mới vào phòng hồi sức nên hạn chế người ra vào.” Thế Khải từ tốn giải thích, cậu nói rõ vì sao mình lại làm như vậy:
“Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, tâm trí cũng nhẹ bớt đi gánh nặng. Vậy thì có thể đến thăm ngài ấy, tôi tin khi thiếu gia nghe được giọng cô… ngài ấy sẽ mau bình phục và tỉnh dậy sớm hơn dự đoán.”
Đan Tâm cảm động như muốn khóc, nàng đã quyết tâm tự động viên bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng khi nghe được Thế Khải nói, trong lòng nàng mới phần nào nhẹ nhõm và nguôi ngoai.
Theo sự chỉ dẫn của Thế Khải, nàng được vệ sĩ hộ tống đến bệnh viện mà Lâm Phong đang nằm. Không gian xung quanh yên lặng như tờ, một bóng bệnh nhân cũng chẳng có.
Chỉ thấy những vị y tá và bác sĩ thay phiên nhau ra vào tất cả phòng bệnh. Nàng được y tá chỉ dẫn đi đến phòng bệnh của Lâm Phong, khi bước vào nhìn người đàn ông khỏe mạnh thường ngày bây giờ nằm im bất động.
Trái tim nàng lại nhói đau khôn xiết, nàng đi đến bên cạnh Lâm Phong nắm lấy bàn tay to lớn xoa bóp.
“Ước gì… người nằm đây… là em! Thì… trong lòng em đã không day dứt đến vậy!”
Nàng thì thầm nói nhỏ, nhìn Lâm Phong mà nước mắt cứ rơi lã chã. Dù đã cố gắng kìm nén rất nhiều nhưng cũng không thể nào ngăn nổi nước mắt rơi.
“Nếu là anh lúc trước chắc sẽ mắng em là đồ ngốc, và em sẽ giả vờ nũng nịu với anh.” Nàng lau nhẹ bờ má, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Phong cười đùa:
“Lâm Phong… anh có nhớ lúc anh tìm thấy em đã nói những gì không? Anh nói chúng ta về nhà, rồi anh sẽ giải thích tất cả. Em vẫn luôn đợi ở đây… đợi anh mau chóng bình phục, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi…”
Nàng đây có phải là quả báo, biết trước khi bản thân chấp nhận yêu đương một người như Lâm Phong, sẽ phải đón nhận kết quả như thế nào.
Nhưng kết quả như này, đúng là quá đáng thật sự. Từ lúc Lâm Phong yêu nàng, nguy hiểm càng rình rập, gần nhất là hôn mê sâu do đụng chạm vào não.
Nàng suy nghĩ khá nhiều, đến nổi bản thân bị cuốn theo lúc nào không hay. Nàng nhìn Lâm Phong đang nằm trên giường bất động, cho dù có cố gắng như nào thì anh ấy vẫn luôn như vậy, một chút cũng không trả lời.
*Ting… ting.*
Tiếng chuông điện thoại phá tan đi bầu không khí u sầu trong phòng, Đan Tâm cũng lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
“Tôi nghe!” Đầu dây bên kia hiện lên giọng nói quen thuộc, Đan Tâm khựng lại vài giây, cố gắng nhớ lại: “Khoan… cậu có phải là Chí Khang không?”
Thế Khải mỉm cười nhìn nàng nói, cậu ít khi nói những lời sáo rỗng hay vô nghĩa. Nhưng hôm nay lại là ngày cậu nói khá nhiều về chuyện lúc xưa, có lẽ là do Đan Tâm quá đáng thương.
Nàng như một kẻ khờ, bị kéo vào cuộc tranh đấu khốc liệt không có hồi kết. Nếu là sự thật thì cứ nói ra hết đi, để một người sống mãi trong mụ mị lương tâm cậu không cho phép.
“Anh đang chê tôi tại sao bây giờ mới để ý hả?” Đan Tâm nửa đùa, nửa thật cười nói.
“Không, là do duyên phận đã sắp đặt mọi thứ.” Thế Khải lắc đầu, thật thà nói tiếp:
“Cô đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời thiếu gia, như có thể cứu vớt ngài ấy khỏi quá khứ tối tăm.”
Đan Tâm bất ngờ, nàng mở to mắt nhìn Thế Khải, không phải vì hãnh diện mà là do nàng chưa làm được gì cả.
Theo lời của Thế Khải thì nàng như đã giúp đỡ bọn họ rất nhiều, nhưng thực tế thất bại nhiều hơn là thành công.
“Tôi không nghĩ mình đã làm được gì, anh đừng nên nâng tôi lên cao quá.”
“Làm cho trái tim nguội lạnh trở nên ấm áp hơn, đó cũng coi là một loại giúp đỡ.” Thế Khải cười trừ, hai tay đút hết vào túi quần đầu cúi xuống đất.
Cậu không điên mà đi nói khống sự việc, người theo thiếu gia hơn chục năm cũng biết rõ tính cách ương ngạnh của ngài ấy.
Sau khi Đan Tâm xuất hiện, Hạ Vũ cũng chỉ còn là cái tên. Chưa một ai mà khiến cho ngài ấy lâm vào hôn mê sâu như vậy, chấp nhận hy sinh thân mình chỉ có một Đan Tâm.
“Tôi biết cô chấp nhận giúp đỡ thiếu gia là trong lòng đã không còn tin vào sự thật đó. Tôi chỉ biết thiếu gia không có khả năng, còn vì sao cô giống với Hạ Vũ chỉ có ngài ấy mới biết được mà thôi.”
“Cảm ơn anh đã nói cho tôi hiểu…” Nàng gật đầu cảm ơn, nhưng lại không có ý nghĩ sâu xa việc gì.
Chỉ cần nàng không phải là con của Lâm Phong là được, còn về thân phận thật sự nàng sẽ tự tìm hiểu sau khi Lâm Phong tỉnh dậy.
“Thật ra tôi cũng không tin lão ta, lúc đó chỉ vì quá sốc với lượng thông tin khổng lồ. Não bộ cứ mụ mị không lối thoát, bây giờ đã tốt hơn rồi, tôi sẽ tự tìm hiểu những thứ liên quan đến mình.”
Hai người như đã hiểu tâm tư của đối phương, Thế Khải không còn bứt rứt trong lòng nữa. Cậu coi như đã giúp thiếu gia gỡ bỏ đi vài khuất mắt: “Hôm nay bác sĩ đã cho phép người nhà vào thăm rồi, cô có thể ghé qua tâm sự với ngài ấy.”
“Thật sao!? Tôi có thể qua sao?” Nàng hớn hở nhìn Thế Khải, chỉ sợ bản thân đã hại Lâm Phong ra nông nỗi này Thế Khải sẽ hận nàng vô đối.
Nhưng có lẽ nàng đã nghĩ, Thế Khải hiện tại rất mong sẽ có người bầu bạn bên cạnh thiếu gia của anh ta.
“Hôm qua tôi ngăn cản, một phần do tôi sợ cô sẽ kích động ngất xỉu khi tiếp xúc gần với ngài ấy, phần còn lại vì mới vào phòng hồi sức nên hạn chế người ra vào.” Thế Khải từ tốn giải thích, cậu nói rõ vì sao mình lại làm như vậy:
“Nhưng bây giờ cô đã bình tĩnh hơn, tâm trí cũng nhẹ bớt đi gánh nặng. Vậy thì có thể đến thăm ngài ấy, tôi tin khi thiếu gia nghe được giọng cô… ngài ấy sẽ mau bình phục và tỉnh dậy sớm hơn dự đoán.”
Đan Tâm cảm động như muốn khóc, nàng đã quyết tâm tự động viên bản thân phải mạnh mẽ. Nhưng khi nghe được Thế Khải nói, trong lòng nàng mới phần nào nhẹ nhõm và nguôi ngoai.
Theo sự chỉ dẫn của Thế Khải, nàng được vệ sĩ hộ tống đến bệnh viện mà Lâm Phong đang nằm. Không gian xung quanh yên lặng như tờ, một bóng bệnh nhân cũng chẳng có.
Chỉ thấy những vị y tá và bác sĩ thay phiên nhau ra vào tất cả phòng bệnh. Nàng được y tá chỉ dẫn đi đến phòng bệnh của Lâm Phong, khi bước vào nhìn người đàn ông khỏe mạnh thường ngày bây giờ nằm im bất động.
Trái tim nàng lại nhói đau khôn xiết, nàng đi đến bên cạnh Lâm Phong nắm lấy bàn tay to lớn xoa bóp.
“Ước gì… người nằm đây… là em! Thì… trong lòng em đã không day dứt đến vậy!”
Nàng thì thầm nói nhỏ, nhìn Lâm Phong mà nước mắt cứ rơi lã chã. Dù đã cố gắng kìm nén rất nhiều nhưng cũng không thể nào ngăn nổi nước mắt rơi.
“Nếu là anh lúc trước chắc sẽ mắng em là đồ ngốc, và em sẽ giả vờ nũng nịu với anh.” Nàng lau nhẹ bờ má, hai tay nắm chặt lấy bàn tay của Lâm Phong cười đùa:
“Lâm Phong… anh có nhớ lúc anh tìm thấy em đã nói những gì không? Anh nói chúng ta về nhà, rồi anh sẽ giải thích tất cả. Em vẫn luôn đợi ở đây… đợi anh mau chóng bình phục, vậy thì chúng ta có thể cùng nhau về nhà rồi…”
Nàng đây có phải là quả báo, biết trước khi bản thân chấp nhận yêu đương một người như Lâm Phong, sẽ phải đón nhận kết quả như thế nào.
Nhưng kết quả như này, đúng là quá đáng thật sự. Từ lúc Lâm Phong yêu nàng, nguy hiểm càng rình rập, gần nhất là hôn mê sâu do đụng chạm vào não.
Nàng suy nghĩ khá nhiều, đến nổi bản thân bị cuốn theo lúc nào không hay. Nàng nhìn Lâm Phong đang nằm trên giường bất động, cho dù có cố gắng như nào thì anh ấy vẫn luôn như vậy, một chút cũng không trả lời.
*Ting… ting.*
Tiếng chuông điện thoại phá tan đi bầu không khí u sầu trong phòng, Đan Tâm cũng lấy lại tinh thần hít một hơi thật sâu rồi bắt máy.
“Tôi nghe!” Đầu dây bên kia hiện lên giọng nói quen thuộc, Đan Tâm khựng lại vài giây, cố gắng nhớ lại: “Khoan… cậu có phải là Chí Khang không?”
/40
|