Hắn ngồi bên cạnh bờ sông Seine, lặng lẽ ngắm cảnh xung quanh. Không gian rộng lớn còn hắn chỉ có một mình. Sao hắn thấy lòng trống trải quá. Vì cô sao? Hắn phủ nhận điều đó.
Hắn chỉ cho rằng cô hay chêu hắn, nhưng cô đâu rảnh rỗi với một kẻ như hắn. Để hắn lại bơ vơ và trơ trọi giữa thành phố rộng lớn và mĩ lệ này. Hắn có mẹ có cha mà như đứa trẻ mồ côi, hắn chẳng nhận được tình thương từ ai? Và giờ thì hắn không cần điều ấy nữa. Hắn sống trong sự vô vị, nhàn tẻ.
Đan hai tay gối đầu, hắn ngả người vào thảm cỏ xanh mượt , ánh mắt nhìn xa vô định. Trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của cô. Ngày mai hắn đi mà vẫn không thể trao cho cô vật ấy.
....................
Rời khỏi khu thương mại, Alex cùng đám vệ sĩ phụ tùng cô đến bên bờ sông Seine ngắm cảnh. Cậu đi mua cafe và cần câu cá, hai tên vệ sĩ khác đi mua đồ ăn nhẹ, hai tên nữa đi mua sách và tranh vẽ cho cô. Chẳng ai hiểu sao cô lại đòi làm vậy.
Sao không để Alex hoặc vệ sĩ đi mua tất cả luôn. Alex chần chừ đòi ở lại nhưng ánh mắt của cô làm cậu thuần phục.
Hôm nay, cô chủ đã thay đổi cách đối xử với cậu. Cậu không thể làm cô buồn được. Đành quay ra bảo 2 tên vệ sĩ còn lại phải canh chừng cô cẩn thận rồi mới chụi đi.
Cô tháo giày cao gót ra, nhẹ nhàng đi đôi chân trần trên thảm cỏ, cảm giác thật thích quá. Cô từ từ bước xuống nước , đá tung tóe nước. Thấy hai tên vệ sĩ cứ đi đi lại lại , ánh mắt không ngừng quét xung quanh. Họ cũng đang rất lo vì chưa bao giờ họ bảo vệ cô chủ thiếu Alex cả.
Alex là niềm tin lớn nhất cho họ trong nghề này. Họ hiểu hậu quả nếu có vấn đề gì với con gái của Lambert Curtice. Tay thỉnh thoảng lại đưa lên để chỉnh tai nghe liên lạc. Cô bước chân lên, kéo họ xuống thì ..
* Đoàng *
* Đoàng *
Hai phát súng liên tiếp làm hai vệ sĩ của cô ngã ngay tại chỗ. Một đám người bịt mặt mặc đồ đen chĩa súng vào cô và đuổi theo. Cô nhếch môi cười nhạt. Người trong nghề với nhau thôi mà. Cô nép vào hòn đá ngay đó, rút khẩu súng mới nhất được anh họ cô - một ông trùm mafia, tay bắn tỉa có tiếng khắp khu vực châu Mỹ - Âu thiết kế.
* Đoàng *
* Đoàng *
Hai tên của phía quân bịt mặt cũng bị cô hạ nhanh chóng. Đồng đội thấy vậy liền thì thầm với nhau:
- Con nhỏ đó không dễ chơi đâu. Nó là chủ nhân của hàng chục Bar rải khắp thế giới đấy.Bắt nó phải chú ý nếu không thất bại thì mất mạng như chơi.
- Chúng ta bịt mặt mà lo gì. Bắt được nó rồi. Hàng tỷ USD cũng có chứ đừng nói là mấy trăm phrăng hàng ngày
- Đừng lo chúng ta sẽ có cách thôi. Chúng ta đông hơn - tên khác an ủi tên vừa nói.
- Cẩn thận với khẩu súng nó đang dùng. Khẩu súng ấy do thằng chiến hạm không chìm thiết kế đấy
- Vâng, đại ca.
Bọn chúng ở quá xa cô không nghe thấy gì, nhân cơ hội cô chạy tiếp về phía trước.
Hắn đang nằm yên ả thì nghe thấy tiếng súng vùng dậy, đi coi xem sao. Thấy cô đang chạy về phía mình. Theo sau là đám đông bit mặt đen. Địa hình nơi này không ai rõ bằng hắn. Hắn chạy đến , nắm tay cô kéo đến khu rừng rậm.
Hắn vẫn giữ chặt tay cô, nhìn quan sát tình hình bên ngoài mới an tâm rồi quay lại hỏi cô,
- Sao cô lại bị bọn chúng đuổi bắt?
Cô nhún vai, lắc đầu. Hắn cũng không chụi được cô ta. Như thế này mà mặt vẫn bình thản không lo lắng hay nhăn nhó tý nào.
- Đám vệ sĩ của cô đâu? Cả Alex nữa.
- Bị bắn. - Cô nói không nhìn hắn.
- Cả Alex ư? - Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp.
Cô lắc đầu.
- Vậy anh ta đâu? Sao lại không bảo vệ cô. ?
- Cafe. - cô lạnh lùng nói
- Hừ, chắc cô lại kiếm cớ rồi đuổi họ đi chứ gì. Người như cô đúng là ... Chết tiệt, bọn chúng đuổi đến nơi rồi. Cô còn khẩu súng nào không? - Hắn lo lắng hỏi cô.
Cô nhướn mày nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn bất lực trả lời
- Còn thời gian cho cô đấy à tiểu thư mau lên. Tôi không chắc là giỏi hơn cô nhưng
tôi chắc là tôi hơn đầy người. Mau lên - Hắn vẫn chìa tay trước mặt cô. Cô mở túi xách lấy ra đưa cho hắn một khẩu bình thường.
Hắn giơ khẩu súng lên ngắm nghía rồi phán:
- Khẩu này so với khẩu cô đang dùng đúng là một trời một vực. Tiểu thư như cô mà trang bị kĩ thật. còn khẩu khác không?
Cô lắc đầu.
- Được, chúng ta đi thôi. Nơi đây tôi từng giao dịch một lượng hàng vũ khí lớn nên rất thuộc địa hình. Tin tưởng tôi đi.
Cô khẽ gật đầu, nhìn hắn chắc nịch như đặt vào đó sự tin tưởng. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn nhận ánh mắt của cô. Tay hắn giữ chặt tay cô hơn, di chuyển về hướng Đông.
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
- Mày mau ra đây. Một đứa con gái như mày không thể làm gì ở chỗ rừng sâu này đâu. - Tên đại ca dị hợm vừa dứt 3 phát chỉ thiên đã hùng hồn tuyên bố.
Cô sôi máu, rút tay khỏi hắn, chĩa súng vào tên đại ca sau lùm cây già. Ngắm chính xác mục tiêu, cô bóp cò. Đồ ngu ngốc, hãy xem lại đi. Xem xem tụi bây đang đuổi bắt ai.
* Đoàng *
* Phịch *
Hắn chỉ cho rằng cô hay chêu hắn, nhưng cô đâu rảnh rỗi với một kẻ như hắn. Để hắn lại bơ vơ và trơ trọi giữa thành phố rộng lớn và mĩ lệ này. Hắn có mẹ có cha mà như đứa trẻ mồ côi, hắn chẳng nhận được tình thương từ ai? Và giờ thì hắn không cần điều ấy nữa. Hắn sống trong sự vô vị, nhàn tẻ.
Đan hai tay gối đầu, hắn ngả người vào thảm cỏ xanh mượt , ánh mắt nhìn xa vô định. Trong đầu vẫn ngập tràn hình ảnh của cô. Ngày mai hắn đi mà vẫn không thể trao cho cô vật ấy.
....................
Rời khỏi khu thương mại, Alex cùng đám vệ sĩ phụ tùng cô đến bên bờ sông Seine ngắm cảnh. Cậu đi mua cafe và cần câu cá, hai tên vệ sĩ khác đi mua đồ ăn nhẹ, hai tên nữa đi mua sách và tranh vẽ cho cô. Chẳng ai hiểu sao cô lại đòi làm vậy.
Sao không để Alex hoặc vệ sĩ đi mua tất cả luôn. Alex chần chừ đòi ở lại nhưng ánh mắt của cô làm cậu thuần phục.
Hôm nay, cô chủ đã thay đổi cách đối xử với cậu. Cậu không thể làm cô buồn được. Đành quay ra bảo 2 tên vệ sĩ còn lại phải canh chừng cô cẩn thận rồi mới chụi đi.
Cô tháo giày cao gót ra, nhẹ nhàng đi đôi chân trần trên thảm cỏ, cảm giác thật thích quá. Cô từ từ bước xuống nước , đá tung tóe nước. Thấy hai tên vệ sĩ cứ đi đi lại lại , ánh mắt không ngừng quét xung quanh. Họ cũng đang rất lo vì chưa bao giờ họ bảo vệ cô chủ thiếu Alex cả.
Alex là niềm tin lớn nhất cho họ trong nghề này. Họ hiểu hậu quả nếu có vấn đề gì với con gái của Lambert Curtice. Tay thỉnh thoảng lại đưa lên để chỉnh tai nghe liên lạc. Cô bước chân lên, kéo họ xuống thì ..
* Đoàng *
* Đoàng *
Hai phát súng liên tiếp làm hai vệ sĩ của cô ngã ngay tại chỗ. Một đám người bịt mặt mặc đồ đen chĩa súng vào cô và đuổi theo. Cô nhếch môi cười nhạt. Người trong nghề với nhau thôi mà. Cô nép vào hòn đá ngay đó, rút khẩu súng mới nhất được anh họ cô - một ông trùm mafia, tay bắn tỉa có tiếng khắp khu vực châu Mỹ - Âu thiết kế.
* Đoàng *
* Đoàng *
Hai tên của phía quân bịt mặt cũng bị cô hạ nhanh chóng. Đồng đội thấy vậy liền thì thầm với nhau:
- Con nhỏ đó không dễ chơi đâu. Nó là chủ nhân của hàng chục Bar rải khắp thế giới đấy.Bắt nó phải chú ý nếu không thất bại thì mất mạng như chơi.
- Chúng ta bịt mặt mà lo gì. Bắt được nó rồi. Hàng tỷ USD cũng có chứ đừng nói là mấy trăm phrăng hàng ngày
- Đừng lo chúng ta sẽ có cách thôi. Chúng ta đông hơn - tên khác an ủi tên vừa nói.
- Cẩn thận với khẩu súng nó đang dùng. Khẩu súng ấy do thằng chiến hạm không chìm thiết kế đấy
- Vâng, đại ca.
Bọn chúng ở quá xa cô không nghe thấy gì, nhân cơ hội cô chạy tiếp về phía trước.
Hắn đang nằm yên ả thì nghe thấy tiếng súng vùng dậy, đi coi xem sao. Thấy cô đang chạy về phía mình. Theo sau là đám đông bit mặt đen. Địa hình nơi này không ai rõ bằng hắn. Hắn chạy đến , nắm tay cô kéo đến khu rừng rậm.
Hắn vẫn giữ chặt tay cô, nhìn quan sát tình hình bên ngoài mới an tâm rồi quay lại hỏi cô,
- Sao cô lại bị bọn chúng đuổi bắt?
Cô nhún vai, lắc đầu. Hắn cũng không chụi được cô ta. Như thế này mà mặt vẫn bình thản không lo lắng hay nhăn nhó tý nào.
- Đám vệ sĩ của cô đâu? Cả Alex nữa.
- Bị bắn. - Cô nói không nhìn hắn.
- Cả Alex ư? - Hắn ngạc nhiên hỏi tiếp.
Cô lắc đầu.
- Vậy anh ta đâu? Sao lại không bảo vệ cô. ?
- Cafe. - cô lạnh lùng nói
- Hừ, chắc cô lại kiếm cớ rồi đuổi họ đi chứ gì. Người như cô đúng là ... Chết tiệt, bọn chúng đuổi đến nơi rồi. Cô còn khẩu súng nào không? - Hắn lo lắng hỏi cô.
Cô nhướn mày nhìn hắn tỏ vẻ nghi ngờ. Hắn bất lực trả lời
- Còn thời gian cho cô đấy à tiểu thư mau lên. Tôi không chắc là giỏi hơn cô nhưng
tôi chắc là tôi hơn đầy người. Mau lên - Hắn vẫn chìa tay trước mặt cô. Cô mở túi xách lấy ra đưa cho hắn một khẩu bình thường.
Hắn giơ khẩu súng lên ngắm nghía rồi phán:
- Khẩu này so với khẩu cô đang dùng đúng là một trời một vực. Tiểu thư như cô mà trang bị kĩ thật. còn khẩu khác không?
Cô lắc đầu.
- Được, chúng ta đi thôi. Nơi đây tôi từng giao dịch một lượng hàng vũ khí lớn nên rất thuộc địa hình. Tin tưởng tôi đi.
Cô khẽ gật đầu, nhìn hắn chắc nịch như đặt vào đó sự tin tưởng. Hắn như được tiếp thêm sức mạnh khi nhìn nhận ánh mắt của cô. Tay hắn giữ chặt tay cô hơn, di chuyển về hướng Đông.
* Đoàng *
* Đoàng *
* Đoàng *
- Mày mau ra đây. Một đứa con gái như mày không thể làm gì ở chỗ rừng sâu này đâu. - Tên đại ca dị hợm vừa dứt 3 phát chỉ thiên đã hùng hồn tuyên bố.
Cô sôi máu, rút tay khỏi hắn, chĩa súng vào tên đại ca sau lùm cây già. Ngắm chính xác mục tiêu, cô bóp cò. Đồ ngu ngốc, hãy xem lại đi. Xem xem tụi bây đang đuổi bắt ai.
* Đoàng *
* Phịch *
/39
|