Trước mặt Từ Kiến Bằng là một cậu thanh niên còn rất trẻ. Trong hồ sơ ghi rõ cậu ta tên là Quan Vĩnh Anh, năm nay 20 tuổi. Tịnh Đồng 27 tuổi…Bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em, có khi nào… Ý nghĩ đó vừa kéo tới nhanh chóng bị dập tắt, Kiến Bằng bước đến gần hơn, nhẹ nhàng:
-Anh Quan, tôi là Từ Kiến Bằng.
Ánh mắt của thân chủ nhìn luật sư hay của nghi phạm nhìn cảnh sát Từ Kiến Bằng đã gặp nhiều. Không ai giống ai. Song chàng thanh niên này thì vượt lên hẳn những sự khác thường đó. Ánh mắt anh ta nhìn Kiến Bằng vừa có sự tò mò, lạnh nhạt nhưng không hề có chút chờ mong. Đó là một cái nhìn hờ hững. Quan Vĩnh Anh quay lại, gần như là nằm mọp xuống chiếc ghế dành cho mình.
-Tôi sẽ là luật sư của anh.
Nếu trước khi bước vào đây, đó chỉ là ý định thì bây giờ Từ Kiến Bằng đã quyết định luôn rồi.
-Hôm xảy ra vụ án, tại sao anh lại có mặt ở đó?
Thân chủ không hợp tác không phải là không có. Nhưng đây là trường hợp không hợp tác đầu tiên khiến Kiến Bằng càng muốn xen vào.
-Anh Quan!
Theo bút lục của cảnh sát thì từ lúc vào đây, Quan Vĩnh Anh không nói một lời. Anh ta chỉ ngồi đăm đắm nhìn vào một góc, phớt lờ, gần như chẳng chút để tâm cảnh sát nói gì.
-Anh Quan!
Từ Kiến Bằng quyết định chuyển sang hướng khác. Anh bước đến ngay trước mặt Quan Vĩnh Anh, đầu hơi cúi xuống để cho ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta:
-Nếu anh không hợp tác, tôi không thể giúp gì. Cảnh sát đã tìm được số sê ri tiền đúng là trong vụ cướp mấy năm trước. Nhưng thời gian đó anh chỉ mới có mười mấy tuổi lại đang sống bên Đại lục, hoàn toàn không liên quan đến lần cướp ngân hàng…
-……….
Lại là im lặng. Từ Kiến Bằng vẫn không nản chí. Anh ngồi xuống đối diện với Vĩnh Anh:
-Có phải hôm đó anh đã gặp người này không?
Trước mặt Quan Vĩnh Anh có một tấm hình màu chụp một người đàn ông to béo. Đây là Đỗ Tứ Mạnh, là người đàn ông đã bị giết chết ở bến Tàu. Giả thuyết cảnh sát đưa ra là Quan Vĩnh Anh đã giết chết ông ta để cướp tiền.
Đó chỉ là giả thuyết. Cảnh sát muốn mọi chuyện nghiêng về một khả năng khác. Đó là Quan Vĩnh Anh tình cờ nhìn thấy gì đó…Gì đó nằm trong tung tích của nạn nhân vụ cướp. Hắn ta chính là một trong những tên cướp ngân hàng trốn truy nã năm xưa….Đỗ Tứ Mạnh từng là một gã giang hồ cộm cán, hai tay bắn súng nhanh như chớp, một đứa trẻ ốm yếu như Quan Vĩnh Anh hoàn toàn không có năng lực làm bị thương hắn ta, huống gì là giết chết để cướp tiền.
Quan Vĩnh Anh bỗng nhiên có phản ứng lạ. Anh ta bật dậy, xăm xăm bước ra cửa phòng giam.
-Anh Quan!
Từ Kiến Bằng vội vàng nắm lấy tay cậu trai trẻ kéo lại. Lực kéo của Quan Vĩnh Anh rất mạnh, hoàn toàn đối nghịch với ngoại hình thanh mảnh của mình:
-Không được….Anh Quan!
-Ăn cơm. Mẹ đói…
Đó là 4 từ hiếm hoi mà Quan Vĩnh Anh thốt ra. Từ Kiến Bằng nhanh chóng nhận ra yếu điểm. Cậu thanh niên này còn một người mẹ. Mẹ của cậu ta tâm lý vốn không được bình thường.
-Anh không thể rời khỏi chỗ này về chỗ mẹ anh được….Nhưng nếu anh nói cho tôi biết, chuyện xảy ra ở bến Tàu lúc đó, anh sẽ có thể được về với mẹ anh.
Bàn tay Quan Vĩnh Anh nắm chặt…Hắn muốn rời khỏi nơi này song bên ngoài có nhiều người canh gác. Quỷ tuy mạnh hơn con người nhiều lắm nhưng hiện giờ Quỷ đang là một con người…Quỷ không thể chống lại quá nhiều người.
-Anh Quan…Số tiền đó, từ đâu anh có? Người anh đã gặp ở bến Tàu….Chuyện gì đã xảy ra?
Nếu không có những tờ đỏ thì bà ta sẽ không được ở đó. Bà ta sẽ lạnh. Có thể sẽ chết.
Quan Vĩnh Anh nhìn thấy một người có rất nhiều tờ tiền đang nằm dưới đất. Cạnh hắn ta có rất nhiều người.
-Đoàng…Đoàng…Đoàng…
Ba tiếng nổ vang lên khá nhỏ. Đó là do họ sử dụng súng giảm thanh tốt tân nhất. Quan Vĩnh Anh thấy một gã đem cái thứ đen ngòm đó quăng xuống biển…Hắn không quan tâm tới những điều đó. Thứ Quỷ hắn muốn chỉ là những tờ tiền màu đỏ kia.
Hắn bước về phía kẻ đang nằm sóng xoài dưới đất. Hắn muốn lấy tiền của ông ta. Nhưng đám người kia kêu lên tiếng gì đó, xông tới chỗ hắn. Một kẻ giơ cái gì đen ngòm định bắn nhưng bị kẻ khác ngăn lại. Bọn chúng chỉ nhào vào hắn mà thôi.
Quan Vĩnh Anh tuy là Quỷ mượn xác thân người khác, nhưng bản thân hắn vẫn có nguồn năng lượng tiềm tàng ẩn chứa. Đám người kia có thêm người nữa vốn cũng chẳng ngăn được Quỷ đâu.
Bọn chúng bỏ chạy….Quỷ cúi xuống nhặt lấy những tờ tiền màu đỏ. Hắn chẳng quan tâm trên đó đã nhuộm máu người…
Từ Kiến Bằng quan sát những bức tranh rời rạc Quan Vĩnh Anh vẽ để kết nối câu chuyện…Chỉ là đoạn sau cậu ta vẽ cảnh nhiều người bị gạt phăng ra bởi cậu ta thì anh khẽ nhếch môi. Cậu thanh niên này vẫn chỉ là một cậu trai trẻ thích khoe mẽ…Có lẽ bọn chúng nhận ra có người vừa đến nên mới buông tha Quan Vĩnh Anh thôi.
-Được rồi…Tôi sẽ thông báo chuyện này lại với cảnh sát…Chỉ cần họ tìm được khẩu súng đã bắn Đỗ Tứ Mạnh là đủ. Anh sẽ được thả ra để về với mẹ.
Thật ra không cần ai phải thả ra cả. Nhưng Quỷ hiện tại vẫn đang còn rất yếu, không thể để con người nhận ra, Quỷ đang chung sống bên cạnh loài người.
-Anh Quan, tôi là Từ Kiến Bằng.
Ánh mắt của thân chủ nhìn luật sư hay của nghi phạm nhìn cảnh sát Từ Kiến Bằng đã gặp nhiều. Không ai giống ai. Song chàng thanh niên này thì vượt lên hẳn những sự khác thường đó. Ánh mắt anh ta nhìn Kiến Bằng vừa có sự tò mò, lạnh nhạt nhưng không hề có chút chờ mong. Đó là một cái nhìn hờ hững. Quan Vĩnh Anh quay lại, gần như là nằm mọp xuống chiếc ghế dành cho mình.
-Tôi sẽ là luật sư của anh.
Nếu trước khi bước vào đây, đó chỉ là ý định thì bây giờ Từ Kiến Bằng đã quyết định luôn rồi.
-Hôm xảy ra vụ án, tại sao anh lại có mặt ở đó?
Thân chủ không hợp tác không phải là không có. Nhưng đây là trường hợp không hợp tác đầu tiên khiến Kiến Bằng càng muốn xen vào.
-Anh Quan!
Theo bút lục của cảnh sát thì từ lúc vào đây, Quan Vĩnh Anh không nói một lời. Anh ta chỉ ngồi đăm đắm nhìn vào một góc, phớt lờ, gần như chẳng chút để tâm cảnh sát nói gì.
-Anh Quan!
Từ Kiến Bằng quyết định chuyển sang hướng khác. Anh bước đến ngay trước mặt Quan Vĩnh Anh, đầu hơi cúi xuống để cho ánh mắt nhìn thẳng vào mắt anh ta:
-Nếu anh không hợp tác, tôi không thể giúp gì. Cảnh sát đã tìm được số sê ri tiền đúng là trong vụ cướp mấy năm trước. Nhưng thời gian đó anh chỉ mới có mười mấy tuổi lại đang sống bên Đại lục, hoàn toàn không liên quan đến lần cướp ngân hàng…
-……….
Lại là im lặng. Từ Kiến Bằng vẫn không nản chí. Anh ngồi xuống đối diện với Vĩnh Anh:
-Có phải hôm đó anh đã gặp người này không?
Trước mặt Quan Vĩnh Anh có một tấm hình màu chụp một người đàn ông to béo. Đây là Đỗ Tứ Mạnh, là người đàn ông đã bị giết chết ở bến Tàu. Giả thuyết cảnh sát đưa ra là Quan Vĩnh Anh đã giết chết ông ta để cướp tiền.
Đó chỉ là giả thuyết. Cảnh sát muốn mọi chuyện nghiêng về một khả năng khác. Đó là Quan Vĩnh Anh tình cờ nhìn thấy gì đó…Gì đó nằm trong tung tích của nạn nhân vụ cướp. Hắn ta chính là một trong những tên cướp ngân hàng trốn truy nã năm xưa….Đỗ Tứ Mạnh từng là một gã giang hồ cộm cán, hai tay bắn súng nhanh như chớp, một đứa trẻ ốm yếu như Quan Vĩnh Anh hoàn toàn không có năng lực làm bị thương hắn ta, huống gì là giết chết để cướp tiền.
Quan Vĩnh Anh bỗng nhiên có phản ứng lạ. Anh ta bật dậy, xăm xăm bước ra cửa phòng giam.
-Anh Quan!
Từ Kiến Bằng vội vàng nắm lấy tay cậu trai trẻ kéo lại. Lực kéo của Quan Vĩnh Anh rất mạnh, hoàn toàn đối nghịch với ngoại hình thanh mảnh của mình:
-Không được….Anh Quan!
-Ăn cơm. Mẹ đói…
Đó là 4 từ hiếm hoi mà Quan Vĩnh Anh thốt ra. Từ Kiến Bằng nhanh chóng nhận ra yếu điểm. Cậu thanh niên này còn một người mẹ. Mẹ của cậu ta tâm lý vốn không được bình thường.
-Anh không thể rời khỏi chỗ này về chỗ mẹ anh được….Nhưng nếu anh nói cho tôi biết, chuyện xảy ra ở bến Tàu lúc đó, anh sẽ có thể được về với mẹ anh.
Bàn tay Quan Vĩnh Anh nắm chặt…Hắn muốn rời khỏi nơi này song bên ngoài có nhiều người canh gác. Quỷ tuy mạnh hơn con người nhiều lắm nhưng hiện giờ Quỷ đang là một con người…Quỷ không thể chống lại quá nhiều người.
-Anh Quan…Số tiền đó, từ đâu anh có? Người anh đã gặp ở bến Tàu….Chuyện gì đã xảy ra?
Nếu không có những tờ đỏ thì bà ta sẽ không được ở đó. Bà ta sẽ lạnh. Có thể sẽ chết.
Quan Vĩnh Anh nhìn thấy một người có rất nhiều tờ tiền đang nằm dưới đất. Cạnh hắn ta có rất nhiều người.
-Đoàng…Đoàng…Đoàng…
Ba tiếng nổ vang lên khá nhỏ. Đó là do họ sử dụng súng giảm thanh tốt tân nhất. Quan Vĩnh Anh thấy một gã đem cái thứ đen ngòm đó quăng xuống biển…Hắn không quan tâm tới những điều đó. Thứ Quỷ hắn muốn chỉ là những tờ tiền màu đỏ kia.
Hắn bước về phía kẻ đang nằm sóng xoài dưới đất. Hắn muốn lấy tiền của ông ta. Nhưng đám người kia kêu lên tiếng gì đó, xông tới chỗ hắn. Một kẻ giơ cái gì đen ngòm định bắn nhưng bị kẻ khác ngăn lại. Bọn chúng chỉ nhào vào hắn mà thôi.
Quan Vĩnh Anh tuy là Quỷ mượn xác thân người khác, nhưng bản thân hắn vẫn có nguồn năng lượng tiềm tàng ẩn chứa. Đám người kia có thêm người nữa vốn cũng chẳng ngăn được Quỷ đâu.
Bọn chúng bỏ chạy….Quỷ cúi xuống nhặt lấy những tờ tiền màu đỏ. Hắn chẳng quan tâm trên đó đã nhuộm máu người…
Từ Kiến Bằng quan sát những bức tranh rời rạc Quan Vĩnh Anh vẽ để kết nối câu chuyện…Chỉ là đoạn sau cậu ta vẽ cảnh nhiều người bị gạt phăng ra bởi cậu ta thì anh khẽ nhếch môi. Cậu thanh niên này vẫn chỉ là một cậu trai trẻ thích khoe mẽ…Có lẽ bọn chúng nhận ra có người vừa đến nên mới buông tha Quan Vĩnh Anh thôi.
-Được rồi…Tôi sẽ thông báo chuyện này lại với cảnh sát…Chỉ cần họ tìm được khẩu súng đã bắn Đỗ Tứ Mạnh là đủ. Anh sẽ được thả ra để về với mẹ.
Thật ra không cần ai phải thả ra cả. Nhưng Quỷ hiện tại vẫn đang còn rất yếu, không thể để con người nhận ra, Quỷ đang chung sống bên cạnh loài người.
/6
|