Dù rất nghi hoặc trước sự hiệu nghiệm của loại thuốc không rõ nguồn gốc nhưng Tiểu Bạch vẫn tin tưởng Vy Vy uống hết cả lọ.
Đột nhiên cơ thể anh bỗng nóng dan trong chớp mắt Tiểu Bạch trở về trạng thái lúc trước.
Thế nhưng… cả hai lại vô cùng xấu hổ.
Anh vội vàng chạy về phía sau bức tượng lấy tay che chắn cơ thể mình lại, Vy Vy vội quay lưng đi gương mặt bỗng đỏ bừng.
“Đây là thuốc gì mà chưa kịp chuẩn bị gì đã biến về thế này…” Tiểu Bạch nói
Do cơ thể trước đây là trẻ nhỏ nên khi Tiểu Bạch trưởng thành quay lại thì toàn bộ quần áo bé nhỏ đều bị xé toạc ra để lộ toàn bộ cơ thể săn chắc của người trưởng thành.
Vy Vy vội vàng ba chân bốn cẳng đi tìm quần áo cho Tiểu Bạch.
Mặc trên mình y phục vẫn còn chút ẩm ướt của người dân dù tò mò nhưng Tiểu Bạch cũng không dám nói gì chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Tất nhiên vì không có tiền nên Vy Vy đành phải lấy trộm quần áo đang phơi của một gia đình nào đó trong con phố.
Anh nhìn cô khẽ nói “Không phải ngước lên nói chuyện với Vy Vy là được rồi!”
“Hả anh vừa nói gì cơ?”
Anh giả bộ yếu đuối “Vậy là từ giờ ta đã là người của cô rồi…” Vy Vy ngạc nhiên mở to hết cỡ nhưng anh nói tiếp “Cô phải chịu trách nhiệm với ta đó!”
“Sao? Anh nói sao cơ?”
Anh nhìn xuống giả bộ tủi thân “Cô nhìn thấy hết cơ thể ta rồi…vì thế…Ta nhất định sẽ về báo phụ mẫu mang kiệu tám người khiêng tới rước cô.”
Vy Vy vội vàng xua tay “Không không… tôi không cần…”
Anh ngạc nhiên “Chẳng lẽ cô định trối bỏ trách nhiệm sao?”Anh lấy tay che người lại “Nhưng cơ thể ta…”
Lần đầu tiên gặp phải chuyện này thật sự Vy Vy không biết nên làm thế nào, cô gãi đầu bất lực.
Tiểu Bạch vẻ mặt buồn rầu “Ta biết ta không phải lựa chọn tốt nhất để làm phu quân nhưng ta sẽ cố gắng để trở thành một phu quân chuẩn mực mà…” nước mắt anh rưng rưng nhìn cô.
Một cảm giác vừa quen vừa lạ hiện lên, hình ảnh Du Lạc đột nhiên hiện lên trước mắt khiến trái tim cô khẽ bất giác rung động.
“Này sao thế?” Tiểu Bạch khẽ lay người Vy Vy kéo Vy Vy về hiện thực.
Cô chỉ biết lắc đầu.
Anh vội tìm trên mình thứ gì đó nhưng …
Vy Vy hiếu kỳ “Có chuyện gì à? Cơ thể không ổn sao?”
“Không phải… Vy Vy nàng có nhìn thấy chiếc châm bạc nào rơi ở đâu không?”
Cô định giải thích về chiếc châm thì anh đã nói khiến cô phải câm nín “Đó là di vật của mẹ ta, mẹ ta muốn truyền cho con dâu nhưng chẳng may mẹ ta qua đời nên đành nhờ ta cầm để trong người, nếu bản thân thích ai đó muốn kết duyên vợ chồng thì ta sẽ tặng cho người đó. Nhưng…” Anh tìm xung quanh chùa sợ rằng nó rơi ở góc nào “Nhưng không biết nó rơi ở đâu rồi…”
Di vật sao???
Vy Vy vội cản Tiểu Bạch lại cô bèn viện cớ “Thật ra là… là ta đã cầm chiếc châm đó rồi. Ta có tính xấu là hễ thấy gì đẹp là sẽ ăn cắp vặt cũng tại ta thấy chiếc châm đẹp quá nên định chiếm làm của riêng, thật sự… thật sự xin lỗi huynh…”
Tiểu Bạch cũng chỉ biết mỉm cười “Nếu nàng cầm rồi thì ta cũng yên tâm dù sao từ đầu nó vốn dĩ là dành cho nàng mà.”
Trong lòng Vy Vy lúc này đập liên hồi có lẽ vì sợ rằng để Tiểu Bạch phát hiện bí mật nhưng cũng có thể là trái tim cô cũng có chút rung động với người con trai trước mắt.
“Trên người huynh còn bao nhiêu tiền?”
Tiểu Bạch nôi chút ngân lượng trong túi ra “Chỉ còn từng này!”
Vy Vy vội cầm “Cho ta mượn nhé chắc chắn ta sẽ trả huynh đủ không thiếu một đồng.”
Tiểu Bạch cố lôi trên người mấy tờ ngân phiếu nữa “Ta vẫn còn chỗ này nàng cứ cầm lấy mà dùng dù sao ta cũng không thiếu tiền để nàng cầm chơi.”
Cô cảm thấy rất ngại vì bản thân cô định lấy tiền của anh để đi đòi lại chiếc châm đó.
“Sao lại nhìn ta như thế?” Tiểu Bạch hỏi
“Chính ta mới là người phải hỏi huynh… tại sao lại đột nhiên dịu dàng như vậy?”
Tiểu Bạch mỉm cười nhìn cô “Nàng đoán xem!”
“Chíuuuu…” – Tín hiệu cầu cứu của Trạch An Viên, trước đây Tiểu Bạch cũng đã sử dụng.
“Nàng ở yên trong này tuyệt đối không được ra ngoài, ta đi xem một lát rồi về.” Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Nhìn bóng lưng Tiểu Bạch rời đi hình bóng Du Hạo cứ hiện lên trên người Tiểu Bạch.
“…” tại sao mỗi khi nhìn Tiểu Bạch là Vy Vy sẽ nghĩ đến Du Hạo mà rõ ràng người có khuôn mặt Du Hạo lại là Tuấn Lãng, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy hình bóng Du Hạo trên người Tuấn Lãng…
Ở một mình trong ngôi chùa nhỏ dù Tiểu Bạch đã nói không được ra ngoài nhưng với một người có tính cách tò mò như Vy Vy thì cô không thể ngồi yên được.
Và đặc biệt cô còn phải tới tìm cô bé Minh Bảo để còn đổi châm nếu không sau này lại phiền phức.
Mở cửa bước ra một bóng đen vụt qua trước mắt Vy Vy.
“Âm khí dày quá…”
Cô vội đóng cửa lại không dám ra ngoài vì cô biết nếu thứ không sạch sẽ tới đây thì chắc chắn người của Trạch An Viên cũng sẽ đuổi tới.
Quả nhiên đúng là như vậy.
Tuấn Lãng cầm kiếm sáng ngời cùng đệ tử Hạ viện chạy tới.
“Không tìm thấy tung tích con ma đó đâu hết thưa sư huynh…”
“Đằng trước chỉ có ngôi miếu thôi ạ…”
“Nhưng ma không thể vào miếu nên chắc nó đang trốn ở đâu rồi ạ…”
Tuấn Lãng bất lực “Lại để lạc mất rồi chúng ta mau về Diệp Gia cùng những người viện khác đi.”
Tất cả nghe theo.
Mà lúc này Vy Vy đang bị thứ đó uy hiếp ngay bên cạnh, nó cầm kéo đặt ngay cổ cô nên cô càng không thể hét lên cầu cứu.
Ai bảo ma không thể vào miếu???
Đột nhiên cơ thể anh bỗng nóng dan trong chớp mắt Tiểu Bạch trở về trạng thái lúc trước.
Thế nhưng… cả hai lại vô cùng xấu hổ.
Anh vội vàng chạy về phía sau bức tượng lấy tay che chắn cơ thể mình lại, Vy Vy vội quay lưng đi gương mặt bỗng đỏ bừng.
“Đây là thuốc gì mà chưa kịp chuẩn bị gì đã biến về thế này…” Tiểu Bạch nói
Do cơ thể trước đây là trẻ nhỏ nên khi Tiểu Bạch trưởng thành quay lại thì toàn bộ quần áo bé nhỏ đều bị xé toạc ra để lộ toàn bộ cơ thể săn chắc của người trưởng thành.
Vy Vy vội vàng ba chân bốn cẳng đi tìm quần áo cho Tiểu Bạch.
Mặc trên mình y phục vẫn còn chút ẩm ướt của người dân dù tò mò nhưng Tiểu Bạch cũng không dám nói gì chỉ biết âm thầm chịu đựng.
Tất nhiên vì không có tiền nên Vy Vy đành phải lấy trộm quần áo đang phơi của một gia đình nào đó trong con phố.
Anh nhìn cô khẽ nói “Không phải ngước lên nói chuyện với Vy Vy là được rồi!”
“Hả anh vừa nói gì cơ?”
Anh giả bộ yếu đuối “Vậy là từ giờ ta đã là người của cô rồi…” Vy Vy ngạc nhiên mở to hết cỡ nhưng anh nói tiếp “Cô phải chịu trách nhiệm với ta đó!”
“Sao? Anh nói sao cơ?”
Anh nhìn xuống giả bộ tủi thân “Cô nhìn thấy hết cơ thể ta rồi…vì thế…Ta nhất định sẽ về báo phụ mẫu mang kiệu tám người khiêng tới rước cô.”
Vy Vy vội vàng xua tay “Không không… tôi không cần…”
Anh ngạc nhiên “Chẳng lẽ cô định trối bỏ trách nhiệm sao?”Anh lấy tay che người lại “Nhưng cơ thể ta…”
Lần đầu tiên gặp phải chuyện này thật sự Vy Vy không biết nên làm thế nào, cô gãi đầu bất lực.
Tiểu Bạch vẻ mặt buồn rầu “Ta biết ta không phải lựa chọn tốt nhất để làm phu quân nhưng ta sẽ cố gắng để trở thành một phu quân chuẩn mực mà…” nước mắt anh rưng rưng nhìn cô.
Một cảm giác vừa quen vừa lạ hiện lên, hình ảnh Du Lạc đột nhiên hiện lên trước mắt khiến trái tim cô khẽ bất giác rung động.
“Này sao thế?” Tiểu Bạch khẽ lay người Vy Vy kéo Vy Vy về hiện thực.
Cô chỉ biết lắc đầu.
Anh vội tìm trên mình thứ gì đó nhưng …
Vy Vy hiếu kỳ “Có chuyện gì à? Cơ thể không ổn sao?”
“Không phải… Vy Vy nàng có nhìn thấy chiếc châm bạc nào rơi ở đâu không?”
Cô định giải thích về chiếc châm thì anh đã nói khiến cô phải câm nín “Đó là di vật của mẹ ta, mẹ ta muốn truyền cho con dâu nhưng chẳng may mẹ ta qua đời nên đành nhờ ta cầm để trong người, nếu bản thân thích ai đó muốn kết duyên vợ chồng thì ta sẽ tặng cho người đó. Nhưng…” Anh tìm xung quanh chùa sợ rằng nó rơi ở góc nào “Nhưng không biết nó rơi ở đâu rồi…”
Di vật sao???
Vy Vy vội cản Tiểu Bạch lại cô bèn viện cớ “Thật ra là… là ta đã cầm chiếc châm đó rồi. Ta có tính xấu là hễ thấy gì đẹp là sẽ ăn cắp vặt cũng tại ta thấy chiếc châm đẹp quá nên định chiếm làm của riêng, thật sự… thật sự xin lỗi huynh…”
Tiểu Bạch cũng chỉ biết mỉm cười “Nếu nàng cầm rồi thì ta cũng yên tâm dù sao từ đầu nó vốn dĩ là dành cho nàng mà.”
Trong lòng Vy Vy lúc này đập liên hồi có lẽ vì sợ rằng để Tiểu Bạch phát hiện bí mật nhưng cũng có thể là trái tim cô cũng có chút rung động với người con trai trước mắt.
“Trên người huynh còn bao nhiêu tiền?”
Tiểu Bạch nôi chút ngân lượng trong túi ra “Chỉ còn từng này!”
Vy Vy vội cầm “Cho ta mượn nhé chắc chắn ta sẽ trả huynh đủ không thiếu một đồng.”
Tiểu Bạch cố lôi trên người mấy tờ ngân phiếu nữa “Ta vẫn còn chỗ này nàng cứ cầm lấy mà dùng dù sao ta cũng không thiếu tiền để nàng cầm chơi.”
Cô cảm thấy rất ngại vì bản thân cô định lấy tiền của anh để đi đòi lại chiếc châm đó.
“Sao lại nhìn ta như thế?” Tiểu Bạch hỏi
“Chính ta mới là người phải hỏi huynh… tại sao lại đột nhiên dịu dàng như vậy?”
Tiểu Bạch mỉm cười nhìn cô “Nàng đoán xem!”
“Chíuuuu…” – Tín hiệu cầu cứu của Trạch An Viên, trước đây Tiểu Bạch cũng đã sử dụng.
“Nàng ở yên trong này tuyệt đối không được ra ngoài, ta đi xem một lát rồi về.” Anh khẽ vuốt nhẹ mái tóc ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
Nhìn bóng lưng Tiểu Bạch rời đi hình bóng Du Hạo cứ hiện lên trên người Tiểu Bạch.
“…” tại sao mỗi khi nhìn Tiểu Bạch là Vy Vy sẽ nghĩ đến Du Hạo mà rõ ràng người có khuôn mặt Du Hạo lại là Tuấn Lãng, nhưng chưa bao giờ cô nhìn thấy hình bóng Du Hạo trên người Tuấn Lãng…
Ở một mình trong ngôi chùa nhỏ dù Tiểu Bạch đã nói không được ra ngoài nhưng với một người có tính cách tò mò như Vy Vy thì cô không thể ngồi yên được.
Và đặc biệt cô còn phải tới tìm cô bé Minh Bảo để còn đổi châm nếu không sau này lại phiền phức.
Mở cửa bước ra một bóng đen vụt qua trước mắt Vy Vy.
“Âm khí dày quá…”
Cô vội đóng cửa lại không dám ra ngoài vì cô biết nếu thứ không sạch sẽ tới đây thì chắc chắn người của Trạch An Viên cũng sẽ đuổi tới.
Quả nhiên đúng là như vậy.
Tuấn Lãng cầm kiếm sáng ngời cùng đệ tử Hạ viện chạy tới.
“Không tìm thấy tung tích con ma đó đâu hết thưa sư huynh…”
“Đằng trước chỉ có ngôi miếu thôi ạ…”
“Nhưng ma không thể vào miếu nên chắc nó đang trốn ở đâu rồi ạ…”
Tuấn Lãng bất lực “Lại để lạc mất rồi chúng ta mau về Diệp Gia cùng những người viện khác đi.”
Tất cả nghe theo.
Mà lúc này Vy Vy đang bị thứ đó uy hiếp ngay bên cạnh, nó cầm kéo đặt ngay cổ cô nên cô càng không thể hét lên cầu cứu.
Ai bảo ma không thể vào miếu???
/126
|