Vy Vy thì ngượng chín mặt trước những lời chọc ghẹo của Ngữ Hành.
“Cốc…cốccc…”
“Nhược Hy mình vào được chứ?” Chưa để Vy Vy nói gì Nhược Hy đã bước vào “Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?”
Đánh mắt sang chô Ngữ Hành thì cô ấy đã chạy đi từ bao giờ không hay, quả nhiên chạy trốn đúng là sở trường của Ngữ Hành.
“Mình tự lẩm bẩm một mình thôi! Có chuyện gì à?”
Nhược Hy lấy ra một chiếc phong bì đỏ “Chúc bạn tôi năm mới vui vẻ thật nhiều sức khỏe, ngày càng thành đạt và đặc biệt leo rank hạng…”Đột nhiên nụ cười Nhược Hy biến mất “Leo rank…???”
Đột nhiên trong tiềm thức của Nhược Hy bị nhiễu loạn, rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt.
Cảm giác hai bán cầu não như đang tách ra đó lại xuất hiện.
“Aaaaa… Mình đau đầu quá!!!”
Vy Vy định tiến tới đỡ Nhược Hy từ đâu Khả Nhi bước vào “Để mình đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi cậu cứ nghỉ ngơi đi…”
Rõ ràng Nhược Hy mới là bạn của cô nhưng chẳng hiểu sao Khả Nhi lại tranh việc này với cô, cô muốn đi theo nhưng Khả Nhi vội ngăn lại nói là lo cho vết thương mới lành của cô nên yêu cầu cô phải nghỉ ngơi thật tốt.
Ngữ Hành thủ thỉ vào tai Vy Vy “Đừng tin ai ngoài bản thân!” nói xong cô cũng biến mất.
“…” Ý của Ngữ Hành là sao?
Đến khi mọi người đều về phòng nghỉ ngơi thì lúc này Vy Vy mới lặng lẽ bước ra ngoài, cô hướng đến phòng của Du Hạo và Nhược Hy.
Vy Vy không dám bứt dây động rừng nên cô chỉ mở hẽ cánh cửa ra xem.
Bên trong là Ngọc Đình đang đút cho Nhược Hy nằm yên bất động thứ nước gì đó.
“Tại sao dạo gần đây cô ta hay tái phát bệnh vậy chứ? Suốt ngày phải cho cô ta uống thuốc, kẻ giao thuốc cũng mất tích đâu rồi không biết đến ngày mà chẳng thấy hắn giao thuốc hại ta ở ngoài trời cả đêm… Thuốc này cũng chẳng còn bao nhiêu nữa chẳng may uống hết thì mọi chuyện từ trước đến nay đều làm công cốc à!” Ngọc Đình vừa đút thuốc cho Nhược Hy vừa than vãn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên “Vậy thì cố gắng khiến hai người họ bất hòa đi sau đó mượn tay giết người…”
Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt Vy Vy, người vừa nói không ai khác chính là Khả Nhi.
“Chỉ cần Vy Vy thực sự chết thì trái tim quỷ vương mới thuộc về chúng ta!” Khả Nhi nói tiếp ánh măt ngây thơ trước đây không còn thay vào đó ánh mắt ba phần lạnh lùng bẩy phần đáng sợ.
Vy Vy lẳng lặng đi về phòng, cô không tin được kẻ mà đối xử tố với cô lại là kẻ muốn hại cô nhất.
Đúng là khi những người đối xử tốt với chúng ta chưa chắc họ lại thật lòng với mình, lòng dạ con người không ai có thể lường trước được.
Ngồi yên tĩnh một lúc Vy Vy cũng không để ý bây giờ là bao giờ, cô ngồi sốc lại tinh thần rồi mới tới thăm Nhược Hy, bởi cô biết chắc chắn Nhược Hy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Căn phòng chỉ có một mình Nhược Hy nằm ngủ, Vy Vy nhìn ngó xung quanh cũng không thấy Du Hạo đâu, chắc anh đang ở thư phòng hoặc là từ đường… Không quản nhiều Vy Vy lay người Nhược Hy tỉnh lại.
Vừa mở mắt nhìn thấy Vy Vy, Nhược Hy ôm trầm lấy cô bạn thân của mình “Vy Vy… mình sợ quá…”
Các mảnh ghép vụn vặt bỗng hiện lên trong ký ức Nhược Hy, rồi sau đó Nhược Hy cũng nhớ tất cả mọi chuyện. Cô nhớ rằng bản thân mình đã từng đối xử với Vy Vy ra sao, cô còn ghen tỵ với Vy Vy,… rất nhiều rất nhiều chuyện ùn ùn kéo vào trí nhớ.
Nhược Hy khóc lóc “Vy Vy mình… mình nhớ ra rồi mình xin lỗi cậu…”
Vy Vy thì vui mừng khi thuốc đó đã hết tác dụng “Cậu nhớ ra mọi chuyện rồi à? Ơn trời, may quá!”
Có lẽ vì xấu hổ nên Nhược Hy bị biết xà vào lòng Vy Vy mà khóc.
“Không sao, mình hiểu …” Vy Vy an ủi vỗ về người bạn mít ướt của mình.
Nhược Hy bỗng chồm dậy “Cậu dẫn mình rời khỏi đây được không? Mình không dám ở đây một giây phút nào nữa… Mình nhớ nhà mình nhớ game…”
Thấy người bạn của mình vừa khóc vừa nói trông rất tội nghiệp vì thế Vy Vy đành gật đầu đồng ý đưa Nhược Hy thoát khỏi trốn địa ngục trần gian này.
Hai người rón rén, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Mọi chuyện rất dễ dàng không có điều gì cản trở nhưng khi hai người đến cánh cửa phòng khách thì Nhược Hy vô tình làm rơi lọ bình hoa xuống đất, tiếng vỡ lan tỏa không gian.
Hai người nuốt nước bọt nhìn nhau nhưng may thay chẳng có ai ra ngoài xem cả.
Vy Vy cảm nhận được sự kỳ lạ, tiếng động lớn như vậy mà chẳng có một ai hiếu kỳ ra xem xét.
Một âm thanh vừa quen vừa sợ vang lên từ phía từ đường.
Vy Vy khẽ hỏi Nhược Hy “Bây giờ là mấy giờ?”
Nhược Hy lùi lại vài bước ngó nhìn hộp đồng hồ quả lắc to lớn ở phòng khách.
Cô nói nhỏ “3 giờ 15 phút!”
Đôi mắt Vy Vy mở to hết mức, chẳng lẽ tên quỷ 2m kia lại xuất hiện ở đây…
Nếu bước ra ngoài cũng có thẻ cô sẽ gặp phải con quỷ đó nhưng nếu không ra thì không còn thời gian nào để dẫn Nhược Hy rời khỏi.
Nhược Hy thì rất vội vàng mở cánh cửa ra kéo Vy Vy ra ngoài chạy đi.
Hai người chạy tới trước cổng nhà thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đuổi theo.
Vy Vy vừa chạy vừa quay đầu lại thì nhìn thấy con quỷ 2m đó đang đuổi theo hai người.
“Chết tiệt XXXXX, nó phát hiện ra hơi người rồi…” Vy Vy bất giác chửi thề.
Nhược Hy lúc này cũng phát hiện ra có cái bõng rất lớn đang đuổi theo phía sau.
“Là Du Lạc… hắn ta phát hiện ra chúng ta rồi!”
“Cậu nói sao?” Vy Vy đột nhiên dừng lại quay lại nhìn cái bóng đen xì đang tới gần.
“Cốc…cốccc…”
“Nhược Hy mình vào được chứ?” Chưa để Vy Vy nói gì Nhược Hy đã bước vào “Cậu vừa nói chuyện với ai vậy?”
Đánh mắt sang chô Ngữ Hành thì cô ấy đã chạy đi từ bao giờ không hay, quả nhiên chạy trốn đúng là sở trường của Ngữ Hành.
“Mình tự lẩm bẩm một mình thôi! Có chuyện gì à?”
Nhược Hy lấy ra một chiếc phong bì đỏ “Chúc bạn tôi năm mới vui vẻ thật nhiều sức khỏe, ngày càng thành đạt và đặc biệt leo rank hạng…”Đột nhiên nụ cười Nhược Hy biến mất “Leo rank…???”
Đột nhiên trong tiềm thức của Nhược Hy bị nhiễu loạn, rất nhiều hình ảnh hiện ra trước mắt.
Cảm giác hai bán cầu não như đang tách ra đó lại xuất hiện.
“Aaaaa… Mình đau đầu quá!!!”
Vy Vy định tiến tới đỡ Nhược Hy từ đâu Khả Nhi bước vào “Để mình đưa cậu ấy về phòng nghỉ ngơi cậu cứ nghỉ ngơi đi…”
Rõ ràng Nhược Hy mới là bạn của cô nhưng chẳng hiểu sao Khả Nhi lại tranh việc này với cô, cô muốn đi theo nhưng Khả Nhi vội ngăn lại nói là lo cho vết thương mới lành của cô nên yêu cầu cô phải nghỉ ngơi thật tốt.
Ngữ Hành thủ thỉ vào tai Vy Vy “Đừng tin ai ngoài bản thân!” nói xong cô cũng biến mất.
“…” Ý của Ngữ Hành là sao?
Đến khi mọi người đều về phòng nghỉ ngơi thì lúc này Vy Vy mới lặng lẽ bước ra ngoài, cô hướng đến phòng của Du Hạo và Nhược Hy.
Vy Vy không dám bứt dây động rừng nên cô chỉ mở hẽ cánh cửa ra xem.
Bên trong là Ngọc Đình đang đút cho Nhược Hy nằm yên bất động thứ nước gì đó.
“Tại sao dạo gần đây cô ta hay tái phát bệnh vậy chứ? Suốt ngày phải cho cô ta uống thuốc, kẻ giao thuốc cũng mất tích đâu rồi không biết đến ngày mà chẳng thấy hắn giao thuốc hại ta ở ngoài trời cả đêm… Thuốc này cũng chẳng còn bao nhiêu nữa chẳng may uống hết thì mọi chuyện từ trước đến nay đều làm công cốc à!” Ngọc Đình vừa đút thuốc cho Nhược Hy vừa than vãn.
Một giọng nói quen thuộc vang lên “Vậy thì cố gắng khiến hai người họ bất hòa đi sau đó mượn tay giết người…”
Một hình ảnh quen thuộc hiện lên trong tầm mắt Vy Vy, người vừa nói không ai khác chính là Khả Nhi.
“Chỉ cần Vy Vy thực sự chết thì trái tim quỷ vương mới thuộc về chúng ta!” Khả Nhi nói tiếp ánh măt ngây thơ trước đây không còn thay vào đó ánh mắt ba phần lạnh lùng bẩy phần đáng sợ.
Vy Vy lẳng lặng đi về phòng, cô không tin được kẻ mà đối xử tố với cô lại là kẻ muốn hại cô nhất.
Đúng là khi những người đối xử tốt với chúng ta chưa chắc họ lại thật lòng với mình, lòng dạ con người không ai có thể lường trước được.
Ngồi yên tĩnh một lúc Vy Vy cũng không để ý bây giờ là bao giờ, cô ngồi sốc lại tinh thần rồi mới tới thăm Nhược Hy, bởi cô biết chắc chắn Nhược Hy sẽ tỉnh lại sớm thôi.
Căn phòng chỉ có một mình Nhược Hy nằm ngủ, Vy Vy nhìn ngó xung quanh cũng không thấy Du Hạo đâu, chắc anh đang ở thư phòng hoặc là từ đường… Không quản nhiều Vy Vy lay người Nhược Hy tỉnh lại.
Vừa mở mắt nhìn thấy Vy Vy, Nhược Hy ôm trầm lấy cô bạn thân của mình “Vy Vy… mình sợ quá…”
Các mảnh ghép vụn vặt bỗng hiện lên trong ký ức Nhược Hy, rồi sau đó Nhược Hy cũng nhớ tất cả mọi chuyện. Cô nhớ rằng bản thân mình đã từng đối xử với Vy Vy ra sao, cô còn ghen tỵ với Vy Vy,… rất nhiều rất nhiều chuyện ùn ùn kéo vào trí nhớ.
Nhược Hy khóc lóc “Vy Vy mình… mình nhớ ra rồi mình xin lỗi cậu…”
Vy Vy thì vui mừng khi thuốc đó đã hết tác dụng “Cậu nhớ ra mọi chuyện rồi à? Ơn trời, may quá!”
Có lẽ vì xấu hổ nên Nhược Hy bị biết xà vào lòng Vy Vy mà khóc.
“Không sao, mình hiểu …” Vy Vy an ủi vỗ về người bạn mít ướt của mình.
Nhược Hy bỗng chồm dậy “Cậu dẫn mình rời khỏi đây được không? Mình không dám ở đây một giây phút nào nữa… Mình nhớ nhà mình nhớ game…”
Thấy người bạn của mình vừa khóc vừa nói trông rất tội nghiệp vì thế Vy Vy đành gật đầu đồng ý đưa Nhược Hy thoát khỏi trốn địa ngục trần gian này.
Hai người rón rén, nhẹ nhàng rời khỏi căn phòng.
Mọi chuyện rất dễ dàng không có điều gì cản trở nhưng khi hai người đến cánh cửa phòng khách thì Nhược Hy vô tình làm rơi lọ bình hoa xuống đất, tiếng vỡ lan tỏa không gian.
Hai người nuốt nước bọt nhìn nhau nhưng may thay chẳng có ai ra ngoài xem cả.
Vy Vy cảm nhận được sự kỳ lạ, tiếng động lớn như vậy mà chẳng có một ai hiếu kỳ ra xem xét.
Một âm thanh vừa quen vừa sợ vang lên từ phía từ đường.
Vy Vy khẽ hỏi Nhược Hy “Bây giờ là mấy giờ?”
Nhược Hy lùi lại vài bước ngó nhìn hộp đồng hồ quả lắc to lớn ở phòng khách.
Cô nói nhỏ “3 giờ 15 phút!”
Đôi mắt Vy Vy mở to hết mức, chẳng lẽ tên quỷ 2m kia lại xuất hiện ở đây…
Nếu bước ra ngoài cũng có thẻ cô sẽ gặp phải con quỷ đó nhưng nếu không ra thì không còn thời gian nào để dẫn Nhược Hy rời khỏi.
Nhược Hy thì rất vội vàng mở cánh cửa ra kéo Vy Vy ra ngoài chạy đi.
Hai người chạy tới trước cổng nhà thì đột nhiên cảm thấy có cái gì đó đang đuổi theo.
Vy Vy vừa chạy vừa quay đầu lại thì nhìn thấy con quỷ 2m đó đang đuổi theo hai người.
“Chết tiệt XXXXX, nó phát hiện ra hơi người rồi…” Vy Vy bất giác chửi thề.
Nhược Hy lúc này cũng phát hiện ra có cái bõng rất lớn đang đuổi theo phía sau.
“Là Du Lạc… hắn ta phát hiện ra chúng ta rồi!”
“Cậu nói sao?” Vy Vy đột nhiên dừng lại quay lại nhìn cái bóng đen xì đang tới gần.
/126
|