Nhược Hy nhìn Vy Vy một cách trìu mến nhưng khi nhìn lại những vết băng bó chằng chịt đó của Vy Vy quả thật Nhược Hy cũng cảm giác chính bản thân bị đau.
“Chắc cậu đau lắm …”
Vy Vy “…” Cậu có muốn thử không? “Không đau nữa…”
Cô đánh mắt nhìn Du Hạo, hiểu ý bạn mình Nhược Hy vội kéo anh lại “Anh lại đây… Nếu cậu muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói với anh ấy, mình ra ngoài trước, có gì nhớ gọi mình nhé.”
Nhược Hy vội ra ngoài, Du Hạo định đi theo nhưng bị Nhược Hy ngăn cản nên anh đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện cho cô nằm.
“Sao cô định nói gì với tôi à?”
“Anh không định hỏi em là ai đã làm à?”
Du Hạo im lặng nhìn vào hư không, hình như anh đã biết ai đã tạo nên tác phẩm này.
“Tôi không quan tâm cô sống hay chết!”
“Lúc em nghĩ mình sắp chết em cũng chỉ nghĩ tới anh, anh biết tại sao không?”
Du Hạo đứng dậy “Bộ dạng cô thế này rồi mà vẫn có thể thả thính được thì có lẽ chẳng sao nữa, nếu không nói gì thì tôi ra ngoài.”
“Du Hạo! Có ngày anh sẽ phải hối hận!” Vy Vy tức giận hét lên.
Anh thì chẳng quan tâm cứ thế đi ra ngoài, Nhược Hy thì đứng đợi ở cửa.
“Anh sao thế? Sao lại như người mất hồn thế?” Nhược Hy khẽ lay người anh.
Du Hạo cũng chỉ biết lắc đầu “Anh hơi mệt anh về phòng nghỉ trước nhé!”
“Dạ!”
Nhược Hy quay lại phòng chăm sóc cho Vy Vy.
Một người con gái đứng cùng tầng lâu đã chứng kiến toàn bộ.
“Có lẽ thuốc của quỷ vương sắp hết tác dụng rồi…”
Nhược Hy chăm sóc Vy Vy rất tỉ mỉ.
“Nhược Hy à mình có chuyện muốn hỏi cậu…”
Nhược Hy nhăn mặt lại “Sao cậu lại gọi mình là Nhược Hy? Chẳng phải cậu mới là Nhược Hy hay sao? Mình là Triệu Vy Vy!”
“Trong này không có người ngoài chúng ta đừng giả bộ nữa được không?” Vy Vy nói.
Nhược Hy chẳng hiểu gì “Cậu nói gì vậy? Nhiều lúc mình cảm thấy ánh mắt cậu nhìn chồng mình rất lạ đó! Anh ấy là chồng mình là người mình yêu suốt đời suốt kiếp, dù cậu là bạn thân của mình nhưng khi cậu tiếp cận anh ấy là mình không thích đâu!”
Vy Vy thở dài “Tại sao cậu lại diễn sâu như thế hả? Cậu từ bỏ game thủ trở thành diễn viên là điều đúng đắn đấy!”
Giọng nói Ngữ Hành vang lên “Cô ta bị hạ thuốc trong cơm canh đó!!!”
Lúc này đột nhiên Vy Vy nhớ ra lọ thuốc mà trước khi A Minh biến mất đã đưa cho Ngọc Đình, lúc đó vì quá bất ngờ khi A Minh là kẻ đứng sau nên cô quên mất rằng bản thân đã để lọt một con cá.
Nhược Hy tỏ vẻ hờn dỗi “Nhược Hy à mình không thích cậu tỏ vẻ thân thiết với chồng mình đâu, nếu cậu còn coi mình là bạn thì hay giữ khoảng cách với anh ấy được không?”
Vy Vy khẽ nói “Cậu yêu Du Hạo thật không?”
“Mình yêu quỷ vương!” Nhược Hy vội đáp một cách rứt khoát.
“Mình hỏi là cậu có yêu Du Hạo hay không?”
“Mình nói rồi mình yêu quỷ vương!”
Vy Vy chợt nhận ra điều gì đó, hình như tất cả mọi người đều gọi Du Hạo là quỷ vương chỉ riêng mình cô là ngoại lệ.
Vy Vy khẽ thăm dò “Vậy cậu còn thích anh Phú An hay không?”
Nhược Hy nhanh nhảu đáp mà không nghe rõ “Mình nói rồi mình yêu quỷ…” đến lúc Nhược Hy nghĩ lại câu hỏi thì “Phú An???”
Trong tâm trí Nhược Hy bỗng xuất hiện một hình bóng mờ mờ ảo ảo khiến cô không thể nhìn rõ.
Nhược Hy vội ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình “Phú An là ai??? Sao cái tên nghe quen đến như thế??? Aaaa… mình đau đầu quá…”
Vy Vy muốn ngồi dậy ôm lấy người bạn đang đau đớn của mình nhưng bản thân cô lúc này không thể nhúc nhích ngoài chiếc đầu, muốn ngồi dậy cùng không xong.
“Cậu bình tĩnh lại đã…”
Nhược Hy đau đầu “Mình đau đầu quá đi, Phú An … Phú An là ai… Vy Vy cứu mình với…” Đột nhiên Nhược Hy gọi được tên đúng!
Vy Vy thấy hưng phấn cô biết chắc chắn Nhược Hy đã và đang hồi phục.
“Cậu bình tĩnh, đừng để bản thân đau đớn quá…”
“Vy Vy à, hình như mình…Aaaaa…”
Lúc này đột nhiên Khả Nhi bước vào “Có chuyện gì thế này?”
Nhìn thấy Nhược Hy ôm đầu đau đớn cạnh giường Khả Nhi rất sợ hãi “Cô ta làm sao vậy? Sao giống bị bệnh dại thế???”
Nhược Hy đau đớn “Vy Vy cứu mình với…”
Khả Nhi vội vã đưa Nhược Hy ra ngoài “Để mình chăm sóc cô ấy cho, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Vy Vy đứng dậy đi nào…” Khả Nhi dìu Nhược Hy ra ngoài.
Dù rất lo lắng cho Nhược Hy nhưng cơ thể quấn băng như xác ướp của cô cũng không thể làm gì.
Cánh cửa đóng lại nhưng tiếng hét của Nhược Hy vẫn còn vọng vào qua các khẽ hở.
Ngữ Hành xuất hiện.
Như nhìn thấy cứu tinh Vy Vy vội vàng nhờ vả “Ngữ Hành cô có thể đi nghe ngóng xem Nhược Hy có làm sao không đi, tôi lo cho cậu ấy quá…”
Ngữ Hành khoanh tay trước ngực giả bộ suy nghĩ “Cô muốn nói cô hay người la hét vừa rồi?”
Vy Vy vội nói “Người la hét vừa rồi đó là bạn tôi, cậu ấy tên Nhược Hy cô đi xem xét giúp tôi với…”
“Nhưng mọi người gọi cô là Nhược Hy mà!” Ngữ Hành nhìn một lượt Vy Vy “Có vẻ không sao, có thể đón tết được!”
Thấy Ngữ Hành trêu đùa mình Vy Vy cũng chẳng buồn nói nữa.
Nhìn thấy Vy Vy im lặng Ngữ Hành biết có vẻ mình đùa hơi quá “Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà. Nếu cô nhờ tôi lần nữa thì tôi sẽ xem xét xem có nên đi hay không.”
“Nhờ cô đó!”
Ngữ Hành bật cười “Thôi được để tôi đi nhưng căn nhà toàn người âm nếu để họ phát hiện thì chắc sẽ phiền phức lắm.” Cô tỏ vẻ suy nghĩ.
Thấy Ngữ Hành nói cũng không phải không có lý nên Vy Vy vội bày cách giúp Ngữ Hành.
“Chắc cậu đau lắm …”
Vy Vy “…” Cậu có muốn thử không? “Không đau nữa…”
Cô đánh mắt nhìn Du Hạo, hiểu ý bạn mình Nhược Hy vội kéo anh lại “Anh lại đây… Nếu cậu muốn nói gì thì cứ tự nhiên nói với anh ấy, mình ra ngoài trước, có gì nhớ gọi mình nhé.”
Nhược Hy vội ra ngoài, Du Hạo định đi theo nhưng bị Nhược Hy ngăn cản nên anh đành ngồi xuống chiếc ghế đối diện cho cô nằm.
“Sao cô định nói gì với tôi à?”
“Anh không định hỏi em là ai đã làm à?”
Du Hạo im lặng nhìn vào hư không, hình như anh đã biết ai đã tạo nên tác phẩm này.
“Tôi không quan tâm cô sống hay chết!”
“Lúc em nghĩ mình sắp chết em cũng chỉ nghĩ tới anh, anh biết tại sao không?”
Du Hạo đứng dậy “Bộ dạng cô thế này rồi mà vẫn có thể thả thính được thì có lẽ chẳng sao nữa, nếu không nói gì thì tôi ra ngoài.”
“Du Hạo! Có ngày anh sẽ phải hối hận!” Vy Vy tức giận hét lên.
Anh thì chẳng quan tâm cứ thế đi ra ngoài, Nhược Hy thì đứng đợi ở cửa.
“Anh sao thế? Sao lại như người mất hồn thế?” Nhược Hy khẽ lay người anh.
Du Hạo cũng chỉ biết lắc đầu “Anh hơi mệt anh về phòng nghỉ trước nhé!”
“Dạ!”
Nhược Hy quay lại phòng chăm sóc cho Vy Vy.
Một người con gái đứng cùng tầng lâu đã chứng kiến toàn bộ.
“Có lẽ thuốc của quỷ vương sắp hết tác dụng rồi…”
Nhược Hy chăm sóc Vy Vy rất tỉ mỉ.
“Nhược Hy à mình có chuyện muốn hỏi cậu…”
Nhược Hy nhăn mặt lại “Sao cậu lại gọi mình là Nhược Hy? Chẳng phải cậu mới là Nhược Hy hay sao? Mình là Triệu Vy Vy!”
“Trong này không có người ngoài chúng ta đừng giả bộ nữa được không?” Vy Vy nói.
Nhược Hy chẳng hiểu gì “Cậu nói gì vậy? Nhiều lúc mình cảm thấy ánh mắt cậu nhìn chồng mình rất lạ đó! Anh ấy là chồng mình là người mình yêu suốt đời suốt kiếp, dù cậu là bạn thân của mình nhưng khi cậu tiếp cận anh ấy là mình không thích đâu!”
Vy Vy thở dài “Tại sao cậu lại diễn sâu như thế hả? Cậu từ bỏ game thủ trở thành diễn viên là điều đúng đắn đấy!”
Giọng nói Ngữ Hành vang lên “Cô ta bị hạ thuốc trong cơm canh đó!!!”
Lúc này đột nhiên Vy Vy nhớ ra lọ thuốc mà trước khi A Minh biến mất đã đưa cho Ngọc Đình, lúc đó vì quá bất ngờ khi A Minh là kẻ đứng sau nên cô quên mất rằng bản thân đã để lọt một con cá.
Nhược Hy tỏ vẻ hờn dỗi “Nhược Hy à mình không thích cậu tỏ vẻ thân thiết với chồng mình đâu, nếu cậu còn coi mình là bạn thì hay giữ khoảng cách với anh ấy được không?”
Vy Vy khẽ nói “Cậu yêu Du Hạo thật không?”
“Mình yêu quỷ vương!” Nhược Hy vội đáp một cách rứt khoát.
“Mình hỏi là cậu có yêu Du Hạo hay không?”
“Mình nói rồi mình yêu quỷ vương!”
Vy Vy chợt nhận ra điều gì đó, hình như tất cả mọi người đều gọi Du Hạo là quỷ vương chỉ riêng mình cô là ngoại lệ.
Vy Vy khẽ thăm dò “Vậy cậu còn thích anh Phú An hay không?”
Nhược Hy nhanh nhảu đáp mà không nghe rõ “Mình nói rồi mình yêu quỷ…” đến lúc Nhược Hy nghĩ lại câu hỏi thì “Phú An???”
Trong tâm trí Nhược Hy bỗng xuất hiện một hình bóng mờ mờ ảo ảo khiến cô không thể nhìn rõ.
Nhược Hy vội ôm lấy chiếc đầu đau như búa bổ của mình “Phú An là ai??? Sao cái tên nghe quen đến như thế??? Aaaa… mình đau đầu quá…”
Vy Vy muốn ngồi dậy ôm lấy người bạn đang đau đớn của mình nhưng bản thân cô lúc này không thể nhúc nhích ngoài chiếc đầu, muốn ngồi dậy cùng không xong.
“Cậu bình tĩnh lại đã…”
Nhược Hy đau đầu “Mình đau đầu quá đi, Phú An … Phú An là ai… Vy Vy cứu mình với…” Đột nhiên Nhược Hy gọi được tên đúng!
Vy Vy thấy hưng phấn cô biết chắc chắn Nhược Hy đã và đang hồi phục.
“Cậu bình tĩnh, đừng để bản thân đau đớn quá…”
“Vy Vy à, hình như mình…Aaaaa…”
Lúc này đột nhiên Khả Nhi bước vào “Có chuyện gì thế này?”
Nhìn thấy Nhược Hy ôm đầu đau đớn cạnh giường Khả Nhi rất sợ hãi “Cô ta làm sao vậy? Sao giống bị bệnh dại thế???”
Nhược Hy đau đớn “Vy Vy cứu mình với…”
Khả Nhi vội vã đưa Nhược Hy ra ngoài “Để mình chăm sóc cô ấy cho, cậu cứ nghỉ ngơi đi. Vy Vy đứng dậy đi nào…” Khả Nhi dìu Nhược Hy ra ngoài.
Dù rất lo lắng cho Nhược Hy nhưng cơ thể quấn băng như xác ướp của cô cũng không thể làm gì.
Cánh cửa đóng lại nhưng tiếng hét của Nhược Hy vẫn còn vọng vào qua các khẽ hở.
Ngữ Hành xuất hiện.
Như nhìn thấy cứu tinh Vy Vy vội vàng nhờ vả “Ngữ Hành cô có thể đi nghe ngóng xem Nhược Hy có làm sao không đi, tôi lo cho cậu ấy quá…”
Ngữ Hành khoanh tay trước ngực giả bộ suy nghĩ “Cô muốn nói cô hay người la hét vừa rồi?”
Vy Vy vội nói “Người la hét vừa rồi đó là bạn tôi, cậu ấy tên Nhược Hy cô đi xem xét giúp tôi với…”
“Nhưng mọi người gọi cô là Nhược Hy mà!” Ngữ Hành nhìn một lượt Vy Vy “Có vẻ không sao, có thể đón tết được!”
Thấy Ngữ Hành trêu đùa mình Vy Vy cũng chẳng buồn nói nữa.
Nhìn thấy Vy Vy im lặng Ngữ Hành biết có vẻ mình đùa hơi quá “Thôi được rồi, tôi xin lỗi mà. Nếu cô nhờ tôi lần nữa thì tôi sẽ xem xét xem có nên đi hay không.”
“Nhờ cô đó!”
Ngữ Hành bật cười “Thôi được để tôi đi nhưng căn nhà toàn người âm nếu để họ phát hiện thì chắc sẽ phiền phức lắm.” Cô tỏ vẻ suy nghĩ.
Thấy Ngữ Hành nói cũng không phải không có lý nên Vy Vy vội bày cách giúp Ngữ Hành.
/126
|