“Chuyện gì xảy ra ở đây thế này?” Nhìn thấy cơm canh đầy sàn “Trời ơi kêu người dọn dẹp đi, để lâu không sợ ma đói tới à?” Mẹ Du nhắc nhở.
Du Hạo bế Nhược Hy ra về trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người phụ nữ khác.
Hết kịch hay mọi người cũng giải tán.
Mẹ Du tiến lại gần Vy Vy “Cô gái ta biết con mới là người con trai ta yêu nhất, vì thế vì con trai ta, vì ta mà ở lại đây được không?”
Vy Vy nhìn mẹ Du “Tại sao phải vì anh ta? Tôi với anh ta đâu có quan hệ gì?”
Mẹ Du vội kéo Du Lạc trước sự cự tuyệt của anh.
“Con xem đây chính là con trai của con với Du Hạo nhà dì, con không thể bỏ mặc…”
“Mẹ tôi chết rồi!” Du Hạo đột nhiên cất tiếng xen vào lời của bà nội mình.
Khả Nhi lúc này mới chạy vào lo lắng cho Vy Vy.
“Vy Vy cậu không sao chứ?”
Vy Vy lắc đầu đáp lại.
“Mẹ à, cậu ấy cần nghỉ ngơi mẹ và Du Lạc ra ngoài đi nhé.” Khả Nhi nhắc khéo.
Lúc này căn phòng mới trở về bình yên.
Đột nhiên một tiếng khóc vang lên nhỏ nhẹ.
“Vy Vy à cậu không sao chứ?” Khả Nhi lo lắng tiến tới.
Vy Vy cúi mặt xuống ôm lấy đầu gối, gục xuống khóc thút thít.
Khả Khi chỉ có thể ôm lấy Vy Vy đang khóc, an ủi cô.
Càng an ủi Vy Vy càng được đà khóc lớn hơn.
Sáng hôm sau mọi người đều đang sắm sửa quần áo mới để đón tết.
Hôm nay là 25 tết.
Quỷ may mặc cùng các đệ tử của mình may đo cho từng người vợ của Du Hạo, chúng rất tỉ mỉ chăm chút.
Còn Nhược Hy thì mới sáng sớm Du Hạo và mẹ Du đã đưa cô xuống núi để mua đồ mới.
Căn nhà lúc này chỉ có mỗi Vy Vy là người sống.
Vy Vy đứng trên lầu nhìn xuống lũ tiểu quỷ đôi tay thoăn thoắt, cắt tỉa từng bộ quần áo.
Du Lạc bước ra trên tay cầm ly rượu đang uống dở.
“Sao thế? Ngưỡng mộ à?”
Vy Vy cướp lấy ly rượu trên tay hắn rồi uống cạn.
“Ngưỡng mộ cái con khỉ! Chúng chỉ đang cắt giấy để là y phục, chị đây đâu hứng thú!”
Người chết thì chỉ có thể mặc quần áo giấy đây là điều không thể bàn cãi.
“Không! Ý tôi là ngưỡng mộ với Nhược Hy đó…vốn dĩ vị trí đó là của cô, bộ cô không định đòi lại sao?”
Vy Vy cười lạnh “Đòi lại thì được cái gì?”
Một ý định hiện ra, Vy Vy khẽ nhìn Du Lạc. Nhận thấy ánh mắt kỳ cục đó của Vy Vy Du Lạc có chút cảnh giác “Sao thế?”
“Cậu đưa tôi rời khỏi đây đi!”
“Tôi không thể ra ngoài!”
“Làm như lúc nhỏ đó!”
“Không!”
Du Lạc lái con xe G63 đưa Vy Vy ra ngoài.
Hạ kính xe xuống từng làn gió mát lạnh thổi vào mặt Vy Vy, một cảm giác thoải mái lâu rồi cô mới cảm nhận được.
“Làm như vậy có ổn không?” Du Lạc vẫn khá lo lắng.
“Quỷ canh giữ không bảo gì thì cứ coi như chúng ta thành công đi!”
Du Lạc cũng lâu lắm rồi chưa lái xe nên anh cảm thấy rất hưng phấn, đạp ga rất nhanh. Chiếc xe cứ băng băng đi trên con đường lớn xuống núi.
Dù xe chạy rất nhanh lại còn xuống dốc nhưng cả hai người đều cảm thấy rất vui.
“Cô sợ rồi à?” Du Lạc đánh mắt sang nhìn Vy Vy.
Vy Vy cười tươi như chưa từng được cười “Tăng tốc lên nào!!!”
“Được!!!”
Hai người họ rất vui cứ thế xe đi với vận tốc 160-180 km/h, lao bon bon trên con đường dốc.
Cả hai đều có sở thích giống nhau là yêu thích tốc độ.
Khi đến chân núi Vy Vy muốn rẽ về nhà nhưng lúc này bộ dạng thảm hại này của mình qua gương nên cô cũng muốn để ông nhìn thấy nên bèn bảo Du Lạc lái ra ngoài thôn.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà Du Lạc lại nghe theo Vy Vy răm rắp, không lời than vãn.
Du Lạc lái xe qua đường cao tốc đâm thẳng vào thành phố.
Lâu lắm rồi cô chưa trở lại nơi nhộn nhịp, náo nhiệt này.
Mặc dù trên đường cô vẫn thấy rất nhiều linh hồn vất vưởng nhưng cô đã quen với sự hiện diện của họ. Không thấy những người đó thì có vẻ cuộc sống không còn chút thú vị.
Ngôi trường cô học ở thành phố bên cạnh nhưng khi đến thành phố lạ lẫm Vy Vy cảm thấy rất thân quen.
“Đúng là mùi đường phố!” Vy Vy vô thức buột miệng nói ra.
Du Lạc cũng hạ kính xe bên tay lái ngó gương mặt ra ngoài hít khói bụi, có vẻ hít quá đà nên anh đã ho rất nhiều.
Vy Vy bật cười trước sự vô tri của Du Lạc.
“Cô cười gì hả?”
“Đâu có cười cậu đâu…”Cô nén nhịn cười.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính xe, chiếu vào bàn tay của Vy Vy.
Vy Vy vội vớ lấy chiếc khăn che lên bàn tay cầm vô lăng của Du Lạc.
Du Lạc nghi hoặc nhìn cô “Gì vậy?” Anh hất chiếc khăn ra.
“Ủa cậu không sợ ánh sáng à?”
Du Lạc vuốt tóc tỏ vẻ mình tài giỏi “Tôi tất nhiên phải khác ba tôi rồi…”
Anh đánh mắt sang thấy ánh mắt nghi ngờ đó của Vy Vy anh bèn vội giải thích “Thật ra chẳng phải cô là người sao, thế nên trong người tôi cũng có một nửa là người. Chứ đâu giống ba tôi, ba tôi 100% là quỷ rồi còn tôi cùng lắm chỉ là nửa quỷ nửa người. Vì thế tôi không sợ ánh sáng, không phải lo.”
Vy Vy cũng chỉ biết “Ờ” tỏ vẻ chẳng quan tâm, thế nhưng trong thâm tâm cô lại đang suy nghĩ rất nhiều.
“…” Thằng Du Lạc này nó ngầm thừa nhận mình là mẹ nó rồi sao? Nhưng mình vẫn còn chưa học cách làm mẹ mà…Đột nhiên như vậy biết làm sao đây?
“Nhân lúc được đi chơi cô muốn đi đâu?”
Vy Vy suy nghĩ “Không biết, nếu bây giờ có điện thoại ở đây thì may ra còn lên mạng tra cứu…”
Chưa nói hết câu Du Lạc đã lấy trong hộp đựng ra một chiếc điện thoại đời mới.
“Cậu là thần đèn à? Ước gì là có?”
“Cố có thích chơi game không? Đằng sau cốp xe có nguyên dàn máy tính đó, nếu thích thì lấy mà dùng.”
Vy Vy nhận ra “À thì ra là cho người khác.” Cô mở hộp điện thoại ra ngắm nhìn “Máy tính thì không cần tặng cho người đó đi. Còn điện thoại thì tôi đây không khách khí mà nhận lấy.”
Du Lạc chẳng nói gì chỉ chú tâm lái xe.
“Aaa…”
Du Hạo bế Nhược Hy ra về trước ánh mắt ngưỡng mộ của những người phụ nữ khác.
Hết kịch hay mọi người cũng giải tán.
Mẹ Du tiến lại gần Vy Vy “Cô gái ta biết con mới là người con trai ta yêu nhất, vì thế vì con trai ta, vì ta mà ở lại đây được không?”
Vy Vy nhìn mẹ Du “Tại sao phải vì anh ta? Tôi với anh ta đâu có quan hệ gì?”
Mẹ Du vội kéo Du Lạc trước sự cự tuyệt của anh.
“Con xem đây chính là con trai của con với Du Hạo nhà dì, con không thể bỏ mặc…”
“Mẹ tôi chết rồi!” Du Hạo đột nhiên cất tiếng xen vào lời của bà nội mình.
Khả Nhi lúc này mới chạy vào lo lắng cho Vy Vy.
“Vy Vy cậu không sao chứ?”
Vy Vy lắc đầu đáp lại.
“Mẹ à, cậu ấy cần nghỉ ngơi mẹ và Du Lạc ra ngoài đi nhé.” Khả Nhi nhắc khéo.
Lúc này căn phòng mới trở về bình yên.
Đột nhiên một tiếng khóc vang lên nhỏ nhẹ.
“Vy Vy à cậu không sao chứ?” Khả Nhi lo lắng tiến tới.
Vy Vy cúi mặt xuống ôm lấy đầu gối, gục xuống khóc thút thít.
Khả Khi chỉ có thể ôm lấy Vy Vy đang khóc, an ủi cô.
Càng an ủi Vy Vy càng được đà khóc lớn hơn.
Sáng hôm sau mọi người đều đang sắm sửa quần áo mới để đón tết.
Hôm nay là 25 tết.
Quỷ may mặc cùng các đệ tử của mình may đo cho từng người vợ của Du Hạo, chúng rất tỉ mỉ chăm chút.
Còn Nhược Hy thì mới sáng sớm Du Hạo và mẹ Du đã đưa cô xuống núi để mua đồ mới.
Căn nhà lúc này chỉ có mỗi Vy Vy là người sống.
Vy Vy đứng trên lầu nhìn xuống lũ tiểu quỷ đôi tay thoăn thoắt, cắt tỉa từng bộ quần áo.
Du Lạc bước ra trên tay cầm ly rượu đang uống dở.
“Sao thế? Ngưỡng mộ à?”
Vy Vy cướp lấy ly rượu trên tay hắn rồi uống cạn.
“Ngưỡng mộ cái con khỉ! Chúng chỉ đang cắt giấy để là y phục, chị đây đâu hứng thú!”
Người chết thì chỉ có thể mặc quần áo giấy đây là điều không thể bàn cãi.
“Không! Ý tôi là ngưỡng mộ với Nhược Hy đó…vốn dĩ vị trí đó là của cô, bộ cô không định đòi lại sao?”
Vy Vy cười lạnh “Đòi lại thì được cái gì?”
Một ý định hiện ra, Vy Vy khẽ nhìn Du Lạc. Nhận thấy ánh mắt kỳ cục đó của Vy Vy Du Lạc có chút cảnh giác “Sao thế?”
“Cậu đưa tôi rời khỏi đây đi!”
“Tôi không thể ra ngoài!”
“Làm như lúc nhỏ đó!”
“Không!”
Du Lạc lái con xe G63 đưa Vy Vy ra ngoài.
Hạ kính xe xuống từng làn gió mát lạnh thổi vào mặt Vy Vy, một cảm giác thoải mái lâu rồi cô mới cảm nhận được.
“Làm như vậy có ổn không?” Du Lạc vẫn khá lo lắng.
“Quỷ canh giữ không bảo gì thì cứ coi như chúng ta thành công đi!”
Du Lạc cũng lâu lắm rồi chưa lái xe nên anh cảm thấy rất hưng phấn, đạp ga rất nhanh. Chiếc xe cứ băng băng đi trên con đường lớn xuống núi.
Dù xe chạy rất nhanh lại còn xuống dốc nhưng cả hai người đều cảm thấy rất vui.
“Cô sợ rồi à?” Du Lạc đánh mắt sang nhìn Vy Vy.
Vy Vy cười tươi như chưa từng được cười “Tăng tốc lên nào!!!”
“Được!!!”
Hai người họ rất vui cứ thế xe đi với vận tốc 160-180 km/h, lao bon bon trên con đường dốc.
Cả hai đều có sở thích giống nhau là yêu thích tốc độ.
Khi đến chân núi Vy Vy muốn rẽ về nhà nhưng lúc này bộ dạng thảm hại này của mình qua gương nên cô cũng muốn để ông nhìn thấy nên bèn bảo Du Lạc lái ra ngoài thôn.
Chẳng hiểu vì lí do gì mà Du Lạc lại nghe theo Vy Vy răm rắp, không lời than vãn.
Du Lạc lái xe qua đường cao tốc đâm thẳng vào thành phố.
Lâu lắm rồi cô chưa trở lại nơi nhộn nhịp, náo nhiệt này.
Mặc dù trên đường cô vẫn thấy rất nhiều linh hồn vất vưởng nhưng cô đã quen với sự hiện diện của họ. Không thấy những người đó thì có vẻ cuộc sống không còn chút thú vị.
Ngôi trường cô học ở thành phố bên cạnh nhưng khi đến thành phố lạ lẫm Vy Vy cảm thấy rất thân quen.
“Đúng là mùi đường phố!” Vy Vy vô thức buột miệng nói ra.
Du Lạc cũng hạ kính xe bên tay lái ngó gương mặt ra ngoài hít khói bụi, có vẻ hít quá đà nên anh đã ho rất nhiều.
Vy Vy bật cười trước sự vô tri của Du Lạc.
“Cô cười gì hả?”
“Đâu có cười cậu đâu…”Cô nén nhịn cười.
Ánh nắng mặt trời chiếu qua cửa kính xe, chiếu vào bàn tay của Vy Vy.
Vy Vy vội vớ lấy chiếc khăn che lên bàn tay cầm vô lăng của Du Lạc.
Du Lạc nghi hoặc nhìn cô “Gì vậy?” Anh hất chiếc khăn ra.
“Ủa cậu không sợ ánh sáng à?”
Du Lạc vuốt tóc tỏ vẻ mình tài giỏi “Tôi tất nhiên phải khác ba tôi rồi…”
Anh đánh mắt sang thấy ánh mắt nghi ngờ đó của Vy Vy anh bèn vội giải thích “Thật ra chẳng phải cô là người sao, thế nên trong người tôi cũng có một nửa là người. Chứ đâu giống ba tôi, ba tôi 100% là quỷ rồi còn tôi cùng lắm chỉ là nửa quỷ nửa người. Vì thế tôi không sợ ánh sáng, không phải lo.”
Vy Vy cũng chỉ biết “Ờ” tỏ vẻ chẳng quan tâm, thế nhưng trong thâm tâm cô lại đang suy nghĩ rất nhiều.
“…” Thằng Du Lạc này nó ngầm thừa nhận mình là mẹ nó rồi sao? Nhưng mình vẫn còn chưa học cách làm mẹ mà…Đột nhiên như vậy biết làm sao đây?
“Nhân lúc được đi chơi cô muốn đi đâu?”
Vy Vy suy nghĩ “Không biết, nếu bây giờ có điện thoại ở đây thì may ra còn lên mạng tra cứu…”
Chưa nói hết câu Du Lạc đã lấy trong hộp đựng ra một chiếc điện thoại đời mới.
“Cậu là thần đèn à? Ước gì là có?”
“Cố có thích chơi game không? Đằng sau cốp xe có nguyên dàn máy tính đó, nếu thích thì lấy mà dùng.”
Vy Vy nhận ra “À thì ra là cho người khác.” Cô mở hộp điện thoại ra ngắm nhìn “Máy tính thì không cần tặng cho người đó đi. Còn điện thoại thì tôi đây không khách khí mà nhận lấy.”
Du Lạc chẳng nói gì chỉ chú tâm lái xe.
“Aaa…”
/126
|