Đột nhiên có rất nhiều tiếng bước chân, tiếng cuốc xẻng, tiếng chửi hét tiến tới ngày càng gần ngôi nhà của Vy Vy.
“Con mụ phù thủy kia mau ra đây…ra đây…” Dân làng chửi gớm om xòm, trên tay ai lấy cũng cầm sẵn gậy, đuốc vẻ mặt dữ tợn mắng Vy Vy.
Cô và A Minh bước ra ngoài xem xét tình hình, chưa cả mở miệng thì Vy Vy đã bị ném trứng thối, rau héo vào người. A Minh vội vàng đứng trước chắn né nhưng vẫn không thể làm nguôi cơn giận của dân làng.
A Minh bị trọi một viên gạch vào đầu không biết kẻ nào lại ra tay mạnh như vậy, máu trên trán chảy xuống lúc đó dân làng mới dừng tay lại.
Thấy mọi người dừng tay Vy Vy mới bước ra hỏi chuyện.
Một người phụ nữ mập chanh chua bước lên phái trước chửi lớn.
“Cha tiên sư bố con mụ phù thủy, từ khi mày đến trong làng toàn chuyện quái quỷ, đúng là con quái thai… chửi cha tiên sư bố nhà mày…”
Một ông bác nói lớn “Con A Linh nhà thầy lang Đàm bị sảy thai chết rồi… cả mẹ cả con nghe theo mày làm tà thuật gì đó giờ con sinh ra mất đầu, mẹ mất máu nhiều quá cũng chết. Tại mày… chính mày giết chết mẹ con nhà nó.”
Vy Vy rất ngạc nhiên “Chết? Làm sao mà chết được. Rõ ràng hôm qua chị A Linh với đứa bé còn rất khỏe mạnh mà?”
“Khỏe? Thế mà giờ nhà nó phải làm đám cho mẹ con nó rồi kia…” Dân làng hùng hổ nói “Con phù thủy này phải thả trôi sông, không biết từ đâu đến đây giờ hại người trong làng, mày đáng chết, đáng chết…”
Mấy anh chàng thanh niên vạm vỡ tiến tới định bắt Vy Vy thì A Minh vội đứng trước bảo vệ cô.
“Mọi người hãy bình tĩnh… Chuyện này chắc chắn có điều gì đó mờ ám…”
Dân làng đồng thanh hô vang “Thả trôi sông, thả trôi sông…”
Ông trưởng làng chậm chạp tiến tới phía trước trấn an mọi người “Nếu cô gái này có tội thì thả trôi sông không đáng trách nhưng nếu không có tội mà mọi người đã hại chết con gái nhà người ta thế chẳng phải cả làng ta sẽ có tội sao?”
Một người đàn bà khác chen mồm vào nói “Thế bây giờ ông trưởng làng muốn làm thế nào? Làm thế nào để giải thích với ông thầy lang Đàm đây?”
Vy Vy từ nãy tới giờ đã suy nghĩ và cuối cùng cũng nghĩ ra một kế " Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì chẳng phải chúng ta nên mời A Linh lên nói chuyện sao?"
Mọi người nhìn nhau bàn tán xì xào.
Một ánh mắt sáng như sao hiện lên trong đám cây bụi tối, một hình bóng đen xì to lớn đứng đó nhìn toàn bộ mọi chuyện từ trên cao.
“Bất ngờ chưa!” Giọng nói quen thuộc trầm đó vang lên “Chúc mừng sinh nhật, cô dâu của anh…”
Vào căn nhà lụp xụp của ông thầy lang Đàm, xác chị A Linh được quấn chiếu nằm một góc. Ông thầy lang Đàm cũng đã có tuổi nhưng khi thấy Vy Vy tới ông dùng hết sức mà đuổi đánh cô đi.
Ông ném gạo ném muối trừ đuổi tà ma trên người cô, vừa nén vừa khóc thương cho đứa cháu gái của mình.
A Linh năm nay vừa tròn 30 tuổi, chồng làm công nhân xây dựng trên thành phố hiếm hoi lắm mới trở về thăm vợ, ông thầy lang Đàm đã sống ở nơi này cả đời người nên khi có tuổi ông không dám còn bốc thuốc nữa nhưng thi thoảng nhà ai có chuyện gì cần ông vẫn sẽ có mặt, thế nên người trong làng rất yêu quý ông.
Chị A Linh bị hiến muộn nên khó khăn lắm mới có một mụ con. Thế nhưng không biết lý do gì dù đủ ngày đủ tháng mà cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.
Vy Vy bày biện mọi thứ ra để làm lễ, chuyện gọi hồn người chết lên không phải chuyện khó nên cô định dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Cả dân làng đều túm tụ tại sân nhà ông thầy lang để xem, các bà các mẹ ai lấy đều không tin chuyện ma quỷ, họ ở sau lưng cô nói rất nhiều từ khó nghe. Các ông các chú thì chỉ biết đứng đó xem xét tình hình.
Thắp ba cây nhan vào bát hương, cô gõ một tiếng chuông và lầm bẩm đọc câu thần chú. Các ngọn nến đang bình thường bỗng lập lờ không đứng yên mặc dù không có cơn gió nào.
Một cô bác ở ngoài sân bỗng hét toáng lên, cơ thể thì co giật. Ai lấy đều sợ hãi tránh xa.
Chỉ riêng Vy Vy biết chị A Linh đã nhập vào xác người phụ nữ hợp vía này.
Vy Vy trấn tĩnh người phụ nữ đó lại, bà ta cứ ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói.
Vy Vy rón chén rượu trắng ra bát rồi đốt một lá bùa thành tro rồi cho bà ta uống.
Lúc này bà ta đã có thể nói tròn vành rõ chữ nhưng không rành mạch như người bình thường.
“Chị A Linh đúng chứ?” Vy Vy hỏi thăm
Bà ta gật đầu nhưng chủ biết quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.
“Chị nói cho em biết ai là người hại chị được không?”
Bà ta ngẩng mặt lên nhìn một vòng thì dừng lại một người, ngón tay chị ta chỉ vào người đó. Ai lấy trong làng đều sợ hãi.
Nhìn theo hướng chỉ, người chị ấy chỉ lại chính là người ông của mình, thầy lang Đàm.
Ông ta vội vã phủ nhận nhưng mọi ánh mắt người trong làng đều có vẻ nghi ngờ.
“Tại sao…sao tôi lại hại cháu gái mình được chứ?” Ông Đàm cố gắng biện hộ.
Ông trưởng làng cũng khó hiểu rồi nhờ Vy Vy hỏi tiếp “Hãy hỏi xem ông Đàm đã làm gì?”
Vy Vy ghé vào tai bà ta thì thầm, bà ta cũng gục mặt xuống nói nhỏ nguyên nhân cách chết cho cô nghe.
Nghe xong Vy Vy hoảng sợ tột độ, sắc mặt tái nhợt.
Mọi người trong làng thì vẫn luôn hóng hớt, thì thầm to nhỏ.
“A Linh nói gì vậy?” Ông trưởng làng hỏi
Vy Vy lặng người như chết trật, bị cái lay người của A Minh thì cô mới hoảng hồn về.
“Ông trường làng hỏi, chị A Linh đã nói gì đó?”
Vy Vy ngước nhìn A Minh, cố gắng nuốt nước bọt xuống cổ họng để có hơi nói “Du Hạo… tìm thấy em rồi.”
A Minh vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.
“Con mụ phù thủy kia mau ra đây…ra đây…” Dân làng chửi gớm om xòm, trên tay ai lấy cũng cầm sẵn gậy, đuốc vẻ mặt dữ tợn mắng Vy Vy.
Cô và A Minh bước ra ngoài xem xét tình hình, chưa cả mở miệng thì Vy Vy đã bị ném trứng thối, rau héo vào người. A Minh vội vàng đứng trước chắn né nhưng vẫn không thể làm nguôi cơn giận của dân làng.
A Minh bị trọi một viên gạch vào đầu không biết kẻ nào lại ra tay mạnh như vậy, máu trên trán chảy xuống lúc đó dân làng mới dừng tay lại.
Thấy mọi người dừng tay Vy Vy mới bước ra hỏi chuyện.
Một người phụ nữ mập chanh chua bước lên phái trước chửi lớn.
“Cha tiên sư bố con mụ phù thủy, từ khi mày đến trong làng toàn chuyện quái quỷ, đúng là con quái thai… chửi cha tiên sư bố nhà mày…”
Một ông bác nói lớn “Con A Linh nhà thầy lang Đàm bị sảy thai chết rồi… cả mẹ cả con nghe theo mày làm tà thuật gì đó giờ con sinh ra mất đầu, mẹ mất máu nhiều quá cũng chết. Tại mày… chính mày giết chết mẹ con nhà nó.”
Vy Vy rất ngạc nhiên “Chết? Làm sao mà chết được. Rõ ràng hôm qua chị A Linh với đứa bé còn rất khỏe mạnh mà?”
“Khỏe? Thế mà giờ nhà nó phải làm đám cho mẹ con nó rồi kia…” Dân làng hùng hổ nói “Con phù thủy này phải thả trôi sông, không biết từ đâu đến đây giờ hại người trong làng, mày đáng chết, đáng chết…”
Mấy anh chàng thanh niên vạm vỡ tiến tới định bắt Vy Vy thì A Minh vội đứng trước bảo vệ cô.
“Mọi người hãy bình tĩnh… Chuyện này chắc chắn có điều gì đó mờ ám…”
Dân làng đồng thanh hô vang “Thả trôi sông, thả trôi sông…”
Ông trưởng làng chậm chạp tiến tới phía trước trấn an mọi người “Nếu cô gái này có tội thì thả trôi sông không đáng trách nhưng nếu không có tội mà mọi người đã hại chết con gái nhà người ta thế chẳng phải cả làng ta sẽ có tội sao?”
Một người đàn bà khác chen mồm vào nói “Thế bây giờ ông trưởng làng muốn làm thế nào? Làm thế nào để giải thích với ông thầy lang Đàm đây?”
Vy Vy từ nãy tới giờ đã suy nghĩ và cuối cùng cũng nghĩ ra một kế " Nếu muốn biết chuyện gì xảy ra thì chẳng phải chúng ta nên mời A Linh lên nói chuyện sao?"
Mọi người nhìn nhau bàn tán xì xào.
Một ánh mắt sáng như sao hiện lên trong đám cây bụi tối, một hình bóng đen xì to lớn đứng đó nhìn toàn bộ mọi chuyện từ trên cao.
“Bất ngờ chưa!” Giọng nói quen thuộc trầm đó vang lên “Chúc mừng sinh nhật, cô dâu của anh…”
Vào căn nhà lụp xụp của ông thầy lang Đàm, xác chị A Linh được quấn chiếu nằm một góc. Ông thầy lang Đàm cũng đã có tuổi nhưng khi thấy Vy Vy tới ông dùng hết sức mà đuổi đánh cô đi.
Ông ném gạo ném muối trừ đuổi tà ma trên người cô, vừa nén vừa khóc thương cho đứa cháu gái của mình.
A Linh năm nay vừa tròn 30 tuổi, chồng làm công nhân xây dựng trên thành phố hiếm hoi lắm mới trở về thăm vợ, ông thầy lang Đàm đã sống ở nơi này cả đời người nên khi có tuổi ông không dám còn bốc thuốc nữa nhưng thi thoảng nhà ai có chuyện gì cần ông vẫn sẽ có mặt, thế nên người trong làng rất yêu quý ông.
Chị A Linh bị hiến muộn nên khó khăn lắm mới có một mụ con. Thế nhưng không biết lý do gì dù đủ ngày đủ tháng mà cả mẹ lẫn con đều không qua khỏi.
Vy Vy bày biện mọi thứ ra để làm lễ, chuyện gọi hồn người chết lên không phải chuyện khó nên cô định dùng cách này để chứng minh sự trong sạch của bản thân.
Cả dân làng đều túm tụ tại sân nhà ông thầy lang để xem, các bà các mẹ ai lấy đều không tin chuyện ma quỷ, họ ở sau lưng cô nói rất nhiều từ khó nghe. Các ông các chú thì chỉ biết đứng đó xem xét tình hình.
Thắp ba cây nhan vào bát hương, cô gõ một tiếng chuông và lầm bẩm đọc câu thần chú. Các ngọn nến đang bình thường bỗng lập lờ không đứng yên mặc dù không có cơn gió nào.
Một cô bác ở ngoài sân bỗng hét toáng lên, cơ thể thì co giật. Ai lấy đều sợ hãi tránh xa.
Chỉ riêng Vy Vy biết chị A Linh đã nhập vào xác người phụ nữ hợp vía này.
Vy Vy trấn tĩnh người phụ nữ đó lại, bà ta cứ ú ớ muốn nói điều gì đó nhưng không thể nói.
Vy Vy rón chén rượu trắng ra bát rồi đốt một lá bùa thành tro rồi cho bà ta uống.
Lúc này bà ta đã có thể nói tròn vành rõ chữ nhưng không rành mạch như người bình thường.
“Chị A Linh đúng chứ?” Vy Vy hỏi thăm
Bà ta gật đầu nhưng chủ biết quỳ xuống khóc lóc thảm thiết.
“Chị nói cho em biết ai là người hại chị được không?”
Bà ta ngẩng mặt lên nhìn một vòng thì dừng lại một người, ngón tay chị ta chỉ vào người đó. Ai lấy trong làng đều sợ hãi.
Nhìn theo hướng chỉ, người chị ấy chỉ lại chính là người ông của mình, thầy lang Đàm.
Ông ta vội vã phủ nhận nhưng mọi ánh mắt người trong làng đều có vẻ nghi ngờ.
“Tại sao…sao tôi lại hại cháu gái mình được chứ?” Ông Đàm cố gắng biện hộ.
Ông trưởng làng cũng khó hiểu rồi nhờ Vy Vy hỏi tiếp “Hãy hỏi xem ông Đàm đã làm gì?”
Vy Vy ghé vào tai bà ta thì thầm, bà ta cũng gục mặt xuống nói nhỏ nguyên nhân cách chết cho cô nghe.
Nghe xong Vy Vy hoảng sợ tột độ, sắc mặt tái nhợt.
Mọi người trong làng thì vẫn luôn hóng hớt, thì thầm to nhỏ.
“A Linh nói gì vậy?” Ông trưởng làng hỏi
Vy Vy lặng người như chết trật, bị cái lay người của A Minh thì cô mới hoảng hồn về.
“Ông trường làng hỏi, chị A Linh đã nói gì đó?”
Vy Vy ngước nhìn A Minh, cố gắng nuốt nước bọt xuống cổ họng để có hơi nói “Du Hạo… tìm thấy em rồi.”
A Minh vừa bất ngờ vừa hoảng hốt.
/126
|