Khi làm xong tất cả mọi nghi thức, Vy Vy chuẩn bị bước vào quan tài định nằm chung với xác Du Hạo thì hắn bỗng quỷ Du Hạo kéo cô lại ngăn cản.
Bống Du Hạo hét lên “Khoan đã!”
Vy Vy vội tốc chiếc khăn trùm lên xem xét, ánh mắt muôn vàn câu hỏi nhìn anh.
Quỷ mai mối vội đặt tay lên cản Du Hạo lại “Nếu các người còn không phá rối nữa thì hôn lễ ta sẽ tự giác hủy bỏ.”
Thấy Du Hạo có biểu hiện khác lạ sợ hắn làm hỏng kế hoạch của mình nên Vy Vy vội vã làm nũng.
“Du Hạo, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em? Nếu anh không muốn nữa thì để em về, em về là được chi gì…” Vy Vy rơm rớm nước mắt.
Du Hạo vội lắc đầu “Không phải, anh biết em sợ đau, sợ chết nếu là tiến hành thủ tục chôn sống thì anh sợ rằng em sẽ sợ hãi trong không gian kín đó.”
Tại sao lúc này hắn ta mới suy nghĩ được như vậy chứ, biết là người ta sợ chết mà vẫn còn ép buộc minh hôn, khi người ta đồng ý rồi thì lo này lo kia, đúng là không biết thế nào mà lần.
Vy Vy mỉm cười lắc đầu “Em không sao, được kết hôn với anh là niềm vinh dự của em. Cũng chỉ là chết thôi mà vứt bỏ thân xác cũng giống như được giải thoát vậy. Chết cũng đâu có nghĩa là hết, em vẫn có thể thăm ông, thăm bạn bè và đặc biệt được ở cạnh anh mãi mãi.”
Nút thắt trong lòng Du Hạo cũng dịu xuống, hắn gật đầu ra hiệu cho quỷ mai mối làm tiếp nghi thức không quên kéo khăn trùm đầu lại cho cô.
Ánh mắt si tình của hắn luôn hướng tới Vy Vy mà không hề hay biết khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn trùm đó không hề vui vẻ, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào một khoảng không giống như suy nghĩ kế hoạch gì đó.
Đêm nay chỉ có hai lựa chọn, một sống hai chết.
Bên kia Nhược Hy cũng không khá khẩm hơn là bao, Du Lạc rất máu lạnh. Dù nhỏ tuổi cũng dã tâm của nó không phải nhỏ, nó dùng con dao dọa cắt từng ngón tay của cô.
Nhược Hy chỉ biết khóc lóc sợ hãi mà van xin…
Đột nhiên trên chiếc giường động đậy một thứ gì đó, ngồi dậy chính là Vy Vy hình nhân thế mạng. Cô ta vừa ngủ dậy nên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Du Lạc đứng dậy chào " Mẹ! Mẹ dậy rồi sao?" nó vứt con dao trên tay đi sợ mẹ phát hiện
Nhược Hy ngước nhìn gương mặt ả ta, cô rất hoảng hốt khi thấy cô bạn mình ở trên này ngủ từ nãy giờ. Vì cô bị ném dưới sàn nên không hề để ý tới có người nằm ở trên giường nên khi thấy đó là bạn mình cô không khỏi vừa mừng vừa lo.
“Vy Vy sao cậu lại ở đây? Thằng nhóc này là quỷ đó cậu có cách nào đối phó với nó không?”
Ả ta thắc mắc nhìn Nhược Hy " Cô gái này là ai? Con trai con lại gây chuyện gì à?"
Du Lạc như biến thành người khác xà vào lòng mẹ hắn “Cô ta ức hiếp con trai mẹ đó. Mẹ phải làm chủ cho con.”
Ả ta lo lắng nhìn con trai mình “Cô ta ức hiếp con sao? Con có bị thương ở đâu không?”
Nhược Hy hét lên "Mình bị nó hành sắp chết rồi cậu không thấy à? Người cậu lo lắng nên là mình mới đúng "
Ả ta nhìn Nhược Hy một cách khó hiểu, chẳng thèm quan tâm cô.
Theo tiếng chuông được gõ lên Du Hạo từng bước, từng bước rìu Vy Vy vào nằm trong chiếc quan tài.
"Tiếng gì vậy? Ở dưới nhà có chuyện gì thế? " Hình nhân Vy Vy hỏi khi nghe thấy tiếng chuông vọng lên.
Du Lạc ngồi xuống ghế chán nản đáp “Cha lại cưới vợ đó mẹ.” Hắn chỉ vào Nhược Hy “Con dùng cô ta để phá buổi nghi thức nhưng ai ngờ đâu cô dâu thực sự tự chạy tới cửa. Mọi chuyện con làm coi như công cốc.”
“Lại nữa!!!” Ả ta có vẻ rất tức giận “Biết bao nhiêu cô vợ của cha con ta đã nhốt lại hết rồi, lần này rốt cuộc là con hồ ly tinh nào nữa không biết. Đúng là của nợ mà.”
“Con cũng không biết, thấy cha có vẻ rất quan tâm ả. Trông ả ta với mẹ có nét tương đồng đấy, trông khá giống nhưng con chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai là mẹ của con, ai là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Ả ta xoa đầu Du Lạc tỏ vẻ yêu thích “Tất nhiên rồi, con là con của ta thì tất nhiên phải yêu thương ta rồi. Nào hai mẹ con ta xuống xem xem con hồ ly tinh đó lợi hại thế nào mà có thể quyến rũ được cha con.”
“Dạ mẹ.”
Nhược Hy lúc này mới biết, cô gái đó không phải cô bạn của cô, chỉ là người giống người.
Hai mẹ con ả xuống lầu thì vừa đúng lúc chiếc quan tài được đóng lại. Quỷ mai mối đang dùng những chiếc đinh dài đóng vào chiếc quan tài.
“Sao anh kết hôn mà không gọi em?”
Du Hạo chẳng quan tâm ả, anh chỉ lo lúc này không biết Vy Vy nằm trong đó như thế nào.
Thấy chồng bơ mình ả ta tức giận hất toàn bộ những vật tế ở trên bàn nhằm gây sự chú ý.
Vì cô ta quá ồn ào ảnh hưởng tới nghi thức nên Du Hạo vội cản cô ta lại, được đà cô ta hét lên trút giận lên người anh.
“Tại sao??? Chẳng phải chính anh đã hứa sẽ không kết hôn với bất kỳ ai nữa mà? Tại sao anh lại làm vậy, anh không yêu tôi vậy tại sao lại làm tổn thương tôi…” Ả ta khóc nóc ôm trầm lấy Du Hạo, ả dựa vào ngực anh mà khóc thảm thiết.
Du Lạc đứng đó xem kịch hay mà chính ông bố mình bày ra.
Du Hạo ôm lẩy ả, xoa đầu an ủi “Anh đâu kết hôn với người lạ, anh kết hôn chính là em mà.”
Ả ta nhìn Du Hạo một cách khó hiểu “Anh lừa em…”
Hắn gạt giọt nước mắt trên gò má ả đi, nói những lời thủ thỉ "Yên tâm, anh yêu nhất chỉ có mình em thôi. Mọi thứ em muốn anh cũng đều nghe theo mà, kể cả giam mẹ anh cùng với mấy cô vợ kia anh đều nghe theo em có phải không? "
Ả ta lúc này cũng thấy yên lòng không khóc nóc nữa nhưng vẫn phụng phịu chỉ chiếc quan tài “Em muốn xem mặt mũi cô dâu mới của anh.”
" Không được!" Quỷ mai mối nghiêm mặt đáp
Bống Du Hạo hét lên “Khoan đã!”
Vy Vy vội tốc chiếc khăn trùm lên xem xét, ánh mắt muôn vàn câu hỏi nhìn anh.
Quỷ mai mối vội đặt tay lên cản Du Hạo lại “Nếu các người còn không phá rối nữa thì hôn lễ ta sẽ tự giác hủy bỏ.”
Thấy Du Hạo có biểu hiện khác lạ sợ hắn làm hỏng kế hoạch của mình nên Vy Vy vội vã làm nũng.
“Du Hạo, chẳng lẽ anh không muốn kết hôn với em? Nếu anh không muốn nữa thì để em về, em về là được chi gì…” Vy Vy rơm rớm nước mắt.
Du Hạo vội lắc đầu “Không phải, anh biết em sợ đau, sợ chết nếu là tiến hành thủ tục chôn sống thì anh sợ rằng em sẽ sợ hãi trong không gian kín đó.”
Tại sao lúc này hắn ta mới suy nghĩ được như vậy chứ, biết là người ta sợ chết mà vẫn còn ép buộc minh hôn, khi người ta đồng ý rồi thì lo này lo kia, đúng là không biết thế nào mà lần.
Vy Vy mỉm cười lắc đầu “Em không sao, được kết hôn với anh là niềm vinh dự của em. Cũng chỉ là chết thôi mà vứt bỏ thân xác cũng giống như được giải thoát vậy. Chết cũng đâu có nghĩa là hết, em vẫn có thể thăm ông, thăm bạn bè và đặc biệt được ở cạnh anh mãi mãi.”
Nút thắt trong lòng Du Hạo cũng dịu xuống, hắn gật đầu ra hiệu cho quỷ mai mối làm tiếp nghi thức không quên kéo khăn trùm đầu lại cho cô.
Ánh mắt si tình của hắn luôn hướng tới Vy Vy mà không hề hay biết khuôn mặt ẩn sau chiếc khăn trùm đó không hề vui vẻ, ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm vào một khoảng không giống như suy nghĩ kế hoạch gì đó.
Đêm nay chỉ có hai lựa chọn, một sống hai chết.
Bên kia Nhược Hy cũng không khá khẩm hơn là bao, Du Lạc rất máu lạnh. Dù nhỏ tuổi cũng dã tâm của nó không phải nhỏ, nó dùng con dao dọa cắt từng ngón tay của cô.
Nhược Hy chỉ biết khóc lóc sợ hãi mà van xin…
Đột nhiên trên chiếc giường động đậy một thứ gì đó, ngồi dậy chính là Vy Vy hình nhân thế mạng. Cô ta vừa ngủ dậy nên chẳng hiểu chuyện gì xảy ra.
Du Lạc đứng dậy chào " Mẹ! Mẹ dậy rồi sao?" nó vứt con dao trên tay đi sợ mẹ phát hiện
Nhược Hy ngước nhìn gương mặt ả ta, cô rất hoảng hốt khi thấy cô bạn mình ở trên này ngủ từ nãy giờ. Vì cô bị ném dưới sàn nên không hề để ý tới có người nằm ở trên giường nên khi thấy đó là bạn mình cô không khỏi vừa mừng vừa lo.
“Vy Vy sao cậu lại ở đây? Thằng nhóc này là quỷ đó cậu có cách nào đối phó với nó không?”
Ả ta thắc mắc nhìn Nhược Hy " Cô gái này là ai? Con trai con lại gây chuyện gì à?"
Du Lạc như biến thành người khác xà vào lòng mẹ hắn “Cô ta ức hiếp con trai mẹ đó. Mẹ phải làm chủ cho con.”
Ả ta lo lắng nhìn con trai mình “Cô ta ức hiếp con sao? Con có bị thương ở đâu không?”
Nhược Hy hét lên "Mình bị nó hành sắp chết rồi cậu không thấy à? Người cậu lo lắng nên là mình mới đúng "
Ả ta nhìn Nhược Hy một cách khó hiểu, chẳng thèm quan tâm cô.
Theo tiếng chuông được gõ lên Du Hạo từng bước, từng bước rìu Vy Vy vào nằm trong chiếc quan tài.
"Tiếng gì vậy? Ở dưới nhà có chuyện gì thế? " Hình nhân Vy Vy hỏi khi nghe thấy tiếng chuông vọng lên.
Du Lạc ngồi xuống ghế chán nản đáp “Cha lại cưới vợ đó mẹ.” Hắn chỉ vào Nhược Hy “Con dùng cô ta để phá buổi nghi thức nhưng ai ngờ đâu cô dâu thực sự tự chạy tới cửa. Mọi chuyện con làm coi như công cốc.”
“Lại nữa!!!” Ả ta có vẻ rất tức giận “Biết bao nhiêu cô vợ của cha con ta đã nhốt lại hết rồi, lần này rốt cuộc là con hồ ly tinh nào nữa không biết. Đúng là của nợ mà.”
“Con cũng không biết, thấy cha có vẻ rất quan tâm ả. Trông ả ta với mẹ có nét tương đồng đấy, trông khá giống nhưng con chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ai là mẹ của con, ai là kẻ phá hoại hạnh phúc của người khác.”
Ả ta xoa đầu Du Lạc tỏ vẻ yêu thích “Tất nhiên rồi, con là con của ta thì tất nhiên phải yêu thương ta rồi. Nào hai mẹ con ta xuống xem xem con hồ ly tinh đó lợi hại thế nào mà có thể quyến rũ được cha con.”
“Dạ mẹ.”
Nhược Hy lúc này mới biết, cô gái đó không phải cô bạn của cô, chỉ là người giống người.
Hai mẹ con ả xuống lầu thì vừa đúng lúc chiếc quan tài được đóng lại. Quỷ mai mối đang dùng những chiếc đinh dài đóng vào chiếc quan tài.
“Sao anh kết hôn mà không gọi em?”
Du Hạo chẳng quan tâm ả, anh chỉ lo lúc này không biết Vy Vy nằm trong đó như thế nào.
Thấy chồng bơ mình ả ta tức giận hất toàn bộ những vật tế ở trên bàn nhằm gây sự chú ý.
Vì cô ta quá ồn ào ảnh hưởng tới nghi thức nên Du Hạo vội cản cô ta lại, được đà cô ta hét lên trút giận lên người anh.
“Tại sao??? Chẳng phải chính anh đã hứa sẽ không kết hôn với bất kỳ ai nữa mà? Tại sao anh lại làm vậy, anh không yêu tôi vậy tại sao lại làm tổn thương tôi…” Ả ta khóc nóc ôm trầm lấy Du Hạo, ả dựa vào ngực anh mà khóc thảm thiết.
Du Lạc đứng đó xem kịch hay mà chính ông bố mình bày ra.
Du Hạo ôm lẩy ả, xoa đầu an ủi “Anh đâu kết hôn với người lạ, anh kết hôn chính là em mà.”
Ả ta nhìn Du Hạo một cách khó hiểu “Anh lừa em…”
Hắn gạt giọt nước mắt trên gò má ả đi, nói những lời thủ thỉ "Yên tâm, anh yêu nhất chỉ có mình em thôi. Mọi thứ em muốn anh cũng đều nghe theo mà, kể cả giam mẹ anh cùng với mấy cô vợ kia anh đều nghe theo em có phải không? "
Ả ta lúc này cũng thấy yên lòng không khóc nóc nữa nhưng vẫn phụng phịu chỉ chiếc quan tài “Em muốn xem mặt mũi cô dâu mới của anh.”
" Không được!" Quỷ mai mối nghiêm mặt đáp
/126
|