Bà già đó bỗng hét lên tứ phía giống như đang hô hoán cho người khác, lại dùng ánh mắt sợ hãi nhìn Vy Vy.
"Minh hôn.... minh hôn bắt đầu rồi... Cô dâu trở về rồi...."
Minh hôn?
Có phải ý bà ta là minh hôn với người chết? Nhưng giờ là thời đại nào rồi mà con phong tục cổ hũ như vậy nữa.
Nếu có làm thì chẳng ai làm với người sống nữa cả, thay vào đó người ta sẽ mua xác chết mới chết từ người thân hoặc mua xác từ bên trộm mộ. Kinh doanh kiểu này lãi rất cao nên chính quyền nhà nước đã cấm toàn bộ nghi thức đáng sợ này.
Vy Vy không hiểu gì hết đang định cất lời hỏi tiếp thì bà ta bỗng hóa thành khói đen biến mất ngay trước mắt.
"Nè chẳng phải bà muốn ta giúp bà sao? Sao lại đi rồi?" Vy Vy có gọi lại nhưng thứ trả lời cô chỉ có tiếng gió vi vu trong gió đáp lại, thỉnh thoảng tiếng chim lợn đậu trên cây kêu lên đáng sợ.
Không khí trong làng bỗng ngày càng trở nên u ám hơn, sương bao phủ dày đặc không nhìn thấy rõ đường. Không gian bỗng lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Đi sau vào bên trong thì cô thấy một ngôi nhà cũ sáng đèn, ánh đèn hiu hắt trong không gian mờ ảo khiến người khác phải rùng mình.
Ngoài cổng bên phải có cây thánh giá, bên trái là hình phật. Rốt cuộc nhà này muốn tránh né ai mà lại tốn công phí sức như vậy, đến cả muốn trấn ai cũng không biết người ta sợ điều gì.
Vy Vy tiến lại gõ cửa thì bỗng thấy một ông già mặc áo vải vá nhiều lớp chỉnh tề ra mở hé cửa nhưng không quên quan sát xung quanh.
“Cô bé, sao giờ này cô lại còn ở đây? Biết tháng này là tháng gì không mà lại rong chơi thế này?”
Vy Vy giải thích ý định của mình cho ông già nghe nhưng cô không nói rõ tới thăm ai, ông già suy nghĩ một lúc nhìn ra ngoài xem xem còn ai khác không rồi mới dám mời cô vào nhà.
Vừa vào trong nhà cô mới nhìn rõ cánh cửa này được dán rất nhiều bùa, dù cô là pháp sư cấp thấp nhưng vẫn có thể hiểu được bùa này vẽ để làm gì.
Do hiếu kỳ nên cô có hỏi “Ông ơi, bộ nhà này có thứ không sạch sẽ à?”
Ông già bỗng cười ngượng “ Sao cháu lại hỏi vậy? Nhà ông là an toàn nhất trong làng đấy.”
Thấy ông có vẻ không vui vì câu hỏi có phần vô duyên của mình nên Vy Vy đành vội chữa cháy “Không phải cháu có ý gì đâu, cháu cũng biết xem bùa nên... chỉ tại cháu thấy mấy lá bùa chấn quỷ này dán trên cửa nên mới buột miệng hỏi thôi ạ.”
Ông vội nhìn kỹ lại khuôn mặt của Vy Vy “Sao ông thấy cháu quen mắt thế nhỉ? Có phải trước đây cháu là từng sống ở đây đúng không?”
“Dạ lúc nhỏ cháu đã từng sống ở đây ạ, cháu sống ở đây đến lúc 6 tuổi rồi lên thành phố sống.”
“Cháu là con nhà ai? Ta là trưởng làng thế nên ai ta cũng biết.”
“Cháu là cháu ông Triệu sống ở khu 2 gần cái giếng làng đó ạ.”
Ông trưởng làng bỗng suy nghĩ “Giếng làng... giếng trong làng có khoảng hơn chục cái, nhưng mấy năm trước đã phá rồi riêng chỉ còn một chỗ là chưa phá.” Ông hỏi lại “ À mà cháu bảo khu mấy nhỉ?” Do bị lãng tai nên ông hỏi lại lần nữa.
“Dạ khu 2 ạ.” Cô thật thà trả lời.
Vừa nghe câu trả lời của cô, ông bỗng cứng họng lại.
“Cháu là cháu ông Triệu pháp sư trong làng đúng không?” Vẻ mặt ông bỗng nghiêm nghị, mặt tái mét.
Nhận được cái gật đầu của Vy Vy, ông vội đuổi cô ra khỏi nhà “Cháu mau đi đi, về nơi trước khi đến đây đi. Cháu gái, ông khuyên cháu tuyệt đối không được về nhà ông Triệu.”
“Nhưng xe bác cháu đang bị hỏng ở ngày ngoài cổng làng, nếu muốn trở về thì cũng phải kiếm người sửa ạ.”
“Xe đó coi như bỏ, chính cháu, cháu phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu không thì không còn đường sống đâu.” Ông vội đẩy Vy Vy ra khỏi khu nhà của mình, ông lấy trong túi ra một tấm bùa vẽ mực đỏ nhét vội vào tay cô “Cầm cái này để phòng thân, tuyệt đối không được vào trong nữa, mau trở ra đi.”
Đột nhiên tiếng quạ hú kêu vang như sấm trên trời, nghe rất đáng sợ.
Ông trưởng làng cũng chạy vội về nhà khóa cửa kín mít, thổi cả đèn dường như để không bị người khác phát hiện ra hiện diện của bản thân.
Vy Vy nhìn lại tấm bùa trong tay “Lá bùa này vốn dĩ công dụng chẳng được bao nhiêu, không biết kẻ nào vẽ bừa để lừa người khác nữa.” Dù là bùa giả nhưng cô vẫn nhét trong túi áo của mình rồi loanh quanh một lúc không thấy nhà nào khác rồi đành đi về theo con đường cũ..
Ra ngoài đầu làng trong màn sương dày đặc đứng từ xa cô không thể nhìn thấy chiếc xe của bác mình đâu, tiến lại gần hơn nhưng cô đi mãi đi mãi vẫn không thoát ra khỏi màn sương âm u này.
Thấy có điềm lạ cô bèn mở khai nhãn mắt lúc này trong màn sương cô mới thấy rõ mọi thứ, nhưng điều lạ là rõ ràng chiếc xe vẫn còn ở ngay trước mắt nhưng cô lại không thể tiến lại gần, giống như cô đang đi tại chỗ vậy.
"Minh hôn.... minh hôn bắt đầu rồi... Cô dâu trở về rồi...."
Minh hôn?
Có phải ý bà ta là minh hôn với người chết? Nhưng giờ là thời đại nào rồi mà con phong tục cổ hũ như vậy nữa.
Nếu có làm thì chẳng ai làm với người sống nữa cả, thay vào đó người ta sẽ mua xác chết mới chết từ người thân hoặc mua xác từ bên trộm mộ. Kinh doanh kiểu này lãi rất cao nên chính quyền nhà nước đã cấm toàn bộ nghi thức đáng sợ này.
Vy Vy không hiểu gì hết đang định cất lời hỏi tiếp thì bà ta bỗng hóa thành khói đen biến mất ngay trước mắt.
"Nè chẳng phải bà muốn ta giúp bà sao? Sao lại đi rồi?" Vy Vy có gọi lại nhưng thứ trả lời cô chỉ có tiếng gió vi vu trong gió đáp lại, thỉnh thoảng tiếng chim lợn đậu trên cây kêu lên đáng sợ.
Không khí trong làng bỗng ngày càng trở nên u ám hơn, sương bao phủ dày đặc không nhìn thấy rõ đường. Không gian bỗng lạnh lẽo một cách kỳ lạ.
Đi sau vào bên trong thì cô thấy một ngôi nhà cũ sáng đèn, ánh đèn hiu hắt trong không gian mờ ảo khiến người khác phải rùng mình.
Ngoài cổng bên phải có cây thánh giá, bên trái là hình phật. Rốt cuộc nhà này muốn tránh né ai mà lại tốn công phí sức như vậy, đến cả muốn trấn ai cũng không biết người ta sợ điều gì.
Vy Vy tiến lại gõ cửa thì bỗng thấy một ông già mặc áo vải vá nhiều lớp chỉnh tề ra mở hé cửa nhưng không quên quan sát xung quanh.
“Cô bé, sao giờ này cô lại còn ở đây? Biết tháng này là tháng gì không mà lại rong chơi thế này?”
Vy Vy giải thích ý định của mình cho ông già nghe nhưng cô không nói rõ tới thăm ai, ông già suy nghĩ một lúc nhìn ra ngoài xem xem còn ai khác không rồi mới dám mời cô vào nhà.
Vừa vào trong nhà cô mới nhìn rõ cánh cửa này được dán rất nhiều bùa, dù cô là pháp sư cấp thấp nhưng vẫn có thể hiểu được bùa này vẽ để làm gì.
Do hiếu kỳ nên cô có hỏi “Ông ơi, bộ nhà này có thứ không sạch sẽ à?”
Ông già bỗng cười ngượng “ Sao cháu lại hỏi vậy? Nhà ông là an toàn nhất trong làng đấy.”
Thấy ông có vẻ không vui vì câu hỏi có phần vô duyên của mình nên Vy Vy đành vội chữa cháy “Không phải cháu có ý gì đâu, cháu cũng biết xem bùa nên... chỉ tại cháu thấy mấy lá bùa chấn quỷ này dán trên cửa nên mới buột miệng hỏi thôi ạ.”
Ông vội nhìn kỹ lại khuôn mặt của Vy Vy “Sao ông thấy cháu quen mắt thế nhỉ? Có phải trước đây cháu là từng sống ở đây đúng không?”
“Dạ lúc nhỏ cháu đã từng sống ở đây ạ, cháu sống ở đây đến lúc 6 tuổi rồi lên thành phố sống.”
“Cháu là con nhà ai? Ta là trưởng làng thế nên ai ta cũng biết.”
“Cháu là cháu ông Triệu sống ở khu 2 gần cái giếng làng đó ạ.”
Ông trưởng làng bỗng suy nghĩ “Giếng làng... giếng trong làng có khoảng hơn chục cái, nhưng mấy năm trước đã phá rồi riêng chỉ còn một chỗ là chưa phá.” Ông hỏi lại “ À mà cháu bảo khu mấy nhỉ?” Do bị lãng tai nên ông hỏi lại lần nữa.
“Dạ khu 2 ạ.” Cô thật thà trả lời.
Vừa nghe câu trả lời của cô, ông bỗng cứng họng lại.
“Cháu là cháu ông Triệu pháp sư trong làng đúng không?” Vẻ mặt ông bỗng nghiêm nghị, mặt tái mét.
Nhận được cái gật đầu của Vy Vy, ông vội đuổi cô ra khỏi nhà “Cháu mau đi đi, về nơi trước khi đến đây đi. Cháu gái, ông khuyên cháu tuyệt đối không được về nhà ông Triệu.”
“Nhưng xe bác cháu đang bị hỏng ở ngày ngoài cổng làng, nếu muốn trở về thì cũng phải kiếm người sửa ạ.”
“Xe đó coi như bỏ, chính cháu, cháu phải rời khỏi đây ngay lập tức nếu không thì không còn đường sống đâu.” Ông vội đẩy Vy Vy ra khỏi khu nhà của mình, ông lấy trong túi ra một tấm bùa vẽ mực đỏ nhét vội vào tay cô “Cầm cái này để phòng thân, tuyệt đối không được vào trong nữa, mau trở ra đi.”
Đột nhiên tiếng quạ hú kêu vang như sấm trên trời, nghe rất đáng sợ.
Ông trưởng làng cũng chạy vội về nhà khóa cửa kín mít, thổi cả đèn dường như để không bị người khác phát hiện ra hiện diện của bản thân.
Vy Vy nhìn lại tấm bùa trong tay “Lá bùa này vốn dĩ công dụng chẳng được bao nhiêu, không biết kẻ nào vẽ bừa để lừa người khác nữa.” Dù là bùa giả nhưng cô vẫn nhét trong túi áo của mình rồi loanh quanh một lúc không thấy nhà nào khác rồi đành đi về theo con đường cũ..
Ra ngoài đầu làng trong màn sương dày đặc đứng từ xa cô không thể nhìn thấy chiếc xe của bác mình đâu, tiến lại gần hơn nhưng cô đi mãi đi mãi vẫn không thoát ra khỏi màn sương âm u này.
Thấy có điềm lạ cô bèn mở khai nhãn mắt lúc này trong màn sương cô mới thấy rõ mọi thứ, nhưng điều lạ là rõ ràng chiếc xe vẫn còn ở ngay trước mắt nhưng cô lại không thể tiến lại gần, giống như cô đang đi tại chỗ vậy.
/126
|