Tất nhiên thủ tục không quên nếu bản thân không đánh thắng cô phát tín hiệu cho đệ tử Trạch An Viên.
“Không ngờ nhóm người Trạch An Viên lại ở gần đây, chúng thật giống chó mà chỉ cần đánh hơi có yêu ma là ở đâu cũng có mặt.” Diệp Hắc mỉa mai thêm điệu bộ chán ghét.
Không nhiều lời Vy Vy đỡ Tiểu Bạch đứng dậy “Huynh còn đánh được chứ?”
Tiểu Bạch gật đầu chắc nịch “Được”
Diệp Hắc cười mỉa mai “Hai người định hợp sức đấu với ta á? Không có cửa đâu…”
“Thêm ta nữa thì sao?” Trương Bá bất ngờ xuất hiện trong hư vô, anh đứng cạnh Vy Vy tỏ vẻ thích thú “Chuyện vui thế này làm sao thiếu ta được!”
“Tới nhanh ghê đó!” Vy Vy khen lấy sự nhanh nhẹn của Trương Bá “Mà có kết giới huynh cũng vào được à?”
“Muội vào được thì ta vào được, ai bảo muội là linh thú của ta chứ vì thế không khó để tìm.”
Lúc này cô mới thấy làm linh thú cũng có cái lợi, khi bản thân gặp nguy hiểm thì chủ nhân chắc chắn sẽ tìm thấy đầu tiên.
Trương Bá thấy Diệp Hắc đã bị nhập ma càng khẳng định với suy nghĩ của mình “Thảo nào ta luôn thấy cấn cấn cái gì đó mỗi khi gặp ngươi, thì ra là mùi máu tanh phát ra trên người của ngươi.”
“Máu tanh?” Diệp Hắc nói “Ngươi cũng đừng tưởng rằng bản thân cao quý, ngươi cũng chỉ là một con rồng bị bỏ đi có gì hơn ta là tỏ ra cao thượng!”
“Ta là rồng còn hơn ngươi là ma, dù ta có bị bỏ đi thì ta vẫn là rồng còn ngươi…” Trương Bá nhìn từ đầu tới chân Diệp Hắc “Dù có chết thì cũng chẳng ai nhớ tới nên chắc vì thế ngươi đang có ý thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh sự tồn tại của ngươi phải không?”
“Ngươi…” Bị nói cho á khẩu Diệp Hắc không thèm đôi co nữa mà trực tiếp động thủ.
Cứ như vậy đánh qua đánh lại, dù ba đánh một nhưng vẫn mãi không thể nào áp chế được Diệp Hắc. Sức mạnh của Diệp Hắc quả thực rất lớn làm cả ba phải lao đao nhiều lần.
Đệ tử Trạch An Viên thì bị chặn lại ở ngoài kết giới, dù nghe thấy tiếng đánh nhau, va chạm của binh khí nhưng họ cũng không thể vào trong. Họ đành phải phá vớ kết giới trước như vậy mới vào yểm trợ được.
Vy Vy bị hất văng ra một bên, toàn thân cô đập thẳng vào gốc cây gần đó làm cô không thể đứng dậy nổi. Cộng thêm những đòn chí mạng mà Diệp Hắc đánh ra, mặc dù nhìn bề ngoài cô có vẻ không sao nhưng lục phủ ngũ tạng đều đã bị dập nát.
Kiếp này của cô coi như chấm hết, phải quay về thế giới thuộc về cô thôi.
“Vy Vy…” Tiểu Bạch lo lắng chạy tới ôm lấy cô mặc kệ Diệp Hắc đang tung chưởng và như thế Tiểu Bạch bị giáng một chưởng cực thâm cực độc từ phía Diệp Hắc ngay sau lưng.
Mặc kệ bản thân đang thổ huyết Tiểu Bạch vẫn chạy tới ôm lấy Vy Vy đang nằm đó.
Trương Bá bỗng khẽ một nhịp.
Hình như lúc này anh đã thua Tiểu Bạch thật rồi.
Nhân lúc Trương Bá đang ngẩn người nhìn Tiểu Bạch và Vy Vy thì cũng đã bị Diệp Hắc đánh nén nên anh cũng bị trọng thương nghiêm trọng và bay ra xa trăm mét.
“Vy Vy… nàng không sao chứ?” Tiểu Bạch ôm trầm lấy Vy Vy, anh sợ bản thân đánh mất cô, nước mắt anh cũng không tự chủ là rơi xuống.
Cô ngước nhìn anh bất giác cả hai nhìn nhau trong màn nước mắt “Ta xin lỗi… Ta không nên nghi ngờ huynh…”
“Không sao…ta không sao…”
Diệp Hắc đứng bên mà thấy bực tức, chẳng hiểu vì sao đang đấu nhau mà bản thân lại bị biến thành cái bóng đèn sáng rực.
“Mấy người các ngươi có thôi đi không hả, chết đến nơi rồi mà ở đó tình chàng ý thiếp à.”
Diệp Hắc gộp lại một chưởng cực lớn nhằm tới chỗ Vy Vy và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy vậy anh ôm chặt lấy cô trong lòng cố gắng lấy thân mình che chắn cho cô trước đòn trí mạng cuối cùng của Diệp Hắc.
Vy Vy cố gắng đẩy anh ra bởi cô biết nếu cô là người hứng chịu đòn đó thì bản thân cô chỉ quay về thực tại mà thôi còn nếu Tiểu Bạch hứng chịu thì chỉ có con đường chết.
Thế nhưng vòng tay của Tiểu Bạch rất chặt, không tài nào cô đẩy ra được.
“Thả ta ra… ra phải về nhà rồi…”
“Ta sẽ theo nàng đến chân trời góc bể, nàng đi đâu ở đó là nhà… Dù kiếp này ta nợ nàng một hôn lễ nhưng ta hứa kiếp sau ta sẽ trả cho nàng…” Tiểu Bạch vừa nói vừa khóc.
Vy Vy chỉ biết cười lạnh bởi cô biết anh không thất hứa… người thất hứa là cô.
Mặc dù bản thân cô có tình cảm với anh dù anh là Tiểu Bạch hay là Du Hạo nhưng cô chưa bao giờ cho anh một đáp án chính xác.
Cô nợ anh.
Nợ anh từ kiếp này tới kiếp sau.
“Tiểu Bạch… Ta yêu huynh…”
Chưa để anh trả lời cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn này có lẽ là nụ hôn tạm biệt của cô.
“Tạm biệt nhé nương tử của ta…” Diệp Hắc nhếch miệng cười nhạo cuộc tình chưa nở đã tàn của Vy Vy và Tiểu Bạch.
“Đừng mà…!!!” Trương Bá hét lớn trong vô vọng.
Khi giáng đòn đó giáng xuống nhân lúc Tiểu Bạch không chú ý cô đã đẩy ra sang một bên, toàn thân cô hứng chọn đòn kết liễu đó.
“VY VY…!!!” Tiểu Bạch hét lên trong tuyệt vọng.
“Không ngờ nhóm người Trạch An Viên lại ở gần đây, chúng thật giống chó mà chỉ cần đánh hơi có yêu ma là ở đâu cũng có mặt.” Diệp Hắc mỉa mai thêm điệu bộ chán ghét.
Không nhiều lời Vy Vy đỡ Tiểu Bạch đứng dậy “Huynh còn đánh được chứ?”
Tiểu Bạch gật đầu chắc nịch “Được”
Diệp Hắc cười mỉa mai “Hai người định hợp sức đấu với ta á? Không có cửa đâu…”
“Thêm ta nữa thì sao?” Trương Bá bất ngờ xuất hiện trong hư vô, anh đứng cạnh Vy Vy tỏ vẻ thích thú “Chuyện vui thế này làm sao thiếu ta được!”
“Tới nhanh ghê đó!” Vy Vy khen lấy sự nhanh nhẹn của Trương Bá “Mà có kết giới huynh cũng vào được à?”
“Muội vào được thì ta vào được, ai bảo muội là linh thú của ta chứ vì thế không khó để tìm.”
Lúc này cô mới thấy làm linh thú cũng có cái lợi, khi bản thân gặp nguy hiểm thì chủ nhân chắc chắn sẽ tìm thấy đầu tiên.
Trương Bá thấy Diệp Hắc đã bị nhập ma càng khẳng định với suy nghĩ của mình “Thảo nào ta luôn thấy cấn cấn cái gì đó mỗi khi gặp ngươi, thì ra là mùi máu tanh phát ra trên người của ngươi.”
“Máu tanh?” Diệp Hắc nói “Ngươi cũng đừng tưởng rằng bản thân cao quý, ngươi cũng chỉ là một con rồng bị bỏ đi có gì hơn ta là tỏ ra cao thượng!”
“Ta là rồng còn hơn ngươi là ma, dù ta có bị bỏ đi thì ta vẫn là rồng còn ngươi…” Trương Bá nhìn từ đầu tới chân Diệp Hắc “Dù có chết thì cũng chẳng ai nhớ tới nên chắc vì thế ngươi đang có ý thu hút sự chú ý của người khác để chứng minh sự tồn tại của ngươi phải không?”
“Ngươi…” Bị nói cho á khẩu Diệp Hắc không thèm đôi co nữa mà trực tiếp động thủ.
Cứ như vậy đánh qua đánh lại, dù ba đánh một nhưng vẫn mãi không thể nào áp chế được Diệp Hắc. Sức mạnh của Diệp Hắc quả thực rất lớn làm cả ba phải lao đao nhiều lần.
Đệ tử Trạch An Viên thì bị chặn lại ở ngoài kết giới, dù nghe thấy tiếng đánh nhau, va chạm của binh khí nhưng họ cũng không thể vào trong. Họ đành phải phá vớ kết giới trước như vậy mới vào yểm trợ được.
Vy Vy bị hất văng ra một bên, toàn thân cô đập thẳng vào gốc cây gần đó làm cô không thể đứng dậy nổi. Cộng thêm những đòn chí mạng mà Diệp Hắc đánh ra, mặc dù nhìn bề ngoài cô có vẻ không sao nhưng lục phủ ngũ tạng đều đã bị dập nát.
Kiếp này của cô coi như chấm hết, phải quay về thế giới thuộc về cô thôi.
“Vy Vy…” Tiểu Bạch lo lắng chạy tới ôm lấy cô mặc kệ Diệp Hắc đang tung chưởng và như thế Tiểu Bạch bị giáng một chưởng cực thâm cực độc từ phía Diệp Hắc ngay sau lưng.
Mặc kệ bản thân đang thổ huyết Tiểu Bạch vẫn chạy tới ôm lấy Vy Vy đang nằm đó.
Trương Bá bỗng khẽ một nhịp.
Hình như lúc này anh đã thua Tiểu Bạch thật rồi.
Nhân lúc Trương Bá đang ngẩn người nhìn Tiểu Bạch và Vy Vy thì cũng đã bị Diệp Hắc đánh nén nên anh cũng bị trọng thương nghiêm trọng và bay ra xa trăm mét.
“Vy Vy… nàng không sao chứ?” Tiểu Bạch ôm trầm lấy Vy Vy, anh sợ bản thân đánh mất cô, nước mắt anh cũng không tự chủ là rơi xuống.
Cô ngước nhìn anh bất giác cả hai nhìn nhau trong màn nước mắt “Ta xin lỗi… Ta không nên nghi ngờ huynh…”
“Không sao…ta không sao…”
Diệp Hắc đứng bên mà thấy bực tức, chẳng hiểu vì sao đang đấu nhau mà bản thân lại bị biến thành cái bóng đèn sáng rực.
“Mấy người các ngươi có thôi đi không hả, chết đến nơi rồi mà ở đó tình chàng ý thiếp à.”
Diệp Hắc gộp lại một chưởng cực lớn nhằm tới chỗ Vy Vy và Tiểu Bạch. Tiểu Bạch thấy vậy anh ôm chặt lấy cô trong lòng cố gắng lấy thân mình che chắn cho cô trước đòn trí mạng cuối cùng của Diệp Hắc.
Vy Vy cố gắng đẩy anh ra bởi cô biết nếu cô là người hứng chịu đòn đó thì bản thân cô chỉ quay về thực tại mà thôi còn nếu Tiểu Bạch hứng chịu thì chỉ có con đường chết.
Thế nhưng vòng tay của Tiểu Bạch rất chặt, không tài nào cô đẩy ra được.
“Thả ta ra… ra phải về nhà rồi…”
“Ta sẽ theo nàng đến chân trời góc bể, nàng đi đâu ở đó là nhà… Dù kiếp này ta nợ nàng một hôn lễ nhưng ta hứa kiếp sau ta sẽ trả cho nàng…” Tiểu Bạch vừa nói vừa khóc.
Vy Vy chỉ biết cười lạnh bởi cô biết anh không thất hứa… người thất hứa là cô.
Mặc dù bản thân cô có tình cảm với anh dù anh là Tiểu Bạch hay là Du Hạo nhưng cô chưa bao giờ cho anh một đáp án chính xác.
Cô nợ anh.
Nợ anh từ kiếp này tới kiếp sau.
“Tiểu Bạch… Ta yêu huynh…”
Chưa để anh trả lời cô đã đặt lên môi anh một nụ hôn, nụ hôn này có lẽ là nụ hôn tạm biệt của cô.
“Tạm biệt nhé nương tử của ta…” Diệp Hắc nhếch miệng cười nhạo cuộc tình chưa nở đã tàn của Vy Vy và Tiểu Bạch.
“Đừng mà…!!!” Trương Bá hét lớn trong vô vọng.
Khi giáng đòn đó giáng xuống nhân lúc Tiểu Bạch không chú ý cô đã đẩy ra sang một bên, toàn thân cô hứng chọn đòn kết liễu đó.
“VY VY…!!!” Tiểu Bạch hét lên trong tuyệt vọng.
/126
|