“Muội lừa ta… Phu quân của nàng là tên họ Diệp kia còn tên Du Hạo nàng lừa ta…”
Vy Vy tất nhiên không phải người vừa gặp đã yêu vì thế không thể nào cô có chút tình cảm đặc biệt với nhị thiếu gia Diệp phủ đó, còn Du Hạo anh luôn là một cái gì đó canh cánh trong lòng cô.
Khi cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, khi cô mệt mỏi muốn buông tay thì anh lại dành toàn bộ tình yêu cho cô, đây vốn dĩ là một sợi dây luôn ở thế cân bằng cô không thể tài nào nghiêng về bên nào: Chấp nhận hay buông bỏ - cô không chọn được.
Thế nên cô chỉ có thể sợ hãi mã chạy trốn, chạy trốn đi việc phải lựa chọn đó và cô đã chạy tới nơi này.
Thế nhưng tới nơi này bản thân cô vẫn bị ép vào thế lựa chọn, tại sao bản thân cô luôn bị âm hồn Du Hạo đeo bám như vậy?
“Ta lừa huynh để làm gì, ta không phải người thế giới này ta tới đây chỉ để trau dồi kinh nghiệm trước đây ta đã từng minh hôn vì thế ta cũng có thể coi là người đã có chồng.”
Lần này cô đã quyết định chặt đi tia hy vọng của Tiểu Bạch nhưng muốn chặt đứt mốt tình tiền kiếp này thì chỉ có thế sử dụng cái tên Du Hạo.
“Ta không tin!” Tiểu Bạch giống như một tên điên ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn cô như muốn chọc thủng vào tâm gan của cô “Vy Vy hay chúng ta rời khỏi đây đi, ta sẽ đưa nàng đi tới một nơi không ai có thể tìm thấy, chúng ta sẽ sống ở thế giới của hai người chỉ có ta và nàng, được không?”
Vy Vy đẩy anh ra một cách không thương tiếc “Đừng chấp mê bất ngộ nữa…”
Đột nhiên cô thấy trên ấn đường cả Tiểu Bạch là một màu tối đen, cô liền đọc chú đẩy lùi vòng đen trên trán đi.
Lúc này Tiểu Bạch bỗng dưng như biến về trạng thái bình thường nhưng những chuyện vừa rồi bản thân anh vẫn còn nhớ như in, anh ngồi thụp xuống dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
“Những gì nàng nói là sự thật sao? Trước khi thành thân với Diệp thiếu gia nàng đã từng minh hôn rồi sao?”
Vy Vy gật đầu.
Tưởng chừng anh sẽ từ bỏ nhưng không anh đứng dậy muốn cho cô một câu trả lời với một ánh mắt kiên định.
“Dù nàng đến từ đâu, quá khứ nàng có xảy ra chuyện gì thì ta vẫn muốn thành thân với nàng!”
Chưa để Vy Vy trả lời thì Ngữ Lan và Mạc Uy cũng đã tới.
Hai người đó có vẻ rất tức giận.
“May mà ta đã dùng thuật yểm vào cơ thể hắn ta, mà chẳng phải ta đã bảo với muội rồi cô ta là gian tế vậy mà muội không tin.”
Ngữ Lan cũng có vẻ đã chết tâm với Vy Vy “Mau giao Ngữ Hành ra đây.”
Vy Vy đang định tiến lên thì bị Tiểu Bạch chắn trước mặt.
“Vy Vy nàng vào trong đi để ta đối phó với họ.” Tất nhiên anh cũng không quên phát tín hiệu khẩn cấp cho các sư huynh đệ đồng môn.
Hai người kia năng lực không phải thấp nhưng Tiểu Bạch cũng không phải người dễ đối phó, Vy Vy đành vào trong làm kết giới bảo vệ cho Ngữ Lan.
Trước khi vào cô đã tạo một vòng khiên bảo vệ anh sau đó cô mới yên tâm bước vào nhà.
Tiếng đánh nhau rất lớn, chum nước trong sân vườn nổ tung, gà kêu chó chạy toán loạn lên Vy Vy bên trong nhà làm trận nên không thể nào ra ngoài xem rồi ứng cứu Tiểu Bạch được.
Do đã được kết giới bảo vệ nên căn nhà vốn tưởng mong manh dễ đổ nay đã được kiên cố vững chắc hơn.
Lúc sau rất nhiều tiếng đao kiếm vao chạm vào nhau lúc này cô cuối cũng cũng có thể thở phào một hơi vì nhóm người Trạch An Viên đã tới.
Vy Vy khẽ mở kẽ cửa nhìn qua kẽ hở luồng năng lượng cực kỳ lớn, dường như sức mạnh Trạch An Viên này muốn hút Vy Vy ra ngoài nhưng may mắn thay cô đã tạo kết giới chứ nếu không cô đã bị hút ra ngoài từ lâu.
Tiếng người dân chạy toán loạn vì sợ hãi, dù chúng đệ tử Trạch Viên cũng đã cố gắng bảo vệ nhưng vẫn có rất nhiều người ngã xuống cảnh tượng đổ máu đó thật sự khiến người khác ám ảnh.
Thấy những người dân vô tội đang sợ hãi chạy trốn trái tim Vy Vy bị thắt lại khi nhìn cảnh đó.
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên hỏi cô “Chẳng lẽ con vẫn chưa hiểu gì về sứ mệnh của mình sao? Con lỡ lòng nhìn người khác ngã xuống trước mắt mình sao?”
“Con…”
“Mang trong mình dòng máu pháp sư bản thân con chính là chìa khóa để giúp đỡ mọi người khi nhìn họ ngã xuống la hét cầu xin con thấy thế nào?”
Vy Vy nhắm chặt mắt lại dùng con tim lắng nghe, tiếng la hét thất thanh đó thê lương biết nhường nào.
Chiếc vòng tay mà Trương Bá đưa cô cũng phát sáng lên nguyên thần hình rồng xuất hiện bao quanh Vy Vy, ánh sáng vàng này sáng bừng cả căn phòng.
Ngữ Hành cũng bị chói mắt mà tỉnh lại, những người bên ngoài cũng phải ngước nhìn vào căn nhà.
Con rồng đó bao quanh Vy Vy bay lượn sau đó nhập thể vào cơ thể Vy Vy.
Đến khi Vy Vy mở mắt ra đôi mắt cô thoáng lên ánh vàng sau đó mới chuyển về màu con ngươi đặc thù.
Ngữ Hành tưởng rằng Vy Vy là vị thần tiên cái thế nhưng cũng do kiệt sức nên cô không thể nói gì.
Vy Vy hất tay ra trước mặt, ngay chốc lát trước mắt cô là hàng nghìn hàng vạn thuật chú chữ vàng quét qua trước mắt cô.
Những thuật chú trước đây cô còn không hiểu vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn qua một lượt là cô đã hiểu được ý nghĩa của chúng.
Vy Vy chính thức trở thành pháp sư.
Vy Vy tất nhiên không phải người vừa gặp đã yêu vì thế không thể nào cô có chút tình cảm đặc biệt với nhị thiếu gia Diệp phủ đó, còn Du Hạo anh luôn là một cái gì đó canh cánh trong lòng cô.
Khi cô yêu anh nhưng anh lại không yêu cô, khi cô mệt mỏi muốn buông tay thì anh lại dành toàn bộ tình yêu cho cô, đây vốn dĩ là một sợi dây luôn ở thế cân bằng cô không thể tài nào nghiêng về bên nào: Chấp nhận hay buông bỏ - cô không chọn được.
Thế nên cô chỉ có thể sợ hãi mã chạy trốn, chạy trốn đi việc phải lựa chọn đó và cô đã chạy tới nơi này.
Thế nhưng tới nơi này bản thân cô vẫn bị ép vào thế lựa chọn, tại sao bản thân cô luôn bị âm hồn Du Hạo đeo bám như vậy?
“Ta lừa huynh để làm gì, ta không phải người thế giới này ta tới đây chỉ để trau dồi kinh nghiệm trước đây ta đã từng minh hôn vì thế ta cũng có thể coi là người đã có chồng.”
Lần này cô đã quyết định chặt đi tia hy vọng của Tiểu Bạch nhưng muốn chặt đứt mốt tình tiền kiếp này thì chỉ có thế sử dụng cái tên Du Hạo.
“Ta không tin!” Tiểu Bạch giống như một tên điên ánh mắt cực kỳ dữ tợn nhìn cô như muốn chọc thủng vào tâm gan của cô “Vy Vy hay chúng ta rời khỏi đây đi, ta sẽ đưa nàng đi tới một nơi không ai có thể tìm thấy, chúng ta sẽ sống ở thế giới của hai người chỉ có ta và nàng, được không?”
Vy Vy đẩy anh ra một cách không thương tiếc “Đừng chấp mê bất ngộ nữa…”
Đột nhiên cô thấy trên ấn đường cả Tiểu Bạch là một màu tối đen, cô liền đọc chú đẩy lùi vòng đen trên trán đi.
Lúc này Tiểu Bạch bỗng dưng như biến về trạng thái bình thường nhưng những chuyện vừa rồi bản thân anh vẫn còn nhớ như in, anh ngồi thụp xuống dùng ánh mắt đáng thương nhìn cô.
“Những gì nàng nói là sự thật sao? Trước khi thành thân với Diệp thiếu gia nàng đã từng minh hôn rồi sao?”
Vy Vy gật đầu.
Tưởng chừng anh sẽ từ bỏ nhưng không anh đứng dậy muốn cho cô một câu trả lời với một ánh mắt kiên định.
“Dù nàng đến từ đâu, quá khứ nàng có xảy ra chuyện gì thì ta vẫn muốn thành thân với nàng!”
Chưa để Vy Vy trả lời thì Ngữ Lan và Mạc Uy cũng đã tới.
Hai người đó có vẻ rất tức giận.
“May mà ta đã dùng thuật yểm vào cơ thể hắn ta, mà chẳng phải ta đã bảo với muội rồi cô ta là gian tế vậy mà muội không tin.”
Ngữ Lan cũng có vẻ đã chết tâm với Vy Vy “Mau giao Ngữ Hành ra đây.”
Vy Vy đang định tiến lên thì bị Tiểu Bạch chắn trước mặt.
“Vy Vy nàng vào trong đi để ta đối phó với họ.” Tất nhiên anh cũng không quên phát tín hiệu khẩn cấp cho các sư huynh đệ đồng môn.
Hai người kia năng lực không phải thấp nhưng Tiểu Bạch cũng không phải người dễ đối phó, Vy Vy đành vào trong làm kết giới bảo vệ cho Ngữ Lan.
Trước khi vào cô đã tạo một vòng khiên bảo vệ anh sau đó cô mới yên tâm bước vào nhà.
Tiếng đánh nhau rất lớn, chum nước trong sân vườn nổ tung, gà kêu chó chạy toán loạn lên Vy Vy bên trong nhà làm trận nên không thể nào ra ngoài xem rồi ứng cứu Tiểu Bạch được.
Do đã được kết giới bảo vệ nên căn nhà vốn tưởng mong manh dễ đổ nay đã được kiên cố vững chắc hơn.
Lúc sau rất nhiều tiếng đao kiếm vao chạm vào nhau lúc này cô cuối cũng cũng có thể thở phào một hơi vì nhóm người Trạch An Viên đã tới.
Vy Vy khẽ mở kẽ cửa nhìn qua kẽ hở luồng năng lượng cực kỳ lớn, dường như sức mạnh Trạch An Viên này muốn hút Vy Vy ra ngoài nhưng may mắn thay cô đã tạo kết giới chứ nếu không cô đã bị hút ra ngoài từ lâu.
Tiếng người dân chạy toán loạn vì sợ hãi, dù chúng đệ tử Trạch Viên cũng đã cố gắng bảo vệ nhưng vẫn có rất nhiều người ngã xuống cảnh tượng đổ máu đó thật sự khiến người khác ám ảnh.
Thấy những người dân vô tội đang sợ hãi chạy trốn trái tim Vy Vy bị thắt lại khi nhìn cảnh đó.
Một giọng nói vừa quen vừa lạ vang lên hỏi cô “Chẳng lẽ con vẫn chưa hiểu gì về sứ mệnh của mình sao? Con lỡ lòng nhìn người khác ngã xuống trước mắt mình sao?”
“Con…”
“Mang trong mình dòng máu pháp sư bản thân con chính là chìa khóa để giúp đỡ mọi người khi nhìn họ ngã xuống la hét cầu xin con thấy thế nào?”
Vy Vy nhắm chặt mắt lại dùng con tim lắng nghe, tiếng la hét thất thanh đó thê lương biết nhường nào.
Chiếc vòng tay mà Trương Bá đưa cô cũng phát sáng lên nguyên thần hình rồng xuất hiện bao quanh Vy Vy, ánh sáng vàng này sáng bừng cả căn phòng.
Ngữ Hành cũng bị chói mắt mà tỉnh lại, những người bên ngoài cũng phải ngước nhìn vào căn nhà.
Con rồng đó bao quanh Vy Vy bay lượn sau đó nhập thể vào cơ thể Vy Vy.
Đến khi Vy Vy mở mắt ra đôi mắt cô thoáng lên ánh vàng sau đó mới chuyển về màu con ngươi đặc thù.
Ngữ Hành tưởng rằng Vy Vy là vị thần tiên cái thế nhưng cũng do kiệt sức nên cô không thể nói gì.
Vy Vy hất tay ra trước mặt, ngay chốc lát trước mắt cô là hàng nghìn hàng vạn thuật chú chữ vàng quét qua trước mắt cô.
Những thuật chú trước đây cô còn không hiểu vậy mà bây giờ chỉ cần nhìn qua một lượt là cô đã hiểu được ý nghĩa của chúng.
Vy Vy chính thức trở thành pháp sư.
/126
|