Vy Vy đi theo sau hai người họ, cô rất chú ý cẩn thận cố gắng để họ không phát hiện nhưng ai ngờ đâu một con mèo đen mắt đỏ nhảy từ đâu nhảy xuống làm cô giật bắn mình về sau làm vỡ một chiếc bình đặt gần đó.
Con mèo này hình như thấy được Vy Vy nó cứ nhìn cô chằm chằm mà kêu meo meo nhằm cảnh báo cho hai người kia.
Ngữ Lan và Mạc Uy quay lại nhìn nhưng chỉ có con mèo đen đó, cả hai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Lần sau huynh để ý con mèo kia của huynh đi suốt ngày chỉ biế phá phách nếu không nuôi được thì để ta vứt ra ngoài.”
Mạc Uy vội ôm lấy con mèo của mình “Ta sẽ dạy dỗ lại nó.”
Ngữ Lan lạnh lùng đi chẳng quan tâm tới Mạc Uy nữa, Mạc Uy thì vẫn vẫn vuốt ve chú mèo dù chú mèo vẫn cứ xù lông lên cảnh báo.
Vy Vy lẻn theo Ngữ Lan.
Bước vào là một nơi vô cùng tối vô cùng ẩm ướt một mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đây.
Thế nhưng kèm theo mùi hương thơm thịt nướng đó lại là một mùi tanh tanh nồng nồng.
Ở cuối con đường có chiếu ánh sáng hiu hắt nơi đó cũng chính là nơi mùi hương đó tỏa ra.
Vy Vy vội bước nhanh chân hơn thế nhưng tiếng hét thảm thiết của Ngữ Hành vang lên khiến cô bỗng dừng lại.
Tiếng hét đó vang lên thê lương đau khổ tột cùng.
Tiến thêm một chút cảnh tượng đẫm mắt hiện ngay trước mắt cô.
Ngữ Hành bị treo ngược lên mái tóc dài rũ xuống đất bị chính tay Ngữ Lan dùng lửa đốt cháy, ngọn lửa rất lớn cháy vào da đầu, chẳng mấy chốc đầu Ngữ Lan đã bị bỏng nặng.
Rất muốn bước lại gần giúp đỡ Ngữ Hành nhưng với năng lực của cô thì chưa thể đối phó được Ngữ Lan.
Lướt qua người Vy Vy Mạc Uy cũng bước vào.
Thấy cảnh tượng đó Mạc Uy càng cười lớn hắn ta vỗ tay hài lòng với kết quả mà Ngữ Lan đã tạo ra.
“…” Bọn họ thật ác độc, thù này ta sẽ không thể bỏ qua Ngữ Hành.
Mạc Uy thả Ngữ Hành xuống ấn cô vào thùng nước lạnh, hắn ta nhấn xuống khiến Ngữ Hành không thể thở nổi.
Đến khi Ngữ Hành không thể nào vùng vẫy được nữa hắn mới nhấc cô lên dùng mọi cách khiến Ngữ Hành tỉnh lại.
“…”Tại sao họ lại làm vậy với Ngữ Hành rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Ngữ Hành khóc lóc van xin “Ngữ Lan, Mạc Uy ta cầu xin hai người… xin hai người hãy buông tha cho ta…”
Nghe thấy thế Ngữ Lan bật cười “Tha?” ả quay sang nhìn Mạc Uy “Tỷ ta là vị hôn thê của huynh, huynh có tha thứ cho chị ta không?”
Mạc Uy ngẩng cao đầu trả lời “Không bao giờ.”
“Người hại hai người thành bộ dạng này thật sự không phải ta…”
Ngữ Hành đang nói thì bị Ngữ Lan bóp lấy cổ vẻ mặt đáng sợ nhìn người tỷ tỷ trước mắt “Đừng có giả bộ nữa những chuyện tỷ làm bọn ta biết rồi, tỷ muốn trèo cao thành Diệp phu nhân sao đừng có mơ!!!”
Dù bị bóp chặt cổ Ngữ Hành vẫn cố gắng nói “Ta không biết… kẻ nào nói gì với muội nhưng thực sự không phải ta…”
“Đừng có giả vờ nữa tỷ nhau nhận tội đi!!!” Ngữ Lan hét lên
Mạc Uy cũng túm lấy Ngữ Hành “Cái chết của cả Mạc Gia cô cũng mau nhận tội đi…”
Thấy hai người họ như kẻ điên nên Vy Vy vội ném bùa bất độnng vào người họ.
May thay họ cũng đứng im, cô còn tưởng rằng bùa này không hữu dụng khi ở thế giới này.
Ngữ Hành thoát khỏi vòng tay họ, cô sợ hãi lùi lại nhìn hai kẻ điên bất động trước mắt.
Vy Vy hiện thân cứu lấy Ngữ Hành kéo cô ra khỏi nơi ngục tù này.
Bên ngoài Tiểu Bạch đang cố gắng dùng mọi cách để vào thì may mắn thay Vy Vy và Ngữ Hành lại chạy trốn ra ngoài.
“Vy Vy…!!!” Tiểu Bạch vui sướng ôm trầm lấy cô.
Vy Vy đẩy anh ra cô muốn xa cách anh “Cứu Ngữ Hành trước!”
Vì không biết đi đâu sợ rằng ở trọ thì bộ dạng này của Ngữ Hành sẽ khiến mọi ngươi sợ hãi, đột nhiên cô chợt nhớ một nơi …
Nhà của Minh Bảo.
May thay trên người Vy Vy có thuốc chữa vết thương nên cô đã giúp Ngữ Hành bôi thuốc lên.
Tiểu Bạch nhăn mặt vì không nghĩ rằng Ngữ Hành đã suýt chút nữa bước chân vào quỷ môn quan.
Dẫu biết Ngữ Hành đang rất sợ hãi nhưng Vy Vy vẫn không quên hỏi mọi chuyện đầu đuôi thế nào.
“Để cô ấy nghỉ ngơi trước sáng mai hãy hỏi đứng bới móc quá khứ đau thương của cô ấy nữa…” Tiểu Bạch nói
“Ngữ Hành cô hãy nói cho ta biết đi…”
“Cô ấy đang rất hoảng loạn nên Vy Vy à nàng hãy để cô ấy được yên đi.”
Những gì anh nói cô không để vào tai anh tức giận túm lấy tay cô “Vy Vy nàng sao vậy hả? Tại sao cứ bắt người ta nghĩ về những chuyện đau lòng?”
Vy Vy hất tay anh ra “Nếu còn không hỏi thì đợi bọn họ tới đây bắt chúng ta à?”
Ngữ Hành thấy vậy cùng ngồi dậy sẵn sàng kể mọi chuyện mặc dù bản thân đã cạn kiệt về thể xác lẫn tinh thần.
“Từ đầu mọi chuyện là như thế nào?” Vy Vy hỏi
“Chuyện này phải kể về một năm trước…”
1 năm trước
Con mèo này hình như thấy được Vy Vy nó cứ nhìn cô chằm chằm mà kêu meo meo nhằm cảnh báo cho hai người kia.
Ngữ Lan và Mạc Uy quay lại nhìn nhưng chỉ có con mèo đen đó, cả hai cũng không nghĩ ngợi gì nhiều.
“Lần sau huynh để ý con mèo kia của huynh đi suốt ngày chỉ biế phá phách nếu không nuôi được thì để ta vứt ra ngoài.”
Mạc Uy vội ôm lấy con mèo của mình “Ta sẽ dạy dỗ lại nó.”
Ngữ Lan lạnh lùng đi chẳng quan tâm tới Mạc Uy nữa, Mạc Uy thì vẫn vẫn vuốt ve chú mèo dù chú mèo vẫn cứ xù lông lên cảnh báo.
Vy Vy lẻn theo Ngữ Lan.
Bước vào là một nơi vô cùng tối vô cùng ẩm ướt một mùi thịt nướng thoang thoảng đâu đây.
Thế nhưng kèm theo mùi hương thơm thịt nướng đó lại là một mùi tanh tanh nồng nồng.
Ở cuối con đường có chiếu ánh sáng hiu hắt nơi đó cũng chính là nơi mùi hương đó tỏa ra.
Vy Vy vội bước nhanh chân hơn thế nhưng tiếng hét thảm thiết của Ngữ Hành vang lên khiến cô bỗng dừng lại.
Tiếng hét đó vang lên thê lương đau khổ tột cùng.
Tiến thêm một chút cảnh tượng đẫm mắt hiện ngay trước mắt cô.
Ngữ Hành bị treo ngược lên mái tóc dài rũ xuống đất bị chính tay Ngữ Lan dùng lửa đốt cháy, ngọn lửa rất lớn cháy vào da đầu, chẳng mấy chốc đầu Ngữ Lan đã bị bỏng nặng.
Rất muốn bước lại gần giúp đỡ Ngữ Hành nhưng với năng lực của cô thì chưa thể đối phó được Ngữ Lan.
Lướt qua người Vy Vy Mạc Uy cũng bước vào.
Thấy cảnh tượng đó Mạc Uy càng cười lớn hắn ta vỗ tay hài lòng với kết quả mà Ngữ Lan đã tạo ra.
“…” Bọn họ thật ác độc, thù này ta sẽ không thể bỏ qua Ngữ Hành.
Mạc Uy thả Ngữ Hành xuống ấn cô vào thùng nước lạnh, hắn ta nhấn xuống khiến Ngữ Hành không thể thở nổi.
Đến khi Ngữ Hành không thể nào vùng vẫy được nữa hắn mới nhấc cô lên dùng mọi cách khiến Ngữ Hành tỉnh lại.
“…”Tại sao họ lại làm vậy với Ngữ Hành rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra?
Ngữ Hành khóc lóc van xin “Ngữ Lan, Mạc Uy ta cầu xin hai người… xin hai người hãy buông tha cho ta…”
Nghe thấy thế Ngữ Lan bật cười “Tha?” ả quay sang nhìn Mạc Uy “Tỷ ta là vị hôn thê của huynh, huynh có tha thứ cho chị ta không?”
Mạc Uy ngẩng cao đầu trả lời “Không bao giờ.”
“Người hại hai người thành bộ dạng này thật sự không phải ta…”
Ngữ Hành đang nói thì bị Ngữ Lan bóp lấy cổ vẻ mặt đáng sợ nhìn người tỷ tỷ trước mắt “Đừng có giả bộ nữa những chuyện tỷ làm bọn ta biết rồi, tỷ muốn trèo cao thành Diệp phu nhân sao đừng có mơ!!!”
Dù bị bóp chặt cổ Ngữ Hành vẫn cố gắng nói “Ta không biết… kẻ nào nói gì với muội nhưng thực sự không phải ta…”
“Đừng có giả vờ nữa tỷ nhau nhận tội đi!!!” Ngữ Lan hét lên
Mạc Uy cũng túm lấy Ngữ Hành “Cái chết của cả Mạc Gia cô cũng mau nhận tội đi…”
Thấy hai người họ như kẻ điên nên Vy Vy vội ném bùa bất độnng vào người họ.
May thay họ cũng đứng im, cô còn tưởng rằng bùa này không hữu dụng khi ở thế giới này.
Ngữ Hành thoát khỏi vòng tay họ, cô sợ hãi lùi lại nhìn hai kẻ điên bất động trước mắt.
Vy Vy hiện thân cứu lấy Ngữ Hành kéo cô ra khỏi nơi ngục tù này.
Bên ngoài Tiểu Bạch đang cố gắng dùng mọi cách để vào thì may mắn thay Vy Vy và Ngữ Hành lại chạy trốn ra ngoài.
“Vy Vy…!!!” Tiểu Bạch vui sướng ôm trầm lấy cô.
Vy Vy đẩy anh ra cô muốn xa cách anh “Cứu Ngữ Hành trước!”
Vì không biết đi đâu sợ rằng ở trọ thì bộ dạng này của Ngữ Hành sẽ khiến mọi ngươi sợ hãi, đột nhiên cô chợt nhớ một nơi …
Nhà của Minh Bảo.
May thay trên người Vy Vy có thuốc chữa vết thương nên cô đã giúp Ngữ Hành bôi thuốc lên.
Tiểu Bạch nhăn mặt vì không nghĩ rằng Ngữ Hành đã suýt chút nữa bước chân vào quỷ môn quan.
Dẫu biết Ngữ Hành đang rất sợ hãi nhưng Vy Vy vẫn không quên hỏi mọi chuyện đầu đuôi thế nào.
“Để cô ấy nghỉ ngơi trước sáng mai hãy hỏi đứng bới móc quá khứ đau thương của cô ấy nữa…” Tiểu Bạch nói
“Ngữ Hành cô hãy nói cho ta biết đi…”
“Cô ấy đang rất hoảng loạn nên Vy Vy à nàng hãy để cô ấy được yên đi.”
Những gì anh nói cô không để vào tai anh tức giận túm lấy tay cô “Vy Vy nàng sao vậy hả? Tại sao cứ bắt người ta nghĩ về những chuyện đau lòng?”
Vy Vy hất tay anh ra “Nếu còn không hỏi thì đợi bọn họ tới đây bắt chúng ta à?”
Ngữ Hành thấy vậy cùng ngồi dậy sẵn sàng kể mọi chuyện mặc dù bản thân đã cạn kiệt về thể xác lẫn tinh thần.
“Từ đầu mọi chuyện là như thế nào?” Vy Vy hỏi
“Chuyện này phải kể về một năm trước…”
1 năm trước
/126
|