Huyền Giang đạp như bay về nhà trong đầu tràn ngập hình ảnh kinh khủng vừa xảy ra trước đấy.
Thím Hoa sang thăm họ hàng nên tối không về, lúc này mới hơn bảy giờ nhưng cô sợ hãi như là phải ở một mình trong ngôi nhà lớn giữa nửa đêm, Huyền Giang bật toàn bộ đèn, run run ngồi trong phòng khách mở lớn tivi.
Điện thoại reo vang Huyền Giang giật nảy người vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
“ Giang hả, ăn cơm chưa? Tối nay có phải đi học thêm không?”
“ Anh Trường..” Huyền Giang gục người xuống ghế, run giọng gọi.
“ Sao thế? Có chuyện gì ?” Trường Ngân sốt sắng hỏi.
“ Anh Trường…em sợ lắm..”
“ Sợ cái gì? Lại vừa xem phim ma hả?”
“ Không phải..” Huyền Giang khổ sở muốn giải thích nhưng không sao nói thành lời.
“ Anh Trường hay tối nay anh về nhà ngủ đi.”
“ Cái này…. Sáng mai anh phải làm việc lúc sáu rưỡi mà từ nhà đến chỗ anh đi mất gần một tiếng Giang cũng biết mà. Vậy rốt cuộc có chuyện gì mà tự nhiên lại sợ ở một mình?”
“ Có nói anh cũng không hiểu được! Anh không về thì thôi!” Huyền Giang giận dữ cúp máy, cô đang cực kì tức giận, tức giận ông trời trêu đùa, tức giận anh trai từ đầu đã không chịu hiểu cô.
Huyền Giang vừa tắt máy, di động lại đổ chuông liên tục, cô lập tức tắt nguồn ném ra xa.
Vài phút sau lại đến lượt điện thoại bàn kêu inh ỏi, cô đứng dậy định rút dây nhưng chợt nghĩ đến thím Hoa liền bắt máy.
“ Giang! Làm cái khỉ gì vậy sao lại tắt di động!!” Anh trai gào lên trong điện thoại rõ ràng đã bị chọc giận.
“ Em tắt đấy! Anh đừng có gọi nữa!” Huyền Giang cũng gào đáp trả, cương quyết rút phựt dây điện thoại.
Căn phòng bỗng chốc trở nên cô quạnh, bốn phía im ắng chỉ còn âm thanh tivi rè rè.
“ Tin ngắn một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp vừa mới xảy ra chiều nay, một xe chở học sinh đi tham quan đã bất ngờ… hàng chục người thiệt mạng…”
Phụp.
Huyền Giang tắt tivi khổ sở ngồi ôm đầu. Sự sợ hãi căng thẳng cứ từng chút một gặm nhấm thể lực của cô khiến cô dần lâm vào mê mang, cô duỗi mình nằm trên ghế sô pha nhìn chằm chằm trần nhà tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì chỉ vài giây sau mí mắt trĩu nặng bóng tối dần bao trùm.
—————
Huyền Giang bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy, xung quanh tối om, hình như bị mất điện, ngoài cửa sổ vẫn thấp thoáng ánh trăng nên cô cũng có thể tìm được đường đến chỗ điện thoại bàn.
Huyền Giang nhấc máy a lô a lô đầu bên kia vẫn chưa lên tiếng đáp trả.
Huyền Giang bực mình định dập máy bấy giờ mới nghe âm thanh rè rè phát ra.
“ Là…là…c cô…Vu..Vũ..Hu..Huyền…Gia..Giang…”
“ Phải, là tôi. Ai đang nói đấy?”
“ Còn…năm…ngày…còn…năm…ngày…”
“Cái gì còn năm ngày?” Huyền Giang bực bội quát , chẳng lẽ có tên dám gọi trêu cô.
“Thời…hạn…rút…còn….năm..”
“ Nói cho tử tế vào không tôi dập máy đấy!!”
Huyền Giang giận dữ gào lớn, vung tay đập xuống chiếc bàn để điện thoại, vô tình sờ thấy một vật.
Là dây
Là dây cắm điện thoại
Huyền Giang sững sờ nhận ra chiếc điện thoại này từ nãy đến giờ đâu được cắm dây!
Cô hốt hoảng ném điện thoại ra xa lùi về phía sau.
Đột nhiên một mùi thối tanh tưởi sực đến, Huyền Giang hoảng hốt quay đầu bốn phía nửa tối nửa sáng im ắng khôn cùng.
Vai cô bỗng nhiên bị đè xuống, sau lưng nặng nề như đeo đá, mùi thối phát ra càng đậm. Huyền Giang run rẩy nhìn vào chiếc bóng phản chiếu trên sàn liền thấy một thân hình nhỏ thó quỷ dị đu sau lưng mình, trên vai nó còn khoác một chiếc thùng không ngừng tỏa khói.
“ Năm… ngày.. .sau… trả…”
—————-
Huyền Giang giật mình ngã nhào xuống đất. Hóa ra nãy giờ cô đang nằm trên ghế ngủ mơ.
Đèn điện vẫn sáng choang, cô nhìn đồng hồ giờ đang là tám giờ bốn mươi.
Huyền Giang hốt hoảng lên phòng mở máy tính, tra địa chỉ phố Hòa Giác cùng tuyến xe buýt liên quan.
Cô xuống nhà khoác áo, nhét tiền vào túi trong lòng liền hạ quyết tâm hành động.
Huyền Giang lên xe buýt ngồi rúc vào một góc, để đến nơi cô phải bắt hai chuyến, đầu nặng nề muốn ngủ nhưng Huyền Giang lại chỉ có thể căng mắt nhìn về phía trước.
Xe buýt dừng bến trên một con đường vắng, trên xe chỉ mỗi mình Huyền Giang xuống.
Huyền Giang đứng chờ chuyến tiếp theo nhưng đã quá 15 phút vẫn không thấy xe đến. Trong lòng Huyền Giang vô cùng sốt ruột, liệu có phải ít người đi giờ này nên bác tài bỏ bến rồi không.
Đúng lúc một đám học sinh đi ngang qua chỗ cô, Huyền Giang bèn chạy lại hỏi chuyện.
“ Xin hỏi mình muốn đi đến phố Hòa Giác ngoài xe này còn chuyến nào nữa không?”
Đám học sinh chần chừ không trả lời lát sau mới có người lên tiếng
“ Chúng tôi cũng đi đến đấy.”
Huyền Giang cảm thán may mắn liền vội vàng xin lên cùng. Một người trong đám học sinh gật đầu, cả bọn tiếp tục đi.
Nhóm người dẫn Huyền Giang đến đứng chờ ở một bến xe cũ.
Huyền Giang đầu óc rối bời cũng không bận tâm người khác, cô chỉ yên lặng cúi đầu miên man suy nghĩ.
Chỉ chốc lát sau có người chạm vào vai cô, Huyền Giang ngẩng đầu nhìn thấy xe đã đến trước mặt.
Nhóm học sinh lũ lượt kéo lên xe, Huyền Giang theo sau, không hiểu sao cô mường tượng bên tai thoáng có tiếng gọi mình. Huyền Giang chợt nghĩ đến anh trai, thọc tay vào túi mới nhận ra không mang điện thoại, về nhà cô sẽ gọi anh sau vậy.
Huyền Giang vừa bước lên xe tiếng gọi cũng không còn, cô tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, không khí trên xe dị thường yên lặng, Huyền Giang bỗng thèm nghe chút nhạc liền mở miệng hỏi bác tài.
Bác tài bật một bài hát Huyền Giang không nhận ra tiếng gì, âm điệu đều đều như ru ngủ, Huyền Giang càng nhàm chán liền trông ra ngoài đường.
Bây giờ mới chỉ hơn chín rưỡi nhưng trời đã tối đen không trăng không sao, phong cảnh trên đường không trông ra rõ ràng, kì lạ ở chỗ hai bên quốc lộ có rất nhiều cột đèn vàng cứ đi được khoảng chục mét lại thấy một cây, ngay hàng thẳng lối mọc dày sát trên đường xe chạy.
Huyền Giang thầm nhủ trong đầu bộ giao thông quy hoạch kiểu gì mà để đèn dựng nhiều như vậy, thật quá lãng phí.
Ước chừng đi được gần nửa tiếng chiếc xe dừng lại, Huyền Giang nhìn ra ngoài liền thấy một chiếc cổng vòm rộng lớn bên trên có đề tấm biển Hòa Giác.
Người trên xe lần lượt bước xuống, Huyền Giang cũng đang định xuống theo thì bị bác tài chặn ở cửa xe, tay xòe ra.
Huyền Giang rút tiền đưa cho bác tài, bác ta cầm tờ tiền lên xăm soi một hồi rồi lắc đầu không nhận.
Huyền Giang giật mình nghĩ chẳng lẽ mình cầm phải tiền giả, liền đổi tờ khác đưa ra.
Nhưng bác tài nhất định không nhận, miệng lại kín bưng, tay khua loạn xạ như người câm.
Huyền Giang trong bụng sốt ruột, thấy người trên xe đã xuống gần hết liền tùy tiện kéo lại một người vội nói
“ Cậu đổi tiền cho mình với mình không có tiền lẻ trả xe.”
Người kia nhìn tờ tiền trong tay Huyền Giang lắc đầu.
“ Thôi để mình trả cho.”
Huyền Giang không hiểu có phải nhìn nhầm không mà trông thấy trong mắt cậu ta chợt lóe sự thương hại.
Hai người thanh toán xong liền đi xuống đã thấy những người khác đang xếp hàng ngay ngắn đứng trước cổng chần chừ chưa tiến vào.
Huyền Giang ngạc nhiên quay sang hỏi.
“ Sao vậy vào đây còn phải xếp hàng mua vé nữa sao?”
Cậu trai bên cạnh trầm lặng không đáp, tận đến khi Huyền Giang không chờ nổi cậu ta bỗng quay ra nhìn cô chăm chú, ánh nhìn này khiến cô giật mình nghĩ đến người thanh niên trước đấy cũng đã từng nhìn như vậy.
“ Cậu đến phố Hòa Giác làm gì?”
Huyền Giang không tự chủ mà bị ánh mắt kia làm lúng túng.
“ Tôi tìm người.”
“ Tìm ai?”
“ Một thanh niên tầm hai mươi tuổi, anh ta bảo tôi đến số hai mốt phố Hòa Giác.”
Cậu trai kia thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay kì quặc đưa cho Huyền Giang.
“ Giữ vật này cho chắc, nơi cậu cần đến không phải ở đây, tôi bây giờ đi giải quyết chút việc rồi sẽ quay lại đưa cậu đến chỗ kia.”
Cậu trai rảo bước đi vào đám đông được nửa chừng thì bất chợt quay lại nở nụ cười mê hoặc.
“ Cẩn thận đấy cái vòng không rẻ đâu.”
Huyền Giang bỗng cảm thấy lành lạnh gáy, nụ cười kia có chút hơi quen… nghĩ kỹ thì… thật giống lúc anh cô ngọt ngào dụ dỗ mấy em gái mua hàng.
————–
Thím Hoa sang thăm họ hàng nên tối không về, lúc này mới hơn bảy giờ nhưng cô sợ hãi như là phải ở một mình trong ngôi nhà lớn giữa nửa đêm, Huyền Giang bật toàn bộ đèn, run run ngồi trong phòng khách mở lớn tivi.
Điện thoại reo vang Huyền Giang giật nảy người vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nói quen thuộc
“ Giang hả, ăn cơm chưa? Tối nay có phải đi học thêm không?”
“ Anh Trường..” Huyền Giang gục người xuống ghế, run giọng gọi.
“ Sao thế? Có chuyện gì ?” Trường Ngân sốt sắng hỏi.
“ Anh Trường…em sợ lắm..”
“ Sợ cái gì? Lại vừa xem phim ma hả?”
“ Không phải..” Huyền Giang khổ sở muốn giải thích nhưng không sao nói thành lời.
“ Anh Trường hay tối nay anh về nhà ngủ đi.”
“ Cái này…. Sáng mai anh phải làm việc lúc sáu rưỡi mà từ nhà đến chỗ anh đi mất gần một tiếng Giang cũng biết mà. Vậy rốt cuộc có chuyện gì mà tự nhiên lại sợ ở một mình?”
“ Có nói anh cũng không hiểu được! Anh không về thì thôi!” Huyền Giang giận dữ cúp máy, cô đang cực kì tức giận, tức giận ông trời trêu đùa, tức giận anh trai từ đầu đã không chịu hiểu cô.
Huyền Giang vừa tắt máy, di động lại đổ chuông liên tục, cô lập tức tắt nguồn ném ra xa.
Vài phút sau lại đến lượt điện thoại bàn kêu inh ỏi, cô đứng dậy định rút dây nhưng chợt nghĩ đến thím Hoa liền bắt máy.
“ Giang! Làm cái khỉ gì vậy sao lại tắt di động!!” Anh trai gào lên trong điện thoại rõ ràng đã bị chọc giận.
“ Em tắt đấy! Anh đừng có gọi nữa!” Huyền Giang cũng gào đáp trả, cương quyết rút phựt dây điện thoại.
Căn phòng bỗng chốc trở nên cô quạnh, bốn phía im ắng chỉ còn âm thanh tivi rè rè.
“ Tin ngắn một vụ tai nạn giao thông khủng khiếp vừa mới xảy ra chiều nay, một xe chở học sinh đi tham quan đã bất ngờ… hàng chục người thiệt mạng…”
Phụp.
Huyền Giang tắt tivi khổ sở ngồi ôm đầu. Sự sợ hãi căng thẳng cứ từng chút một gặm nhấm thể lực của cô khiến cô dần lâm vào mê mang, cô duỗi mình nằm trên ghế sô pha nhìn chằm chằm trần nhà tự hỏi bản thân đã làm sai điều gì chỉ vài giây sau mí mắt trĩu nặng bóng tối dần bao trùm.
—————
Huyền Giang bị tiếng chuông điện thoại làm cho tỉnh dậy, xung quanh tối om, hình như bị mất điện, ngoài cửa sổ vẫn thấp thoáng ánh trăng nên cô cũng có thể tìm được đường đến chỗ điện thoại bàn.
Huyền Giang nhấc máy a lô a lô đầu bên kia vẫn chưa lên tiếng đáp trả.
Huyền Giang bực mình định dập máy bấy giờ mới nghe âm thanh rè rè phát ra.
“ Là…là…c cô…Vu..Vũ..Hu..Huyền…Gia..Giang…”
“ Phải, là tôi. Ai đang nói đấy?”
“ Còn…năm…ngày…còn…năm…ngày…”
“Cái gì còn năm ngày?” Huyền Giang bực bội quát , chẳng lẽ có tên dám gọi trêu cô.
“Thời…hạn…rút…còn….năm..”
“ Nói cho tử tế vào không tôi dập máy đấy!!”
Huyền Giang giận dữ gào lớn, vung tay đập xuống chiếc bàn để điện thoại, vô tình sờ thấy một vật.
Là dây
Là dây cắm điện thoại
Huyền Giang sững sờ nhận ra chiếc điện thoại này từ nãy đến giờ đâu được cắm dây!
Cô hốt hoảng ném điện thoại ra xa lùi về phía sau.
Đột nhiên một mùi thối tanh tưởi sực đến, Huyền Giang hoảng hốt quay đầu bốn phía nửa tối nửa sáng im ắng khôn cùng.
Vai cô bỗng nhiên bị đè xuống, sau lưng nặng nề như đeo đá, mùi thối phát ra càng đậm. Huyền Giang run rẩy nhìn vào chiếc bóng phản chiếu trên sàn liền thấy một thân hình nhỏ thó quỷ dị đu sau lưng mình, trên vai nó còn khoác một chiếc thùng không ngừng tỏa khói.
“ Năm… ngày.. .sau… trả…”
—————-
Huyền Giang giật mình ngã nhào xuống đất. Hóa ra nãy giờ cô đang nằm trên ghế ngủ mơ.
Đèn điện vẫn sáng choang, cô nhìn đồng hồ giờ đang là tám giờ bốn mươi.
Huyền Giang hốt hoảng lên phòng mở máy tính, tra địa chỉ phố Hòa Giác cùng tuyến xe buýt liên quan.
Cô xuống nhà khoác áo, nhét tiền vào túi trong lòng liền hạ quyết tâm hành động.
Huyền Giang lên xe buýt ngồi rúc vào một góc, để đến nơi cô phải bắt hai chuyến, đầu nặng nề muốn ngủ nhưng Huyền Giang lại chỉ có thể căng mắt nhìn về phía trước.
Xe buýt dừng bến trên một con đường vắng, trên xe chỉ mỗi mình Huyền Giang xuống.
Huyền Giang đứng chờ chuyến tiếp theo nhưng đã quá 15 phút vẫn không thấy xe đến. Trong lòng Huyền Giang vô cùng sốt ruột, liệu có phải ít người đi giờ này nên bác tài bỏ bến rồi không.
Đúng lúc một đám học sinh đi ngang qua chỗ cô, Huyền Giang bèn chạy lại hỏi chuyện.
“ Xin hỏi mình muốn đi đến phố Hòa Giác ngoài xe này còn chuyến nào nữa không?”
Đám học sinh chần chừ không trả lời lát sau mới có người lên tiếng
“ Chúng tôi cũng đi đến đấy.”
Huyền Giang cảm thán may mắn liền vội vàng xin lên cùng. Một người trong đám học sinh gật đầu, cả bọn tiếp tục đi.
Nhóm người dẫn Huyền Giang đến đứng chờ ở một bến xe cũ.
Huyền Giang đầu óc rối bời cũng không bận tâm người khác, cô chỉ yên lặng cúi đầu miên man suy nghĩ.
Chỉ chốc lát sau có người chạm vào vai cô, Huyền Giang ngẩng đầu nhìn thấy xe đã đến trước mặt.
Nhóm học sinh lũ lượt kéo lên xe, Huyền Giang theo sau, không hiểu sao cô mường tượng bên tai thoáng có tiếng gọi mình. Huyền Giang chợt nghĩ đến anh trai, thọc tay vào túi mới nhận ra không mang điện thoại, về nhà cô sẽ gọi anh sau vậy.
Huyền Giang vừa bước lên xe tiếng gọi cũng không còn, cô tìm cho mình một chỗ ngồi gần cửa sổ.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh, không khí trên xe dị thường yên lặng, Huyền Giang bỗng thèm nghe chút nhạc liền mở miệng hỏi bác tài.
Bác tài bật một bài hát Huyền Giang không nhận ra tiếng gì, âm điệu đều đều như ru ngủ, Huyền Giang càng nhàm chán liền trông ra ngoài đường.
Bây giờ mới chỉ hơn chín rưỡi nhưng trời đã tối đen không trăng không sao, phong cảnh trên đường không trông ra rõ ràng, kì lạ ở chỗ hai bên quốc lộ có rất nhiều cột đèn vàng cứ đi được khoảng chục mét lại thấy một cây, ngay hàng thẳng lối mọc dày sát trên đường xe chạy.
Huyền Giang thầm nhủ trong đầu bộ giao thông quy hoạch kiểu gì mà để đèn dựng nhiều như vậy, thật quá lãng phí.
Ước chừng đi được gần nửa tiếng chiếc xe dừng lại, Huyền Giang nhìn ra ngoài liền thấy một chiếc cổng vòm rộng lớn bên trên có đề tấm biển Hòa Giác.
Người trên xe lần lượt bước xuống, Huyền Giang cũng đang định xuống theo thì bị bác tài chặn ở cửa xe, tay xòe ra.
Huyền Giang rút tiền đưa cho bác tài, bác ta cầm tờ tiền lên xăm soi một hồi rồi lắc đầu không nhận.
Huyền Giang giật mình nghĩ chẳng lẽ mình cầm phải tiền giả, liền đổi tờ khác đưa ra.
Nhưng bác tài nhất định không nhận, miệng lại kín bưng, tay khua loạn xạ như người câm.
Huyền Giang trong bụng sốt ruột, thấy người trên xe đã xuống gần hết liền tùy tiện kéo lại một người vội nói
“ Cậu đổi tiền cho mình với mình không có tiền lẻ trả xe.”
Người kia nhìn tờ tiền trong tay Huyền Giang lắc đầu.
“ Thôi để mình trả cho.”
Huyền Giang không hiểu có phải nhìn nhầm không mà trông thấy trong mắt cậu ta chợt lóe sự thương hại.
Hai người thanh toán xong liền đi xuống đã thấy những người khác đang xếp hàng ngay ngắn đứng trước cổng chần chừ chưa tiến vào.
Huyền Giang ngạc nhiên quay sang hỏi.
“ Sao vậy vào đây còn phải xếp hàng mua vé nữa sao?”
Cậu trai bên cạnh trầm lặng không đáp, tận đến khi Huyền Giang không chờ nổi cậu ta bỗng quay ra nhìn cô chăm chú, ánh nhìn này khiến cô giật mình nghĩ đến người thanh niên trước đấy cũng đã từng nhìn như vậy.
“ Cậu đến phố Hòa Giác làm gì?”
Huyền Giang không tự chủ mà bị ánh mắt kia làm lúng túng.
“ Tôi tìm người.”
“ Tìm ai?”
“ Một thanh niên tầm hai mươi tuổi, anh ta bảo tôi đến số hai mốt phố Hòa Giác.”
Cậu trai kia thoáng chút ngạc nhiên nhưng rất nhanh liền bình tĩnh, lấy từ trong túi ra một chiếc vòng tay kì quặc đưa cho Huyền Giang.
“ Giữ vật này cho chắc, nơi cậu cần đến không phải ở đây, tôi bây giờ đi giải quyết chút việc rồi sẽ quay lại đưa cậu đến chỗ kia.”
Cậu trai rảo bước đi vào đám đông được nửa chừng thì bất chợt quay lại nở nụ cười mê hoặc.
“ Cẩn thận đấy cái vòng không rẻ đâu.”
Huyền Giang bỗng cảm thấy lành lạnh gáy, nụ cười kia có chút hơi quen… nghĩ kỹ thì… thật giống lúc anh cô ngọt ngào dụ dỗ mấy em gái mua hàng.
————–
/42
|