Huyền Giang trở mình nhìn đồng hồ, mới năm rưỡi sáng, xem ra cô chỉ ngủ được vài ba tiếng. Huyền Giang thẫn thờ nhìn trần nhà yên lặng suy tính nên làm gì tiếp theo. Giờ này ngoài trời vẫn chưa sáng tỏ, nhưng chắc cũng đã có người đi thể dục, cô vừa định bụng bò dậy thì chuông điện thoại reo.
Mất vài giây cô mới chợt nhớ ra điện thoại mình đã hỏng vậy điện thoại đang reo kia…. hẳn là của Lan Chi đi.
Cô lần mò nhìn màn hình di động, số gọi đến là của một cậu bạn cùng lớp tên Hoàng Kiếm.
Nhắc đến cái tên này là Huyền Giang muốn phì cười. Kì thật cũng tội cho cậu chàng có bố mẹ vô cùng tùy hứng. Chẳng là cu cậu đã qua kì sinh hơn mười ngày rồi vẫn không chịu chui ra, đến ngày thứ mười hai thì được hôm đẹp trời hai vợ chồng liền dẫn nhau ra hồ Hoàn Kiếm đi dạo, ai ngờ đâu vừa đi được một vòng đã trở dạ, vài tiếng sau cho ra đời một thằng cu kháu khỉnh. Ông bà vui mừng khôn tả liền đặt ngay cho cậu là Hoàn Kiếm để kỷ niệm dịp này nhưng đến lúc ghi giấy khai sinh lại khai nhầm là Hoàng KIếm, hai vợ chồng cũng coi như số trời để cho cậu ta mang cái tên đó đến bây giờ.
Huyền Giang tủm tỉm cười một hồi, liền bắt máy.
Đầu dây bên kia đã liên tục phóng thanh.
“ Bà dậy chưa hả ? Dậy chưa hả? Chưa dậy thì dậy đi. Tui có mấy bài toán muốn bà giải giúp đây. Nhanh lên ra khỏi giường đi! Hôm nay tui phải đi làm thêm nên chỉ gặp được bà lúc này thôi. Mau lên ra khỏi giường đi!”
Huyền Giang cầm điện thoại đen mặt nghĩ có ai lại đi nhờ người khác giúp với giọng điệu đấy không hả. Cũng tại Lan Chi nổi tiếng hiền lành cả nể. Thật muốn thay cô bạn giải quyết tên xấc láo này.
“ Hoàng Kiếm à, tớ Huyền Giang đây, hôm qua tớ cầm máy Chi về nhà mà quên mất, giờ Chi không nghe điện được đâu.”
Huyền Giang cố ý nhấn thật mạnh hai từ Hoàng Kiếm làm đầu dây bên kia im bặt. Cô hả hê vì biết tên nhóc đang khó chịu lắm đây, ở lớp hắn luôn muốn mọi người gọi mình là Hoàng vì cái tên chính là mặc cảm lớn nhất của một người da mặt dày như hắn. Giống như anh trai cô luôn bắt cô gọi anh Trường vì cái tên Ngân nghe thật quá nữ tính.
Huyền Giang bỗng dưng cảm thán những người da mặt dày đều có nỗi khổ thật giống nhau.
Đầu dây bên kia im lặng được vài giây thì bắt đầu nói tiếp.
“ A ha ha, Giang hả, xin lỗi đánh thức bà sớm như này nha. Mà nghe giọng bà có vẻ tỉnh lắm hả, đã thế chắc cũng định dậy rùi đúng không. Vậy bà giúp tui luôn với hen, có mấy bài toán khó quá tui định nhờ Chi làm giúp, mà giờ xem ra không liên lạc được rùi. Bà cũng biết thứ hai kiểm tra toán rùi mà, tui cũng muốn ôn tập chút xíu. Thôi thì bà cứ giải giúp tui biết đâu lại rơi trúng đề thì lợi cả đôi đường. Nha nha Giang.”
Huyền Giang đầu đầy hắc tuyến nghĩ mấy tên kiểu này dính còn chắc hơn keo con chó.
“ Được rồi, đem đến đây đi.”
Sau khi đọc địa chỉ cho tên Hoàng, Huyền Giang vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhìn khuôn mặt mình trong gương sau một đêm đã hốc hác hẳn đi, môi khô nứt nẻ, quầng mắt thâm trũng sâu, Huyền Giang chỉ còn biết tự cười nhạo bản thân số khổ.
Mọi việc xảy ra quá mức xảo diệu đến nỗi khiến cho kẻ không tin vào quỷ thần như cô cũng đã bắt đầu nghĩ mình bị ám rồi.
Huyền Giang trong mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại vang liền nhanh chóng tắt máy chạy xuống tầng mở cửa.
“ Ui da ui da, nhà bà cũng khó tìm quá đi, may là không xa lắm chứ không tui muộn làm thì chớt !”
Chưa thấy người đã nghe thấy giọng Huyền Giang cau mày nhìn tên tóc xoăn còn đen hơn cả mấy đứa trẻ cởi chuồng chăn trâu ở quê cô đang cười hắc hắc phô ra hàm răng trắng nhởn.
“ Giang à nhìn bà bình thường nghiêm túc như vầy ai biết bà cũng thoáng ghê, để tui nói cho bà biết nhá bà làm lần này chỉ có lợi chứ không có hại đâu, mấy câu tui đưa bà đều sát đề lắm đấy.”
“ Thôi xin ông bớt huyên thuyên dùm.”
Huyền Giang không thèm nhếch mắt xoay người khóa cửa đi vào nhà. Sở dĩ cô giúp cậu ta cũng không phải vì tình nghĩa gì mà chỉ đơn giản là muốn lấy việc học để tạm quên đi những suy nghĩ khác thôi. Hơn nữa với trình độ của tên Hoàng Kiếm kia, bài hắn cho là khó thì giải trong 20 phút là cùng.
“ Này mười một giờ tui qua nghen.”
Không đợi Huyền Giang đáp lời tên kia đã cong người đạp xe đi mất.
———————
Thím Hoa đã dậy đi chợ sớm, Huyền Giang rang cơm nguội làm bữa sáng, nhìn đồng hồ thấy mới bảy giờ kém, cô liền không vội ăn mà cầm quyển vở tên kia đưa lật ra giải thử.
Chữ tên Hoàng này xấu vô cùng, vở gạch xóa lung tung, nhìn đến đau cả mắt.
Huyền Giang căng mắt tìm, cuối cùng cũng thấy một trang ghi chữ đề toán to đùng bằng bút đỏ.
Liếc sơ qua ba bài toán thấy có một bài khá khó xơi một bài chỉ có một câu khó, bài còn lại thuộc dạng bình thường, cấu trúc na ná đề thi thực thụ, Huyền Giang thầm nhủ tên kia đúng là nói không sai nhưng nếu bảo đề thi thật sẽ hoàn toàn vào mấy câu dạng này, Huyền Giang thực tin không được.
Huyền Giang cầm lên bút, bắt đầu giải, càng đọc đề cô càng thấy quen mắt, giống như đã từng trông thấy ở đâu đó.
Dạ dày ẩn ẩn đau Huyền Giang khó chịu ôm bụng, nằm nghiêng trên mặt bàn, mắt dán vào những con số trên giấy.
Cô bỗng thấy đầu óc tù mù, bên tai ù đi, tay cô tự động nắm chặt cây bút, một niềm thôi thúc mãnh liệt muốn cô đưa viết trên giấy.
Ý thức Huyền Giang nhòe dần, đầu giật giật cúi xuống, đôi mắt trắng dã trợn lên, mái tóc bung xõa trên vai, tay phải run rẩy viết một tràng dài.
Đến khi nét chữ cuối cùng được viết xong, Huyền Giang cũng gục đầu trên bàn, mất ý thức.
————–
Huyền Giang thấy mình đang băng qua đường, xe cộ tấp nập người tới kẻ lui ồn ào.
Cô đi vào một trung tâm lớn, rất nhiều người đang xếp hàng chờ lấy số. Cô cũng tự động vào xếp hàng thoáng cái đã đến lượt.
Huyền Giang cầm lên tờ giấy có ghi số của mình nhưng cô không tài nào đọc được chữ trên đấy. Cô quay sang nhìn mọi người, ai cũng chăm chú vào tờ giấy trên tay, có kẻ còn dí sát mặt xuống.
Huyền Giang gọi một người bên cạnh nhờ đọc hộ.
Người kia nói: Nhìn gần hơn xem
Huyền Giang để tờ giấy lại gần.
Hàng chữ bên trong bỗng cuộn xoắn vào nhau tạo thành một ổ giun xoắn bỏ lổm ngổm trên mặt giấy bung mình ôm lấy mặt Huyền Giang.
Huyền Giang hoảng loạn đưa tay kéo ra nhưng không kịp.
Cô bỗng thấy cảnh tượng này thật quen mắt.
Sự ghê tởm này cô đã từng gặp phải.
‘ Tỉnh.. dậy….’
Tiếng gọi này không phải cũng rất quen sao.
————–
Mất vài giây cô mới chợt nhớ ra điện thoại mình đã hỏng vậy điện thoại đang reo kia…. hẳn là của Lan Chi đi.
Cô lần mò nhìn màn hình di động, số gọi đến là của một cậu bạn cùng lớp tên Hoàng Kiếm.
Nhắc đến cái tên này là Huyền Giang muốn phì cười. Kì thật cũng tội cho cậu chàng có bố mẹ vô cùng tùy hứng. Chẳng là cu cậu đã qua kì sinh hơn mười ngày rồi vẫn không chịu chui ra, đến ngày thứ mười hai thì được hôm đẹp trời hai vợ chồng liền dẫn nhau ra hồ Hoàn Kiếm đi dạo, ai ngờ đâu vừa đi được một vòng đã trở dạ, vài tiếng sau cho ra đời một thằng cu kháu khỉnh. Ông bà vui mừng khôn tả liền đặt ngay cho cậu là Hoàn Kiếm để kỷ niệm dịp này nhưng đến lúc ghi giấy khai sinh lại khai nhầm là Hoàng KIếm, hai vợ chồng cũng coi như số trời để cho cậu ta mang cái tên đó đến bây giờ.
Huyền Giang tủm tỉm cười một hồi, liền bắt máy.
Đầu dây bên kia đã liên tục phóng thanh.
“ Bà dậy chưa hả ? Dậy chưa hả? Chưa dậy thì dậy đi. Tui có mấy bài toán muốn bà giải giúp đây. Nhanh lên ra khỏi giường đi! Hôm nay tui phải đi làm thêm nên chỉ gặp được bà lúc này thôi. Mau lên ra khỏi giường đi!”
Huyền Giang cầm điện thoại đen mặt nghĩ có ai lại đi nhờ người khác giúp với giọng điệu đấy không hả. Cũng tại Lan Chi nổi tiếng hiền lành cả nể. Thật muốn thay cô bạn giải quyết tên xấc láo này.
“ Hoàng Kiếm à, tớ Huyền Giang đây, hôm qua tớ cầm máy Chi về nhà mà quên mất, giờ Chi không nghe điện được đâu.”
Huyền Giang cố ý nhấn thật mạnh hai từ Hoàng Kiếm làm đầu dây bên kia im bặt. Cô hả hê vì biết tên nhóc đang khó chịu lắm đây, ở lớp hắn luôn muốn mọi người gọi mình là Hoàng vì cái tên chính là mặc cảm lớn nhất của một người da mặt dày như hắn. Giống như anh trai cô luôn bắt cô gọi anh Trường vì cái tên Ngân nghe thật quá nữ tính.
Huyền Giang bỗng dưng cảm thán những người da mặt dày đều có nỗi khổ thật giống nhau.
Đầu dây bên kia im lặng được vài giây thì bắt đầu nói tiếp.
“ A ha ha, Giang hả, xin lỗi đánh thức bà sớm như này nha. Mà nghe giọng bà có vẻ tỉnh lắm hả, đã thế chắc cũng định dậy rùi đúng không. Vậy bà giúp tui luôn với hen, có mấy bài toán khó quá tui định nhờ Chi làm giúp, mà giờ xem ra không liên lạc được rùi. Bà cũng biết thứ hai kiểm tra toán rùi mà, tui cũng muốn ôn tập chút xíu. Thôi thì bà cứ giải giúp tui biết đâu lại rơi trúng đề thì lợi cả đôi đường. Nha nha Giang.”
Huyền Giang đầu đầy hắc tuyến nghĩ mấy tên kiểu này dính còn chắc hơn keo con chó.
“ Được rồi, đem đến đây đi.”
Sau khi đọc địa chỉ cho tên Hoàng, Huyền Giang vào nhà vệ sinh đánh răng. Nhìn khuôn mặt mình trong gương sau một đêm đã hốc hác hẳn đi, môi khô nứt nẻ, quầng mắt thâm trũng sâu, Huyền Giang chỉ còn biết tự cười nhạo bản thân số khổ.
Mọi việc xảy ra quá mức xảo diệu đến nỗi khiến cho kẻ không tin vào quỷ thần như cô cũng đã bắt đầu nghĩ mình bị ám rồi.
Huyền Giang trong mơ màng nghe thấy tiếng điện thoại vang liền nhanh chóng tắt máy chạy xuống tầng mở cửa.
“ Ui da ui da, nhà bà cũng khó tìm quá đi, may là không xa lắm chứ không tui muộn làm thì chớt !”
Chưa thấy người đã nghe thấy giọng Huyền Giang cau mày nhìn tên tóc xoăn còn đen hơn cả mấy đứa trẻ cởi chuồng chăn trâu ở quê cô đang cười hắc hắc phô ra hàm răng trắng nhởn.
“ Giang à nhìn bà bình thường nghiêm túc như vầy ai biết bà cũng thoáng ghê, để tui nói cho bà biết nhá bà làm lần này chỉ có lợi chứ không có hại đâu, mấy câu tui đưa bà đều sát đề lắm đấy.”
“ Thôi xin ông bớt huyên thuyên dùm.”
Huyền Giang không thèm nhếch mắt xoay người khóa cửa đi vào nhà. Sở dĩ cô giúp cậu ta cũng không phải vì tình nghĩa gì mà chỉ đơn giản là muốn lấy việc học để tạm quên đi những suy nghĩ khác thôi. Hơn nữa với trình độ của tên Hoàng Kiếm kia, bài hắn cho là khó thì giải trong 20 phút là cùng.
“ Này mười một giờ tui qua nghen.”
Không đợi Huyền Giang đáp lời tên kia đã cong người đạp xe đi mất.
———————
Thím Hoa đã dậy đi chợ sớm, Huyền Giang rang cơm nguội làm bữa sáng, nhìn đồng hồ thấy mới bảy giờ kém, cô liền không vội ăn mà cầm quyển vở tên kia đưa lật ra giải thử.
Chữ tên Hoàng này xấu vô cùng, vở gạch xóa lung tung, nhìn đến đau cả mắt.
Huyền Giang căng mắt tìm, cuối cùng cũng thấy một trang ghi chữ đề toán to đùng bằng bút đỏ.
Liếc sơ qua ba bài toán thấy có một bài khá khó xơi một bài chỉ có một câu khó, bài còn lại thuộc dạng bình thường, cấu trúc na ná đề thi thực thụ, Huyền Giang thầm nhủ tên kia đúng là nói không sai nhưng nếu bảo đề thi thật sẽ hoàn toàn vào mấy câu dạng này, Huyền Giang thực tin không được.
Huyền Giang cầm lên bút, bắt đầu giải, càng đọc đề cô càng thấy quen mắt, giống như đã từng trông thấy ở đâu đó.
Dạ dày ẩn ẩn đau Huyền Giang khó chịu ôm bụng, nằm nghiêng trên mặt bàn, mắt dán vào những con số trên giấy.
Cô bỗng thấy đầu óc tù mù, bên tai ù đi, tay cô tự động nắm chặt cây bút, một niềm thôi thúc mãnh liệt muốn cô đưa viết trên giấy.
Ý thức Huyền Giang nhòe dần, đầu giật giật cúi xuống, đôi mắt trắng dã trợn lên, mái tóc bung xõa trên vai, tay phải run rẩy viết một tràng dài.
Đến khi nét chữ cuối cùng được viết xong, Huyền Giang cũng gục đầu trên bàn, mất ý thức.
————–
Huyền Giang thấy mình đang băng qua đường, xe cộ tấp nập người tới kẻ lui ồn ào.
Cô đi vào một trung tâm lớn, rất nhiều người đang xếp hàng chờ lấy số. Cô cũng tự động vào xếp hàng thoáng cái đã đến lượt.
Huyền Giang cầm lên tờ giấy có ghi số của mình nhưng cô không tài nào đọc được chữ trên đấy. Cô quay sang nhìn mọi người, ai cũng chăm chú vào tờ giấy trên tay, có kẻ còn dí sát mặt xuống.
Huyền Giang gọi một người bên cạnh nhờ đọc hộ.
Người kia nói: Nhìn gần hơn xem
Huyền Giang để tờ giấy lại gần.
Hàng chữ bên trong bỗng cuộn xoắn vào nhau tạo thành một ổ giun xoắn bỏ lổm ngổm trên mặt giấy bung mình ôm lấy mặt Huyền Giang.
Huyền Giang hoảng loạn đưa tay kéo ra nhưng không kịp.
Cô bỗng thấy cảnh tượng này thật quen mắt.
Sự ghê tởm này cô đã từng gặp phải.
‘ Tỉnh.. dậy….’
Tiếng gọi này không phải cũng rất quen sao.
————–
/42
|