Huyền Giang không thể mở mắt, toàn thân vô lực không tài nào động đậy, nói cho chính xác ngoại trừ ý thức cô chẳng còn gì cả.
Cô cảm thấy mình đang ở trong một biển nước ấm áp, chẳng lo đói bụng, chẳng sợ mệt mỏi, Huyền Giang chỉ việc nằm yên tận hưởng cảm giác an toàn tuyệt đối. Thế nhưng cô bắt đầu nhận thấy các giác quan dần được khai mở, nếu trước chỉ có xúc giác giờ Huyền Gang đã có thể nghe, có thể nhìn, tuy vậy Huyền Giang biết mình không nhìn qua mắt bản thân mà giống như đã nhận được hình ảnh từ người khác truyền tới.
Huyền Giang thấy rất nhiều người mặc áo xanh, đeo khẩu trang cùng găng tay trắng, cầm những con dao sáng loáng, chăm chú nhìn cái gì đó.
Họ nói lại nữa rồi
Họ nói cần phải làm thôi
Họ nói thật đáng thương....
“Xin lỗi.”Một người đàn ông cầm chiếc kim tiêm lớn thở dài một hơi cắm xuống.
Huyền Giang liền không thể nhìn thấy điều gì nữa.
Sau đó cô cảm giác nước xung quanh dần rút cạn, Huyền Giang nằm trơ như cá sợ hãi khi mất đi môi trường sống quen thuộc. Một cái gì đó thật dài chọc đến xé nát cơ thể non nớt ra từng mảnh từng mảnh. Huyền Giang đau đớn cùng cực cảm giác như đang bị nghiền thịt, vậy mà nước mắt thậm chí vẫn không thể rơi.
Huyền Giang dùng hết sức bình sinh vùng vẫy lê lết khối thân thể còn sót lại trui lủi càng sâu vào trong nơi đã từng bao bọc cô, cầu mong ai đó có thể cứu giúp.
“Còn sót này_”
“Nó lì lợm quá_”
Huyền Giang muốn khóc mà không thể, cô chợt nghe được một lời ru êm ái vang vọng rất xa, rất xa.
‘Đừng sợ, ta sẽ đến đón con
Đừng sợ đây chỉ là khởi đầu
Đừng....sợ...ta....’
Huyền Giang ngơ ngác đầu óc trống rỗng cùng lúc lại nghe đến một giọng nói gần gũi đến kỳ lạ, giọng nói cô đã nghe không biết bao nhiêu lần khi vẫn còn đang được bao bọc trong môi trường ấm áp an toàn.
“Làm cho sạch sẽ đi. Tôi không muốn sót lại dù chỉ một chút.”
Giọng nói thản nhiên lạnh lùng còn tàn nhẫn hơn bất kỳ lời tuyên án tử hình nào.
Huyền Giang bị lôi xềnh xệch, cơ thể bị hút đến, bị cắt nhỏ, bị nghiền nát, bị đốt cháy, cho đến khi hoàn toàn mất đi ý thức.
Sự biến mất của một sinh linh cứ thế được tiến hành trong im lặng.
Nhưng đây chỉ là khởi đầu cho chuỗi đau khổ tiếp theo.
Huyền Giang thấy mình đang được vuốt ve bởi một đôi bàn tay thô ráp, cô cố gắng mở mắt nhìn thấy một khuôn mặt rất to đang nhìn lại cô.
Khuôn mặt đấy xấu xí đến kỳ dị, hàm răng vàng khè, cái lưỡi bị cắt mất một nửa, nhưng từ cuống họng vẫn phát ra thứ âm thanh rờn rợn ghê tai, âm thanh đấy ca lên lời ru mà cô đã được nghe lúc trước.
‘Đừng sợ, ta sẽ đến đón con
Đừng sợ đây chỉ là khởi đầu
Đừng sợ ta đã đón được con
Đừng sợ ta sẽ cho con một cuộc sống mới
Mãi mãi a ha mãi mãi cùng nhau
Nhưng trước hết hãy cùng tắm rửa’
Người đàn bà nắc nẻ bật cười bế lên Huyền Giang nhúng xuống một chiếc hồ đen ngòm.
Nước sặc cả vào mắt vào mũi tanh hôi, nhờn nhớt khiến Huyền Giang chỉ muốn nôn khan. Bà ta dễ dàng nâng lên nâng xuống Huyền Giang mỗi lần hạ xuống đều ấn mạnh cô ngập trong dòng nước. Huyền Giang đầu óc xoay mòng, chính là khi cô đã tưởng mình sẽ không thể nhìn thấy gì ngoài dòng nước kinh tởm kia thì một hình ảnh đập vào mắt khiến cô triệt để kinh sợ muốn chết.
Hàng trăm đứa bé sơ sinh nhỏ xíu dị hợm đỏ hỏn xếp nằm trên một phiến đá lớn cạnh hồ nước, mở mắt trợn trừng nhìn Huyền Giang. Những đứa trẻ nở nụ cười xấu xí hơn cả khóc, đôi mắt long sòng sọc đỏ như máu, chất chứa nỗi oán giận khinh hờn còn khủng khiếp hơn bất kỳ người từng trải nào.
Huyền Giang sợ hãi toàn thân rét lạnh cô cố gắng xoay đầu lại nhìn thấy đằng sau những đứa bé bị thả trôi, nhét kín trong một hồ nước xoáy, vô vọng khua khoắng chân tay bé xíu, hét có khóc có cười có nhưng đều không giống tiếng người mà chỉ như bọn thú non hoang dại rít gào.
Người đàn bà ôm Huyền Giang vào lòng giả bộ làm động tác ru đưa đẩy cô.
‘Con đã bị bỏ rơi
Con đã bị từ chối
Con đã bị xóa xổ
Không sao còn có ta
Ha ha ha ta sẽ yêu thương con
Ha ha ha ta sẽ chăm sóc con...’
Bỗng nhiên bà ta dừng lại giận giữ bóp nghẹt cô.
‘Không xứng, lũ chúng mày không xứng
Phế phẩm mới bị từ chối
Phế phẩm mới bị xóa bỏ
Phế phẩm phế phẩm phế phẩm’
Huyền Giang bị quăng vào trong biển nước giữa muôn vàn những đứa trẻ khác trong tiếng cười hét man rợ chúng hân hoan vui mừng kéo cô xuống đáy sâu.
----------------
Tiếng nhạc radio dập dình vang lên đánh thức Huyền Giang khỏi giấc mộng kinh hoàng.
Cô xoay người chầm chậm mở mắt, gương mặt từ khi nào đã ướt đẫm lệ quang.
“Ngủ được không?”Thu Trang nhìn qua kính chiếu hậu thấy Huyền Giang đã thức liền lên tiếng hỏi thăm.
“Vâng...”Huyền Giang cúi đầu lau nước mắt, chán nản trả lời.
“Nếu mệt thì ngủ tiếp đi, cũng sắp đến nơi rồi.”
Huyền Giang ngó nhìn hàng ghế bên cạnh Thu Trang thấy Ngọc Anh đang nghiêng đầu ngủ say sưa. Hơi thở đều đều, khuôn mặt vẫn mang nét nặng nhọc ưu tư.
Thu Trang cũng hơi liếc mắt với tay đắp cho Ngọc Anh thêm áo, lời nói có chút buồn phiền
“Thật khổ mà. Khi mới quen biết chị còn tưởng nó là một con bé không đứng đắn, giờ mới thấy không tin được ấn tượng ban đầu.”
Huyền Giang cũng không quá hứng thú, bâng quơ bắt chuyện
“Hai chị biết nhau trong hoàn cảnh nào?”
Thu Trang hơi nhíu mày, ấn tượng có vẻ không quá rõ rệt
“Cũng không nhớ lắm, hình như trong bar, hay trong bữa tiệc sinh nhật của đứa bạn nào đấy. Lúc chị gặp Ngọc Anh lần đầu cô bé mới là sinh viên năm hai, ấn tượng không tốt là vì khi ấy con bé đang cặp với một cậu ấm nổi tiếng ăn chơi. Sau chị cũng không gặp mấy, mãi gần đây vô tình được một vài đứa bạn giới thiệu lại chị mới biết hoàn cảnh của nó. Sinh viên nghèo bị lừa bịp thôi, cũng may dứt sớm được thằng kia chỉ sau vài tháng.”
Huyền Giang nằm nghe Thu Trang thao thao bất tuyệt, nghĩ đến bản thân cũng là một người hay đánh giá kẻ khác bởi vẻ ngoài liền cảm thấy hơi tội lỗi.
Các cụ ta cũng đã nói’Đừng nhìn mặt mà bắt hình dong’.
Dù rằng người ta son phấn có bự một chút cũng đâu có nghĩa là hư hỏng ăn chơi đâu. Hơn nữa trang điểm bây giờ là xu thế chung, ở quê như Huyền Giang không nói nhưng trên thành phố con gái từ lớp sáu lớp bảy đã dậm dịch tô môi kẻ mắt.
Nghĩ đến đây, Huyền Giang không khỏi nhớ đến câu nói được nghe lúc trước từ lão Thịnh.
Họa hổ họa bì nan họa cốt?
Hẳn phải còn vế sau, vế sau là gì ấy nhỉ...
“Họa hổ hạo bì nan họa cốt. Tri nhân tri diện bất tri tâm.”
“Dạ?”Huyền Giang giật mình nhỏm phắt đầu dậy, dọa cho Thu Trang cũng giật mình theo.
“Sao thế? Em tự nhiên lại_”
“Cái câu kia, họa hổ họa bì gì gì đấy, sao chị biết?”
“Thuần Linh nó nói. Vừa đọc xong liền đứng lên kêu rằng không nhúng tay vào chuyện của Ngọc Anh luôn. Thằng mất dạy!!”
Huyền Giang cúi người ôm đống quần áo vừa dùng làm gối, băn khoăn nghĩ về lý do đằng sau lời của Thuần Linh.
Có thể tô vẽ bề ngoài nhưng không thể vẽ được bên trong?
Biết được ngoại hình, diện mạo, nhưng không thấu được tâm?
Thật khó hiểu, thật đau đầu- Huyền Giang buồn bực vò đống quần áo trên tay. Đúng lúc ấy, cô vô tình sờ thấy một tờ giấy cưng cứng trong túi quần ngủ.
Huyền Giang lật nhìn, chính là tấm ảnh siêu âm bị rơi ra mà cô chưa kịp cất đi.
Trên tấm ảnh đó ghi một ngày hai tháng trước.
Kết quả siêu âm:
Tử cung hoàn toàn bình thường.
----------------
Trên chiếc toyota mang biển số cảnh sát chạy băng băng có một tài xế cũng đương còn mặc đồng phục cười phớ lớ như được mùa với mấy người băng ghế sau.
Chính là chẳng ai có tâm trạng ngồi tiếp chuyện lại với Đông Dương nhưng chàng ta độc thoại đã thành thói, một hồi tự biên tự diễn say sưa đến nỗi Hạ Vũ phải năm lần bảy lượt nhắc nhở. Cuối cùng hết chịu nổi, Hạ Vũ kéo đầu Đông Dương bẻ ngoặt về phía trước.
“Nhìn đường nhìn đường, má nó nhìn đường cho tôi!!”
Đông Dương bị đau cổ la oai oái
“Được được, chú nhẹ tay thui, dạo này bạn đang đau.”
Hạ Vũ lập tức ác ý chuyển sang xoa nắn, sờ thấy vai Đông Dương nổi lên cồm cộm thì ấn vào.
“Ai.”Đông Dương hơi rùng mình, đôi môi mỏng mím lại.
“Lại bị thương?”Hạ Vũ vội buông tay ánh mắt toát lên sự lo lắng.
“À, một nhóm buôn lậu vừa bắt được tuần trước có hơi manh động.”
“Có bị nặng không?”
“Không sao cũng chỉ hơn mười mũi.”Đông Dương thản nhiên đáp như không phải chuyện của mình.
“Đồ cứng đầu, cái tên ngốc này! Tôi đã dặn cậu không được liều lĩnh. Bao lần mà còn chưa rút được kinh nghiệm?!”
Hạ Vũ nửa tức giận nửa lo lắng quát lên.
“Suỵt, nhỏ tiếng thôi.”Đông Dương ngó ngó thấy hàng ghế sau vẫn đang rì rì luận bàn mới quay ra nhìn Hạ Vũ cười đểu
“Sao nào lo cho anh hả? Chú lo cho anh thì mau trở về đi.”
Hạ Vũ đập bộp vào đầu Đông Dương gương mặt lại thoáng trầm xuống
“Cũng sắp cưới rồi mà còn lông bông thế này, không sợ cô ấy cười cho.”
Vừa nhắc đến cô ấy, hai người bỗng chốc im bặt, không khí trở nên ngượng ngùng khó chịu.
Hạ Vũ quay mặt nhìn ra ngoài cửa kính, vẫn là Đông Dương thở dài lên tiếng
“Cậu thật sự không trách mình chứ?”
“Sao mình phải như vậy.”
“Chúng ta đang sống chung rất tốt cậu lại đòi đến trường ở. Không những thế còn luôn cố tránh mặt mình.”
“Do mình quá bận.”
“......”
“......”
“Cậu còn liên lạc với Liên?”Đông Dương bỗng lạnh lùng bật ra một câu.
Hạ Vũ nghe đến đây liền giận dữ quay lại, nắm chặt nắm tay
“Dù cô ấy có đang là người yêu cậu nhưng hai chúng tôi cũng từng là bạn!”
“Bạn bè? Chứ không phải vẫn còn tình cảm! Hạ Vũ cậu căm tôi lắm phải không?!”
Đông Dương từng lời từng chữ tàn nhẫn buông ra, đôi mắt cũng toát lên lửa giận.
Hạ Vũ sững người nhìn vào tròng mắt rừng rực kia, anh hoảng hốt quay mặt đi, nhỏ giọng nói
“Chuyện này không nên bàn ở đây.”
Đông Dương cũng từ từ áp chế tính tình, giọng điệu vẫn còn chút khó chịu pha lẫn hờn dỗi
“Đừng tránh mặt nữa, chúng ta đã không có cơ hội nói chuyện tử tế hơn một tháng rồi.”
Thế nhưng Hạ Vũ vẫn không đáp lời, thay vào đó Thịnh lại lên tiếng cắt ngang
“Thầy Vũ, đã sắp đến chưa?”
“Còn khoảng gần một tiếng nữa.”Hạ Vũ xem đồng hồ nhanh chóng ước lượng.
Thịnh gật đầu nhìn lướt qua hai người Thuần Linh Thái Phương liền nói
“Nghỉ một chút đi, tìm xem phía trước có hàng quán nào thì dừng lại.”
“Được rồi.”Đông Dương đáp lời, cho xe đỗ tạm một hàng nước ven đường.
Cả hội xuống xe vươn vai vươn chân. Thái Phương lôi kéo Thuần Linh, ấn bạn ngồi ổn một chỗ liền chạy đi mua nước khoáng.
“Có hơi khó uống, nhưng vẫn nên nhấp một chút.”
Thái Phương đặt chai nước đã mở sẵn xuống trước mặt bạn dặn dò.
Đông Dương cũng tìm mua thuốc lá nhìn thấy cảnh như vậy liền không khỏi hoài niệm. Lòng bất giác dâng lên chua xót, ngày trước họ cũng đã từng rất thân... cả ba người họ...
Hạ Vũ ngồi ôm bụng, đau mà không dám kêu. Bỗng một chiếc bánh mỳ được đặt xuống trước mặt cùng lọ thuốc nhỏ.
“Thuốc này phải ăn rồi mới uống được. Xin lỗi vì đã bắt cậu đi xa thế cùng chúng tôi.”
Thịnh kéo ghế ngồi xuống đối diện với Hạ Vũ “Tôi thấy đằng kia có hàng thuốc biết thầy bị đau dạ dày nên đến mua, không biết có đúng loại?”
Hạ Vũ sảng khoái nhận lấy chiếc bánh mỳ, lướt qua tên thuốc liền cười cám ơn
“Thầy chu đáo quá, đúng là loại tôi hay dùng.”
Hai người chuyện trò được dăm ba câu, Đông Dương đã giục mọi người nhanh chóng thu xếp lên xe.
Vị trí ghế ngồi có phần thay đổi. Vì xe có tới 7 chỗ nên Hạ Vũ đã chuyển xuống ngồi cùng Thịnh ở hàng ghế sau cho thoải mái, nhờ vậy cũng nghe được không ít chuyện.
Chủ yếu là Thịnh cùng Thuần Linh trao đổi với nhau, họ nói bé đến nỗi nếu là người ngoài nghe vào chỉ thấy được tiếng rì rì rất nhỏ. Hơn nữa ngôn ngữ họ dùng cũng thật lạ tai.
Hạ Vũ nghĩ hai người sở dĩ có thể thoải mái trao đổi vì tin là anh cùng Đông Dương nghe không hiểu. Thế nhưng thật trùng hợp Hạ Vũ lại có thính lực tương đối tốt, hơn nữa thứ tiếng này anh cũng biết chút ít, đó là tiếng Ý.
“Người được chọn lần này rất chất lượng.”
“Con đã nhìn qua, cô ả tạo nhiều nghiệt thật đấy, dù mới ở tuổi đó.”
“Thú vị chứ , tận sáu lần, tàn nhẫn đến thế là cùng.”
“Độc địa như vậy mới có thể tương tác với quỷ khí.”
“Dù sao cũng chỉ là con người thôi, đầu óc đã sớm bị tâm thần rồi.”
“Lục âm vật chủ mới sắp tái sinh nhưng quỷ khí lại_”
Đoạn sau Hạ Vũ nghe không hiểu nhưng rồi lại có lõm bõm vài câu khiến anh không khỏi kinh ngạc.
“Người còn định ở đấy đến bao giờ?”
“Ta cần trong lốt này thêm một thời gian nữa...”
Sau đó hai người đã hoàn toàn chuyển qua nói chuyện bằng một ngôn ngữ khác, như tiếng rít của dã thú.
Hạ Vũ vờ nhắm mắt ngủ trong đầu lại liên kết toàn bộ sự việc. Hạ Vũ có thể là một người nhiệt thành đôn hậu nhưng tuyệt không phải kẻ khờ khạo. Anh đã sớm cảm thấy kỳ lạ đối với Thịnh, một tiến sỹ tài năng chuyên ngành kinh tế lại chấp nhận làm thêm tại một trường đại học tầm trung. Đầu tiên anh nghĩ có thể Thịnh và anh giống nhau nhưng sau đó anh sớm nhận ra người này căn bản không hề bận tâm tới điều gì. Lên lớp cười nói với học sinh, làm tròn vai một cách hoàn hảo, ngoại trừ rất hay gặp riêng Ngọc Anh.
Hạ Vũ không thích nghĩ xấu về ai, nhưng bằng linh cảm và sự từng trải của mình anh biết Ngọc Anh thuộc loại gì. Ban đầu Hạ Vũ tin do sinh viên dễ sa ngã nên anh nhiều lần muốn thử khuyên can nhưng chẳng tìm đâu cơ hội, hơn nữa Ngọc Anh vỏ bọc rất bình thường cũng hòa đồng năng động, nếu anh nói ra suy nghĩ của mình chắc chắn sẽ bị trách móc là kẻ thiếu đạo đức cổ hủ.
Hạ Vũ quyết định theo dõi từ xa một thời gian, cho đến khi Thịnh nhảy vào, tinh thần Ngọc Anh triệt để bị phá hoại.
Nhưng Hạ Vũ biết không phải do Thịnh.
Có lẽ là do........
Nghiệp chướng trước giờ cô bé đã gây ra.
Hạ Vũ thở dài, hé mắt nhìn đến Đông Dương đang im lặng lái xe phía trước. Hai người chơi với nhau từ nhỏ tới lớn luôn là anh đoán được ý bạn mình đầu tiên vậy nên ngay từ đầu anh đã biết, chuyến xe này Đông Dương thực chất không phải vô tình làm cho vui.
Có lẽ cả hai đang cố gắng đi tìm một câu trả lời chăng?
Tìm lại cảm giác kích thích ngày còn nhiệt huyết.
Hạ Vũ hơi cong lên khóe môi đồng thời cảm thấy thật chua sót.
Làm sao được chứ, giữa ba người vĩnh viễn chỉ là vết đau.
Nhưng rất nhanh thôi, sau này, người đau sẽ chỉ còn một mình anh.
----------------
Huyền Giang cầm ảnh siêu âm không thể tin nổi vào mắt mình mà đưa lên xem đi xem lại.
Nhưng dù cô có cố gắng bao nhiêu câu trả lời chỉ có một, vốn dĩ không hề có cái thai nào cả.
Huyền Giang cả kinh tay run rẩy, vậy...vậy là... Ngọc Anh...
Nhưng rõ ràng bức ảnh lần trước cô xem thai nhi đã được hơn một tháng, hai ảnh này đáng nhẽ phải được chụp khá sát nhau.
Huyền Giang bỗng giật mình.
Chẳng lẽ...Ngọc Anh vốn... không chỉ mang thai một lần?
Nếu là thế, cô ấy chắc chắn đã từng đi phá thai.
Huyền Giang nghĩ tới những điều trong giấc mộng ban nãy. Chẳng phải giống như cô đã đóng vai trò một thai nhi bị nạo ra khỏi bụng mẹ sao.
Những đứa trẻ, giọng hát ru, lời nói tàn nhẫn....
Tiếng nói quen thuộc luôn đồng hành cùng cô trong suốt quá trình hình thành cơ thể lại chính là tiếng nói kết thúc sinh linh của cô, nhẹ bẫng, không chút suy nghĩ gánh nặng.
Tiếng nói ấy_
“Chị Trang, đã đến nơi chưa?”
Huyền Giang giật nảy người mồ hôi chảy ướt ròng, run run đưa mắt nhìn lên.
Ngọc Anh ngồi đó, bộ dáng gầy yếu, gương mặt hốc hác được phủ sau lớp phấn dày, đôi mắt to kẻ vẽ tỉ mỉ, lúc nào cũng sưng đỏ như vừa mới khóc. Cô gái cười nhìn ra ngoài cửa kính tay đưa xuống vuốt ve bụng
“Tuyệt thật đến rồi kìa.”
Sau đó Huyền Giang có thể nghe rõ ràng tiếng lẩm bẩm
“Nhanh thôi... đây là lần cuối...như những lần khác...”
/42
|