Trà My sau khi nhìn thấy bông hoa sen kia thì ngây người sững sờ. Đến khi Quang đến gần thì mới tỉnh lại. Nghe Quang nói thì vừa vui mừng vừa tức giận. Vui vì mình không phải lấy Quang giận vì trong mắt Quang cô không bằng một chức vị Tông sư nhỏ nhoi. THật khó hiểu!
Lúc này qqa đang định rời khỏi phòng thì đột nhiên một thanh niên nhảy ra cản hắn lại:
-Thằng oắt con không biết trời cao đất dày này không hồn thì mau bỏ giao kèo nếu không đừng trách ta độc ác.
Từ “trách ta” vừa mới nói lên thì một cỗ uy áp tràn ra từ thanh niên khiến mọi người xung quanh đó phải lùi lại tránh ra một khoảng. Cảm nhận uy áp kia Quang cũng chẳng kém thế thả luôn haki bá vương của mình ra và kết quả là gần chục thanh niên đứng gần đó sùi bọt mép ngã xuỗng còn thanh niên kia đối mặt với Quang thì hoảng sợ hơi lùi lại nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh:
-Ta không hiểu tại sao một tên úy cấp như ngươi lại có thể đánh bại được Sở Khanh. Vốn dĩ ta cũng không muốn quản việc này nhưng hôm nay ngươi lại không biết an phận đi trọc vào Trà My. Hôm nay ta Sở Trường vị trí số 43 trên võ bảng( bảng xếp hạng thực lực của học sinh trong toàn bộ học viện dựa trên thành tích lôi đài leo ranh, top đầu sẽ đại diên cho học viện khiêu chiến cuộc thi liên học viện) sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là thực lực.
Không cho Quang cơ hợi chuẩn bị, Sở Trường vận hồn lực lên tay. “bát lôi chưởng –oanh đình”. Tay của Sở Trường hiện lên những luồng điện màu đỏ ngoằn ngèo rồi tụ lại lòng bàn tay của hắn rồi áp về phía Quang. Nhìn thấy lôi chưởng giáng về phía mình Quang không hề nao núng:
-Cũng chỉ là lôi biến dị cấp thấp thôi. Mấy hôm nay ta đang có sự trong lòng không có chỗ xả đây. Vừa may có người tới vậy tạm thời lấy tên đại tá nhà ngươi dùng tạm vậy.
Đúng vậy gần đây bị thầy Chiến bán hành ngập mặt khiến Quang khá khó chịu nay có người cho mình rắc hành lại thì Quang mang hết tất cả những gì uất ức trong lòng mang chút hết lên đầu Sở trường. Quang dùng soru né đi chưởng kia của Sở Trường đồng thời áp sát hắn khiến cho chưởng kia chỉ đáng xượt qua sườn của Quang mà thôi. Khi nhận ra việc không ổn thì Sở Trường cũng chẳng kịp thu tay về mà chỉ tâm không cam lòng không nguyện ăn nguyên một cú đấm đã bọc đầy đủ haki của Quang vào mặt rồi bay Quang lan can hành lang rơi từ tằng năm xuống đất. nhưng đâu chỉ có thế. Vừa bay ra khỏi lan can Sở Trường ngay lập tức sử dụng “lôi bộ” địn quay trở lại thì Quang đã đứng chờ sẵn ở đó cho hắn thêm một đấm khi hắn vừa mới lao tới nơi. Và anh lại rơi tụ do tiếp trong khi hai má anh đã xưng vù lên như hai quả cà chua rồi. nhưng đã là gì không lên thì anh xuống ca đây không ngại chơi tay dài. Thế là một lần nữa Sở Trường dùng “lôi bộ” để đáp xuống sân trường. lúc này Quang cũng bảo chú xuống anh cũng theo. Kết quả là khi Sở Trường tiếp đất vừa quay đầu lại thì Quang đã cho anh thêm một đạp và dùng anh làm đệm cho mình. Bị đè ra Sở Trường ăn đau nhưng vẫn phản kháng”lôi bạo”. Dựa vào haki quan sát ngay tức khắc Quang cảm thấy có biến và lao ra chỗ khác bằng soru. Khi Quang vừa ra khỏi người Sở Trường thì một quả cầu lôi điện lấy hắn ta làm tâm bùng nổ rồi khuếch tán ra xung quanh nhưng bán kính cũng chỉ có hai mét không hơn. Lúc này hắn ta mới đứng lên một cách trật vật:
-quả nhiên ngươi cũng có tài đấy ta đã khinh…
Hắn còn chưa nói hết câu thì Quang không biết từ lúc nào đã dùng hai lần soru di chuyển ra phía sau hắn túm lấy hai vai Sở Trường và lên gối một phát vào lưng hắn khiến hắn lao trối về phía trước đam sầm vào một góc cây to. Nhưng chưa buông tha Quang lao theo khi hắn vừa đụng đầu vào gốc cây thì Quang đã tới đè hắn xuống bắt đầu đấm hùynh hụych. Đang sảng khoái hành hạ thì bỗng Quang lấy ra cặp lục bắn bể gối mấy tên đàn em đang lao tới khiến chúng nằm ra sân kêu la. Sẵn có súng trong tay Quang định cho Sở Trường hai phát vào cặp giò của hắn thì hai viên năng lượng bay tới khiến Quang phải nhảy ra chỗ khác né tránh.
Sau khi Quang né hai phát súng kia thì Quang thấy cô gái tóc vàng mặc đồng phục nhà trường tay phải đeo băng đỏ đang chĩa súng vào mình ý là đứng im không tôi bắn. Thấy vậy Quang cũng đoán ra một hai:
-Cô cũng là người của hắn à?
Thấy Quang không có hành động gì cô gái cũng không làm quá lên nhưng vnx chĩa súng về phía anh:
-tôi là Đặng Thị Thư đội phó đội an ninh tự quản của trường. Anh đã vi phạm nội quy nhà trường mời anh về phòng đội để kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật xứng đáng.
Nghe vậy Quang nghiêng khẩu súng của mình lên rồi cười:
-nếu tôi không muốn thì sao?
-vậy tôi sẽ bắt anh về.
Thư ngay lập tức xả đạn về phía Quang nhưng Quang cũng trả phải lo nghĩ gì cứ ung dung lách qua chỗ nọ lượn qua chỗ kia né toàn bộ số đạn của Thư:
-cô khôn đủ sức bắt tôi đâu tốt nhất cô hãy đi đi tôi không muốn làm tổn thương những người con gái xinh đệp như cô vì vậy cô hãy về đi.
Nhưng đáp lại Quang chỉ là những phát bắn dồn dập. Bỗng nhiên Quang thấy lành lạnh ở sau lưng thì một cô gái khác cũng đêo băng đỏ xách kiếm tới lao vào tấn công anh. Hoảng nhưng không loạn Quang nhanh chóng nhả đạn về phía cô gái kia đồng thời cũng né tránh những phát bắn từ Thư. Cứ như vậy áp chế một người né một người Quang vẫn giữ thế cân bằng giữa hai bên cho tới khi hai thanh thiên khác cũng xách kiếm lao tới.
Lúc này qqa đang định rời khỏi phòng thì đột nhiên một thanh niên nhảy ra cản hắn lại:
-Thằng oắt con không biết trời cao đất dày này không hồn thì mau bỏ giao kèo nếu không đừng trách ta độc ác.
Từ “trách ta” vừa mới nói lên thì một cỗ uy áp tràn ra từ thanh niên khiến mọi người xung quanh đó phải lùi lại tránh ra một khoảng. Cảm nhận uy áp kia Quang cũng chẳng kém thế thả luôn haki bá vương của mình ra và kết quả là gần chục thanh niên đứng gần đó sùi bọt mép ngã xuỗng còn thanh niên kia đối mặt với Quang thì hoảng sợ hơi lùi lại nhưng rất nhanh khôi phục bình tĩnh:
-Ta không hiểu tại sao một tên úy cấp như ngươi lại có thể đánh bại được Sở Khanh. Vốn dĩ ta cũng không muốn quản việc này nhưng hôm nay ngươi lại không biết an phận đi trọc vào Trà My. Hôm nay ta Sở Trường vị trí số 43 trên võ bảng( bảng xếp hạng thực lực của học sinh trong toàn bộ học viện dựa trên thành tích lôi đài leo ranh, top đầu sẽ đại diên cho học viện khiêu chiến cuộc thi liên học viện) sẽ dạy cho ngươi cái gì gọi là thực lực.
Không cho Quang cơ hợi chuẩn bị, Sở Trường vận hồn lực lên tay. “bát lôi chưởng –oanh đình”. Tay của Sở Trường hiện lên những luồng điện màu đỏ ngoằn ngèo rồi tụ lại lòng bàn tay của hắn rồi áp về phía Quang. Nhìn thấy lôi chưởng giáng về phía mình Quang không hề nao núng:
-Cũng chỉ là lôi biến dị cấp thấp thôi. Mấy hôm nay ta đang có sự trong lòng không có chỗ xả đây. Vừa may có người tới vậy tạm thời lấy tên đại tá nhà ngươi dùng tạm vậy.
Đúng vậy gần đây bị thầy Chiến bán hành ngập mặt khiến Quang khá khó chịu nay có người cho mình rắc hành lại thì Quang mang hết tất cả những gì uất ức trong lòng mang chút hết lên đầu Sở trường. Quang dùng soru né đi chưởng kia của Sở Trường đồng thời áp sát hắn khiến cho chưởng kia chỉ đáng xượt qua sườn của Quang mà thôi. Khi nhận ra việc không ổn thì Sở Trường cũng chẳng kịp thu tay về mà chỉ tâm không cam lòng không nguyện ăn nguyên một cú đấm đã bọc đầy đủ haki của Quang vào mặt rồi bay Quang lan can hành lang rơi từ tằng năm xuống đất. nhưng đâu chỉ có thế. Vừa bay ra khỏi lan can Sở Trường ngay lập tức sử dụng “lôi bộ” địn quay trở lại thì Quang đã đứng chờ sẵn ở đó cho hắn thêm một đấm khi hắn vừa mới lao tới nơi. Và anh lại rơi tụ do tiếp trong khi hai má anh đã xưng vù lên như hai quả cà chua rồi. nhưng đã là gì không lên thì anh xuống ca đây không ngại chơi tay dài. Thế là một lần nữa Sở Trường dùng “lôi bộ” để đáp xuống sân trường. lúc này Quang cũng bảo chú xuống anh cũng theo. Kết quả là khi Sở Trường tiếp đất vừa quay đầu lại thì Quang đã cho anh thêm một đạp và dùng anh làm đệm cho mình. Bị đè ra Sở Trường ăn đau nhưng vẫn phản kháng”lôi bạo”. Dựa vào haki quan sát ngay tức khắc Quang cảm thấy có biến và lao ra chỗ khác bằng soru. Khi Quang vừa ra khỏi người Sở Trường thì một quả cầu lôi điện lấy hắn ta làm tâm bùng nổ rồi khuếch tán ra xung quanh nhưng bán kính cũng chỉ có hai mét không hơn. Lúc này hắn ta mới đứng lên một cách trật vật:
-quả nhiên ngươi cũng có tài đấy ta đã khinh…
Hắn còn chưa nói hết câu thì Quang không biết từ lúc nào đã dùng hai lần soru di chuyển ra phía sau hắn túm lấy hai vai Sở Trường và lên gối một phát vào lưng hắn khiến hắn lao trối về phía trước đam sầm vào một góc cây to. Nhưng chưa buông tha Quang lao theo khi hắn vừa đụng đầu vào gốc cây thì Quang đã tới đè hắn xuống bắt đầu đấm hùynh hụych. Đang sảng khoái hành hạ thì bỗng Quang lấy ra cặp lục bắn bể gối mấy tên đàn em đang lao tới khiến chúng nằm ra sân kêu la. Sẵn có súng trong tay Quang định cho Sở Trường hai phát vào cặp giò của hắn thì hai viên năng lượng bay tới khiến Quang phải nhảy ra chỗ khác né tránh.
Sau khi Quang né hai phát súng kia thì Quang thấy cô gái tóc vàng mặc đồng phục nhà trường tay phải đeo băng đỏ đang chĩa súng vào mình ý là đứng im không tôi bắn. Thấy vậy Quang cũng đoán ra một hai:
-Cô cũng là người của hắn à?
Thấy Quang không có hành động gì cô gái cũng không làm quá lên nhưng vnx chĩa súng về phía anh:
-tôi là Đặng Thị Thư đội phó đội an ninh tự quản của trường. Anh đã vi phạm nội quy nhà trường mời anh về phòng đội để kiểm điểm và nhận hình thức kỷ luật xứng đáng.
Nghe vậy Quang nghiêng khẩu súng của mình lên rồi cười:
-nếu tôi không muốn thì sao?
-vậy tôi sẽ bắt anh về.
Thư ngay lập tức xả đạn về phía Quang nhưng Quang cũng trả phải lo nghĩ gì cứ ung dung lách qua chỗ nọ lượn qua chỗ kia né toàn bộ số đạn của Thư:
-cô khôn đủ sức bắt tôi đâu tốt nhất cô hãy đi đi tôi không muốn làm tổn thương những người con gái xinh đệp như cô vì vậy cô hãy về đi.
Nhưng đáp lại Quang chỉ là những phát bắn dồn dập. Bỗng nhiên Quang thấy lành lạnh ở sau lưng thì một cô gái khác cũng đêo băng đỏ xách kiếm tới lao vào tấn công anh. Hoảng nhưng không loạn Quang nhanh chóng nhả đạn về phía cô gái kia đồng thời cũng né tránh những phát bắn từ Thư. Cứ như vậy áp chế một người né một người Quang vẫn giữ thế cân bằng giữa hai bên cho tới khi hai thanh thiên khác cũng xách kiếm lao tới.
/137
|