Kirito sau khi giải thoát cho Asuna anh ngay lập tức lao tới bệnh viện của Asuna. Ngay bây giờ anh muốn gặp Asuna. Khoảng khắc âý anh đã mơ ước từ rất lâu rồi. Đạp xe xuyên qua cơn mưa tuyết trong đêm. Cùng lao đi trong đêm tuyết là Quang, anh ngồi trên chiếc xe máy phân phối lớn lao đi trong cơn bão.
Khi kirito tới bến xe bệnh viện,một bóng người núp sau một chiếc ôtô đang mỉm cười nhìn cậu. Kirito vội vàng hướng tới khu bệnh mà không để ý. Bỗng một bóng người lao ra. Keng một tiếng kim loại va chạm vang lên. Giật mình kirito đứng lại. Lúc này anh thấy Quang đang cầm một thanh katana cản lại con dao găm của Nobuyuki. Đang ngẩn ngơ thì Quang đã gầm lên:
-Mau lên với con bé đi. Bây giờ cậu là người con bé muốn gặp. Hãy an ủi con bé giúp nó ổn định tâm lý. Còn tôn chó rách này để anh lo.
Nghe thấy Quang nói kirito cũng lao đi. Bây giờ là cuộc chiến thực của Quang và Nobuyuki. Hai người một dao một kiếm va chạm liên tục. Tuy Quang có lợi hơn về sải tay nhưng dao găm lại nguy hiểm hơn vì nó có những đường chém vô cùng hiểm hóc. Các cụ nói quả không sai mà: một tấc dài một tấc lợi,một tấc ngắn một tấc hiểm. Sau vài chiêu cơ bản thăm dò Quang nắm được tên này chỉ là tay mơ thôi nhưng bây giờ hắn đã là đường cùng độ liều mạng không phải nói. Đối mặt với con chó cùng đường này Quang không dám làm liều. Cậu cần làm chỉ là câu giờ chờ cảnh sát tới mà thôi:
-Nobuyuki hãy dừng tay lại đi những tội ác của cậu tôi đã gửi toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát rồi. Những nghiên cứu vô nhân đạo của cậu sẽ sớm được phanh phui thôi. Đầu hàng đi.
-hahaha ngươi nghĩ ta ngu sao. Đầu hàng, tại sao ta phải đầu hàng. Chỉ cần ta giết ngươi va đôi cẩu nam nữ kia ta sẽ cao chạy xa bay, rất nhiều đất nước muốn những nghiên cứu của ta. Lúc đó ta sợ cái quái gì.
Nghe hắn nói Quang chỉ biết thở ra một câu đủ mình hắn nghe: đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn. Giờ không chạy chốc ngươ còn chạy được sao. Thôi thì cũng thông cảm cho tên khôn quá hóa ngu này, Quang cũng nhẹ tay đi chút. Vốn dĩ đình cho hắn vài nhát cho bõ tức nhưng lại thôi. Cũng không lâu sau cảnh sát tới và con chó vào cũi. Quang cũng được đội trưởng đội cảnh sát công nghệ cao cảm ơn vì những chứng cứ anh cung cấp.
Hôm sau Asuna được kiểm tra lần cuối rồi được xuất viện. Và tất nhiên là Nobuyuki bị bắt thì hôn ước cũng bị huỷ bỏ. Hai nhiệm vụ của Quang ở đây cũng đã hoàn thành. Nghe thông báo của hệ thống( chính xác là của Ly) Quang cảm thấy nhẹ hết cả người. Cũng không cần từ biệt Quang quyết định rời khỏi nơi đây bởi khi anh đi mọi dấu vết của anh sẽ được xóa sạch thứ còn lại là thành quả anh tạo ra.
Trở lại căn phòng của Ala anh vẫn thấy ông lão này ngồi uống trè. Thấy cảnh này Quang không khỏi thắc mắc ông ta rảnh rỗi vậy sao? Thấy Quang trở lại, Ala rất hài lòng đưa cho anh một chén trà đang tỏa hương rồi nói:
-nhiệm vụ này cậu làm rất tốt. Ta có lời khen.Tất nhiên là sẽ có thưởng bây giờ cậu hãy trở về đến lúc nâng cấp cho con bé rồi.
Rồi không hiểu cái gì,chén trà Quang vừa mới đưa lên miệng hít một ít hương chưa kịp nhập thì đã quay cuồng trở lại đêm dạ hội. Lúc này mọi thứ vẫn như mới khi nãy. Mọi người vẫn cứ ồn ào còn Mộng Cầm vẫn đang lo lắng cho hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng Quang mỉm cười rồi véo mũi nàng một cái rồi lôi nàng tới khu vực sân khấu. Hôm nay hắn có chuẩn bị một món quà cho nàng.
Ấn nàng ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu, Quang nói với nàng:
-Bây giờ em nhắm mắt lại anh có quà tặng em. Không được mở mắt khi anh chưa gọi tên em. Không được ti hí đâu đấy.
Nói rồi hắn chạy lên sân khấu,từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây gita. Đùa lính Việt mà không gita hơi lạ. Nhận lấy micrô của bên dẫn chương trình,Quang lên tiếng:
-Bây giờ, Mộng Cầm anh sẽ tặng em một bài hát và anh muốn nói anh yêu em rất nhiều.
Khi nhe thấy tiếng của Quang, Mộng Cầm mở mắt ra thì đã thấy Quang ngồi trên một chiếc ghế đẩu và bắt đầu bản tình ca của mình
Khi kirito tới bến xe bệnh viện,một bóng người núp sau một chiếc ôtô đang mỉm cười nhìn cậu. Kirito vội vàng hướng tới khu bệnh mà không để ý. Bỗng một bóng người lao ra. Keng một tiếng kim loại va chạm vang lên. Giật mình kirito đứng lại. Lúc này anh thấy Quang đang cầm một thanh katana cản lại con dao găm của Nobuyuki. Đang ngẩn ngơ thì Quang đã gầm lên:
-Mau lên với con bé đi. Bây giờ cậu là người con bé muốn gặp. Hãy an ủi con bé giúp nó ổn định tâm lý. Còn tôn chó rách này để anh lo.
Nghe thấy Quang nói kirito cũng lao đi. Bây giờ là cuộc chiến thực của Quang và Nobuyuki. Hai người một dao một kiếm va chạm liên tục. Tuy Quang có lợi hơn về sải tay nhưng dao găm lại nguy hiểm hơn vì nó có những đường chém vô cùng hiểm hóc. Các cụ nói quả không sai mà: một tấc dài một tấc lợi,một tấc ngắn một tấc hiểm. Sau vài chiêu cơ bản thăm dò Quang nắm được tên này chỉ là tay mơ thôi nhưng bây giờ hắn đã là đường cùng độ liều mạng không phải nói. Đối mặt với con chó cùng đường này Quang không dám làm liều. Cậu cần làm chỉ là câu giờ chờ cảnh sát tới mà thôi:
-Nobuyuki hãy dừng tay lại đi những tội ác của cậu tôi đã gửi toàn bộ chứng cứ cho cảnh sát rồi. Những nghiên cứu vô nhân đạo của cậu sẽ sớm được phanh phui thôi. Đầu hàng đi.
-hahaha ngươi nghĩ ta ngu sao. Đầu hàng, tại sao ta phải đầu hàng. Chỉ cần ta giết ngươi va đôi cẩu nam nữ kia ta sẽ cao chạy xa bay, rất nhiều đất nước muốn những nghiên cứu của ta. Lúc đó ta sợ cái quái gì.
Nghe hắn nói Quang chỉ biết thở ra một câu đủ mình hắn nghe: đã ngu còn tỏ ra ngu hẳn. Giờ không chạy chốc ngươ còn chạy được sao. Thôi thì cũng thông cảm cho tên khôn quá hóa ngu này, Quang cũng nhẹ tay đi chút. Vốn dĩ đình cho hắn vài nhát cho bõ tức nhưng lại thôi. Cũng không lâu sau cảnh sát tới và con chó vào cũi. Quang cũng được đội trưởng đội cảnh sát công nghệ cao cảm ơn vì những chứng cứ anh cung cấp.
Hôm sau Asuna được kiểm tra lần cuối rồi được xuất viện. Và tất nhiên là Nobuyuki bị bắt thì hôn ước cũng bị huỷ bỏ. Hai nhiệm vụ của Quang ở đây cũng đã hoàn thành. Nghe thông báo của hệ thống( chính xác là của Ly) Quang cảm thấy nhẹ hết cả người. Cũng không cần từ biệt Quang quyết định rời khỏi nơi đây bởi khi anh đi mọi dấu vết của anh sẽ được xóa sạch thứ còn lại là thành quả anh tạo ra.
Trở lại căn phòng của Ala anh vẫn thấy ông lão này ngồi uống trè. Thấy cảnh này Quang không khỏi thắc mắc ông ta rảnh rỗi vậy sao? Thấy Quang trở lại, Ala rất hài lòng đưa cho anh một chén trà đang tỏa hương rồi nói:
-nhiệm vụ này cậu làm rất tốt. Ta có lời khen.Tất nhiên là sẽ có thưởng bây giờ cậu hãy trở về đến lúc nâng cấp cho con bé rồi.
Rồi không hiểu cái gì,chén trà Quang vừa mới đưa lên miệng hít một ít hương chưa kịp nhập thì đã quay cuồng trở lại đêm dạ hội. Lúc này mọi thứ vẫn như mới khi nãy. Mọi người vẫn cứ ồn ào còn Mộng Cầm vẫn đang lo lắng cho hắn.
Nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của nàng Quang mỉm cười rồi véo mũi nàng một cái rồi lôi nàng tới khu vực sân khấu. Hôm nay hắn có chuẩn bị một món quà cho nàng.
Ấn nàng ngồi xuống một chiếc bàn gần sân khấu, Quang nói với nàng:
-Bây giờ em nhắm mắt lại anh có quà tặng em. Không được mở mắt khi anh chưa gọi tên em. Không được ti hí đâu đấy.
Nói rồi hắn chạy lên sân khấu,từ trong không gian giới chỉ lấy ra một cây gita. Đùa lính Việt mà không gita hơi lạ. Nhận lấy micrô của bên dẫn chương trình,Quang lên tiếng:
-Bây giờ, Mộng Cầm anh sẽ tặng em một bài hát và anh muốn nói anh yêu em rất nhiều.
Khi nhe thấy tiếng của Quang, Mộng Cầm mở mắt ra thì đã thấy Quang ngồi trên một chiếc ghế đẩu và bắt đầu bản tình ca của mình
/137
|