Anh Tịch bên kia ngồi kế bên cửa sổ cầm máy, cô đọc dòng tin nhắn ấy mà chừng chờ hồi lâu rồi mới đáp lại: “Bố mẹ em…”, rồi cô gửi thêm một dòng nữa: “Không muốn hai chúng ta quen nhau”. Bảo Dương bên kia đọc xong, khuôn mặt lộ ra sự bàng hoàng, trong lòng đầy hỗn loạn, nhưng rồi anh lấy lại bình tĩnh mà gọi điện thẳng cho cô, cô bên kia bắt máy, giọng có chút không vui.
- Alo, anh à…
- Ừ, anh đây! Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
- Không, em không bỏ anh đâu. Mất tiệm thú cưng cũng được.
- Anh không cho, dù gì tiệm thú cưng là công sức em bỏ ra. Anh sẽ sắp xếp thời gian để đến nói chuyện với bố mẹ em.
- Liệu ổn không?
- Ổn chứ, đừng lo. Ngoan, nghe lời.
- Vâng.
Nói chuyện với nhau xong thì cả hai đều tắt máy và mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng lại có chung mong ước là bố mẹ sẽ chấp nhận.
Ở dưới nhà Anh Tịch, ông nội ngồi ở sofa xem thời sự, thấy con trai và con dâu về tới nhà mà ông ấy không thèm nhìn lấy một cái, không khí bắt đầu căng thẳng dần.
- Tụi con chào bố.
Ông nội vừa xem tivi vừa lạnh giọng đáp:
- Ừ, hai cô cậu về nhà rồi.
Hai vợ chồng trung niên ấy nhìn nhau rồi lặng lẽ chuẩn bị lên bậc thang thì ông nội nói tiếp:
- Hai cô cậu lo mà xem lại bản thân đi. Khinh người vừa vừa thôi. Con gái mình tìm được người yêu thì mừng cho nó, mắc mớ gì không cho quen. Ông già này nè, có cấm gì hai vị đâu, bỏ qua gia thế nhà gái mà đồng ý tổ chức đám cưới cho hai tụi bây đó thôi. Biết vậy, trước kia ông đây cấm cản không cho hai bây cưới.
Người đàn ông nhăn mày đáp lại:
- Bố thì biết cái gì về cậu ta cơ chứ? Cậu ta dính vụ đó là thấy có điềm xấu rồi, với lại, cậu ta cũng không môn đăng hộ đối với con bé, một chủ quán ăn nhỏ mà làm được gì, khổ con bé thôi. Tụi con cũng tìm được người xứng với con bé hơn rồi.
Ông nội tức giận, lấy gậy đập bàn khiến mấy tách trà bị vỡ tung toét, đứng lên chỉ thẳng cả hai, nói:
- Ta chấp nhận thằng bé đó đó, cháu của ta có quyền tự do, đừng có cấm cản, bây thử đưa thằng mà bây chọn đến đây đi, ta đánh què chân nó luôn.
- Bố à…
- Cái gì? Ta nói không đúng sao? Môn đăng hộ đối? Con bé có chịu không? À, hai tụi bây có để ý đến cảm xúc của cháu gái ta đâu. Lúc xưa, bắt nó học ngày học đêm chưa đủ hay gì? Khi Anh Tịch mở tiệm thú cưng thì than lên than xuống, nói này nói nọ. Giờ con bé có người yêu thì cấm đoán.
- Tụi con chỉ muốn tốt cho con bé.
- Thôi, lạy bây. Khổ nó thì có.
Anh Tịch thấy ồn ào ở dưới nên chạy xuống, cô thấy hai bên cãi nhau nên đi tới cạnh ông nội, khuyên nhẹ:
- Ông bớt giận kẻo tổn hại sức khỏe.
Ông nội mắt đỏ ngầu nhìn về phía bố mẹ cô mà bảo:
- Ép con bé xem mắt đi, thử cô cậu có sống nổi nhà này không.
Anh Tịch nghe vậy liền hướng ánh mắt ngạc nhiên về hai đấng sinh thành kia, cô bất lực không nói gì, ông nội cất lời thêm một lần nữa:
- Thôi, hai cô cậu biến vào phòng cho ông này nhờ.
Rồi ông ấy nhìn cô mà vỗ về động viên:
- Không sao, con cứ quen thằng bé, ông chấp nhận thằng bé làm cháu rể của ông.
Cô xúc động mà ôm chằm lấy ông nội, thủ thỉ:
- Cảm ơn ông.
- Ừ ừ, đứa cháu ngoan của ta.
...
Lạc Thiên và Thục Băng đang ở phòng trọ của cô để sắp xếp đồ đạc để ba ngày nữa là về quê cô. Anh ấy nhìn bên ngoài ổn vậy thôi chứ bên trong khá lo lắng.
- Em sợ bố mẹ làm khó anh quá à…
Lạc Thiên nói lời an ủi cô:
- Anh sẽ cố gắng mà.
Thục Băng dù rất lo cho anh ấy nhưng cô vẫn tin tưởng anh ấy sẽ thuyết phục được bố mẹ cô. Hai người tiếp tục thu dọn, kiểm tra một vài thứ, rồi rồi họ ghi ra những món đồ cần mua để tặng cho người lớn.
...
Ba ngày trôi qua yên bình và kém phần bất ổn thì đến ngày 7 tháng 4 năm 20XX.
Vào một buổi sáng ở nhà của Anh Tịch lúc 8 giờ…
Bảo Dương ngồi đó, bên cạnh là cô, đối diện anh là ông nội và bố mẹ cô. Anh lo lắng xoa tay dù không phải lần đầu anh ra mắt nhà người yêu như thế. Bố mẹ cô thì không vui sướng gì, mặt cứ hầm hầm. Còn ông nội, vui vẻ và gật gù cái đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Con cứ thoải mái, đừng sợ.
Bảo Dương gượng cười đáp:
- Dạ ông.
Bố cô liếc nhìn, lạnh nhạt nói:
- Cậu… có thật là muốn hẹn hò với con gái tôi?
Anh cố gắng điềm tĩnh trả lời:
- Vâng. Vì thế hai bác cho phép con được quen em ấy.
Bố cô lại hỏi:
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Anh đáp lại:
- Sẽ cố gắng bằng mọi cách để hai bác đồng ý thì thôi ạ.
“...”, lời nói của anh làm hai người đó nín lặng hẳn, ông nội mỉm cười hài lòng, còn cô rất tự hào khi có người yêu. Sau phút giây im lặng, mẹ cô lại hỏi anh:
- Thế làm hài lòng chúng tôi bằng cách nào đây?
Anh im lặng một chút để suy nghĩ, rồi anh trả lời:
- Nếu hai bác cần, hãy gọi con.
“...”, câu nói này ai cũng ngạc nhiên và im lặng hẳn, không ngờ anh thẳng thắn đến vậy. Ông nội liếc nhìn đứa con trai và con dâu mình mà hỏi:
- Im rồi à? Vậy quyết định đi…
Bác trai chẹp miệng nói:
- Phải xem thái độ của cậu ta đã chứ, con chưa thể chấp nhận được. Nếu mà không tốt thì con sẽ bắt con bé xem mắt người mà tụi con đã chọn.
Ông nội nghe thấy thế liền nhăn nhó, Anh Tịch thì xìu mặt. Anh nhìn qua cô như vậy bèn lên tiếng an ủi cô:
- Không sao đâu.
- Thật tình…
...
Tại quán ăn, vì buổi sáng khách đông nên khi nào cũng hết sớm, Hữu Quân từ nhà tới đây để được Minh Phong chỉ dạy nấu ăn. Căn bếp từ sạch sẽ sang bãi chiến trường. Và rồi căn bếp bốc khói nghi ngút, mù mịt che mất tầm nhìn, tất cả đều ho sặc sụa. Vâng, ai đó đã làm khét luôn chiếc nồi lớn của quán.
- Hữu Quân!
- Alo, anh à…
- Ừ, anh đây! Anh sẽ tôn trọng quyết định của em.
- Không, em không bỏ anh đâu. Mất tiệm thú cưng cũng được.
- Anh không cho, dù gì tiệm thú cưng là công sức em bỏ ra. Anh sẽ sắp xếp thời gian để đến nói chuyện với bố mẹ em.
- Liệu ổn không?
- Ổn chứ, đừng lo. Ngoan, nghe lời.
- Vâng.
Nói chuyện với nhau xong thì cả hai đều tắt máy và mỗi người đều có suy nghĩ riêng nhưng lại có chung mong ước là bố mẹ sẽ chấp nhận.
Ở dưới nhà Anh Tịch, ông nội ngồi ở sofa xem thời sự, thấy con trai và con dâu về tới nhà mà ông ấy không thèm nhìn lấy một cái, không khí bắt đầu căng thẳng dần.
- Tụi con chào bố.
Ông nội vừa xem tivi vừa lạnh giọng đáp:
- Ừ, hai cô cậu về nhà rồi.
Hai vợ chồng trung niên ấy nhìn nhau rồi lặng lẽ chuẩn bị lên bậc thang thì ông nội nói tiếp:
- Hai cô cậu lo mà xem lại bản thân đi. Khinh người vừa vừa thôi. Con gái mình tìm được người yêu thì mừng cho nó, mắc mớ gì không cho quen. Ông già này nè, có cấm gì hai vị đâu, bỏ qua gia thế nhà gái mà đồng ý tổ chức đám cưới cho hai tụi bây đó thôi. Biết vậy, trước kia ông đây cấm cản không cho hai bây cưới.
Người đàn ông nhăn mày đáp lại:
- Bố thì biết cái gì về cậu ta cơ chứ? Cậu ta dính vụ đó là thấy có điềm xấu rồi, với lại, cậu ta cũng không môn đăng hộ đối với con bé, một chủ quán ăn nhỏ mà làm được gì, khổ con bé thôi. Tụi con cũng tìm được người xứng với con bé hơn rồi.
Ông nội tức giận, lấy gậy đập bàn khiến mấy tách trà bị vỡ tung toét, đứng lên chỉ thẳng cả hai, nói:
- Ta chấp nhận thằng bé đó đó, cháu của ta có quyền tự do, đừng có cấm cản, bây thử đưa thằng mà bây chọn đến đây đi, ta đánh què chân nó luôn.
- Bố à…
- Cái gì? Ta nói không đúng sao? Môn đăng hộ đối? Con bé có chịu không? À, hai tụi bây có để ý đến cảm xúc của cháu gái ta đâu. Lúc xưa, bắt nó học ngày học đêm chưa đủ hay gì? Khi Anh Tịch mở tiệm thú cưng thì than lên than xuống, nói này nói nọ. Giờ con bé có người yêu thì cấm đoán.
- Tụi con chỉ muốn tốt cho con bé.
- Thôi, lạy bây. Khổ nó thì có.
Anh Tịch thấy ồn ào ở dưới nên chạy xuống, cô thấy hai bên cãi nhau nên đi tới cạnh ông nội, khuyên nhẹ:
- Ông bớt giận kẻo tổn hại sức khỏe.
Ông nội mắt đỏ ngầu nhìn về phía bố mẹ cô mà bảo:
- Ép con bé xem mắt đi, thử cô cậu có sống nổi nhà này không.
Anh Tịch nghe vậy liền hướng ánh mắt ngạc nhiên về hai đấng sinh thành kia, cô bất lực không nói gì, ông nội cất lời thêm một lần nữa:
- Thôi, hai cô cậu biến vào phòng cho ông này nhờ.
Rồi ông ấy nhìn cô mà vỗ về động viên:
- Không sao, con cứ quen thằng bé, ông chấp nhận thằng bé làm cháu rể của ông.
Cô xúc động mà ôm chằm lấy ông nội, thủ thỉ:
- Cảm ơn ông.
- Ừ ừ, đứa cháu ngoan của ta.
...
Lạc Thiên và Thục Băng đang ở phòng trọ của cô để sắp xếp đồ đạc để ba ngày nữa là về quê cô. Anh ấy nhìn bên ngoài ổn vậy thôi chứ bên trong khá lo lắng.
- Em sợ bố mẹ làm khó anh quá à…
Lạc Thiên nói lời an ủi cô:
- Anh sẽ cố gắng mà.
Thục Băng dù rất lo cho anh ấy nhưng cô vẫn tin tưởng anh ấy sẽ thuyết phục được bố mẹ cô. Hai người tiếp tục thu dọn, kiểm tra một vài thứ, rồi rồi họ ghi ra những món đồ cần mua để tặng cho người lớn.
...
Ba ngày trôi qua yên bình và kém phần bất ổn thì đến ngày 7 tháng 4 năm 20XX.
Vào một buổi sáng ở nhà của Anh Tịch lúc 8 giờ…
Bảo Dương ngồi đó, bên cạnh là cô, đối diện anh là ông nội và bố mẹ cô. Anh lo lắng xoa tay dù không phải lần đầu anh ra mắt nhà người yêu như thế. Bố mẹ cô thì không vui sướng gì, mặt cứ hầm hầm. Còn ông nội, vui vẻ và gật gù cái đầu tỏ vẻ hài lòng.
- Con cứ thoải mái, đừng sợ.
Bảo Dương gượng cười đáp:
- Dạ ông.
Bố cô liếc nhìn, lạnh nhạt nói:
- Cậu… có thật là muốn hẹn hò với con gái tôi?
Anh cố gắng điềm tĩnh trả lời:
- Vâng. Vì thế hai bác cho phép con được quen em ấy.
Bố cô lại hỏi:
- Nếu tôi không đồng ý thì sao?
Anh đáp lại:
- Sẽ cố gắng bằng mọi cách để hai bác đồng ý thì thôi ạ.
“...”, lời nói của anh làm hai người đó nín lặng hẳn, ông nội mỉm cười hài lòng, còn cô rất tự hào khi có người yêu. Sau phút giây im lặng, mẹ cô lại hỏi anh:
- Thế làm hài lòng chúng tôi bằng cách nào đây?
Anh im lặng một chút để suy nghĩ, rồi anh trả lời:
- Nếu hai bác cần, hãy gọi con.
“...”, câu nói này ai cũng ngạc nhiên và im lặng hẳn, không ngờ anh thẳng thắn đến vậy. Ông nội liếc nhìn đứa con trai và con dâu mình mà hỏi:
- Im rồi à? Vậy quyết định đi…
Bác trai chẹp miệng nói:
- Phải xem thái độ của cậu ta đã chứ, con chưa thể chấp nhận được. Nếu mà không tốt thì con sẽ bắt con bé xem mắt người mà tụi con đã chọn.
Ông nội nghe thấy thế liền nhăn nhó, Anh Tịch thì xìu mặt. Anh nhìn qua cô như vậy bèn lên tiếng an ủi cô:
- Không sao đâu.
- Thật tình…
...
Tại quán ăn, vì buổi sáng khách đông nên khi nào cũng hết sớm, Hữu Quân từ nhà tới đây để được Minh Phong chỉ dạy nấu ăn. Căn bếp từ sạch sẽ sang bãi chiến trường. Và rồi căn bếp bốc khói nghi ngút, mù mịt che mất tầm nhìn, tất cả đều ho sặc sụa. Vâng, ai đó đã làm khét luôn chiếc nồi lớn của quán.
- Hữu Quân!
/46
|