Tên đệ tử và Trúc đều không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ có Tấn là hiểu là hắn đã bị hạ độc Hắn cố gắng đứng dậy nhưng miệng hắn đột nhiên ộc ra máu tươi, khuôn mặt lộ vẻ đau đớn không nói lên lời.
- Thầy... Thầy....!
Cân khóc lóc kêu lên giữ chặt lấy tay Tấn, nhưng hắn gạt tay ra rồi nhăn mặt lên tiếng:
- Chạy đi...! Hai người chạy mau đi...!
- Thầy ơi...! Con làm sao có thể bỏ thầy lại được...!
Tấn nắm chặt cổ tay tên đệ tử rồi gằn giọng nói:
- Con nghe ta nói đây...! Phải tự bảo trọng lấy mình, phải mạnh mẽ hơn, phải phát dương quang đại tổ nghề diệt ma... con hiểu không...? Ta chỉ cần con nhớ lấy một chữ nhân thôi...!
Rồi Tấn đưa mắt nhìn về phía Trúc và nói tiếp:
- Xin cô hãy chăm sóc cho Cân hộ ta...! Ít nhất cho đến khi nó lo được cho bản thân mình...! Ta xin cô...!
- Thầy sẽ không sao đâu mà...!
- Hãy hứa với ta được không....?
- Em hứa sẽ chăm sóc cho Cân...!
- Vậy là ta yên lòng rồi...! Hai người mau lập tức rời khỏi đây...!
Cân và Trúc khóc lóc không muốn bỏ Tấn lại, nhưng hắn lừ mắt quát lớn mấy tiếng đuổi họ đi. Sau khi bóng Trúc và Cân rời khỏi đó thì Tấn mới thở dài yên lòng. Hắn tọa thiền bắt ấn niệm chú rồi lẩm nhẩm gì đó:
Từ bốn hướng, nổi lên một trận gió lớn làm mọi thứ xung quanh trở lên lạnh lẽo. Trông màn đêm u tịnh, bốn vị tướng quân hiện ra khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn về phía hắn:
- Ngươi muốn chết thật phải không hả Tấn...?
- Lê Gia... Lý Gia... Trần Gia... Nguyễn Gia...! Tấn tôi xin kính lễ các vị...!
- Thỉnh hồi tất cả cùng một lúc...! Chưa từng có chuyện này xảy ra bao giờ...! Rốt cuộc là việc gì...?
- Tấn tôi tài hèn sức yếu...! Không thể hầu hạ các vị được nữa...! Mong các vị tha tội...!
- Ngươi...!
Lê Gia định lên tiếng hỏi Tấn, nhưng bỗng nhiên họ cảm nhận rõ có gì đó từ phía sau. Những đốm lửa lập lòe cùng với khuôn mặt bặm trợn của bọn gia nhân, bọn chúng nhìn về phía Tấn với khuôn mặt đắc ý:
- Cuối cùng cũng bắt được mày...! Phú ông bảo rằng chỉ cần giết được mày thì 30 đồng đại dương đấy sẽ là của bọn tao...! Mau nộp tiền ra đây... rồi chết...!
Tấn khẽ nhếch mép cười rồi gằn giọng nói từng lời:
- Đúng là giúp vật... vật trả ơn, giúp người... người báo oán...!
- Đừng nói xàm...! Đấy là do mày đã biết quá nhiều thôi... chết đi...!
Tên gia nhân đứng đầu lao đến toan bổ thẳng thanh đao xuống đầu Tấn, nhưng bỗng nhiên cơ thể hắn khựng lại. Khuôn mặt hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hắn không thể điều khiển được cánh tay của mình.
- Phập....!
Thanh đao xuyên thẳng qua bụng tên gia nhân, hắn hộc máu rồi nằm xuống nền đất lạnh mà vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Những tên còn lại cũng tái mặt không dám làm càn liền lùi lại về phía sau.
- Dám giết bề tôi của ta...! Đã hỏi qua ý kiến của bọn ta chưa...?
- Tất cả việc này đều là do thằng khốn Phú Hộ thôn Đoài...!
Ba vị thần tướng nhìn về phía Nguyễn Gia như xác nhận lại, Trần Gia suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Ngươi còn nhớ nhà hắn ở đâu chứ...?
- Có chết ta cũng không quên được...!
- Vậy tốt rồi...! Xử lý xong đống cặn bã trước mặt rồi chúng ta sẽ tìm hắn tâm sự !
Tấn định cản lại các vị thần tướng, nhưng hắn cảm nhận rõ là mình đã ở hạn định sinh tử. Linh hồn hắn từ từ thoát ra khỏi cơ thể rồi từ từ chìm vào trong màn đêm sâu thẳm.
Sẽ đi đâu chứ? Âm tào địa phủ hay phiêu diêu miền cực lạc... hoặc biết đâu hắn sẽ được thành tiên...? Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên hắn cảm thấy trời đất đảo lộn, linh hồn hắn bị hút vào trong vòng xoáy hư vô không có điểm dừng.
Trước mắt Tấn là một màn đêm sâu thẳm, linh hồn hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau nhức, từ từ mở he hé đôi mắt ra hắn ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt hắn là một căn phòng trắng tinh, hắn nằm bất động trên giường cố gắng di chuyển cổ về mọi phía để quan sát rõ hơn nhưng càng nhìn hắn càng không hiểu mình đang ở đâu nữa...:
- Rốt cuộc là ta đang ở đâu thế này....?
Lời kết: Vậy làn phần một của Phục ma trùng sinh ký đã kết thúc...! Nhưng có vẻ như bộ truyện này không được lòng mọi người bằng thằng đạo sĩ Nguyễn Đ...!
Nhưng kệ thôi, u ám và nặng nề thế này mới đúng chất kinh dị...!
- Thầy... Thầy....!
Cân khóc lóc kêu lên giữ chặt lấy tay Tấn, nhưng hắn gạt tay ra rồi nhăn mặt lên tiếng:
- Chạy đi...! Hai người chạy mau đi...!
- Thầy ơi...! Con làm sao có thể bỏ thầy lại được...!
Tấn nắm chặt cổ tay tên đệ tử rồi gằn giọng nói:
- Con nghe ta nói đây...! Phải tự bảo trọng lấy mình, phải mạnh mẽ hơn, phải phát dương quang đại tổ nghề diệt ma... con hiểu không...? Ta chỉ cần con nhớ lấy một chữ nhân thôi...!
Rồi Tấn đưa mắt nhìn về phía Trúc và nói tiếp:
- Xin cô hãy chăm sóc cho Cân hộ ta...! Ít nhất cho đến khi nó lo được cho bản thân mình...! Ta xin cô...!
- Thầy sẽ không sao đâu mà...!
- Hãy hứa với ta được không....?
- Em hứa sẽ chăm sóc cho Cân...!
- Vậy là ta yên lòng rồi...! Hai người mau lập tức rời khỏi đây...!
Cân và Trúc khóc lóc không muốn bỏ Tấn lại, nhưng hắn lừ mắt quát lớn mấy tiếng đuổi họ đi. Sau khi bóng Trúc và Cân rời khỏi đó thì Tấn mới thở dài yên lòng. Hắn tọa thiền bắt ấn niệm chú rồi lẩm nhẩm gì đó:
Từ bốn hướng, nổi lên một trận gió lớn làm mọi thứ xung quanh trở lên lạnh lẽo. Trông màn đêm u tịnh, bốn vị tướng quân hiện ra khuôn mặt lộ rõ vẻ khó hiểu nhìn về phía hắn:
- Ngươi muốn chết thật phải không hả Tấn...?
- Lê Gia... Lý Gia... Trần Gia... Nguyễn Gia...! Tấn tôi xin kính lễ các vị...!
- Thỉnh hồi tất cả cùng một lúc...! Chưa từng có chuyện này xảy ra bao giờ...! Rốt cuộc là việc gì...?
- Tấn tôi tài hèn sức yếu...! Không thể hầu hạ các vị được nữa...! Mong các vị tha tội...!
- Ngươi...!
Lê Gia định lên tiếng hỏi Tấn, nhưng bỗng nhiên họ cảm nhận rõ có gì đó từ phía sau. Những đốm lửa lập lòe cùng với khuôn mặt bặm trợn của bọn gia nhân, bọn chúng nhìn về phía Tấn với khuôn mặt đắc ý:
- Cuối cùng cũng bắt được mày...! Phú ông bảo rằng chỉ cần giết được mày thì 30 đồng đại dương đấy sẽ là của bọn tao...! Mau nộp tiền ra đây... rồi chết...!
Tấn khẽ nhếch mép cười rồi gằn giọng nói từng lời:
- Đúng là giúp vật... vật trả ơn, giúp người... người báo oán...!
- Đừng nói xàm...! Đấy là do mày đã biết quá nhiều thôi... chết đi...!
Tên gia nhân đứng đầu lao đến toan bổ thẳng thanh đao xuống đầu Tấn, nhưng bỗng nhiên cơ thể hắn khựng lại. Khuôn mặt hắn ngạc nhiên không hiểu chuyện gì đang xảy ra, chỉ thấy hắn không thể điều khiển được cánh tay của mình.
- Phập....!
Thanh đao xuyên thẳng qua bụng tên gia nhân, hắn hộc máu rồi nằm xuống nền đất lạnh mà vẫn không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Những tên còn lại cũng tái mặt không dám làm càn liền lùi lại về phía sau.
- Dám giết bề tôi của ta...! Đã hỏi qua ý kiến của bọn ta chưa...?
- Tất cả việc này đều là do thằng khốn Phú Hộ thôn Đoài...!
Ba vị thần tướng nhìn về phía Nguyễn Gia như xác nhận lại, Trần Gia suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng hỏi:
- Ngươi còn nhớ nhà hắn ở đâu chứ...?
- Có chết ta cũng không quên được...!
- Vậy tốt rồi...! Xử lý xong đống cặn bã trước mặt rồi chúng ta sẽ tìm hắn tâm sự !
Tấn định cản lại các vị thần tướng, nhưng hắn cảm nhận rõ là mình đã ở hạn định sinh tử. Linh hồn hắn từ từ thoát ra khỏi cơ thể rồi từ từ chìm vào trong màn đêm sâu thẳm.
Sẽ đi đâu chứ? Âm tào địa phủ hay phiêu diêu miền cực lạc... hoặc biết đâu hắn sẽ được thành tiên...? Đang suy nghĩ miên man bỗng nhiên hắn cảm thấy trời đất đảo lộn, linh hồn hắn bị hút vào trong vòng xoáy hư vô không có điểm dừng.
Trước mắt Tấn là một màn đêm sâu thẳm, linh hồn hắn cảm thấy vô cùng mệt mỏi và đau nhức, từ từ mở he hé đôi mắt ra hắn ngạc nhiên nhìn mọi thứ xung quanh. Trước mặt hắn là một căn phòng trắng tinh, hắn nằm bất động trên giường cố gắng di chuyển cổ về mọi phía để quan sát rõ hơn nhưng càng nhìn hắn càng không hiểu mình đang ở đâu nữa...:
- Rốt cuộc là ta đang ở đâu thế này....?
Lời kết: Vậy làn phần một của Phục ma trùng sinh ký đã kết thúc...! Nhưng có vẻ như bộ truyện này không được lòng mọi người bằng thằng đạo sĩ Nguyễn Đ...!
Nhưng kệ thôi, u ám và nặng nề thế này mới đúng chất kinh dị...!
/89
|