Vương Quốc Hoa đến một nơi đầu tiên là tìm báo của vài hôm trước đọc, lần này cũng vậy. Sau khi vào khách sạn, hai người phụ nữ cùng cô hướng dẫn viên đi chăm sóc cơ thể ở dưới lầu, Vương Quốc Hoa lấy báo tỉnh mấy hôm trước rồi ngồi uống trà.
Tin trên báo, trên Tv phải xem anh đọc như thế nào. Ví dụ như báo thành phố Tây Hải hôm nay đầu tiên nói đến lời phát biểu của bí thư thị ủy trong một hội nghị chiếm cả trang đầu, một tiêu đề rất nhỏ bên dưới nói việc thị trưởng đi thị sát …
Chỉ riêng tờ báo này đã làm Vương Quốc Hoa có thể kết luận bí thư thị ủy thành phố Tây Hải chèn ép thị trưởng đến mức nào. Báo Đảng có một đặc điểm lớn nhất chính là bình ổn, theo ý của bên mạnh.
Báo ba ngày mà chỉ có hai tin liên quan đến các công ty. Tin đầu là việc thị trưởng đi thị sát một công ty nhà nước, một do phó thị trưởng đi thị sát một công ty tư nhân. Ồ, đây là công ty sản xuất rượu..
Vương Quốc Hoa bỏ qua báo thành phố Tây Hải, hắn đọc báo tỉnh hôm nay. Bí thư tỉnh ủy Lãnh Vũ tham gia một hội nghị, cũng phát biểu, chủ tịch tỉnh, phó bí thư, một vài lãnh đạo có mặt tham gia hội nghị. Từ nội dung báo tỉnh mấy ngày này thấy tỉnh Nam Quảng rất bình tĩnh, Lãnh Vũ mới đến chỉ đi quanh điều tra chứ không có động tác gì lớn.
Vương Quốc Hoa vào mạng tìm nhưng không thấy rang web của ủy ban thành phố Tây Hải, tin chủ yếu là về việc hoàn thành công trình giai đoạn hai cảng Tây Hải, năng lực vận chuyển được nâng cao, ngoài ra còn cả việc tang trưởng khách du lịch…
Mấy năm nay do chính sách phát triển phía tây của trung ương nên tỉnh Nam Quảng cũng được lợi không nhỏ. Ví dụ như cảng Tây Hải cũng là hạng mục do quốc gia đầu tư để thông thương với các nước Đông Nam Á. Nhờ chính sách của quốc gia nên việc xây dựng cơ sở vật chất của Nam Quảng đã có tiến bộ không ít nhưng tình hình kinh tế lạc hậu vẫn chưa thay đổi nhiều.
Vương Quốc Hoa đứng ở góc độ làm quân tiên phong mở đường cho Lãnh Vũ để nhìn nhận vấn đề nên hắn biết trong hoàn cảnh hiện nay kinh tế vẫn đặt lên hàng đầu. Đáng tiếc hắn không thấy nhiều điểm sáng về kinh tế của Nam Quảng ở trên báo.
Nam Quảng không phải tỉnh Đông Hải, thành tựu hắn đạt được ở thị xã Thiết Châu không thể phục chế tại Nam Quảng. Đầu tiên là vị trí và độ cao khác nhau, sau đó là Thiết Châu vốn có trụ cột không quá kém chỉ là trong quá trình cải cách Đảng ủy và chính quyền không cùng ý tưởng phát triển khiến kinh tế trì trệ.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Nhâm Thanh và Liên Mai tiếp tục hành trình vì hai cô đều nói không mấy khi được đi chơi, phải đi chơi cho thích.
Vương Quốc Hoa thật ra không muốn tiếp tục. Hai bên bàn nhau cuối cùng quyết định tạm thời chia tay.
Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa lên Nông Châu, hai người phụ nữ cũng bay khỏi Tây Hải. Vương Quốc Hoa ngồi xe bốn tiếng tới được tỉnh thành, lúc vào đến nội thành hắn mới gọi điện cho Lãnh Vũ.
- Lãnh đạo, tôi sắp tới bến xe Nông Châu.
- Ồ tôi đang họp, cậu đợi ở bến xe đi.
Lãnh Vũ nói xong dập máy ngay.
Vương Quốc Hoa vừa ra khỏi bến xe đã có người chạy tới nói.
- Anh đi xe không?
Vương Quốc Hoa lắc đầu đi ra, hắn thấy có không ít người như người đàn ông vừa nãy. Ra ngoài đứng chờ hắn thấy bên ngoài có không ít xe taxi, xe ôm, có mấy người tới hỏi hắn. Có thể nói bến xe này rất loạn.
Bến xe thường là như vậy, nơi đây tụ tập hầu như tất cả các ngành nghề của một đô thị.
Vương Quốc Hoa đợi không quá lâu đã có người gọi.
- Chào anh, tôi là Vương Quốc Hoa.
Một người đàn ông đen, béo khoảng 30 tuổi đi tới, y cẩn thận nói.
- Anh là Vương Quốc Hoa?
Vương Quốc Hoa cười gật đầu, người kia lập tức đi lên bắt tay.
- Chào anh, tôi là Nhâm Thanh ở tỉnh ủy, lãnh đạo bảo tôi đến đón anh.
- Vất vả rồi.
Một xe Audi màu đen chạy tới, Nhâm Thanh nhanh nhẹn mở cửa xe, lái xe cũng xuống xách hành lý hộ Vương Quốc Hoa.
Nhâm Thanh ngồi ở ghế trên, Vương Quốc Hoa không nói gì, y cũng không nói. Xe đi khá khó khan ở đoạn trước bến xe, lái xe liên tục phải ấn còi. Vương Quốc Hoa thấy thế không khỏi nhíu mày.
- Nơi này bình thường toàn như vậy sao?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Nhâm Thanh hơi do dự nói.
- Không rõ, tôi bình thường ít tới đây.
Lái xe quay đầu lại nói:
- Bến xe cũng giống nhà ga, rất loạn. Cục công an thành phố Nông Châu vài ngày lại ra quân bắt người phạt tiền nhưng không ăn thua.
- Hôm nay họp gì vậy?
Vương Quốc Hoa nhìn Nhâm Thanh rồi hỏi. Nhâm Thanh lại một lần nữa do dự rồi mới nói:
- Tôi làm phó trưởng ban phụ trách tiếp đón của tỉnh, trưởng ban thư ký gọi điện bảo tôi đến bến xe đón anh.
Câu nói như không đúng chủ đề nhưng lại rất đúng tiêu chuẩn. Y là Nhâm Thanh nói mình không đủ cấp bậc, không biết họp gì.
- vậy cho tôi hỏi trưởng ban thư ký xưng hô như thế nào?
Cái này Nhâm Thanh không do dự, y đáp ngay.
- Khương Kiệt.
Vương Quốc Hoa khoanh tay nhắm mắt, Nhâm Thanh không dám quay đầu lại nhưng lại nhìn qua kính. Hôm nay phó trưởng ban thư ký Lâm gọi điện trực tiếp cho y – một tên phó trưởng phòng bình thường, bảo y đi đón người. Nhâm Thanh ở tỉnh ủy là một chân chạy, lẽ ra đi đón người cũng không có gì nhưng vấn đề là người đưa ra nhiệm vụ lại là một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vậy tên Vương Quốc Hoa này có lai lịch gì chứ?
Bên ngoài phòng hội nghị, Khương Kiệt từ toilet đi ra mà vẻ mặt không được tốt. bí thư Lãnh nhận chức một thời gian mà thái độ với y rất bình thường, nhìn không có một ý gì khác lạ. Vừa nãy trong hội nghị Lãnh Vũ bảo y cho xe ra bến xe đón người, việc này làm Khương Kiệt hơi giật mình. Hôm nay đang tổ chức hội nghị thường vụ, Lãnh Vũ lại sai y đi đón người đủ thấy lãnh đạo coi trọng người kia như thế nào.
Khương Kiệt có chút lo lắng về tương lai của mình, lý do là từ việc bí thư Lãnh vẫn không xác định ai làm thư ký của mình. Lúc mới đầu Khương Kiệt đề cử Triệu Hưng Long, Lãnh Vũ nói thẳng tạm thời không tính tới vấn đề này. Việc đó khiến Khương Kiệt lo lắng cho vị trí của mình.
Phó trưởng ban thư ký Lâm đứng chờ ngoài toilet, thấy Khương Kiệt đi ra y liền nói.
- Đã đón được người, đã vào khách sạn Loan Hoa ở. Nhâm Thanh nói còn rất trẻ, chỉ khoảng 30.
Khương Kiệt thoáng giật mình sau đó thuận miệng nói.
- Mới 30.
Vừa nói y không đợi đối phương đáp đã tự nhủ.
- Còn trẻ như vậy ư, vậy là tốt, vậy là tốt.
Cửa phòng hội nghị mở ra, Lãnh Vũ đi ra, Khương Kiệt lập tức đi lên đón.
- Bí thư Lâm, Vương Quốc Hoa đã đến khách sạn Loan Hoa, ngài có gì cần phân phó không?
- Chuẩn bị xe, tôi sang mời cậu ta ăn cơm.
Lãnh Vũ nói xong tiếp tục đi tới, Khương Kiệt hơi ngẩn ra rồi vội vàng đuổi theo.
- Bí thư, có cần báo cho khách sạn không?
Lãnh Vũ rất tùy ý nói:
- Không cần phiền phức như vậy, Vương Quốc Hoa là đệ tử của tôi, cho hắn bát mì là được.
Giọng điệu này lại làm Khương Kiệt giật mình. Vừa đi y vừa thầm cân nhắc lai lịch của tên Vương Quốc Hoa kia.
Lãnh Vũ lên xe thấy Khương Kiệt còn chần chờ, y quay đầu lại nói:
- Anh lên đi, cùng gặp mặt y.
Khương Kiệt lên xe quay lại hỏi.
- Nếu là đệ tử của bí thư Lãnh thì chắc là đến làm thư ký cho ngài rồi.
Lãnh Vũ nghe xong sửng sốt rồi cười nói:
- Thư ký? Anh nói là thư ký của tôi? Anh đã thấy thường vụ tỉnh ủy làm thư ký bao giờ chưa?
Khương Kiệt nghẹn lời, thiếu chút nữa mắt tối sầm không thở nổi.
Tin trên báo, trên Tv phải xem anh đọc như thế nào. Ví dụ như báo thành phố Tây Hải hôm nay đầu tiên nói đến lời phát biểu của bí thư thị ủy trong một hội nghị chiếm cả trang đầu, một tiêu đề rất nhỏ bên dưới nói việc thị trưởng đi thị sát …
Chỉ riêng tờ báo này đã làm Vương Quốc Hoa có thể kết luận bí thư thị ủy thành phố Tây Hải chèn ép thị trưởng đến mức nào. Báo Đảng có một đặc điểm lớn nhất chính là bình ổn, theo ý của bên mạnh.
Báo ba ngày mà chỉ có hai tin liên quan đến các công ty. Tin đầu là việc thị trưởng đi thị sát một công ty nhà nước, một do phó thị trưởng đi thị sát một công ty tư nhân. Ồ, đây là công ty sản xuất rượu..
Vương Quốc Hoa bỏ qua báo thành phố Tây Hải, hắn đọc báo tỉnh hôm nay. Bí thư tỉnh ủy Lãnh Vũ tham gia một hội nghị, cũng phát biểu, chủ tịch tỉnh, phó bí thư, một vài lãnh đạo có mặt tham gia hội nghị. Từ nội dung báo tỉnh mấy ngày này thấy tỉnh Nam Quảng rất bình tĩnh, Lãnh Vũ mới đến chỉ đi quanh điều tra chứ không có động tác gì lớn.
Vương Quốc Hoa vào mạng tìm nhưng không thấy rang web của ủy ban thành phố Tây Hải, tin chủ yếu là về việc hoàn thành công trình giai đoạn hai cảng Tây Hải, năng lực vận chuyển được nâng cao, ngoài ra còn cả việc tang trưởng khách du lịch…
Mấy năm nay do chính sách phát triển phía tây của trung ương nên tỉnh Nam Quảng cũng được lợi không nhỏ. Ví dụ như cảng Tây Hải cũng là hạng mục do quốc gia đầu tư để thông thương với các nước Đông Nam Á. Nhờ chính sách của quốc gia nên việc xây dựng cơ sở vật chất của Nam Quảng đã có tiến bộ không ít nhưng tình hình kinh tế lạc hậu vẫn chưa thay đổi nhiều.
Vương Quốc Hoa đứng ở góc độ làm quân tiên phong mở đường cho Lãnh Vũ để nhìn nhận vấn đề nên hắn biết trong hoàn cảnh hiện nay kinh tế vẫn đặt lên hàng đầu. Đáng tiếc hắn không thấy nhiều điểm sáng về kinh tế của Nam Quảng ở trên báo.
Nam Quảng không phải tỉnh Đông Hải, thành tựu hắn đạt được ở thị xã Thiết Châu không thể phục chế tại Nam Quảng. Đầu tiên là vị trí và độ cao khác nhau, sau đó là Thiết Châu vốn có trụ cột không quá kém chỉ là trong quá trình cải cách Đảng ủy và chính quyền không cùng ý tưởng phát triển khiến kinh tế trì trệ.
Ba ngày trôi qua rất nhanh, Nhâm Thanh và Liên Mai tiếp tục hành trình vì hai cô đều nói không mấy khi được đi chơi, phải đi chơi cho thích.
Vương Quốc Hoa thật ra không muốn tiếp tục. Hai bên bàn nhau cuối cùng quyết định tạm thời chia tay.
Sáng hôm sau Vương Quốc Hoa lên Nông Châu, hai người phụ nữ cũng bay khỏi Tây Hải. Vương Quốc Hoa ngồi xe bốn tiếng tới được tỉnh thành, lúc vào đến nội thành hắn mới gọi điện cho Lãnh Vũ.
- Lãnh đạo, tôi sắp tới bến xe Nông Châu.
- Ồ tôi đang họp, cậu đợi ở bến xe đi.
Lãnh Vũ nói xong dập máy ngay.
Vương Quốc Hoa vừa ra khỏi bến xe đã có người chạy tới nói.
- Anh đi xe không?
Vương Quốc Hoa lắc đầu đi ra, hắn thấy có không ít người như người đàn ông vừa nãy. Ra ngoài đứng chờ hắn thấy bên ngoài có không ít xe taxi, xe ôm, có mấy người tới hỏi hắn. Có thể nói bến xe này rất loạn.
Bến xe thường là như vậy, nơi đây tụ tập hầu như tất cả các ngành nghề của một đô thị.
Vương Quốc Hoa đợi không quá lâu đã có người gọi.
- Chào anh, tôi là Vương Quốc Hoa.
Một người đàn ông đen, béo khoảng 30 tuổi đi tới, y cẩn thận nói.
- Anh là Vương Quốc Hoa?
Vương Quốc Hoa cười gật đầu, người kia lập tức đi lên bắt tay.
- Chào anh, tôi là Nhâm Thanh ở tỉnh ủy, lãnh đạo bảo tôi đến đón anh.
- Vất vả rồi.
Một xe Audi màu đen chạy tới, Nhâm Thanh nhanh nhẹn mở cửa xe, lái xe cũng xuống xách hành lý hộ Vương Quốc Hoa.
Nhâm Thanh ngồi ở ghế trên, Vương Quốc Hoa không nói gì, y cũng không nói. Xe đi khá khó khan ở đoạn trước bến xe, lái xe liên tục phải ấn còi. Vương Quốc Hoa thấy thế không khỏi nhíu mày.
- Nơi này bình thường toàn như vậy sao?
Vương Quốc Hoa hỏi một câu, Nhâm Thanh hơi do dự nói.
- Không rõ, tôi bình thường ít tới đây.
Lái xe quay đầu lại nói:
- Bến xe cũng giống nhà ga, rất loạn. Cục công an thành phố Nông Châu vài ngày lại ra quân bắt người phạt tiền nhưng không ăn thua.
- Hôm nay họp gì vậy?
Vương Quốc Hoa nhìn Nhâm Thanh rồi hỏi. Nhâm Thanh lại một lần nữa do dự rồi mới nói:
- Tôi làm phó trưởng ban phụ trách tiếp đón của tỉnh, trưởng ban thư ký gọi điện bảo tôi đến bến xe đón anh.
Câu nói như không đúng chủ đề nhưng lại rất đúng tiêu chuẩn. Y là Nhâm Thanh nói mình không đủ cấp bậc, không biết họp gì.
- vậy cho tôi hỏi trưởng ban thư ký xưng hô như thế nào?
Cái này Nhâm Thanh không do dự, y đáp ngay.
- Khương Kiệt.
Vương Quốc Hoa khoanh tay nhắm mắt, Nhâm Thanh không dám quay đầu lại nhưng lại nhìn qua kính. Hôm nay phó trưởng ban thư ký Lâm gọi điện trực tiếp cho y – một tên phó trưởng phòng bình thường, bảo y đi đón người. Nhâm Thanh ở tỉnh ủy là một chân chạy, lẽ ra đi đón người cũng không có gì nhưng vấn đề là người đưa ra nhiệm vụ lại là một phó trưởng ban thư ký tỉnh ủy, vậy tên Vương Quốc Hoa này có lai lịch gì chứ?
Bên ngoài phòng hội nghị, Khương Kiệt từ toilet đi ra mà vẻ mặt không được tốt. bí thư Lãnh nhận chức một thời gian mà thái độ với y rất bình thường, nhìn không có một ý gì khác lạ. Vừa nãy trong hội nghị Lãnh Vũ bảo y cho xe ra bến xe đón người, việc này làm Khương Kiệt hơi giật mình. Hôm nay đang tổ chức hội nghị thường vụ, Lãnh Vũ lại sai y đi đón người đủ thấy lãnh đạo coi trọng người kia như thế nào.
Khương Kiệt có chút lo lắng về tương lai của mình, lý do là từ việc bí thư Lãnh vẫn không xác định ai làm thư ký của mình. Lúc mới đầu Khương Kiệt đề cử Triệu Hưng Long, Lãnh Vũ nói thẳng tạm thời không tính tới vấn đề này. Việc đó khiến Khương Kiệt lo lắng cho vị trí của mình.
Phó trưởng ban thư ký Lâm đứng chờ ngoài toilet, thấy Khương Kiệt đi ra y liền nói.
- Đã đón được người, đã vào khách sạn Loan Hoa ở. Nhâm Thanh nói còn rất trẻ, chỉ khoảng 30.
Khương Kiệt thoáng giật mình sau đó thuận miệng nói.
- Mới 30.
Vừa nói y không đợi đối phương đáp đã tự nhủ.
- Còn trẻ như vậy ư, vậy là tốt, vậy là tốt.
Cửa phòng hội nghị mở ra, Lãnh Vũ đi ra, Khương Kiệt lập tức đi lên đón.
- Bí thư Lâm, Vương Quốc Hoa đã đến khách sạn Loan Hoa, ngài có gì cần phân phó không?
- Chuẩn bị xe, tôi sang mời cậu ta ăn cơm.
Lãnh Vũ nói xong tiếp tục đi tới, Khương Kiệt hơi ngẩn ra rồi vội vàng đuổi theo.
- Bí thư, có cần báo cho khách sạn không?
Lãnh Vũ rất tùy ý nói:
- Không cần phiền phức như vậy, Vương Quốc Hoa là đệ tử của tôi, cho hắn bát mì là được.
Giọng điệu này lại làm Khương Kiệt giật mình. Vừa đi y vừa thầm cân nhắc lai lịch của tên Vương Quốc Hoa kia.
Lãnh Vũ lên xe thấy Khương Kiệt còn chần chờ, y quay đầu lại nói:
- Anh lên đi, cùng gặp mặt y.
Khương Kiệt lên xe quay lại hỏi.
- Nếu là đệ tử của bí thư Lãnh thì chắc là đến làm thư ký cho ngài rồi.
Lãnh Vũ nghe xong sửng sốt rồi cười nói:
- Thư ký? Anh nói là thư ký của tôi? Anh đã thấy thường vụ tỉnh ủy làm thư ký bao giờ chưa?
Khương Kiệt nghẹn lời, thiếu chút nữa mắt tối sầm không thở nổi.
/822
|