PHIỆN SÁT

CHƯƠNG 2 :

/25


CHƯƠNG 2 :

Bạch Phán càng nghĩ tới chuyện Án Vy bị bắt thì lại càng giận dữ, ở trong đội với Phiện Sát hai năm, làm sao hắn lại không biết được sự quan trong của Án Vy ở trong lòng cô cơ chứ? Vì Án Vy cô có thể hi sinh cả tính mạng luôn cũng được, bây giờ tên đó bắt Án Vy chẳng khác nào đang tạo cái bẫy cho cô.

Phiện Sát thờ ơ nhìn khuôn mặt Bạch Phán, trong đôi mắt không lộ ra chút cảm xúc nào. Tên đó biết Án Vy có vị trí như thế nào nên mới bắt con bé để uy hiếp cô, Uẩn Lục, tên này có lẽ điều tra lâu lắm rồi mới tóm được.

Cô nhàn nhạt đứng thẳng dậy, không nói một lời nào liền lướt qua tên Bạch Phán, thuận tay cầm luôn khẩu súng ở bên hông hắn. Đối với đặc công vật gì cũng có thể trở thành vũ khí nhưng cô chỉ lại thích dùng súng, bởi vì nó một khi đã bắn ra thì không thể thu lại.

" Chị hai, em đi với chị " Bạch Phán lo lắng cầm lấy tay cô, rõ ràng đây là bẫy nhưng tại sao cô vẫn đến đó. Nguy cơ trùng trùng, hơn nữa cô lại đang....

Phiện Sát híp mắt, cặp đồng tử đen lộ ra sự cứng ngắc đến lạ thường, cô rất ghét người khác giới đụng vào da thịt của mình, đặc biệt là người khác giới. Cô đằm đằm sát khí, tay kia đánh lên gáy của Bạch Phán, miệng mấp máy :

" Bạch Phán, tuy rằng cậu là đồng đội của tôi nhưng... những việc riêng như thế này, tôi không muốn cậu xen vào "

Lời vừa dứt thì Bạch Phán liền nặng nề ngã xuống mặt đất, đôi mắt trừng lớn như không thể tin được : " Chị hai, em muốn đi cùng... chị... "

" Ngủ đi, tôi sẽ giải quyết nhanh để về quân đội " Phiện Sát mỉm nhẹ rồi lướt qua thân xác to lớn của hắn, việc công ra công, tư ra tư. Đến cuối cùng tên đó cũng chỉ muốn gặp cô, hắn muốn phá đứa bé ở trong bụng cô thôi.

Bước chân cô càng vững vàng hơn lúc nào hết, con của cô, cô sẽ tự nuôi còn bọn họ, cái miệng nhỏ của cô nâng lên khinh bỉ, cô không cần bọn họ.

Núi Thiên Huyết, ngọn núi tuyết khắc nghiệt nhất ở nơi đây, ở đó tuyết phủ quanh năm, lạnh lẽo, cô từng tới đỉnh núi để chịu huấn luyện một lần, cũng từng suýt rơi khỏi núi. Thiên Huyết có lẽ chính là biểu tượng của đặc công, vì máu và mồ hôi của họ chảy rất nhiều.

Trên đỉnh, Uẩn Lục nhàm chán đi dạo một vòng xung quanh, hắn nhìn thân thể của cô gái bị treo trên cây rồi mắt lóe lên sự nham hiểm, hắn cầm dao đi tới trước mặt Án Vy rồi đưa sát ở mặt của cô bé rạch nhẹ, một dòng máu đỏ rực liền chảy ra, nhìn thấy sự đau đớn của Án Vy thì hắn lại càng trở nên vui vẻ cùng kích thích.

" Đến bao giờ, Phiện Sát mới tới ". Hắn liếm nhẹ môi rồi hỏi Án Vy.

Án Vy cúi đầu, đôi mắt chợt hiện lạnh lẽo rồi biến mất nhanh chóng, cô mím môi, giọng run rẩy : " Tôi không biết, chị ấy sẽ không tới cứu tôi đây "

" Giả tạo "

Uẩn Lục bĩu môi, có lẽ trong suốt cuộc đời hắn thì cô gái trước mặt này chính là loại hắn ghét nhất, bên ngoài thuần khiết nhưng trong lòng lại ác độc hơn cả một con rắn độc. 

Phiện Sát, rõ ràng cô gái này cả đời vẻ vang như thế tại sao lại quen một Án Vy kinh tởm như thế này, mà thôi, cô ta ngu thì cô ta chịu, hắn chỉ muốn bỏ đứa bé trong bụng của Phiện Sát thôi.

" Phiện Sát ơi là Phiện Sát, sao cô lại đi lâu như vậy nhỉ? Nếu 30 phút nữa mà cô không đến, thì tôi sẽ cho Án Vy... "

" Thiếu kiêng nhẫn quá ! "

Pằng... ngay sau khi giọng nói lạnh lẽo của một cô gái vang lên thì một phát súng nổ lên, viên đạn xé gió mà thẳng tiến về phía của Uẩn Lục.

" Chết tiệt " Uẩn Lục chửi thầm rồi né người khỏi đường bay của viện đạn, ở trên má hắn bị đạn sướt qua mà lộ ra một vết thương kéo dài. Hắn tàn nhẫn lao đến bên cạnh Án Vy, hắn biết hiện tại nếu đấu tay đôi với Phiện Sát thời cơ thắng chắc chắn sẽ rất ít.

" Phiện Sát, nếu cô đồng ý bỏ đứa trẻ ở trong bụng thì tôi sẽ tha cho cô ta "

Con dao trong tay hắn điều khiển làm cái cổ mãnh khảnh của Án Vy trào ra chút máu. Án Vy hoảng sợ đưa mắt về phía cô cầu cứu, nước mắt cũng rơi ra.

Bị ánh mắt của Án Vy nhìn mình thì cô nhíu mày, Án Vy là người đầu tiên ở trong quân đội chăm sóc cho cô khi cô bị thương, lúc cô bị kẻ địch bắt thì chỉ có một mình Án Vy chịu đựng đạn xuyên qua chân để cứu cô. Từ lâu, tim cô đã xem Án Vy như em gái ruột của mình, cô từng hứa sẽ nuôi cô bé.

" Uẩn Lục, nếu ba của anh biết đứa bé trong bụng tôi là dòng máu Uẩn gia sẽ ra sao? Đánh gãy chân anh hay sao? "

Phiện Sát từ tốn, mắt nhìn chằm khẩu súng nhưng miệng lại nói ra lời có sức đe dọa lớn với hắn, ba mẹ của cô vốn dĩ có một cuộc giao dịch ngầm với tên Uẩn Khúc này, vì để cảm ơn mà họ đã nhẫn tâm dùng kế cho cô uống thuốc.

Nhưng mà Uẩn Lục này cũng thừa hội để tìm vui vẻ, tuy nhiên ba của hắn lại rất nghiêm khắc, nếu như biết hắn ra ngoài phóng bậy để con gái họ có thai thì sẽ đánh gãy chân hắn. Đừng nói là tiền bạc, e là địa vị cũng không còn.

Uẩn Lục nghiếng răng, trong suốt hai mươi năm tung hoành hắn chưa từng bị ai đẹ dọa, nhưng hôm nay cô gái ở trước mặt này lại dám. Lòng tự trọng của hắn không cho phép.

Uẩn Lục cười lạnh : " Phiện Sát, tôi sẽ giết Án Vy, rồi sau đó giết luôn cả cô "

" Anh dám? "

Uẩn Lục : "..." Cô còn dám hỏi hắn.

Hắn bóp chặt cổ Án Vy, mặt Án Vy lập tức trắng bệch, hai chân run rẩy suýt ngã, Án Vy nấc lên rồi yếu ớt đưa bàn tay về phía cô cầu cứu.

Phiện Sát mặc kê, cô chậm rãi đi gần về phía Uẩn Lục cùng Án Vy, trên tay cầm theo một cái móc điều khiển rồi thở dài : " Nếu anh muốn chôn thân ở trên đỉnh Thiên Huyết này thì cứ giết Án Vy đi "

" Chị hai... "

" Cô... "

Tít... Tít... Tít....

Cô bỗng nhiên như người hóa điên, cô ngẩng đầu lên trời cười lớn, thân làm một lính đặc công, nếu như không có sự chuẩn bị trước thì trước sau cũng bị địch đánh bại. Còn cô là thuộc tuýp điên cuồng đánh địch, dù có chết địch cũng phải chết theo.

Ánh mắt Án Vy chợt đổi, cô ta đưa tay đẩy hắn ra rồi cắn mạnh lên cổ hắn.

Phiện Sát như chớp được cơ hội nhân lúc hắn lơ là liền đạp vào bụng hắn lôi Án Vy về phía sau lưng mình : " Ánh đi thêm bước nữa, thì tôi sẽ kích bom nổ tung xác chúng ta "

Nhìn vẻ kiên quyết trong ánh mắt của cô thì Uẩn Lục chợt sợ, hắn chưa có ý định sẽ chôn xác ở trên ngọn núi lạnh lẽo này : " Cô... "

Án Vy bỗng nhiên kéo áo cô, Phiệt Sát quay đầu lại nhìn thì ngay lập tức mũi kim sắc nhọn đâm mạnh vào cổ.

Án Vy liếm môi biến thành ác quỷ nói nhẹ nhàng : " Trên người chị có bom thì chị nên chết đi, Phiện Sát "

Một phút kia, Án Vy của cô hoàn toàn biến mất mà thay vào đó là một người xa lạ, cô ta đạp mạnh lên bụng của cô khiến cô ngã xuống mặt đất.

Mùi máu trong không khí khiến Phiện Sát cười nhạt, cô liền không có do dự mà bắn mạnh vào bắp đùi của Án Vy.

" Mạng của tôi, vốn dĩ là do tôi quyết định. Gặp cô, chính là sai lầm của đời tôi "

Phiện Sát loạng choạng đứng dậy, đau đớn đánh úp khiến một búng máu từ miệng tuông ra, cô đưa tay chùi ở trên miệng của mình rồi chạy nhanh lao về phía vực sâu :

" Phiện Sát tôi dù có chết thì cũng là do tự tôi muốn chết... haha "

#Còn


/25

THICHDOCTRUYEN

Đa số thông tin và hình ảnh trên website đều được sưu tầm từ các nguồn trên Internet. Website hay upload-er không sở hữu hay chịu trách nhiệm bất kỳ thông tin nào trên đây. Nếu làm ảnh hưởng đến cá nhân hay tổ chức nào, khi được yêu cầu, chúng tôi sẽ xem xét và gỡ bỏ ngay lập tức.

LIÊN HỆ ADMIN

[email protected]

DMCA.com Protection Status