Tối đến mọi người vui vẻ trở về kí túc xá, lúc đi bộ ngang qua căn nhà kế bên cổng, Nghiên Nghiên dừng lại, nhìn khẽ vào trong, thấy bóng dáng ai liền nói:
- Ây, người ta đẹp quá kìa.
Cô cũng tò mò đi gần đến nhìn vào trong, đột nhiên hình bóng ấy bước ra, nhìn thấy cô liền nhăn mày, quát:
- Các cô lo mà về kí túc xá đi, làm cái gì đứng nhìn vào nhà tôi?
Hai người kia bỗng chốc sợ hãi, liền kéo tay Tư Hạ rời đi.
Nhưng ai biết rằng, cô thậm chí biết rõ cái người này trong từng giấc mộng cơ chứ:
- Lại là chú à?
Cô liếc xéo một cái, nghĩ đến lúc trước bị bắt về đồn mà đau thấu xương.
Chú cảnh sát đang đứng trước mặt bỗng nheo nheo mắt, trời đã sập tối lại càng không nhìn thấy mặt cô.
- Này nhóc, ai dạy nhóc ăn nói thế với người lớn đấy hả, lo về nhà học hành tử tế vào đi.
Lời nói ấy liền ghim thẳng vào tai cô, cô căm ghét, cái ông chú già khó tính.
Hậm hực đã đành, lúc này đột nhiên Yên Trì lại chạy đến tìm cô.
- Tư Hạ, em về rồi sao? Anh dẫn em đi ăn tối nhé.
Nhìn thấy chàng trai mình yêu cười tươi với mình như vậy, cô cũng không thể từ chối dù đang rất tức giận lão kia.
Cô tạm biệt hai người rồi Bội Ngọc giữ tay cô lại, thủ thỉ:
- Này, lần này đi hẹn hò, nhớ là nói chuyện nũng nịu vào đấy nhá.
Tư Hạ bật cười nhìn cô bạn này, nụ cười đầy ẩn ý, không biết là do vui hay do đầy tâm sự đây.
Cổ tay nhỏ bé của cô được bàn tay to lớn của Yên Trì nắm lại rồi đưa đi, tâm trạng cô cũng không biết như thế nào.
Anh dẫn cô đi đến quán ăn nhỏ, sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn bún, không ai nói với ai lời nào.
Mãi đến khi ra về, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng tay màu đỏ rồi nói:
- Đây là chiếc vòng trước khi lên đây em đã đi chùa xin cho anh, em tặng anh.
Yên Trì cười tươi vui vẻ nhận lấy ôm lấy cô vào lòng, tay xoa lấy lưng cô.
Trong đầu cô liền nghĩ, dù sao bây giờ anh ấy cũng đã dọn lên thành phố học tập, chắc sẽ không còn quan hệ gì với bạn thân cô nữa rồi.
Đôi mắt cô đang chất chứa đầy niềm vui thì bỗng trực trào nước mắt nơi khóe lệ.
Trên bàn tay anh, lại có thêm một chiếc vòng màu đỏ khác.
Cô liền nhớ đến, lúc cô đi chùa xin vòng, bạn thân cô cũng đi cùng và cũng xin vòng....
Tim cô chốc lại đau nhói lên, gạt vội nước mắt, cô buông người anh ra, sau đó anh cũng hiểu ý mà dẫn cô về kí túc xá.
_______________________
Đến cổng, anh mỉm cười tạm biệt cô và cảm ơn cô vì chiếc vòng, cô đã hôn lên má anh rồi nói:
- Tạm biệt, em yêu anh.
Nói xong Yên Trì cũng chạy xe đi xa trong đêm tối, chẳng biết rằng cô ngồi sụp xuống góc cổng, òa khóc thật lớn.
Mãi cô vẫn không hiểu, vì sao anh không còn yêu cô nữa, thậm chí đã yêu bạn thân cô, một mặt vẫn luôn tỏ ra quan tâm cô để cô không thể nào thoát ra khỏi mối tình này được chứ.
Khóc đã rồi, cô lại mạnh mẽ đứng dậy bước vào kí túc xá, chẳng biết từ trên ban công nãy giờ vẫn có người luôn nhìn cô.
Về đến phòng, Bội Ngọc và Nghiên Nghiên đã chờ sẵn ở trong phòng, vừa thấy cô vào liền nhào đến kéo cô xuống ghế rồi ngồi ''tra khảo''.
- Sao rồi, hẹn hò sao rồi?
Nghiên Nghiên kích động hét lên, nhắc đến nỗi đau, cô lại ngấn lệ rồi bật khóc một lần nữa.
Bội Ngọc và Nghiên Nghiên nhìn thấy liền hốt hoảng bất ngờ, không còn vui vẻ hỏi nữa mà chuyển giọng tâm sự:
- Sao vậy? Kể tao nghe xem.
Bội Ngộc xoa lấy vai cô an ủi.
Cô tuyệt vọng thật rồi, tay không ngừng run rẩy, sau đó lại được Nghiên Nghiên ôm vào lòng.
- Thôi nào, nín đi.
Trong cơn nấc, cô oan ức thét lên:
- Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại yêu bạn thân mình, tại sao không còn tình cảm vẫn giữ không cho mình chia tay vậy?
Bội Ngọc đứng nhìn vẻ thảm hại của cô mà không ngừng thở dài, liền cất lời:
- Mày còn yêu anh ta à? Là mày tự chuốc lấy đau khổ đấy, tại sao lại không chia tay đi hả?
Giọng điệu cậu ấy vừa chua chát trách móc vừa đáng thương, cô nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước lại càng không nỡ nói lời chia tay lần nữa.
Biết anh ta là một gai nhọn nhưng vẫn cố đâm vào mặc cho tim rỉ máu, rồi người tổn thương cũng chỉ có bản thân mà thôi.
Vết thương có thể chữa lành, nhưng nó sẽ để lại sẹo...
- Còn yêu thì cứ níu lấy, nhưng nếu mày thấy quá đau, thì nên dừng lại đi.
Bội Ngọc hạ giọng, khuyên nhũ cô thật lòng.
Cô cũng dần bình tĩnh hơn, rồi rối rít cảm ơn hai người bạn thân vừa quen này. Họ thật sự rất tốt với cô.
Tối đó Bội ngọc và Nghiên Nghiên liền gom cả gối mền mình xuống đất, trải ra sàn rồi kêu cô cùng xuống ngủ với họ.
Buổi tối hôm đó cả ba người con gái ấy tâm sự với nhau rất nhiều thứ.
Nào là từ nhỏ, Nghiên Nghiên đã phải chứng kiến ba mẹ ly hôn và cô đã sống với bà cho đến bây giờ.
Hay là Bội Ngọc từ nhỏ đã giàu có, mọi người chơi với cô chỉ vì danh lợi và tiền bạc mà thôi, chẳng ai để tâm đến tâm trạng của cô cả, cô cũng chẳng có một bữa ăn quây quần bên gia đình lần nào.
Đến cô, từ nhỏ đã thân nhau với cô bạn thân và chàng trai cô yêu tận mười mấy năm, dành hết thanh xuân cho họ, nhưng họ lại tặng cho cô một chiếc gai nhọn đau đớn đến như vậy.
Cô bỗng chốc cười vì chuyện của mình, sau đó lại nghe Nghiên Nghiên hỏi nhỏ:
- Tại sao mày lại không thể chia tay anh ta chứ?
- Khi một người đã gắn bó với mình quá lâu, là một thói quen của mình, thì việc không có họ bên cạnh nữa cũng giống như mất đi một người thân yêu nhất vậy, thứ lưu luyến là kỉ niệm quá khứ, nhưng vẫn không thể can đảm nói lời chia tay được.
Ai cũng có câu chuyện riêng, chỉ có những người có vết thương mới có thể thấu hiểu cho vết thương của nhau đến vậy thôi.
- Ây, người ta đẹp quá kìa.
Cô cũng tò mò đi gần đến nhìn vào trong, đột nhiên hình bóng ấy bước ra, nhìn thấy cô liền nhăn mày, quát:
- Các cô lo mà về kí túc xá đi, làm cái gì đứng nhìn vào nhà tôi?
Hai người kia bỗng chốc sợ hãi, liền kéo tay Tư Hạ rời đi.
Nhưng ai biết rằng, cô thậm chí biết rõ cái người này trong từng giấc mộng cơ chứ:
- Lại là chú à?
Cô liếc xéo một cái, nghĩ đến lúc trước bị bắt về đồn mà đau thấu xương.
Chú cảnh sát đang đứng trước mặt bỗng nheo nheo mắt, trời đã sập tối lại càng không nhìn thấy mặt cô.
- Này nhóc, ai dạy nhóc ăn nói thế với người lớn đấy hả, lo về nhà học hành tử tế vào đi.
Lời nói ấy liền ghim thẳng vào tai cô, cô căm ghét, cái ông chú già khó tính.
Hậm hực đã đành, lúc này đột nhiên Yên Trì lại chạy đến tìm cô.
- Tư Hạ, em về rồi sao? Anh dẫn em đi ăn tối nhé.
Nhìn thấy chàng trai mình yêu cười tươi với mình như vậy, cô cũng không thể từ chối dù đang rất tức giận lão kia.
Cô tạm biệt hai người rồi Bội Ngọc giữ tay cô lại, thủ thỉ:
- Này, lần này đi hẹn hò, nhớ là nói chuyện nũng nịu vào đấy nhá.
Tư Hạ bật cười nhìn cô bạn này, nụ cười đầy ẩn ý, không biết là do vui hay do đầy tâm sự đây.
Cổ tay nhỏ bé của cô được bàn tay to lớn của Yên Trì nắm lại rồi đưa đi, tâm trạng cô cũng không biết như thế nào.
Anh dẫn cô đi đến quán ăn nhỏ, sau đó cả hai cùng nhau ngồi ăn bún, không ai nói với ai lời nào.
Mãi đến khi ra về, cô lấy từ trong túi xách ra một chiếc vòng tay màu đỏ rồi nói:
- Đây là chiếc vòng trước khi lên đây em đã đi chùa xin cho anh, em tặng anh.
Yên Trì cười tươi vui vẻ nhận lấy ôm lấy cô vào lòng, tay xoa lấy lưng cô.
Trong đầu cô liền nghĩ, dù sao bây giờ anh ấy cũng đã dọn lên thành phố học tập, chắc sẽ không còn quan hệ gì với bạn thân cô nữa rồi.
Đôi mắt cô đang chất chứa đầy niềm vui thì bỗng trực trào nước mắt nơi khóe lệ.
Trên bàn tay anh, lại có thêm một chiếc vòng màu đỏ khác.
Cô liền nhớ đến, lúc cô đi chùa xin vòng, bạn thân cô cũng đi cùng và cũng xin vòng....
Tim cô chốc lại đau nhói lên, gạt vội nước mắt, cô buông người anh ra, sau đó anh cũng hiểu ý mà dẫn cô về kí túc xá.
_______________________
Đến cổng, anh mỉm cười tạm biệt cô và cảm ơn cô vì chiếc vòng, cô đã hôn lên má anh rồi nói:
- Tạm biệt, em yêu anh.
Nói xong Yên Trì cũng chạy xe đi xa trong đêm tối, chẳng biết rằng cô ngồi sụp xuống góc cổng, òa khóc thật lớn.
Mãi cô vẫn không hiểu, vì sao anh không còn yêu cô nữa, thậm chí đã yêu bạn thân cô, một mặt vẫn luôn tỏ ra quan tâm cô để cô không thể nào thoát ra khỏi mối tình này được chứ.
Khóc đã rồi, cô lại mạnh mẽ đứng dậy bước vào kí túc xá, chẳng biết từ trên ban công nãy giờ vẫn có người luôn nhìn cô.
Về đến phòng, Bội Ngọc và Nghiên Nghiên đã chờ sẵn ở trong phòng, vừa thấy cô vào liền nhào đến kéo cô xuống ghế rồi ngồi ''tra khảo''.
- Sao rồi, hẹn hò sao rồi?
Nghiên Nghiên kích động hét lên, nhắc đến nỗi đau, cô lại ngấn lệ rồi bật khóc một lần nữa.
Bội Ngọc và Nghiên Nghiên nhìn thấy liền hốt hoảng bất ngờ, không còn vui vẻ hỏi nữa mà chuyển giọng tâm sự:
- Sao vậy? Kể tao nghe xem.
Bội Ngộc xoa lấy vai cô an ủi.
Cô tuyệt vọng thật rồi, tay không ngừng run rẩy, sau đó lại được Nghiên Nghiên ôm vào lòng.
- Thôi nào, nín đi.
Trong cơn nấc, cô oan ức thét lên:
- Tại sao chứ? Tại sao anh ấy lại yêu bạn thân mình, tại sao không còn tình cảm vẫn giữ không cho mình chia tay vậy?
Bội Ngọc đứng nhìn vẻ thảm hại của cô mà không ngừng thở dài, liền cất lời:
- Mày còn yêu anh ta à? Là mày tự chuốc lấy đau khổ đấy, tại sao lại không chia tay đi hả?
Giọng điệu cậu ấy vừa chua chát trách móc vừa đáng thương, cô nghĩ đến khoảng thời gian tươi đẹp lúc trước lại càng không nỡ nói lời chia tay lần nữa.
Biết anh ta là một gai nhọn nhưng vẫn cố đâm vào mặc cho tim rỉ máu, rồi người tổn thương cũng chỉ có bản thân mà thôi.
Vết thương có thể chữa lành, nhưng nó sẽ để lại sẹo...
- Còn yêu thì cứ níu lấy, nhưng nếu mày thấy quá đau, thì nên dừng lại đi.
Bội Ngọc hạ giọng, khuyên nhũ cô thật lòng.
Cô cũng dần bình tĩnh hơn, rồi rối rít cảm ơn hai người bạn thân vừa quen này. Họ thật sự rất tốt với cô.
Tối đó Bội ngọc và Nghiên Nghiên liền gom cả gối mền mình xuống đất, trải ra sàn rồi kêu cô cùng xuống ngủ với họ.
Buổi tối hôm đó cả ba người con gái ấy tâm sự với nhau rất nhiều thứ.
Nào là từ nhỏ, Nghiên Nghiên đã phải chứng kiến ba mẹ ly hôn và cô đã sống với bà cho đến bây giờ.
Hay là Bội Ngọc từ nhỏ đã giàu có, mọi người chơi với cô chỉ vì danh lợi và tiền bạc mà thôi, chẳng ai để tâm đến tâm trạng của cô cả, cô cũng chẳng có một bữa ăn quây quần bên gia đình lần nào.
Đến cô, từ nhỏ đã thân nhau với cô bạn thân và chàng trai cô yêu tận mười mấy năm, dành hết thanh xuân cho họ, nhưng họ lại tặng cho cô một chiếc gai nhọn đau đớn đến như vậy.
Cô bỗng chốc cười vì chuyện của mình, sau đó lại nghe Nghiên Nghiên hỏi nhỏ:
- Tại sao mày lại không thể chia tay anh ta chứ?
- Khi một người đã gắn bó với mình quá lâu, là một thói quen của mình, thì việc không có họ bên cạnh nữa cũng giống như mất đi một người thân yêu nhất vậy, thứ lưu luyến là kỉ niệm quá khứ, nhưng vẫn không thể can đảm nói lời chia tay được.
Ai cũng có câu chuyện riêng, chỉ có những người có vết thương mới có thể thấu hiểu cho vết thương của nhau đến vậy thôi.
/51
|