Chiều hôm đó anh có tiết dạy trên trường nên phải sắp xếp nán lại sự lo lắng của mình mà phải trở vào trường để dạy học.
Trong 3 tiết dạy đó, đầu anh cứ lâng lâng, chả hiểu sao đó giờ anh là người công tư phân minh mà nay lại không thể tập trung vào công việc giảng dạy, dạy được một chút lại ngó lên bàn, nhìn chiếc điện thoại đen kịt như chờ đợi phản hồi từ ai đó.
Mãi đến khi kết thúc tiết học, lúc này anh mới căng thẳng mở điện thoại, cô vẫn chưa liên lạc lại với anh, bằng sự bối rối, anh liền vào tài khoản nhắn tin cho cô.
"Tư Hạ!"
16:34
Lúc đi ngang qua khu Mỹ Thuật, anh liền thấy bóng dáng của cô hiên ngang mang balo bước đi. Dù sao cũng đã kết thúc tiết học, thế nên anh mới nhanh chân chạy theo để hỏi chuyện.
Cô đi rất nhanh, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn ra phía sau một cái. Thì ra là đang trễ một cuộc họp với toàn thể sinh viên cùng ngành.
Để thuận tiện cho kì thi sắp đến, trường tổ chức cho tất cả sinh viên đi du lịch dã ngoại. Tùy từng ngành nghề mà nơi đến cũng khác nhau.
Khoảng thời gian 2 tuần này để học sâu chuyên môn nên các thầy cô môn khác có thể đi hoặc không tùy thích.
Cuộc sinh hoạt cứ thế mà đã trôi qua 30 phút vẫn chưa hề có động tĩnh gì, bỗng chốc cô cảm thấy chán nản, cứ ngồi nghịch nghịch chiếc vòng tay rồi dự định mang balo lên đứng dậy rời đi.
Vừa quay mặt lấy chiếc balo, cô bắt gặp ánh mắt của anh ngồi ngay hàng ghế phía trên khiến cô có chút giật mình. Cảm xúc dần ổn định hơn, cô lại lờ đi rồi lấy đồ đứng dậy.
Anh cũng theo đó mà lặng lẽ đi theo cô, cô nhận ra chứ, nhưng chỉ biết thở dài cầm điện thoại gọi điện.
- Yên Trì....
- Chuyện gì đây?
- Đang ở đâu, đến trường đón em một chuyến.
Đầu dây bên kia hơi khựng lại, cô không vật loa ngoài, thế nên người ngoài chẳng nghe được câu nói tiếp theo của anh ta:
- Sao cứ là tôi thế? Em là người gì đấy, chẳng phải em chỉ nói giả vờ có một buổi sáng thôi sao, tại sao bây giờ lại....
Giọng nói cô có phần nhỏ đi, như thể không muốn anh nghe thấy.
- Anh ta đang ở đây, hôm nay khoa tôi có cuộc họp nhưng chả biết sao anh ta lại đến.
Bên kia khẽ vang lên tiếng thở dài, không khí bên đó khá náo động, chắc là đang ở sân vận động, thậm chí còn có cả tiếng của Thảo Nhi nữa.
Cô cười đau khi nghe thấy giọng nói của Yên Trì hỏi nhỏ người con gái bên cạnh "Anh đến đón Tư Hạ chút được không?" rồi cô lại nghe giọng nói nũng nịu của cô bạn thân mình đồng ý mà lòng đầy chua sót.
Sân vận động cách đây không xa, thế nên vừa mới ra khỏi cổng trường liền thấy Yên Trì chờ sẵn trước mặt.
- Tư Hạ, nãy giờ có mệt lắm không?
Mặt cô chợt nở nụ cười, ánh mắt không kìm được mà nhìn lấy kính chiếu hậu khẽ chiếu vào sau lưng cô.
Bách Triết cách đó khá xa, gương mặt chợt có chút buồn tủi, được một lúc rồi lại quay mặt rời đi. Chuyện sáng nay anh vẫn chưa thể nói rõ ràng mọi thứ với cô, đành gác lại hôm khác vậy.
Bóng anh đi đã xa, cô mới vội tháo ngay chiếc nón bảo hiểm xuống, vội gạt tay anh ta đi rồi liền mỉm cười cảm ơn như hai người xa lạ.
- Cảm ơn anh, phiền anh rồi, anh trở về sân tập đi.
Nói xong cô cũng cất bước rời đi. Chiều nay cô định đi ăn cùng Bội Ngọc và Nghiên Nghiên nhưng cả ba phải đến nghe sinh hoạt tại phòng họp ngành nên cũng hủy. Chắc bây giờ họ vẫn còn đang nghe sinh hoạt đây mà.
Cô trễ chuyến xe buýt rồi nên cũng thay đổi mà đi bộ về tới kí túc xá. Dù khá xa nhưng có lẽ nó đủ thời gian để cô có thể dẹp bỏ những suy nghĩ trong tâm trí mình.
Ngó nghiêng trên đường về cô mới nhận ra, gần đây có một tiệm bánh cũ, chắc hẳn đã ở đây khá lâu rồi nhưng tại mỗi lần ngồi xe về cô đều chỉ ngồi nghịch điện thoại, không thì cúi gầm mặt xuống đất mà chẳng nhìn ngó con đường này.
Vì tính hiếu kì, cô mới quay gót bước vào trong cửa hàng này thử xem.sao, dù sao cô cũng rất thích ăn bánh ngọt mỗi khi có điều gì đó không được vui.
Cửa hàng tuy bên ngoài trông khá cũ kỉ, cây cỏ mọc dại khá nhiều, nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy được tiệm bánh này. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, nơi đây khá yên tĩnh và hầu như không có một khách nào đến đây cả.
Cô đến một bàn trà rồi ngồi nhìn quanh, nơi đây có thể không phù hợp với phong cách của nhiều người nhưng lại gây chú ý với cô rất nhiều.
- Cháu ăn gì nào?
Một bà lão từ trên lầu bước xuống, theo sau là một bé cún trắng tinh nối gót, cô bất giác liền mỉm cười vì sự dễ thương của chú chó nhỏ.
Bà lão này nhìn đoán là tầm 70 tuổi rồi, da mặt thì nhăn nhúm cả lại, nhưng bà vẫn không giấu được sự đẹp lão và nụ cười nhân hậu của mình.
Có lẽ cô là người khách đầu tiên đến đây nên bà mới mừng như thế này.
Chẳng cần có menu, bà lão nói rằng nếu cô muốn ăn bánh gì bà đều làm được cả không cần menu rườm rà như vậy.
- Vậy bà cho cháu hỏi, ở đây bà thích bánh nào nhất?
Cô nhanh trí liền hỏi bà lão đang đứng tại quầy tính tiền, bà cũng chẳng khó chịu mà thân thiện mỉm cười nói:
- Bà thích bánh việt quất mà ông nhà bà làm nhất, ông ấy nấu rất ngon đấy cháu ạ.
Bây giờ cô mới nhận ra phía trên lầu chính là quầy bếp và có chồng bà nấu, cô cũng rất muốn thử xem đồ ăn ở đây thế nào nên liền chọn ngay món bánh mà bà vừa nói để thử khẩu vị.
Bà bước lên nói món xong liền đi xuống rồi lại hỏi:
- Cháu có muốn uống trà không?
Cô ngạc nhiên, tiệm bánh này còn có phục vụ cả trà nấu nữa sao?
- Cháu rất thích uống trà xanh nóng ạ!
Bà lão liền vui vẻ gật đầu rồi đến quầy tính tiền pha trà cho cô, cô liền cảm thấy từ khi lên thành phố đến giờ, có lẽ quán bánh này chính là nơi ấm áp nhất mà cô từng đến.
Cô liếc ngang ngó dọc một chút rồi cũng lấy ipad ra để làm bài tập vẽ của mình. Đồ ăn cũng nhanh chóng đến tận bàn, cô lịch sự cảm ơn rồi bà lão cũng rời lên lầu để dành sự yên tĩnh cho khách hàng.
Cô ngồi kế bên chiếc cửa sổ nhìn ra con đường rộng lớn bên ngoài, chợt cô nhìn thấy phía sâu phần quán còn có một tấm bảng gỗ to, cô tò mò đứng dậy đi đến đó xem thử.
Tấm bảng gỗ to chằng chịt những tờ giấy note nhỏ với những dòng chữ xinh đẹp khác nhau, chắc hẳn lúc trước cửa hàng này đã từng rất đông khách, cô có vẻ rất hứng thú, liền đứng đó đọc từng những dòng chữ một.
''Hôm nay mình đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, cậu ấy phải chuyển về vùng J để học tập, mình chẳng thể thổ lộ tình cảm 7 năm....''
''Tớ đã có một công việc mà mình yêu thích rồi.''
''Tôi chia tay anh ấy rồi...''
Cô kiên nhẫn đọc từng tờ giấy khác nhau, sau đó liền dán chặt mắt vào một góc trên tấm bảng, nơi có hai tờ giấy note khiến cô gây chú ý.
''Chúng mình phải nhận nhiệm vụ trinh sát bên nước ngoài rồi, tiếc ghê, nếu không có nhiệm vụ này thì tháng 11 này chúng mình tổ chức hôn lễ rồi....
Sao lòng mình cứ thấy bất an vậy nhỉ, lỡ như mình có chuyện gì, anh ấy có chịu nổi đả kích không? Mỗi lần làm nhiệm vụ, đội trưởng đều khuyên mỗi người ghi lại thư tuyệt mệnh, lúc trước mình không nghĩ nhiều vậy, nhưng hôm nay mình lại làm thật.....
Mình thương anh ấy lắm, nếu lỡ như chẳng thể mặc váy cưới nắm tay anh ấy, chắc anh ấy sẽ khóc mất.....''
Chữ viết cô gái ấy thật nắn nót, thậm chí còn dán tờ giấy vào một nơi thật khuất để mọi người không thể nhìn thấy, đọc xong, cô cảm thấy tình cảm của cô gái này thật sự rất tuyệt vời, chỉ cần đọc bao nhiêu đây thôi cô cũng biết được cô gái này đã yêu chàng trai này rất nhiều....
Ánh mắt cô không kìm được liền lia xuống tấm giấy note dán ngay sau tờ của cô gái này, một dòng chữ khác lại hiện lên, lại là một tâm tình khác.
''Cô ấy đã nói đúng rồi.....tôi đã khóc......
Đời này của tôi đã không giữ được cô ấy, đã không thể bảo vệ được người mà tôi yêu nữa rồi....
Tô Vy, xin lỗi em....''
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại gây cho cô một sự đau lòng khi nhìn thấy bức ảnh cô gái được dán lên tấm giấy note của chàng trai này.
Cô khẽ nghiêng đầu, đọc đi đọc lại từng dòng của cả đôi trên, tình yêu của họ sao lại đẹp đến vậy nhỉ?
Tiếc rằng chàng trai đã chẳng thể chờ đợi cô gái mình thương bước lên lễ đường nữa rồi....
Nhưng khoan đợi đã, nét chữ này..... hơi giống của tên thầy giáo gần kí túc xá của cô rồi.
Cô vội lấy điện thoại ra, lục lấy tấm ảnh nét chữ của anh trên bảng so sánh với nét chữ người người con trai trên tờ giấy note, mắt cô mở to, đồng thời chẳng tin được thật sự là anh ta viết.
Lập tức cô liền phủ nhận, chắc chắn chỉ là những người có nét chữ giống nhau thôi, chắc chẳng phải là người mà cô đang nghĩ trong đầu đâu.
- Bách Triết.....cháu lại đến đây sao?
Giọng nói của bà lão lại phát ra, một lần nữa khiến cô bất ngờ, chẳng lẽ, thật sự người cô nghi ngờ chính xác là anh ta sao?
Trong 3 tiết dạy đó, đầu anh cứ lâng lâng, chả hiểu sao đó giờ anh là người công tư phân minh mà nay lại không thể tập trung vào công việc giảng dạy, dạy được một chút lại ngó lên bàn, nhìn chiếc điện thoại đen kịt như chờ đợi phản hồi từ ai đó.
Mãi đến khi kết thúc tiết học, lúc này anh mới căng thẳng mở điện thoại, cô vẫn chưa liên lạc lại với anh, bằng sự bối rối, anh liền vào tài khoản nhắn tin cho cô.
"Tư Hạ!"
16:34
Lúc đi ngang qua khu Mỹ Thuật, anh liền thấy bóng dáng của cô hiên ngang mang balo bước đi. Dù sao cũng đã kết thúc tiết học, thế nên anh mới nhanh chân chạy theo để hỏi chuyện.
Cô đi rất nhanh, thậm chí còn chẳng thèm quay đầu nhìn ra phía sau một cái. Thì ra là đang trễ một cuộc họp với toàn thể sinh viên cùng ngành.
Để thuận tiện cho kì thi sắp đến, trường tổ chức cho tất cả sinh viên đi du lịch dã ngoại. Tùy từng ngành nghề mà nơi đến cũng khác nhau.
Khoảng thời gian 2 tuần này để học sâu chuyên môn nên các thầy cô môn khác có thể đi hoặc không tùy thích.
Cuộc sinh hoạt cứ thế mà đã trôi qua 30 phút vẫn chưa hề có động tĩnh gì, bỗng chốc cô cảm thấy chán nản, cứ ngồi nghịch nghịch chiếc vòng tay rồi dự định mang balo lên đứng dậy rời đi.
Vừa quay mặt lấy chiếc balo, cô bắt gặp ánh mắt của anh ngồi ngay hàng ghế phía trên khiến cô có chút giật mình. Cảm xúc dần ổn định hơn, cô lại lờ đi rồi lấy đồ đứng dậy.
Anh cũng theo đó mà lặng lẽ đi theo cô, cô nhận ra chứ, nhưng chỉ biết thở dài cầm điện thoại gọi điện.
- Yên Trì....
- Chuyện gì đây?
- Đang ở đâu, đến trường đón em một chuyến.
Đầu dây bên kia hơi khựng lại, cô không vật loa ngoài, thế nên người ngoài chẳng nghe được câu nói tiếp theo của anh ta:
- Sao cứ là tôi thế? Em là người gì đấy, chẳng phải em chỉ nói giả vờ có một buổi sáng thôi sao, tại sao bây giờ lại....
Giọng nói cô có phần nhỏ đi, như thể không muốn anh nghe thấy.
- Anh ta đang ở đây, hôm nay khoa tôi có cuộc họp nhưng chả biết sao anh ta lại đến.
Bên kia khẽ vang lên tiếng thở dài, không khí bên đó khá náo động, chắc là đang ở sân vận động, thậm chí còn có cả tiếng của Thảo Nhi nữa.
Cô cười đau khi nghe thấy giọng nói của Yên Trì hỏi nhỏ người con gái bên cạnh "Anh đến đón Tư Hạ chút được không?" rồi cô lại nghe giọng nói nũng nịu của cô bạn thân mình đồng ý mà lòng đầy chua sót.
Sân vận động cách đây không xa, thế nên vừa mới ra khỏi cổng trường liền thấy Yên Trì chờ sẵn trước mặt.
- Tư Hạ, nãy giờ có mệt lắm không?
Mặt cô chợt nở nụ cười, ánh mắt không kìm được mà nhìn lấy kính chiếu hậu khẽ chiếu vào sau lưng cô.
Bách Triết cách đó khá xa, gương mặt chợt có chút buồn tủi, được một lúc rồi lại quay mặt rời đi. Chuyện sáng nay anh vẫn chưa thể nói rõ ràng mọi thứ với cô, đành gác lại hôm khác vậy.
Bóng anh đi đã xa, cô mới vội tháo ngay chiếc nón bảo hiểm xuống, vội gạt tay anh ta đi rồi liền mỉm cười cảm ơn như hai người xa lạ.
- Cảm ơn anh, phiền anh rồi, anh trở về sân tập đi.
Nói xong cô cũng cất bước rời đi. Chiều nay cô định đi ăn cùng Bội Ngọc và Nghiên Nghiên nhưng cả ba phải đến nghe sinh hoạt tại phòng họp ngành nên cũng hủy. Chắc bây giờ họ vẫn còn đang nghe sinh hoạt đây mà.
Cô trễ chuyến xe buýt rồi nên cũng thay đổi mà đi bộ về tới kí túc xá. Dù khá xa nhưng có lẽ nó đủ thời gian để cô có thể dẹp bỏ những suy nghĩ trong tâm trí mình.
Ngó nghiêng trên đường về cô mới nhận ra, gần đây có một tiệm bánh cũ, chắc hẳn đã ở đây khá lâu rồi nhưng tại mỗi lần ngồi xe về cô đều chỉ ngồi nghịch điện thoại, không thì cúi gầm mặt xuống đất mà chẳng nhìn ngó con đường này.
Vì tính hiếu kì, cô mới quay gót bước vào trong cửa hàng này thử xem.sao, dù sao cô cũng rất thích ăn bánh ngọt mỗi khi có điều gì đó không được vui.
Cửa hàng tuy bên ngoài trông khá cũ kỉ, cây cỏ mọc dại khá nhiều, nếu nhìn không kĩ sẽ không thấy được tiệm bánh này. Bên trong được trang trí theo phong cách cổ điển, nơi đây khá yên tĩnh và hầu như không có một khách nào đến đây cả.
Cô đến một bàn trà rồi ngồi nhìn quanh, nơi đây có thể không phù hợp với phong cách của nhiều người nhưng lại gây chú ý với cô rất nhiều.
- Cháu ăn gì nào?
Một bà lão từ trên lầu bước xuống, theo sau là một bé cún trắng tinh nối gót, cô bất giác liền mỉm cười vì sự dễ thương của chú chó nhỏ.
Bà lão này nhìn đoán là tầm 70 tuổi rồi, da mặt thì nhăn nhúm cả lại, nhưng bà vẫn không giấu được sự đẹp lão và nụ cười nhân hậu của mình.
Có lẽ cô là người khách đầu tiên đến đây nên bà mới mừng như thế này.
Chẳng cần có menu, bà lão nói rằng nếu cô muốn ăn bánh gì bà đều làm được cả không cần menu rườm rà như vậy.
- Vậy bà cho cháu hỏi, ở đây bà thích bánh nào nhất?
Cô nhanh trí liền hỏi bà lão đang đứng tại quầy tính tiền, bà cũng chẳng khó chịu mà thân thiện mỉm cười nói:
- Bà thích bánh việt quất mà ông nhà bà làm nhất, ông ấy nấu rất ngon đấy cháu ạ.
Bây giờ cô mới nhận ra phía trên lầu chính là quầy bếp và có chồng bà nấu, cô cũng rất muốn thử xem đồ ăn ở đây thế nào nên liền chọn ngay món bánh mà bà vừa nói để thử khẩu vị.
Bà bước lên nói món xong liền đi xuống rồi lại hỏi:
- Cháu có muốn uống trà không?
Cô ngạc nhiên, tiệm bánh này còn có phục vụ cả trà nấu nữa sao?
- Cháu rất thích uống trà xanh nóng ạ!
Bà lão liền vui vẻ gật đầu rồi đến quầy tính tiền pha trà cho cô, cô liền cảm thấy từ khi lên thành phố đến giờ, có lẽ quán bánh này chính là nơi ấm áp nhất mà cô từng đến.
Cô liếc ngang ngó dọc một chút rồi cũng lấy ipad ra để làm bài tập vẽ của mình. Đồ ăn cũng nhanh chóng đến tận bàn, cô lịch sự cảm ơn rồi bà lão cũng rời lên lầu để dành sự yên tĩnh cho khách hàng.
Cô ngồi kế bên chiếc cửa sổ nhìn ra con đường rộng lớn bên ngoài, chợt cô nhìn thấy phía sâu phần quán còn có một tấm bảng gỗ to, cô tò mò đứng dậy đi đến đó xem thử.
Tấm bảng gỗ to chằng chịt những tờ giấy note nhỏ với những dòng chữ xinh đẹp khác nhau, chắc hẳn lúc trước cửa hàng này đã từng rất đông khách, cô có vẻ rất hứng thú, liền đứng đó đọc từng những dòng chữ một.
''Hôm nay mình đã tốt nghiệp cấp 3 rồi, cậu ấy phải chuyển về vùng J để học tập, mình chẳng thể thổ lộ tình cảm 7 năm....''
''Tớ đã có một công việc mà mình yêu thích rồi.''
''Tôi chia tay anh ấy rồi...''
Cô kiên nhẫn đọc từng tờ giấy khác nhau, sau đó liền dán chặt mắt vào một góc trên tấm bảng, nơi có hai tờ giấy note khiến cô gây chú ý.
''Chúng mình phải nhận nhiệm vụ trinh sát bên nước ngoài rồi, tiếc ghê, nếu không có nhiệm vụ này thì tháng 11 này chúng mình tổ chức hôn lễ rồi....
Sao lòng mình cứ thấy bất an vậy nhỉ, lỡ như mình có chuyện gì, anh ấy có chịu nổi đả kích không? Mỗi lần làm nhiệm vụ, đội trưởng đều khuyên mỗi người ghi lại thư tuyệt mệnh, lúc trước mình không nghĩ nhiều vậy, nhưng hôm nay mình lại làm thật.....
Mình thương anh ấy lắm, nếu lỡ như chẳng thể mặc váy cưới nắm tay anh ấy, chắc anh ấy sẽ khóc mất.....''
Chữ viết cô gái ấy thật nắn nót, thậm chí còn dán tờ giấy vào một nơi thật khuất để mọi người không thể nhìn thấy, đọc xong, cô cảm thấy tình cảm của cô gái này thật sự rất tuyệt vời, chỉ cần đọc bao nhiêu đây thôi cô cũng biết được cô gái này đã yêu chàng trai này rất nhiều....
Ánh mắt cô không kìm được liền lia xuống tấm giấy note dán ngay sau tờ của cô gái này, một dòng chữ khác lại hiện lên, lại là một tâm tình khác.
''Cô ấy đã nói đúng rồi.....tôi đã khóc......
Đời này của tôi đã không giữ được cô ấy, đã không thể bảo vệ được người mà tôi yêu nữa rồi....
Tô Vy, xin lỗi em....''
Chỉ vài dòng ngắn ngủi, nhưng lại gây cho cô một sự đau lòng khi nhìn thấy bức ảnh cô gái được dán lên tấm giấy note của chàng trai này.
Cô khẽ nghiêng đầu, đọc đi đọc lại từng dòng của cả đôi trên, tình yêu của họ sao lại đẹp đến vậy nhỉ?
Tiếc rằng chàng trai đã chẳng thể chờ đợi cô gái mình thương bước lên lễ đường nữa rồi....
Nhưng khoan đợi đã, nét chữ này..... hơi giống của tên thầy giáo gần kí túc xá của cô rồi.
Cô vội lấy điện thoại ra, lục lấy tấm ảnh nét chữ của anh trên bảng so sánh với nét chữ người người con trai trên tờ giấy note, mắt cô mở to, đồng thời chẳng tin được thật sự là anh ta viết.
Lập tức cô liền phủ nhận, chắc chắn chỉ là những người có nét chữ giống nhau thôi, chắc chẳng phải là người mà cô đang nghĩ trong đầu đâu.
- Bách Triết.....cháu lại đến đây sao?
Giọng nói của bà lão lại phát ra, một lần nữa khiến cô bất ngờ, chẳng lẽ, thật sự người cô nghi ngờ chính xác là anh ta sao?
/51
|