Bách Triết soạn xong tài liệu bỏ vào balo, sau đó đi đến hầm xe trở về nhà. Bởi vì anh chỉ là một giáo viên thỉnh giảng, thậm chí còn chỉ dạy được 1 tháng nữa vì lịch nghỉ phép, thế nên anh chỉ dạy có 2 lớp mà thôi.
Chiếc xe hơi đen nhanh chóng lao ra khỏi cổng, chạy thật nhanh về con đường vắng vẻ phía trước, dù sao đây cũng không phải giờ cao điểm sinh viên tan trường.
Đầu óc anh lúc này cứ rối bời, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bất chợt anh mới nhận ra, thay vì đi hướng về nhà, anh lại đến quán rượu ngược hướng ban đầu dự định.
Đến khi bánh xe dừng hẳn lại, anh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lái xe vào hầm gửi rồi vào trong sảnh quán bar.
Nhân viên phía trong này từ mười năm trở lại đây đều quen mặt anh cả, thế nên chỉ cần anh đặt chân vào thì đều có một phòng riêng để ngồi.
Thay vì là một không gian náo động, âm nhạc và tiếng hú hét ồn ào, anh luôn chọn một căn phòng V.I.P mỗi khi có phiền muộn trong lòng.
Căn phòng không quá sáng nhưng cũng chẳng đến nỗi tối, nó có ánh đèn xanh mờ ảo, diện tích khá to nhưng chỉ có bàn và sofa để ngồi.
Ở đây nhân viên biết đến anh không phải là cái danh xưng cảnh sát, mà là một thiếu gia nhà Trần tài phiệt khắp xứ này.
Đồn rằng nhà họ chỉ có một người con trai duy nhất tên Trần Bách Triết. Thay vì vùi đầu học tập để trở thành một người nối nghiệp cơ ngơi thì anh đi ngược lại, lao đầu vào ngành công an khó nhằn. Ngôn Tình Hay
Bách Triết bước vào căn phòng quen thuộc, bỗng khóe miệng cong lên, một nụ cười chua chát.
Từ khi Tô Vy mất, lâu lắm cũng 3 tháng anh đến đây một lần, ngồi hàng giờ liền ngâm nga cùng bốn năm chai rượu đắt đỏ mà chẳng cần một cô "đào" nào, cứ say thì tự động cầm thẻ đen tín dụng bước ra.
Chẳng may lúc say mèm đến ngủ quên thì nhân viên sẽ gọi cho cậu bạn Trạch Niên đón về.
Thế mà cũng đã 2 năm, anh chưa từng đụng đến một giọt rượu vì sầu, nay lại đến đây.
Lần này chẳng biết là anh đang buồn lòng vì cô gái Tư Hạ hay vì người thương đã mất Tô Vy nữa.
Nhâm nhi hết chai này đến chai khác, đến khi thần hồn không còn ý thức nữa, tầm nhìn đều xoay tròn rồi đảo ngược, khi anh đã chìm hẳn vào men rượu rồi quên đi tất cả, đến lúc đó anh mới trở về nhà.
Vừa bước ra khỏi cổng, liền có một tên đàn ông lạ mặt xuất hiện, chạy đến vừa càm ràm vừa khoác vai anh đến xe.
- Này Bách Triết, mày nghĩ xem tao làm bạn thân mày bấy lâu cuối cùng bây giờ chỉ có mục đích duy nhất là đưa mày về nhà khi mày nhậu say thôi à? Đã gần 2 năm rồi mày có đụng đến chỗ này đâu, sao nay lại...
Trạch Niên đưa anh vào ghế phụ, vừa thắt lại dây an toàn vừa tiếp tục càm ràm.
- Liên quan đến mày sao? Hỏi nhiều quá rồi đấy, im mồm đi.
Anh tức giận nhăn mặt, thế nhưng gương mặt cưa mơ hồ buồn ngủ, Trạch Niên cũng chẳng vừa, đạp ga rồi quay xe lái đi song quát lên:
- Mày bảo tao lắm mồm á? Được, để tao xem tiểu tử nhà ngươi sau này có say ai đưa về, tao bỏ mặt mày luôn, mày sẽ chết đấy con ạ.
Bên kia không có động tĩnh, là tên đó say đến ngủ quên thật rồi. Nực cười, Trạch Niên anh như một kẻ ngốc tự kỉ nói chuyện với kẻ say rượu.
Đưa anh lên phòng nằm ngủ, sau đó anh ấy cũng có việc gấp từ công ty nên phải rời đi, đành phải để cậu bạn tự xử lí mọi chuyện vậy.
Đôi mắt anh khẽ mở, trong cơn say, anh lại nhìn thấy Tô Vy, cô ấy vẫn xinh đẹp với nụ cười hồn nhiên như thế đứng ở chân giường nhìn anh, cất giọng trách móc:
- Ây da tiểu tử thối nhà anh, đi ăn nhậu với đối tã gì mà say mèm đến Trạch Niên phải đưa về thế này.
Miệng anh khẽ cười, trái tum lại đau nhói chẳng biết là thật hay đùa, liền lảo đảo đứng lên ôm chặt lấy người con gái trước mắt.
Ôm được này....
Tô Vy còn sống sao?
Cô gái ấy nhẹ nhàng dắt tay anh đến bàn làm việc, nơi mà họ vẫn thường cùng nhau xử lí tài liệu đến khuya rồi ngủ quên.
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên:
- Triết à....Em có viết thư trong tủ, anh ơi sao anh chẳng đọc thư của em....Triết, em biết anh nghĩ gì mà, đừng che giấu nữa....anh phải thực hiện tâm nguyện của em...
Nói xong Tô Vy dần mờ ảo rồi biến mất như một hạt cát bay trong gió.
Anh bất ngờ tỉnh lại, vẫn chỉ mới chợt mắt được một lúc, vẫn chưa tỉnh rượu, quần áo thì xộc xệch, anh chạy thật nhanh đến bàn làm việc, nhìn ngăn tủ lúc nãy mà Tô Vy đã nói.
Ngăn tủ này sau khi Tô Vy đi mất anh vẫn chưa từng mở nó ra, ngay bây giờ, anh dùng một lực mạnh kéo ngăn tủ ra vì không kiểm soát được men rượu.
Bên trong xộc lên một mùi gỗ lâu ngày, chỉ toàn là tài liệu, nhưng anh chú ý kĩ, bên trên chính là một lá thư xếp vội, không theo ngay lối.
Mắt anh đỏ lên, đôi tay run run cầm lấy tờ giấy đó mà lòng quặn đau.
Mở bức thư viết vội, từng dòng chữ hiện lên, vẫn là nét chữ ngay ngắn của Tô Vy, nhưng lại có chút nguệch ngoạc như vội vàng.
"Triết à....
Em không biết lúc anh đọc bức thư này em như thế nào nữa, còn sống hay đã chết. Hôm nay là ngày 18/6, em và anh vừa nhận được nhiệm vụ mới, anh đang loay hoay xếp đồ vào vali cho em.
Triết à, anh biết không, đối với em, thanh xuân này có anh thật đẹp, em nhớ từng khoảnh khắc anh cùng em ăn, ngủ, xem phim,... Cho dù em lớn hơn anh, nhưng cảm giác em được anh che chở rất nhiều.
Triết à, em không bay viết thư đâu, từ năm 8 tuổi em viết thư cho bố đến nay em mới động lại vào nó đấy, lại còn trong hoàn cảnh vội vã như vậy.
Nếu như hoàn thành được nhiệm vụ em sẽ giấu bức thư đi đấy, còn không anh dọn dẹp bàn làm việc cũng sẽ thấy nó thôi.
Vui thật, sau khu xong nhiệm vụ em sẽ cưới anh rồi, em nghĩ đến ngày này rất nhiều lần rồi đấy, em mong chờ được mặc bộ đầm cưới trắng tinh được bố dắt tay vào lễ đường, trong thấy anh với bộ vest đen oai hùng nhỉ
Triết à, nhiệm vụ này em cũng đã đoán chắc rằng mình khó hoàn thành được nó rồi, có thể em sẽ khép lại cuộc đời tươi đẹp của mình ở đây đấy, có thể sẽ không cùng anh đi hết đời rồi.
Nhưng mà em biết anh thương em lắm đấy, nhìn vào là thấy được ngay. Em chưa nghĩ đến ngày nếu em xa anh thì anh sẽ thế nào, có đau khổ lắm không?
Em quý trọng từng ngày bên anh, nhưng em sẽ em không đem lại hạnh phúc cho anh được nữa mất. Nếu thật sự như vậy, anh hãy nghĩ cho thông nhé.
Triết à, anh sẽ tìm được người khiến anh yêu cô ấy, một người sẽ cùng anh đi hết chặng đường dài. Em không muốn anh mãi nhớ nhung em đâu, lúc đó em ở bên cạnh nhìn anh đau khổ em sẽ rất buồn.
Nhưng nếu anh nhớ em mà khiến người khác đau lòng cũng không được, lúc đó em chắc chắn sẽ tát anh một cái thật mạnh vì sự ngu ngốc của mình.
Hôm nay ngày cuối cạnh anh thật tuyệt, nếu như có chuyện gì xảy ra anh hãy mạnh mẽ đối diện sự thật nhé, em muốn anh phải thật hạnh phúc, cho dù không có em bên cạnh.
Yêu anh, Triết à...phải sống thật tốt đó."
"Tỏn tỏn"
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy khiến chữ nhòe đi thấy rõ, anh âm thầm lâu nước mắt nước mũi, hôn lên tờ giấy một cái rồi cất nó lại vào tủ.
Chân anh tê cứng, khụy xuống sàn nhà rồi chìm vào mộng, tư thế cứ co lại như đang tự ôm chính mình.
Chiếc xe hơi đen nhanh chóng lao ra khỏi cổng, chạy thật nhanh về con đường vắng vẻ phía trước, dù sao đây cũng không phải giờ cao điểm sinh viên tan trường.
Đầu óc anh lúc này cứ rối bời, chẳng biết nên làm gì tiếp theo. Bất chợt anh mới nhận ra, thay vì đi hướng về nhà, anh lại đến quán rượu ngược hướng ban đầu dự định.
Đến khi bánh xe dừng hẳn lại, anh nghĩ ngợi một lúc rồi cũng lái xe vào hầm gửi rồi vào trong sảnh quán bar.
Nhân viên phía trong này từ mười năm trở lại đây đều quen mặt anh cả, thế nên chỉ cần anh đặt chân vào thì đều có một phòng riêng để ngồi.
Thay vì là một không gian náo động, âm nhạc và tiếng hú hét ồn ào, anh luôn chọn một căn phòng V.I.P mỗi khi có phiền muộn trong lòng.
Căn phòng không quá sáng nhưng cũng chẳng đến nỗi tối, nó có ánh đèn xanh mờ ảo, diện tích khá to nhưng chỉ có bàn và sofa để ngồi.
Ở đây nhân viên biết đến anh không phải là cái danh xưng cảnh sát, mà là một thiếu gia nhà Trần tài phiệt khắp xứ này.
Đồn rằng nhà họ chỉ có một người con trai duy nhất tên Trần Bách Triết. Thay vì vùi đầu học tập để trở thành một người nối nghiệp cơ ngơi thì anh đi ngược lại, lao đầu vào ngành công an khó nhằn. Ngôn Tình Hay
Bách Triết bước vào căn phòng quen thuộc, bỗng khóe miệng cong lên, một nụ cười chua chát.
Từ khi Tô Vy mất, lâu lắm cũng 3 tháng anh đến đây một lần, ngồi hàng giờ liền ngâm nga cùng bốn năm chai rượu đắt đỏ mà chẳng cần một cô "đào" nào, cứ say thì tự động cầm thẻ đen tín dụng bước ra.
Chẳng may lúc say mèm đến ngủ quên thì nhân viên sẽ gọi cho cậu bạn Trạch Niên đón về.
Thế mà cũng đã 2 năm, anh chưa từng đụng đến một giọt rượu vì sầu, nay lại đến đây.
Lần này chẳng biết là anh đang buồn lòng vì cô gái Tư Hạ hay vì người thương đã mất Tô Vy nữa.
Nhâm nhi hết chai này đến chai khác, đến khi thần hồn không còn ý thức nữa, tầm nhìn đều xoay tròn rồi đảo ngược, khi anh đã chìm hẳn vào men rượu rồi quên đi tất cả, đến lúc đó anh mới trở về nhà.
Vừa bước ra khỏi cổng, liền có một tên đàn ông lạ mặt xuất hiện, chạy đến vừa càm ràm vừa khoác vai anh đến xe.
- Này Bách Triết, mày nghĩ xem tao làm bạn thân mày bấy lâu cuối cùng bây giờ chỉ có mục đích duy nhất là đưa mày về nhà khi mày nhậu say thôi à? Đã gần 2 năm rồi mày có đụng đến chỗ này đâu, sao nay lại...
Trạch Niên đưa anh vào ghế phụ, vừa thắt lại dây an toàn vừa tiếp tục càm ràm.
- Liên quan đến mày sao? Hỏi nhiều quá rồi đấy, im mồm đi.
Anh tức giận nhăn mặt, thế nhưng gương mặt cưa mơ hồ buồn ngủ, Trạch Niên cũng chẳng vừa, đạp ga rồi quay xe lái đi song quát lên:
- Mày bảo tao lắm mồm á? Được, để tao xem tiểu tử nhà ngươi sau này có say ai đưa về, tao bỏ mặt mày luôn, mày sẽ chết đấy con ạ.
Bên kia không có động tĩnh, là tên đó say đến ngủ quên thật rồi. Nực cười, Trạch Niên anh như một kẻ ngốc tự kỉ nói chuyện với kẻ say rượu.
Đưa anh lên phòng nằm ngủ, sau đó anh ấy cũng có việc gấp từ công ty nên phải rời đi, đành phải để cậu bạn tự xử lí mọi chuyện vậy.
Đôi mắt anh khẽ mở, trong cơn say, anh lại nhìn thấy Tô Vy, cô ấy vẫn xinh đẹp với nụ cười hồn nhiên như thế đứng ở chân giường nhìn anh, cất giọng trách móc:
- Ây da tiểu tử thối nhà anh, đi ăn nhậu với đối tã gì mà say mèm đến Trạch Niên phải đưa về thế này.
Miệng anh khẽ cười, trái tum lại đau nhói chẳng biết là thật hay đùa, liền lảo đảo đứng lên ôm chặt lấy người con gái trước mắt.
Ôm được này....
Tô Vy còn sống sao?
Cô gái ấy nhẹ nhàng dắt tay anh đến bàn làm việc, nơi mà họ vẫn thường cùng nhau xử lí tài liệu đến khuya rồi ngủ quên.
Giọng nói ngọt ngào trong trẻo vang lên:
- Triết à....Em có viết thư trong tủ, anh ơi sao anh chẳng đọc thư của em....Triết, em biết anh nghĩ gì mà, đừng che giấu nữa....anh phải thực hiện tâm nguyện của em...
Nói xong Tô Vy dần mờ ảo rồi biến mất như một hạt cát bay trong gió.
Anh bất ngờ tỉnh lại, vẫn chỉ mới chợt mắt được một lúc, vẫn chưa tỉnh rượu, quần áo thì xộc xệch, anh chạy thật nhanh đến bàn làm việc, nhìn ngăn tủ lúc nãy mà Tô Vy đã nói.
Ngăn tủ này sau khi Tô Vy đi mất anh vẫn chưa từng mở nó ra, ngay bây giờ, anh dùng một lực mạnh kéo ngăn tủ ra vì không kiểm soát được men rượu.
Bên trong xộc lên một mùi gỗ lâu ngày, chỉ toàn là tài liệu, nhưng anh chú ý kĩ, bên trên chính là một lá thư xếp vội, không theo ngay lối.
Mắt anh đỏ lên, đôi tay run run cầm lấy tờ giấy đó mà lòng quặn đau.
Mở bức thư viết vội, từng dòng chữ hiện lên, vẫn là nét chữ ngay ngắn của Tô Vy, nhưng lại có chút nguệch ngoạc như vội vàng.
"Triết à....
Em không biết lúc anh đọc bức thư này em như thế nào nữa, còn sống hay đã chết. Hôm nay là ngày 18/6, em và anh vừa nhận được nhiệm vụ mới, anh đang loay hoay xếp đồ vào vali cho em.
Triết à, anh biết không, đối với em, thanh xuân này có anh thật đẹp, em nhớ từng khoảnh khắc anh cùng em ăn, ngủ, xem phim,... Cho dù em lớn hơn anh, nhưng cảm giác em được anh che chở rất nhiều.
Triết à, em không bay viết thư đâu, từ năm 8 tuổi em viết thư cho bố đến nay em mới động lại vào nó đấy, lại còn trong hoàn cảnh vội vã như vậy.
Nếu như hoàn thành được nhiệm vụ em sẽ giấu bức thư đi đấy, còn không anh dọn dẹp bàn làm việc cũng sẽ thấy nó thôi.
Vui thật, sau khu xong nhiệm vụ em sẽ cưới anh rồi, em nghĩ đến ngày này rất nhiều lần rồi đấy, em mong chờ được mặc bộ đầm cưới trắng tinh được bố dắt tay vào lễ đường, trong thấy anh với bộ vest đen oai hùng nhỉ
Triết à, nhiệm vụ này em cũng đã đoán chắc rằng mình khó hoàn thành được nó rồi, có thể em sẽ khép lại cuộc đời tươi đẹp của mình ở đây đấy, có thể sẽ không cùng anh đi hết đời rồi.
Nhưng mà em biết anh thương em lắm đấy, nhìn vào là thấy được ngay. Em chưa nghĩ đến ngày nếu em xa anh thì anh sẽ thế nào, có đau khổ lắm không?
Em quý trọng từng ngày bên anh, nhưng em sẽ em không đem lại hạnh phúc cho anh được nữa mất. Nếu thật sự như vậy, anh hãy nghĩ cho thông nhé.
Triết à, anh sẽ tìm được người khiến anh yêu cô ấy, một người sẽ cùng anh đi hết chặng đường dài. Em không muốn anh mãi nhớ nhung em đâu, lúc đó em ở bên cạnh nhìn anh đau khổ em sẽ rất buồn.
Nhưng nếu anh nhớ em mà khiến người khác đau lòng cũng không được, lúc đó em chắc chắn sẽ tát anh một cái thật mạnh vì sự ngu ngốc của mình.
Hôm nay ngày cuối cạnh anh thật tuyệt, nếu như có chuyện gì xảy ra anh hãy mạnh mẽ đối diện sự thật nhé, em muốn anh phải thật hạnh phúc, cho dù không có em bên cạnh.
Yêu anh, Triết à...phải sống thật tốt đó."
"Tỏn tỏn"
Từng giọt, từng giọt nước mắt rơi xuống tờ giấy khiến chữ nhòe đi thấy rõ, anh âm thầm lâu nước mắt nước mũi, hôn lên tờ giấy một cái rồi cất nó lại vào tủ.
Chân anh tê cứng, khụy xuống sàn nhà rồi chìm vào mộng, tư thế cứ co lại như đang tự ôm chính mình.
/51
|