“Tí tách!”
Ánh nắng trong trẻo, nhẹ nhàng nhảy qua lá cây xanh biếc, lăn xuống cành cây, theo giọt sương rơi vào một hồ nước tràn ngập sắc xuân, làm nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Gió mát nhè nhẹ thổi qua mặt hồ, ánh nắng vàng rực khiến rừng sâu đầy mộng ảo.
Hai con hươu sao uống nước bên hồ, nhàn nhã thong dong, thấp thoáng trong lùm cỏ là những đốm sao sắc màu sặc sỡ trên thân thể.
Mộng Hàm Yên theo sát Lãnh Nguyệt Ly trong rừng, giẫm lên lớp lá cây đủ màu sắc dưới chân.
Trong rừng sương mù trôi nổi, ánh sáng không cố định, chim tước màu sắc xinh đẹp vỗ cánh vụt bay, phát ra tiếng hót véo von thú vị.
Nàng cảm thấy hình như mình đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy màu xanh tươi mát như vậy, không cảm nhận được sức sống tự nhiên bừng bừng như vậy, mọi thứ đều khiến nàng cảm thấy toàn thân khoan khoái.
- Phụ thân, chúng ta đi đâu thế?
Giọng nói trong trẻo mềm mại của nàng khiến thân thể Lãnh Nguyệt Ly cứng đờ trong chốc lát.
Lần đầu tiên bị gọi là phụ thân, hắn hoàn toàn không thích ứng được, có biết không?
Gương mặt khôi ngô tuấn tú hiện lên vẻ bối rối buồn bực.
- Đừng gọi ta là phụ thân, ta không phải phụ thân của ngươi.
Giọng nói nhàn nhạt của hắn êm tai hơn cả tiếng suối róc rách trong khe núi, khiến tâm trạng người nghe vô cùng thoải mái.
Dù trên người hắn toát ra hàn khí mạnh mẽ, Mộng Hàm Yên vẫn không hề để ý.
Giá y đỏ rực đan xen với sắc xanh rừng thẳm vô cùng nổi bật, tựa như một đóa hoa rực lửa nở rộ bên khe suối, xinh đẹp mà quyến rũ.
Nàng nghe ra hàm ý của hắn, bèn nhanh nhẹn xoay người quay đầu nhìn hắn, chuông bạc va nhau trên tà váy đỏ tung bay phát ra tiếng giòn tan.
Tầng tầng váy áo xòe ra như nước, mái tóc nàng cũng theo đó tung bay.
Làn da trơn bóng như ngọc được phủ ánh mặt trời, xinh đẹp khiến người ta tán thán.
Đáng tiếc người duy nhất may mắn được nhìn thấy cảnh này là Lãnh Nguyệt Ly lại mang vẻ mặt lạnh băng, hoàn toàn không có tâm trạng và hứng thú để thưởng thức.
- Vậy con gọi người là gì đây? Ly ca ca à?
Mộng Hàm Yên tinh nghịch chớp chớp mắt, đôi môi đỏ hồng như anh đào cong cong giảo hoạt đáng yêu, giống như một tiểu hồ ly gian trá.
- …….
Lãnh Nguyệt Ly nhìn dáng vẻ hoạt bát của nàng hoàn toàn không có chút gì e sợ hắn, ngược lại còn dám mở miệng trêu chọc hắn thì không khỏi đau đầu.
Hắn đã nhặt được cái phiền toái gì đây trời?
…..
Người người đều sợ hắn ngại hắn, thế nhưng uy nghiêm của hắn lại hoàn toàn vô dụng trước mặt nàng.
Nàng căn bản là không có nửa xu quan hệ với mấy thứ như ngoan ngoãn nghe lời!
Gương mặt nhỏ nhắn đầy khả ái kia hoàn toàn là một tiểu ma nữ.
- Ly ca ca, gọi như vậy khiến con thấy ngại quá hà!
Mộng Hàm Yên cười ngọt ngào nói.
- Thôi con cứ gọi ta là phụ thân thì hơn.
Lãnh Nguyệt Ly cảm giác toàn thân nổi da gà như nấm mọc sau mưa, một cô bé dáng vẻ mười một mười hai tuổi gọi hắn là ca ca thích hợp sao?
- Dạ được! Phụ thân!
Mộng Hàm Yên cười vui vẻ, nụ cười ấy chói mắt hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh như có hào quang nhảy múa.
- Phụ thân, vậy chúng ta quay lại vấn đề ban đầu, chúng ta đang đi đâu thế?
Nghe nàng gọi phụ thân hết tiếng này đến tiếng khác, Lãnh Nguyệt Ly dù không quen nhưng ít nhất cũng không phản đối nữa.
Nhặt được một nữ nhi từ quan tài ngọc, xem như là hắn được hời ư?
- Về nhà.
Giọng nói hắn nhàn nhạt như mưa bụi, vĩnh viễn đều không nhanh không chậm khiến người ta có cảm giác tao nhã.
Xiêm y trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, không dính chút bùn đất trong rừng.
Mộng Hàm Yên nghe được hai chữ “về nhà” thì dường như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va phải, chạm vào một góc mềm mại trong lòng.
Về nhà, là đường về đẹp nhất!
- Nhà của chúng ta ở đâu ạ?
- …..
- Có mấy người ạ?
- …..
- Còn xa lắm không ạ?
…….
Nàng giống như chim sơn ca về rừng, giọng nói êm tai không ngừng vang lên.
Lãnh Nguyệt Ly im lặng chống đỡ, hắn là người ít nói ít cười, cũng đã lâu chưa nói chuyện cùng ai, hắn cảm thấy những lời hắn nói hôm nay còn nhiều hơn những lời hắn nói cả một năm trong quá khứ.
Hắn luôn tịch mịch như tuyết, cô quạnh như trăng, bên cạnh chưa từng có người lưu lại, luôn chỉ một thân một mình.
Tiểu nha đầu này giống như một đốm lửa, không chào hỏi gì đã xông vào đời hắn, khiến hắn trở tay không kịp.
- Đến rồi.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cây anh đào cổ thụ hùng vĩ, trên những cành nhánh xum xuê nơi ngọn cây nở đầy những đóa anh đào chi chít.
Sắc màu rực rỡ như cái ô khổng lồ tựa hàng ngàn viên tuyết đọng, gió thổi qua những cánh hoa rơi lả tả.
Chạc cây khỏe khoắn che khuất bầu trời, tạo ra một mảng trời đẹp nhất.
Nơi đây chỉ có một gốc anh đào cổ thụ, giữa cánh rừng bao la lộ ra nét đẹp tuyệt diễm mà cô độc trên trần thế.
- Đẹp quá!
- Đây chính là___nhà của chúng ta, Anh Hoa Lâu.
Lãnh Nguyệt Ly đạp chân lên những bậc thang do dây mây khổng lồ trên cây tạo thành, từng bước từng bước đi lên.
- Phụ thân chờ con với!
Mộng Hàm Yên phục hồi tinh thần lại từ cơn choáng ngợp vừa rồi, vội vàng nhấc giá y thật dài đuổi theo Lãnh Nguyệt Ly.
Dây mây này rất to, vài sợi quấn vào nhau tạo thành bậc thang xoay tròn lên đến ngọn cây anh đào.
Khi Mộng Hàm Yên lên đến tàng cây, thấy trên ngọn anh đào có một gian nhà cây không nhiễm một hạt bụi nhưng đồ đạc bên trong cũng rất ít.
Cây anh đào cực kỳ to lớn nên gian nhà cây này cũng rất rộng rãi, dư sức ở hai người.
- Con ở bên này.
Lãnh Nguyệt Ly chỉ vào một gian phòng trống trong góc, bên trong không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.
Hắn liếc nhìn bộ giá y trên người Mộng Hàm Yên, nàng đội mũ phượng khăn quàng như vậy theo hắn trèo đèo lội suối mà không hề kêu mệt.
Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người về chỗ ở của hắn, nơi này trước kia chỉ có một mình hắn biết, chưa từng có ai tới, nàng là người đầu tiên.
Sau khi hắn đưa Mộng Hàm Yên về thì tự mình ra cửa.
- Ơ ơ ơ! Phụ thân đừng bỏ con lại tự sinh tự diệt chớ?
Mộng Hàm Yên thấy Lãnh Nguyệt Ly biến mất thì nhăn mày nhăn mặt nói.
- Bộ y phục này quá bất tiện, mình thay ra trước rồi hẵng nói.
Nàng gỡ mũ phượng xuống, trực tiếp móc lên nhánh cây ngoài cửa sổ rồi tháo những trang sức rườm rà.
Nàng lưu loát cởi ra giá y ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ còn lại bộ váy lót đỏ như lửa.
Khi Lãnh Nguyệt Ly xuất hiện một lần nữa, đập vào mắt là hình ảnh nàng đang thoát y khiến hắn tức thì lúng túng.
- Phụ thân! Không phải người chạy mất rồi sao?
Mộng Hàm Yên thấy Lãnh Nguyệt Ly lặng lẽ xuất hiện thì bị dọa giật mình.
Lãnh Nguyệt Ly không nói gì, chỉ vứt y phục mới cho nàng, sau đó xoay người biến mất.
- Ha ha ha! Phụ thân xấu hổ!
Mộng Hàm Yên ôm y phục mới vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo nở nụ cười ngọt ngào.
Nàng đang lo không có y phục để thay, không ngờ hắn lại tỉ mỉ như vậy khiến lòng nàng không khỏi cảm động.
Hắn tuy nhìn có vẻ rất lạnh lùng, người khác không thể đến gần nhưng lại có một trái tim cực kỳ tinh tế dịu dàng.
Nàng lập tức đánh giá bộ xiêm y này, đó là một bộ váy anh đào xinh đẹp.
Tơ lụa trắng kết hợp với từng đóa anh đào mỹ lệ, đẹp đến mức khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Những đóa anh đào này không phải chính là anh đào ngoài cửa sổ đấy sao?
Bộ xiêm y này do phụ thân tự tay làm!
Nàng lập tức thay nó vào, vô cùng thích thú.
Ánh nắng trong trẻo, nhẹ nhàng nhảy qua lá cây xanh biếc, lăn xuống cành cây, theo giọt sương rơi vào một hồ nước tràn ngập sắc xuân, làm nổi lên tầng tầng gợn sóng.
Gió mát nhè nhẹ thổi qua mặt hồ, ánh nắng vàng rực khiến rừng sâu đầy mộng ảo.
Hai con hươu sao uống nước bên hồ, nhàn nhã thong dong, thấp thoáng trong lùm cỏ là những đốm sao sắc màu sặc sỡ trên thân thể.
Mộng Hàm Yên theo sát Lãnh Nguyệt Ly trong rừng, giẫm lên lớp lá cây đủ màu sắc dưới chân.
Trong rừng sương mù trôi nổi, ánh sáng không cố định, chim tước màu sắc xinh đẹp vỗ cánh vụt bay, phát ra tiếng hót véo von thú vị.
Nàng cảm thấy hình như mình đã rất lâu rất lâu không nhìn thấy màu xanh tươi mát như vậy, không cảm nhận được sức sống tự nhiên bừng bừng như vậy, mọi thứ đều khiến nàng cảm thấy toàn thân khoan khoái.
- Phụ thân, chúng ta đi đâu thế?
Giọng nói trong trẻo mềm mại của nàng khiến thân thể Lãnh Nguyệt Ly cứng đờ trong chốc lát.
Lần đầu tiên bị gọi là phụ thân, hắn hoàn toàn không thích ứng được, có biết không?
Gương mặt khôi ngô tuấn tú hiện lên vẻ bối rối buồn bực.
- Đừng gọi ta là phụ thân, ta không phải phụ thân của ngươi.
Giọng nói nhàn nhạt của hắn êm tai hơn cả tiếng suối róc rách trong khe núi, khiến tâm trạng người nghe vô cùng thoải mái.
Dù trên người hắn toát ra hàn khí mạnh mẽ, Mộng Hàm Yên vẫn không hề để ý.
Giá y đỏ rực đan xen với sắc xanh rừng thẳm vô cùng nổi bật, tựa như một đóa hoa rực lửa nở rộ bên khe suối, xinh đẹp mà quyến rũ.
Nàng nghe ra hàm ý của hắn, bèn nhanh nhẹn xoay người quay đầu nhìn hắn, chuông bạc va nhau trên tà váy đỏ tung bay phát ra tiếng giòn tan.
Tầng tầng váy áo xòe ra như nước, mái tóc nàng cũng theo đó tung bay.
Làn da trơn bóng như ngọc được phủ ánh mặt trời, xinh đẹp khiến người ta tán thán.
Đáng tiếc người duy nhất may mắn được nhìn thấy cảnh này là Lãnh Nguyệt Ly lại mang vẻ mặt lạnh băng, hoàn toàn không có tâm trạng và hứng thú để thưởng thức.
- Vậy con gọi người là gì đây? Ly ca ca à?
Mộng Hàm Yên tinh nghịch chớp chớp mắt, đôi môi đỏ hồng như anh đào cong cong giảo hoạt đáng yêu, giống như một tiểu hồ ly gian trá.
- …….
Lãnh Nguyệt Ly nhìn dáng vẻ hoạt bát của nàng hoàn toàn không có chút gì e sợ hắn, ngược lại còn dám mở miệng trêu chọc hắn thì không khỏi đau đầu.
Hắn đã nhặt được cái phiền toái gì đây trời?
…..
Người người đều sợ hắn ngại hắn, thế nhưng uy nghiêm của hắn lại hoàn toàn vô dụng trước mặt nàng.
Nàng căn bản là không có nửa xu quan hệ với mấy thứ như ngoan ngoãn nghe lời!
Gương mặt nhỏ nhắn đầy khả ái kia hoàn toàn là một tiểu ma nữ.
- Ly ca ca, gọi như vậy khiến con thấy ngại quá hà!
Mộng Hàm Yên cười ngọt ngào nói.
- Thôi con cứ gọi ta là phụ thân thì hơn.
Lãnh Nguyệt Ly cảm giác toàn thân nổi da gà như nấm mọc sau mưa, một cô bé dáng vẻ mười một mười hai tuổi gọi hắn là ca ca thích hợp sao?
- Dạ được! Phụ thân!
Mộng Hàm Yên cười vui vẻ, nụ cười ấy chói mắt hơn cả ánh mặt trời, đôi mắt lấp lánh như có hào quang nhảy múa.
- Phụ thân, vậy chúng ta quay lại vấn đề ban đầu, chúng ta đang đi đâu thế?
Nghe nàng gọi phụ thân hết tiếng này đến tiếng khác, Lãnh Nguyệt Ly dù không quen nhưng ít nhất cũng không phản đối nữa.
Nhặt được một nữ nhi từ quan tài ngọc, xem như là hắn được hời ư?
- Về nhà.
Giọng nói hắn nhàn nhạt như mưa bụi, vĩnh viễn đều không nhanh không chậm khiến người ta có cảm giác tao nhã.
Xiêm y trên người hắn không nhiễm một hạt bụi, không dính chút bùn đất trong rừng.
Mộng Hàm Yên nghe được hai chữ “về nhà” thì dường như bị thứ gì đó nhẹ nhàng va phải, chạm vào một góc mềm mại trong lòng.
Về nhà, là đường về đẹp nhất!
- Nhà của chúng ta ở đâu ạ?
- …..
- Có mấy người ạ?
- …..
- Còn xa lắm không ạ?
…….
Nàng giống như chim sơn ca về rừng, giọng nói êm tai không ngừng vang lên.
Lãnh Nguyệt Ly im lặng chống đỡ, hắn là người ít nói ít cười, cũng đã lâu chưa nói chuyện cùng ai, hắn cảm thấy những lời hắn nói hôm nay còn nhiều hơn những lời hắn nói cả một năm trong quá khứ.
Hắn luôn tịch mịch như tuyết, cô quạnh như trăng, bên cạnh chưa từng có người lưu lại, luôn chỉ một thân một mình.
Tiểu nha đầu này giống như một đốm lửa, không chào hỏi gì đã xông vào đời hắn, khiến hắn trở tay không kịp.
- Đến rồi.
Cuối cùng, họ dừng lại trước một cây anh đào cổ thụ hùng vĩ, trên những cành nhánh xum xuê nơi ngọn cây nở đầy những đóa anh đào chi chít.
Sắc màu rực rỡ như cái ô khổng lồ tựa hàng ngàn viên tuyết đọng, gió thổi qua những cánh hoa rơi lả tả.
Chạc cây khỏe khoắn che khuất bầu trời, tạo ra một mảng trời đẹp nhất.
Nơi đây chỉ có một gốc anh đào cổ thụ, giữa cánh rừng bao la lộ ra nét đẹp tuyệt diễm mà cô độc trên trần thế.
- Đẹp quá!
- Đây chính là___nhà của chúng ta, Anh Hoa Lâu.
Lãnh Nguyệt Ly đạp chân lên những bậc thang do dây mây khổng lồ trên cây tạo thành, từng bước từng bước đi lên.
- Phụ thân chờ con với!
Mộng Hàm Yên phục hồi tinh thần lại từ cơn choáng ngợp vừa rồi, vội vàng nhấc giá y thật dài đuổi theo Lãnh Nguyệt Ly.
Dây mây này rất to, vài sợi quấn vào nhau tạo thành bậc thang xoay tròn lên đến ngọn cây anh đào.
Khi Mộng Hàm Yên lên đến tàng cây, thấy trên ngọn anh đào có một gian nhà cây không nhiễm một hạt bụi nhưng đồ đạc bên trong cũng rất ít.
Cây anh đào cực kỳ to lớn nên gian nhà cây này cũng rất rộng rãi, dư sức ở hai người.
- Con ở bên này.
Lãnh Nguyệt Ly chỉ vào một gian phòng trống trong góc, bên trong không có gì cả, hoàn toàn trống rỗng.
Hắn liếc nhìn bộ giá y trên người Mộng Hàm Yên, nàng đội mũ phượng khăn quàng như vậy theo hắn trèo đèo lội suối mà không hề kêu mệt.
Đây là lần đầu tiên hắn dẫn người về chỗ ở của hắn, nơi này trước kia chỉ có một mình hắn biết, chưa từng có ai tới, nàng là người đầu tiên.
Sau khi hắn đưa Mộng Hàm Yên về thì tự mình ra cửa.
- Ơ ơ ơ! Phụ thân đừng bỏ con lại tự sinh tự diệt chớ?
Mộng Hàm Yên thấy Lãnh Nguyệt Ly biến mất thì nhăn mày nhăn mặt nói.
- Bộ y phục này quá bất tiện, mình thay ra trước rồi hẵng nói.
Nàng gỡ mũ phượng xuống, trực tiếp móc lên nhánh cây ngoài cửa sổ rồi tháo những trang sức rườm rà.
Nàng lưu loát cởi ra giá y ba tầng trong ba tầng ngoài, chỉ còn lại bộ váy lót đỏ như lửa.
Khi Lãnh Nguyệt Ly xuất hiện một lần nữa, đập vào mắt là hình ảnh nàng đang thoát y khiến hắn tức thì lúng túng.
- Phụ thân! Không phải người chạy mất rồi sao?
Mộng Hàm Yên thấy Lãnh Nguyệt Ly lặng lẽ xuất hiện thì bị dọa giật mình.
Lãnh Nguyệt Ly không nói gì, chỉ vứt y phục mới cho nàng, sau đó xoay người biến mất.
- Ha ha ha! Phụ thân xấu hổ!
Mộng Hàm Yên ôm y phục mới vào lòng, khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng tinh xảo nở nụ cười ngọt ngào.
Nàng đang lo không có y phục để thay, không ngờ hắn lại tỉ mỉ như vậy khiến lòng nàng không khỏi cảm động.
Hắn tuy nhìn có vẻ rất lạnh lùng, người khác không thể đến gần nhưng lại có một trái tim cực kỳ tinh tế dịu dàng.
Nàng lập tức đánh giá bộ xiêm y này, đó là một bộ váy anh đào xinh đẹp.
Tơ lụa trắng kết hợp với từng đóa anh đào mỹ lệ, đẹp đến mức khiến người ta yêu thích không nỡ buông tay.
Những đóa anh đào này không phải chính là anh đào ngoài cửa sổ đấy sao?
Bộ xiêm y này do phụ thân tự tay làm!
Nàng lập tức thay nó vào, vô cùng thích thú.
/97
|