"Ai phát tin tức tố ra vậy?"
"Thu lại cái đi, quyến rũ cả lớp hay sao vậy?"
Đỗ Thiên Phúc khó chịu, gục đầu xuống bàn không thể nhúc nhích được, ai cảm nhận được tin tức tố đều đi ra khỏi lớp, trong đó có Lê Minh Ngọc, những người không cảm nhận được thấy vậy cũng đi ra theo.
"Là tin tức tố của Omega đó."
"Omega trội sao? Mạnh đến nổi tớ là Omega còn không chịu không được."
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao lên.
Trong lớp bấy giờ chỉ còn vỏn vẻn Đỗ Thiên Phúc... Và một người nữa ngồi cạnh bàn cậu. Tên đó là học sinh cá biệt, quậy phá nhưng lại có phần đẹp trai. Tên đó luôn khoe khoang những thứ gì đó không đáng tự hào.
Nhưng chuyện này có gì đó không đúng, hắn có vẻ đã bị tin tức tố của Đỗ Thiên Phúc ảnh hưởng. Đang ngồi im thì bỗng nhiên hắn ta đứng phắc dậy, đi đến chỗ của cậu. Hắn lôi Đỗ Thiên Phúc xuống đất, như một con thú hoang mà liếm láp khắp người cậu, mở hết nút áo trên người cậu ra.
Từ phía sau, một đôi tay nhỏ nhắn kéo hắn ra khỏi người Đỗ Thiên Phúc.
"Tránh ra, tránh khỏi người cậu ấy!"
Lê Minh Ngọc cố gắng kéo và la hét lên.
"Ai không cảm nhận được tin tức tố thì đến giúp đi, các người mù hết rồi sao?"
Họ dường như bừng tỉnh trước cảnh tượng kinh hoàng đó, đi đến kéo tên kia mặc cho hắn đang cố nhào đến Đỗ Thiên Phúc.
"Lý Khang! Đừng có lại đó nữa, cậu mau tỉnh táo lại đi!"
Lê Minh Ngọc đi đến chỗ Đỗ Thiên Phúc, cậu thở hổn hển trên sàn, gương mặt đỏ ửng, áo bị kéo hơn nửa cánh tay. Lê Minh Ngọc từ từ lùi về phía sau vì không thể chịu được tin tức tố của cậu, nó quá mạnh mẽ, nếu cô bước lên tí nữa có lẽ cô đã không thể đứng vững.
Lúc này có một vài giáo viên với thân phận là Beta đi đến, họ đến vì được các học sinh khác trong lớp gọi. Sau đó giáo viên phân nhau đưa Lý Khang và Đỗ Thiên Phúc ra xa nhau càng xa càng tốt, gọi cho phụ huynh hai bên đến đưa cả hai về nhà.
Dương Minh Phong nghe được tin liền kêu Tô Nhật chở anh tới trường học ngay lập tức, cũng may mà công việc không có gì quá bận rộn. Đến trường Dương Minh Phong nhanh nhanh đi đến chỗ Đỗ Thiên Phúc, đi càng gần, anh càng cảm nhận được tin tức tố quá khủng của cậu, anh đi chầm chậm sau đó là dừng lại.
“Tổng giám đốc…”
“Cậu đi đến chỗ Thiên Phúc đi, tôi sẽ đợi.”
Tô Nhật đi vào phòng y tế, nơi mà Đỗ Thiên Phúc đang nằm, cô y tá thấy Tô Nhật bước vào liền quay qua nói chuyện với anh.
“Xin chào, anh là phụ huynh của Đỗ Thiên Phúc đúng không?”
“Đúng vậy! Là tôi.”
Cô y tá đưa cho Tô Nhật một tờ giấy ghi đại khái về vấn đề sức khỏe của Đỗ Thiên Phúc.
“Đỗ Thiên Phúc là Omega trội đấy, chắc là mới bộc phát nên không biết nhỉ, cậu bé bây giờ đang sốt cao vì phát tình, vì vậy anh nên cho cậu bé nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày nhé.”
Tô Nhật gật gật tỏ ý hiểu lời cô y tá nói. Tô Nhật đứng dậy cúi đầu, đi lại giường cõng Đỗ Thiên Phúc đang ngủ say sau đó rời đi. Cô y tá đã cho cậu uống thuốc ức chế khẩn cấp nên hiện giờ không còn phát ra tin tức tố nữa.
Dương Minh Phong đứng ngoài cổng đợi thì thấy Tô Nhật cõng Đỗ Thiên Phúc đi ra. Anh đứng đó cảm nhận xem có còn tin tức tố hay không mới dám đi lại đỡ cậu vào trong xe.
“Ổn không?”
“Đỗ Thiên Phúc là Omega trội đó, anh thấy ổn không? Dù gì anh cũng là Alpha còn là Alpha trội. Có chuyện gì...”
Dương Minh Phong bất ngờ đứng hình một lúc, sau đó quay qua nhìn cậu nhóc đang ngủ say trên đùi của mình.
“Không sao!”
Về đến nhà, Dương Minh Phong cõng Đỗ Thiên Phúc lên phòng sau đó giao việc chăm sóc cậu lại cho Bùi Khả Như. Còn về phía Tô Nhật, anh cũng đã chạy về công ty xử lý công việc thay cho Dương Minh Phong.
Dương Minh Phong ngồi dưới sofa không dám đi lên lầu trên vì phòng của anh cùng tầng với phòng của cậu, lại còn gần nhau. Bùi Khả Như từ trên lầu đi xuống, gương mặt có chút mệt mỏi.
"Ông chủ, ông đừng lên trên lầu nhé! Cậu chủ tỉnh rồi..."
Dương Minh Phong nghe thì hiểu được Đỗ Thiên Phúc đang như thế nào: "Ừm."
Đến khoảng chiều, Bùi Khả Như làm đồ ăn cho Dương Minh Phong xong thì đem đồ ăn lên phòng cho cậu. Lúc này cậu đã tỉnh táo hơn hẳn, thấy chị đem đồ ăn vào cũng nói vài câu.
"Cảm ơn chị, vất vả rồi!"
"Không có gì đâu, tôi để thuốc trên bàn cho cậu nhé."
Đỗ Thiên Phúc gật gật cái đầu nhỏ của mình, Bùi Khả Như xong việc thì cũng đi về nhà.
Đến tối Dương Minh Phong đành phải ngủ ở sofa, cả ngày hôm nay anh đã phải làm tổ trên cái sofa này.
Sau mấy ngày đấu tranh với cơn phát tình, Đỗ Thiên Phúc cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể trở lại như bình thường, cậu mở cửa phòng đi xuống dưới lầu. Nhìn từ trên cầu thang cậu thấy một người có cơ thể cao ráo, dài hơn cái sofa cố chấp nằm trên đó mà ngủ rất ngon. Đỗ Thiên Phúc có chút cảm thấy tội lỗi, chuyện này sẽ xảy ra nhiều lần nữa chứ không phải mỗi lần này.
Bùi Khả Như từ phòng bếp bước ra, thấy cậu liền vui vẻ mỉm cười.
“Cậu chủ! Cậu khỏe rồi sao?”
“Đúng vậy… cảm ơn chị mấy ngày nay đã chăm sóc em, làm phiền chị rồi.”
“Không sao đâu, chuyện nên làm thôi mà.”
Đỗ Thiên Phúc từ từ đi xuống phòng bếp, đi ngang còn lén nhìn Dương Minh Phong một cái, dáng vẻ mệt mỏi của anh trông thấy rõ, đôi mắt thâm quầng chắc có lẻ anh đã rất khó ngủ, trên bàn vẫn còn cái laptop cùng một số hồ sơ và giấy tờ gì đó được xếp gọn. Anh có thể lên phòng để ngủ nhưng anh không đủ can đảm, thân phận là một Alpha trội, cậu lại là Omega trội, tin tức tố quá mạnh không thể kiềm chế nổi. Cậu đi lại bàn ở phòng ăn, đôi mắt vẫn còn đang hướng về cái sofa anh đang nằm, mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến ánh mắt của mình.
“Chị làm cho em bát cháo được không?”
Bùi Khả Như gật đầu, nhanh chân đi làm cho cậu.
"Thu lại cái đi, quyến rũ cả lớp hay sao vậy?"
Đỗ Thiên Phúc khó chịu, gục đầu xuống bàn không thể nhúc nhích được, ai cảm nhận được tin tức tố đều đi ra khỏi lớp, trong đó có Lê Minh Ngọc, những người không cảm nhận được thấy vậy cũng đi ra theo.
"Là tin tức tố của Omega đó."
"Omega trội sao? Mạnh đến nổi tớ là Omega còn không chịu không được."
Mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao lên.
Trong lớp bấy giờ chỉ còn vỏn vẻn Đỗ Thiên Phúc... Và một người nữa ngồi cạnh bàn cậu. Tên đó là học sinh cá biệt, quậy phá nhưng lại có phần đẹp trai. Tên đó luôn khoe khoang những thứ gì đó không đáng tự hào.
Nhưng chuyện này có gì đó không đúng, hắn có vẻ đã bị tin tức tố của Đỗ Thiên Phúc ảnh hưởng. Đang ngồi im thì bỗng nhiên hắn ta đứng phắc dậy, đi đến chỗ của cậu. Hắn lôi Đỗ Thiên Phúc xuống đất, như một con thú hoang mà liếm láp khắp người cậu, mở hết nút áo trên người cậu ra.
Từ phía sau, một đôi tay nhỏ nhắn kéo hắn ra khỏi người Đỗ Thiên Phúc.
"Tránh ra, tránh khỏi người cậu ấy!"
Lê Minh Ngọc cố gắng kéo và la hét lên.
"Ai không cảm nhận được tin tức tố thì đến giúp đi, các người mù hết rồi sao?"
Họ dường như bừng tỉnh trước cảnh tượng kinh hoàng đó, đi đến kéo tên kia mặc cho hắn đang cố nhào đến Đỗ Thiên Phúc.
"Lý Khang! Đừng có lại đó nữa, cậu mau tỉnh táo lại đi!"
Lê Minh Ngọc đi đến chỗ Đỗ Thiên Phúc, cậu thở hổn hển trên sàn, gương mặt đỏ ửng, áo bị kéo hơn nửa cánh tay. Lê Minh Ngọc từ từ lùi về phía sau vì không thể chịu được tin tức tố của cậu, nó quá mạnh mẽ, nếu cô bước lên tí nữa có lẽ cô đã không thể đứng vững.
Lúc này có một vài giáo viên với thân phận là Beta đi đến, họ đến vì được các học sinh khác trong lớp gọi. Sau đó giáo viên phân nhau đưa Lý Khang và Đỗ Thiên Phúc ra xa nhau càng xa càng tốt, gọi cho phụ huynh hai bên đến đưa cả hai về nhà.
Dương Minh Phong nghe được tin liền kêu Tô Nhật chở anh tới trường học ngay lập tức, cũng may mà công việc không có gì quá bận rộn. Đến trường Dương Minh Phong nhanh nhanh đi đến chỗ Đỗ Thiên Phúc, đi càng gần, anh càng cảm nhận được tin tức tố quá khủng của cậu, anh đi chầm chậm sau đó là dừng lại.
“Tổng giám đốc…”
“Cậu đi đến chỗ Thiên Phúc đi, tôi sẽ đợi.”
Tô Nhật đi vào phòng y tế, nơi mà Đỗ Thiên Phúc đang nằm, cô y tá thấy Tô Nhật bước vào liền quay qua nói chuyện với anh.
“Xin chào, anh là phụ huynh của Đỗ Thiên Phúc đúng không?”
“Đúng vậy! Là tôi.”
Cô y tá đưa cho Tô Nhật một tờ giấy ghi đại khái về vấn đề sức khỏe của Đỗ Thiên Phúc.
“Đỗ Thiên Phúc là Omega trội đấy, chắc là mới bộc phát nên không biết nhỉ, cậu bé bây giờ đang sốt cao vì phát tình, vì vậy anh nên cho cậu bé nghỉ ngơi ở nhà mấy ngày nhé.”
Tô Nhật gật gật tỏ ý hiểu lời cô y tá nói. Tô Nhật đứng dậy cúi đầu, đi lại giường cõng Đỗ Thiên Phúc đang ngủ say sau đó rời đi. Cô y tá đã cho cậu uống thuốc ức chế khẩn cấp nên hiện giờ không còn phát ra tin tức tố nữa.
Dương Minh Phong đứng ngoài cổng đợi thì thấy Tô Nhật cõng Đỗ Thiên Phúc đi ra. Anh đứng đó cảm nhận xem có còn tin tức tố hay không mới dám đi lại đỡ cậu vào trong xe.
“Ổn không?”
“Đỗ Thiên Phúc là Omega trội đó, anh thấy ổn không? Dù gì anh cũng là Alpha còn là Alpha trội. Có chuyện gì...”
Dương Minh Phong bất ngờ đứng hình một lúc, sau đó quay qua nhìn cậu nhóc đang ngủ say trên đùi của mình.
“Không sao!”
Về đến nhà, Dương Minh Phong cõng Đỗ Thiên Phúc lên phòng sau đó giao việc chăm sóc cậu lại cho Bùi Khả Như. Còn về phía Tô Nhật, anh cũng đã chạy về công ty xử lý công việc thay cho Dương Minh Phong.
Dương Minh Phong ngồi dưới sofa không dám đi lên lầu trên vì phòng của anh cùng tầng với phòng của cậu, lại còn gần nhau. Bùi Khả Như từ trên lầu đi xuống, gương mặt có chút mệt mỏi.
"Ông chủ, ông đừng lên trên lầu nhé! Cậu chủ tỉnh rồi..."
Dương Minh Phong nghe thì hiểu được Đỗ Thiên Phúc đang như thế nào: "Ừm."
Đến khoảng chiều, Bùi Khả Như làm đồ ăn cho Dương Minh Phong xong thì đem đồ ăn lên phòng cho cậu. Lúc này cậu đã tỉnh táo hơn hẳn, thấy chị đem đồ ăn vào cũng nói vài câu.
"Cảm ơn chị, vất vả rồi!"
"Không có gì đâu, tôi để thuốc trên bàn cho cậu nhé."
Đỗ Thiên Phúc gật gật cái đầu nhỏ của mình, Bùi Khả Như xong việc thì cũng đi về nhà.
Đến tối Dương Minh Phong đành phải ngủ ở sofa, cả ngày hôm nay anh đã phải làm tổ trên cái sofa này.
Sau mấy ngày đấu tranh với cơn phát tình, Đỗ Thiên Phúc cuối cùng cũng cảm thấy cơ thể trở lại như bình thường, cậu mở cửa phòng đi xuống dưới lầu. Nhìn từ trên cầu thang cậu thấy một người có cơ thể cao ráo, dài hơn cái sofa cố chấp nằm trên đó mà ngủ rất ngon. Đỗ Thiên Phúc có chút cảm thấy tội lỗi, chuyện này sẽ xảy ra nhiều lần nữa chứ không phải mỗi lần này.
Bùi Khả Như từ phòng bếp bước ra, thấy cậu liền vui vẻ mỉm cười.
“Cậu chủ! Cậu khỏe rồi sao?”
“Đúng vậy… cảm ơn chị mấy ngày nay đã chăm sóc em, làm phiền chị rồi.”
“Không sao đâu, chuyện nên làm thôi mà.”
Đỗ Thiên Phúc từ từ đi xuống phòng bếp, đi ngang còn lén nhìn Dương Minh Phong một cái, dáng vẻ mệt mỏi của anh trông thấy rõ, đôi mắt thâm quầng chắc có lẻ anh đã rất khó ngủ, trên bàn vẫn còn cái laptop cùng một số hồ sơ và giấy tờ gì đó được xếp gọn. Anh có thể lên phòng để ngủ nhưng anh không đủ can đảm, thân phận là một Alpha trội, cậu lại là Omega trội, tin tức tố quá mạnh không thể kiềm chế nổi. Cậu đi lại bàn ở phòng ăn, đôi mắt vẫn còn đang hướng về cái sofa anh đang nằm, mở miệng hỏi một câu chẳng liên quan gì đến ánh mắt của mình.
“Chị làm cho em bát cháo được không?”
Bùi Khả Như gật đầu, nhanh chân đi làm cho cậu.
/60
|