Bùi Khả Như đem những món đã nấu riêng cho Đỗ Thiên Phúc ra, muốn bồi bổ giúp cậu hồi phục tinh thần.
Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn, tất cả đều là món ăn bổ dưỡng, có khi ăn vào dư chất cũng nên.
Tâm trạng không được ổn định, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon nhưng không nỡ bỏ bữa vì Bùi Khả Như đã đi làm từ rất sớm để nấu những món này cho cậu.
Ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, lúc này Dương Minh Phong từ trên lầu bước xuống, Đỗ Thiên Phúc thấy anh liền ngơ ngác, cứ tưởng anh đã ra ngoài, thật không ngờ là ngủ nướng.
Dương Minh Phong bước đến gần Đỗ Thiên Phúc, nói với đứa nhỏ rằng từ nay anh sẽ dùng xe đưa cậu đến trường, không cần phải đi bộ nữa.
Bùi Khả Như há hốc mồm đứng ở gốc bàn, người không thích ngồi xe đang muốn dùng xe để chở một người giống như vậy? Sau đó lại tự cười một mình, thầm chúc mừng chiếc xe sau nhiều ngày tháng như vậy đã được rong chơi.
Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng trường, người bước ra lại khiến nhiều người trong trường ngơ ngác. Ánh mắt của toàn bộ những người trong trường đổ dồn về phía chiếc xe đen huyền ấy.
Rất giọng nói thốt lên ca tụng Đỗ Thiên Phúc, nói cậu không những đẹp mà còn giàu, thế mà bao lâu nay lại giấu.
Cơ thể mệt mỏi chẳng thèm để tâm, cậu cứ vậy mà đi đến lớp. Lê Minh Ngọc thấy cậu liền sốt sắn, hỏi tại sao không nghỉ một ngày mà lại đến trường. Cậu chỉ lắc đầu nói đã nghỉ nhiều rồi, không muốn nghỉ thêm.
"Tôi chịu cậu luôn đó, thôi được rồi, có gì khó chịu thì nói ngay nhé."
"Được."
...___________________________________________________...
Dương Minh Phong đi đến công ty, đi vào phòng làm việc của mình liền ngã lưng ra ghế. Một lúc sau, Tô Nhật mang cà phê đến cho anh như mọi khi.
Tô Nhật: "Anh khó ngủ sao?"
Dương Minh Phong: "Ừm, có một chút."
Tô Nhật: "Hôm nay có cần thôi giúp gì không?"
Dương Minh Phong: "Tôi nghĩ là cậu biết sẽ làm gì, có gì thì hỏi tôi."
Tô Nhật gật đầu. Đa số phần công việc Tô Nhật có thể làm và Dương Minh Phong hoàn toàn có thể giao cho nhưng anh muốn dành lấy để làm, ngay cả lịch trình công việc là của thư ký anh cũng không tha. Có thể nói muốn có công việc nhẹ lương cao chỉ cần làm thư ký của Dương Minh Phong, công việc chỉ đơn giản là mỗi sáng làm cà phê.
Cảm thấy như trúng số độc đắc, Tô Nhật như có cảm giác mình chỉ mới tìm được việc sau bao ngày chơi bời. Vui sướng mà ngoảnh đầu định đi làm việc thì chợt nhận ra mình thật sự chẳng biết làm gì, đến cả lịch trình làm việc của chủ tịch còn chẳng biết.
Nhìn Dương Minh Phong ngồi ngả người ra ghế, Tô Nhật dùng cả lòng dũng cảm để bày tỏ ra tham vọng của bản thân.
"Chủ tịch à... Thật ngại quá tôi chẳng biết làm gì hết, anh có thể nào cho tôi tất cả các lịch trình của anh không?"
Dương Minh Phong không do dự, đưa cuốn sổ tay được ghi tất cả lịch trình cho Tô Nhật. Mắt Tô Nhật sáng rỡ như đèn pha ô tô.
Tô Nhật: "À... Tôi có một thỉnh cầu..."
Dương Minh Phong: "Nói đi."
Tô Nhật: "Sau này sắp xếp lịch trình công việc của anh có thể nào để tôi làm không? Thật sự rãnh rỗi quá tôi thấy mình quá may mắn so với người khác rồi..."
Dương Minh Phong nhìn Tô Nhật đôi chút, nghĩ hay để Tô Nhật giúp một phần, nên có thời gian dành cho đứa nhỏ. Anh ừ một tiếng, bên này Tô Nhật như muốn nhảy dựng lên, là được phỏng vấn thành công?
Tô Nhật vui vẻ đáp lại: "Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc, cảm ơn anh!"
Vừa nói vừa cúi đầu, trong lời nói cũng có thể biết Tô Nhật đang vui đến mức nào.
...__________________________________________________...
Giờ ra chơi là thời gian Đỗ Thiên Phúc cúi mặt xuống bàn để ngủ, Lê Minh Ngọc thấy vậy cũng không làm phiền, để cậu ngủ bù cho buổi sáng đầy mệt mỏi.
Lê Minh Ngọc ngồi bấm điện thoại bên bàn, thỉnh thoảng đưa mắt sang Đỗ Thiên Phúc xem tình hình, mỗi lần nhìn chỉ thấy thân thể lên xuống nhẹ nhàng đều đặn do hít thở.
Ra chơi thì lúc nào cũng có nhiều tiếng ồn, nào là tiếng nói chuyện, nào là tiếng cười, đôi chút lại có tiếng chạy giỡn ngoài hành lang. Ấy thế mà Đỗ Thiên Phúc vẫn ngủ say, xem ra là rất buồn ngủ, cũng có thể là do thuốc.
Tay lướt điện thoại, mắt đong đưa trước màn hình nhưng Lê Minh Ngọc vẫn nhận ra có cái bóng đi ngang qua phía trước bàn của mình, đưa mắt lên thì thấy một hình ảnh khó mà tin được.
Lý Khang thế mà lại đặt hộp sữa trước ở đầu bàn của Đỗ Thiên Phúc.
Lý Khang chính là cái tên đã động d.ụ.c trước tin tức tố của Đỗ Thiên Phúc, cũng là tên quậy phá, chuyên bày trò, luôn làm sai nội quy nhà trường. Gần đây hình như hắn cũng không còn quậy phá gì nữa nhưng Lê Minh Ngọc vẫn cảnh giác, người đã từng đè bạn cô ra như vậy không thể để tiếp cận được.
Cánh tay chặn ngang Lý Khang và Đỗ Thiên Phúc, người đang nằm ngủ say sưa. Hắn nhìn cô rồi cất một giọng nói không mấy thân thiện.
"Muốn làm gì?"
"Là tôi hỏi cậu câu đó mới phải, cậu muốn làm gì bạn của tôi?"
Trên bàn bày ra rất nhiều món ăn, tất cả đều là món ăn bổ dưỡng, có khi ăn vào dư chất cũng nên.
Tâm trạng không được ổn định, ăn cũng chẳng cảm thấy ngon nhưng không nỡ bỏ bữa vì Bùi Khả Như đã đi làm từ rất sớm để nấu những món này cho cậu.
Ăn xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, lúc này Dương Minh Phong từ trên lầu bước xuống, Đỗ Thiên Phúc thấy anh liền ngơ ngác, cứ tưởng anh đã ra ngoài, thật không ngờ là ngủ nướng.
Dương Minh Phong bước đến gần Đỗ Thiên Phúc, nói với đứa nhỏ rằng từ nay anh sẽ dùng xe đưa cậu đến trường, không cần phải đi bộ nữa.
Bùi Khả Như há hốc mồm đứng ở gốc bàn, người không thích ngồi xe đang muốn dùng xe để chở một người giống như vậy? Sau đó lại tự cười một mình, thầm chúc mừng chiếc xe sau nhiều ngày tháng như vậy đã được rong chơi.
Chiếc xe lăn bánh đến trước cổng trường, người bước ra lại khiến nhiều người trong trường ngơ ngác. Ánh mắt của toàn bộ những người trong trường đổ dồn về phía chiếc xe đen huyền ấy.
Rất giọng nói thốt lên ca tụng Đỗ Thiên Phúc, nói cậu không những đẹp mà còn giàu, thế mà bao lâu nay lại giấu.
Cơ thể mệt mỏi chẳng thèm để tâm, cậu cứ vậy mà đi đến lớp. Lê Minh Ngọc thấy cậu liền sốt sắn, hỏi tại sao không nghỉ một ngày mà lại đến trường. Cậu chỉ lắc đầu nói đã nghỉ nhiều rồi, không muốn nghỉ thêm.
"Tôi chịu cậu luôn đó, thôi được rồi, có gì khó chịu thì nói ngay nhé."
"Được."
...___________________________________________________...
Dương Minh Phong đi đến công ty, đi vào phòng làm việc của mình liền ngã lưng ra ghế. Một lúc sau, Tô Nhật mang cà phê đến cho anh như mọi khi.
Tô Nhật: "Anh khó ngủ sao?"
Dương Minh Phong: "Ừm, có một chút."
Tô Nhật: "Hôm nay có cần thôi giúp gì không?"
Dương Minh Phong: "Tôi nghĩ là cậu biết sẽ làm gì, có gì thì hỏi tôi."
Tô Nhật gật đầu. Đa số phần công việc Tô Nhật có thể làm và Dương Minh Phong hoàn toàn có thể giao cho nhưng anh muốn dành lấy để làm, ngay cả lịch trình công việc là của thư ký anh cũng không tha. Có thể nói muốn có công việc nhẹ lương cao chỉ cần làm thư ký của Dương Minh Phong, công việc chỉ đơn giản là mỗi sáng làm cà phê.
Cảm thấy như trúng số độc đắc, Tô Nhật như có cảm giác mình chỉ mới tìm được việc sau bao ngày chơi bời. Vui sướng mà ngoảnh đầu định đi làm việc thì chợt nhận ra mình thật sự chẳng biết làm gì, đến cả lịch trình làm việc của chủ tịch còn chẳng biết.
Nhìn Dương Minh Phong ngồi ngả người ra ghế, Tô Nhật dùng cả lòng dũng cảm để bày tỏ ra tham vọng của bản thân.
"Chủ tịch à... Thật ngại quá tôi chẳng biết làm gì hết, anh có thể nào cho tôi tất cả các lịch trình của anh không?"
Dương Minh Phong không do dự, đưa cuốn sổ tay được ghi tất cả lịch trình cho Tô Nhật. Mắt Tô Nhật sáng rỡ như đèn pha ô tô.
Tô Nhật: "À... Tôi có một thỉnh cầu..."
Dương Minh Phong: "Nói đi."
Tô Nhật: "Sau này sắp xếp lịch trình công việc của anh có thể nào để tôi làm không? Thật sự rãnh rỗi quá tôi thấy mình quá may mắn so với người khác rồi..."
Dương Minh Phong nhìn Tô Nhật đôi chút, nghĩ hay để Tô Nhật giúp một phần, nên có thời gian dành cho đứa nhỏ. Anh ừ một tiếng, bên này Tô Nhật như muốn nhảy dựng lên, là được phỏng vấn thành công?
Tô Nhật vui vẻ đáp lại: "Tôi nhất định sẽ làm tốt công việc, cảm ơn anh!"
Vừa nói vừa cúi đầu, trong lời nói cũng có thể biết Tô Nhật đang vui đến mức nào.
...__________________________________________________...
Giờ ra chơi là thời gian Đỗ Thiên Phúc cúi mặt xuống bàn để ngủ, Lê Minh Ngọc thấy vậy cũng không làm phiền, để cậu ngủ bù cho buổi sáng đầy mệt mỏi.
Lê Minh Ngọc ngồi bấm điện thoại bên bàn, thỉnh thoảng đưa mắt sang Đỗ Thiên Phúc xem tình hình, mỗi lần nhìn chỉ thấy thân thể lên xuống nhẹ nhàng đều đặn do hít thở.
Ra chơi thì lúc nào cũng có nhiều tiếng ồn, nào là tiếng nói chuyện, nào là tiếng cười, đôi chút lại có tiếng chạy giỡn ngoài hành lang. Ấy thế mà Đỗ Thiên Phúc vẫn ngủ say, xem ra là rất buồn ngủ, cũng có thể là do thuốc.
Tay lướt điện thoại, mắt đong đưa trước màn hình nhưng Lê Minh Ngọc vẫn nhận ra có cái bóng đi ngang qua phía trước bàn của mình, đưa mắt lên thì thấy một hình ảnh khó mà tin được.
Lý Khang thế mà lại đặt hộp sữa trước ở đầu bàn của Đỗ Thiên Phúc.
Lý Khang chính là cái tên đã động d.ụ.c trước tin tức tố của Đỗ Thiên Phúc, cũng là tên quậy phá, chuyên bày trò, luôn làm sai nội quy nhà trường. Gần đây hình như hắn cũng không còn quậy phá gì nữa nhưng Lê Minh Ngọc vẫn cảnh giác, người đã từng đè bạn cô ra như vậy không thể để tiếp cận được.
Cánh tay chặn ngang Lý Khang và Đỗ Thiên Phúc, người đang nằm ngủ say sưa. Hắn nhìn cô rồi cất một giọng nói không mấy thân thiện.
"Muốn làm gì?"
"Là tôi hỏi cậu câu đó mới phải, cậu muốn làm gì bạn của tôi?"
/60
|