Sân bay Y . 8h30’ sáng …
Con chim sắt màu trắng bạc từ từ đáp xuống sân bay, tạo nên một chút chấn động nhẹ khi hai bánh của nó tiếp xúc với mặt đường láng mịn, rồi từ từ lăn nhẹ bánh cho đến khi ngừng lại hẳn.
Dương Bảo Tuệ xách hành lý đi xuống, thong thả kéo chiếc vali về phía cửa sân bay. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun đen in hình đầu lâu rộng thùng thình, chiếc quần màu trắng bó sát đôi chân dài thon thả đầy cá tính, mái tóc đen óng bồng bềnh được buông thả tự nhiên, nổi bật trên nền da trắng như hoa sứ. Trông Bảo Tuệ vừa có nét tinh nghịch lại vừa mang chút gì đó ... bụi bặm. Không ai đang đứng ở sân bay hôm đó có thể phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp, bởi vì họ đều đang ngắm nhìn cô một cách đầy ngưỡng mộ.
Ngay trước cửa sân bay, hai chiếc xe, một là mui trần trắng, một là moto phân khối lớn đã đợi sẵn ở đó. Bảo Tuệ thản nhiên đưa chiếc vali ra phía băng ghế sau của chiếc xe mui trần trắng, cô cười nhẹ, cất lên giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca với tài xế:
-Anh cứ lái xe về trước đi, tôi và Khải Lâm sẽ về sau!
Lập tức người tài xế gật đầu, rồi không nói gì nhiều lặng lẽ quay xe đi ngược trở về. Bảo Tuệ lúc này mới quay lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chàng trên chiếc moto đẹp đẽ kia. Mặc dù chiếc nón bảo hiểm đã che khuất hơn nửa gương mặt anh, nhưng nét cương nghị đầy nam tính vẫn lộ rõ mồn một qua đôi mắt sắc bén.Thấy Bảo Tuệ chăm chú quan sát mình, anh chàng đó lập tức cất tiếng nói trầm ấm giống như không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của cô.
-Dương Bảo Tuệ, thật may là em không sử dụng nụ cười dịu dàng đó với anh, nếu không anh đảm bảo sẽ quá bất ngờ mà lái xe đâm đầu vào cột điện! – Quản lý Đặng Khải Lâm – là người quản lý mà cũng là người mà Bảo Tuệ xem như anh trai lạnh giọng. Nhưng trong giọng nói lại thể hiện rõ vẻ châm chọc cùng với sự trách móc đầy quan tâm. – Lên xe đi, anh chở em!
-Anh thật là!– Cô cười hơi mệt mỏi, trước khi đội chiếc mũ bảo hiểm vào còn nói. - Thế nào, ông bà ấy có bảo là em phải về liền không?
-Họ đang đi ký hợp đồng ở Paris! Hai tuần nữa họ sẽ về và họ yêu cầu em cần có mặt ngay lúc ấy! – Đặng Khải Lâm vừa nhìn thẳng phía trước để lái xe vừa nói, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm xen chút khó chịu khi nhắc đến “họ”.
-Thế .... chở em về quê đi! – Bảo Tuệ cười cười, đưa tay hất ngược mái tóc của mình. – Anh chạy nhanh lên chút, em cảm thấy rất cần tốc độ!
-Em ... – Đặng Khải Lâm ngạc nhiên. – Thôi được, ba năm rồi mà vẫn vậy!
Trên đường, một chiếc moto lao như xé gió, dường như chẳng quan tâm đến xung quanh, cũng như tức giận. Hai người một nam một nữ đang ngồi trên đó cũng cứ tỉnh bơ như việc chạy vượt quá tốc độ của họ là rất đỗi bình thường. Và mọi người cũng ngạc nhiên hơn nữa vì cảnh sát giao thông tuy thấy nhưng vẫn cứ làm ngơ. Cũng không quá khó hiểu, vì họ biết bảng số của chiếc xe đó là độc quyền của tập đoàn Dương Chấn, và cảnh sát chẳng ai có gan dám chặn lại. Mặc dù họ không biết, dù họ có chặn lại cũng chẳng việc gì xảy ra!
Chiếc môtô phân khối lớn từ từ chuyển bánh vào một con đường được tráng nhựa trơn láng. Dọc theo hai bên là những hàng cây xanh thẳng tắp, rợp bóng mát, cành lá xanh khẽ vẫy vẫy theo gió như là reo gọi người đi đường. Những chiếc xe đạp, xe máy, xe vận chuyển lưu thông tới lui nhộn nhịp. Nhìn thấy khung cảnh như vậy, Bảo Tuệ không khỏi ngạc nhiên, liền quay sang Khải Lâm hỏi.
-Này, anh có vào nhầm đường không? Đường về quê đâu phải thế này!
Khải Lâm nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi đáp lời.
-Sau khi em rời khỏi đây, Chủ Tịch đã cho người xây dựng lại nơi đây trở thành một thị xã phồn vinh. Em không cần ngạc nhiên!
-Xem ra ông ta cũng không quá độc ác! – Bảo Tuệ cười khinh bỉ, nói rất nhỏ. Nhưng Khải Lâm vẫn nghe được, anh cười khẩy.
-Xin lỗi đã đễ em ăn dưa bở, nhưng ông ta không thật sự tốt như thế! Chẳng qua là đang có một hợp đồng rất lớn với bên tập đoàn nào đó, mà ông chủ tập đoàn này thích làm từ thiện, nên ông ta làm việc này đánh bóng tên tuổi mà thôi!
Bảo Tuệ nghe thế thì gương mặt có hơi chút cười cũng bay đi đâu mất. Mà quả thật, nói ông ta bỏ tiền làm từ thiện thà nói rằng chim cánh cụt biết bay nghe còn có vẻ dễ tin hơn, bởi vì bản tính của ông ta cô biết quá rõ. Người sẵn sàng vứt bỏ con mình mà lại đi làm từ thiện, có phải là đang đùa quá lố rồi hay không?! Dương Minh là cha ruột của Bảo Tuệ nhưng ông không chấp nhận cô là con gái, còn mẹ Bảo Tuệ thì mất khi cô vừa chào đời, nói cô mồ côi vừa đúng mà cũng vừa sai!
Vì hoàn cảnh như vậy, nên Bảo Tuệ sinh trưởng ở một miền quê thanh bình cách xa thành phố xa hoa cùng với bà nội hai, người vợ lẽ của ông nội, Nhật Kỳ và một vị quản gia lớn tuổi trong một ngôi nhà nhỏ nhắn yên bình. Đến năm cô 13 tuổi thì Bảo Tuệ về lại thành phố một thời gian, sau đó lại sang Hàn Quốc du học theo lời đề nghị của Dương Minh.
Chỉ là ... không hiểu tại sao, bà nội hai là mẹ ruột của Dương Minh nhưng ông ta lại để bà ấy sống ở miền quê hẻo lánh, thậm chí còn không một lần xuống thăm nom. Chỉ hàng tháng gửi tiền về đều đều.
Khi Bảo Tuệ hỏi bà nội hai về vấn đề này, thì bà không trả lời. Thậm chí, có lúc Bảo Tuệ mè nheo đòi bà kể lại chuyện cũ, bà cũng chỉ kể rằng:
“Năm Dương Minh tròn được bốn tuổi, bà nội cả mất trong khi chẳng có một đứa con nào, cùng lúc đó ông nội do quá nhớ thương bà nội cả cũng lâm bệnh nặng dù ông còn rất trẻ, chỉ ngoài 40. Một năm sau đó thì ông nội mất, để lại tập đoàn Dương Chấn như rắn mất đầu, từ đó gánh nặng đè lên đôi vai của bà nội hai. Bà nội hai phải cố gắng giữ vững Tập đoàn Dương Chấn lại vừa phải dạy dỗ ông Dương Minh nên người.”
Bảo Tuệ được bà nội hai kể lại mọi chuyện như vậy, rồi chuyện sau đó như thế nào cô đều không biết. Bảo Tuệ chỉ có một thắc mắc là tại sao gia cảnh khá giả như vậy, nhưng bà nội hai lại sống ở một vùng quê như thế này, lại rất nghèo khó, cũng không hề nghe bà gọi điện hay liên lạc gì với Dương Minh, nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy bà nội hai hướng về con đường duy nhất ra thành phố của quê cô mà thở dài lặng lẽ.
Bà nội hai ... Nghĩ đến bà chợt tâm tình mệt mỏi của Bảo Tuệ biến mất, cô thật muốn nhanh chóng gặp được bà nội. Cô nhớ bà nhiều lắm, xa nhau 3 năm trời nói không ngắn cũng chẳng dài, nhưng quả thật rất là hành hạ người khác, nhất là một người từ nhỏ đã dính chặt với bà nội như Bảo Tuệ.
Khải Lâm tuy đang lái xe nhưng vẫn không bỏ sót một biểu hiện nào trên gương mặt của Bảo Tuệ. Sắc mặt anh trầm xuống, một mảng thê lương nổi lên từ đáy mắt. Môi anh mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại cắn chặt môi, thôi không nói nữa.
Con chim sắt màu trắng bạc từ từ đáp xuống sân bay, tạo nên một chút chấn động nhẹ khi hai bánh của nó tiếp xúc với mặt đường láng mịn, rồi từ từ lăn nhẹ bánh cho đến khi ngừng lại hẳn.
Dương Bảo Tuệ xách hành lý đi xuống, thong thả kéo chiếc vali về phía cửa sân bay. Hôm nay cô mặc một chiếc áo thun đen in hình đầu lâu rộng thùng thình, chiếc quần màu trắng bó sát đôi chân dài thon thả đầy cá tính, mái tóc đen óng bồng bềnh được buông thả tự nhiên, nổi bật trên nền da trắng như hoa sứ. Trông Bảo Tuệ vừa có nét tinh nghịch lại vừa mang chút gì đó ... bụi bặm. Không ai đang đứng ở sân bay hôm đó có thể phủ nhận rằng cô rất xinh đẹp, bởi vì họ đều đang ngắm nhìn cô một cách đầy ngưỡng mộ.
Ngay trước cửa sân bay, hai chiếc xe, một là mui trần trắng, một là moto phân khối lớn đã đợi sẵn ở đó. Bảo Tuệ thản nhiên đưa chiếc vali ra phía băng ghế sau của chiếc xe mui trần trắng, cô cười nhẹ, cất lên giọng nói trong trẻo như tiếng chim sơn ca với tài xế:
-Anh cứ lái xe về trước đi, tôi và Khải Lâm sẽ về sau!
Lập tức người tài xế gật đầu, rồi không nói gì nhiều lặng lẽ quay xe đi ngược trở về. Bảo Tuệ lúc này mới quay lại, nghiêng nghiêng đầu nhìn anh chàng trên chiếc moto đẹp đẽ kia. Mặc dù chiếc nón bảo hiểm đã che khuất hơn nửa gương mặt anh, nhưng nét cương nghị đầy nam tính vẫn lộ rõ mồn một qua đôi mắt sắc bén.Thấy Bảo Tuệ chăm chú quan sát mình, anh chàng đó lập tức cất tiếng nói trầm ấm giống như không chịu nổi cái nhìn chằm chằm của cô.
-Dương Bảo Tuệ, thật may là em không sử dụng nụ cười dịu dàng đó với anh, nếu không anh đảm bảo sẽ quá bất ngờ mà lái xe đâm đầu vào cột điện! – Quản lý Đặng Khải Lâm – là người quản lý mà cũng là người mà Bảo Tuệ xem như anh trai lạnh giọng. Nhưng trong giọng nói lại thể hiện rõ vẻ châm chọc cùng với sự trách móc đầy quan tâm. – Lên xe đi, anh chở em!
-Anh thật là!– Cô cười hơi mệt mỏi, trước khi đội chiếc mũ bảo hiểm vào còn nói. - Thế nào, ông bà ấy có bảo là em phải về liền không?
-Họ đang đi ký hợp đồng ở Paris! Hai tuần nữa họ sẽ về và họ yêu cầu em cần có mặt ngay lúc ấy! – Đặng Khải Lâm vừa nhìn thẳng phía trước để lái xe vừa nói, gương mặt ẩn dưới chiếc mũ bảo hiểm xen chút khó chịu khi nhắc đến “họ”.
-Thế .... chở em về quê đi! – Bảo Tuệ cười cười, đưa tay hất ngược mái tóc của mình. – Anh chạy nhanh lên chút, em cảm thấy rất cần tốc độ!
-Em ... – Đặng Khải Lâm ngạc nhiên. – Thôi được, ba năm rồi mà vẫn vậy!
Trên đường, một chiếc moto lao như xé gió, dường như chẳng quan tâm đến xung quanh, cũng như tức giận. Hai người một nam một nữ đang ngồi trên đó cũng cứ tỉnh bơ như việc chạy vượt quá tốc độ của họ là rất đỗi bình thường. Và mọi người cũng ngạc nhiên hơn nữa vì cảnh sát giao thông tuy thấy nhưng vẫn cứ làm ngơ. Cũng không quá khó hiểu, vì họ biết bảng số của chiếc xe đó là độc quyền của tập đoàn Dương Chấn, và cảnh sát chẳng ai có gan dám chặn lại. Mặc dù họ không biết, dù họ có chặn lại cũng chẳng việc gì xảy ra!
Chiếc môtô phân khối lớn từ từ chuyển bánh vào một con đường được tráng nhựa trơn láng. Dọc theo hai bên là những hàng cây xanh thẳng tắp, rợp bóng mát, cành lá xanh khẽ vẫy vẫy theo gió như là reo gọi người đi đường. Những chiếc xe đạp, xe máy, xe vận chuyển lưu thông tới lui nhộn nhịp. Nhìn thấy khung cảnh như vậy, Bảo Tuệ không khỏi ngạc nhiên, liền quay sang Khải Lâm hỏi.
-Này, anh có vào nhầm đường không? Đường về quê đâu phải thế này!
Khải Lâm nghe vậy thì khóe môi khẽ nhếch, chậm rãi đáp lời.
-Sau khi em rời khỏi đây, Chủ Tịch đã cho người xây dựng lại nơi đây trở thành một thị xã phồn vinh. Em không cần ngạc nhiên!
-Xem ra ông ta cũng không quá độc ác! – Bảo Tuệ cười khinh bỉ, nói rất nhỏ. Nhưng Khải Lâm vẫn nghe được, anh cười khẩy.
-Xin lỗi đã đễ em ăn dưa bở, nhưng ông ta không thật sự tốt như thế! Chẳng qua là đang có một hợp đồng rất lớn với bên tập đoàn nào đó, mà ông chủ tập đoàn này thích làm từ thiện, nên ông ta làm việc này đánh bóng tên tuổi mà thôi!
Bảo Tuệ nghe thế thì gương mặt có hơi chút cười cũng bay đi đâu mất. Mà quả thật, nói ông ta bỏ tiền làm từ thiện thà nói rằng chim cánh cụt biết bay nghe còn có vẻ dễ tin hơn, bởi vì bản tính của ông ta cô biết quá rõ. Người sẵn sàng vứt bỏ con mình mà lại đi làm từ thiện, có phải là đang đùa quá lố rồi hay không?! Dương Minh là cha ruột của Bảo Tuệ nhưng ông không chấp nhận cô là con gái, còn mẹ Bảo Tuệ thì mất khi cô vừa chào đời, nói cô mồ côi vừa đúng mà cũng vừa sai!
Vì hoàn cảnh như vậy, nên Bảo Tuệ sinh trưởng ở một miền quê thanh bình cách xa thành phố xa hoa cùng với bà nội hai, người vợ lẽ của ông nội, Nhật Kỳ và một vị quản gia lớn tuổi trong một ngôi nhà nhỏ nhắn yên bình. Đến năm cô 13 tuổi thì Bảo Tuệ về lại thành phố một thời gian, sau đó lại sang Hàn Quốc du học theo lời đề nghị của Dương Minh.
Chỉ là ... không hiểu tại sao, bà nội hai là mẹ ruột của Dương Minh nhưng ông ta lại để bà ấy sống ở miền quê hẻo lánh, thậm chí còn không một lần xuống thăm nom. Chỉ hàng tháng gửi tiền về đều đều.
Khi Bảo Tuệ hỏi bà nội hai về vấn đề này, thì bà không trả lời. Thậm chí, có lúc Bảo Tuệ mè nheo đòi bà kể lại chuyện cũ, bà cũng chỉ kể rằng:
“Năm Dương Minh tròn được bốn tuổi, bà nội cả mất trong khi chẳng có một đứa con nào, cùng lúc đó ông nội do quá nhớ thương bà nội cả cũng lâm bệnh nặng dù ông còn rất trẻ, chỉ ngoài 40. Một năm sau đó thì ông nội mất, để lại tập đoàn Dương Chấn như rắn mất đầu, từ đó gánh nặng đè lên đôi vai của bà nội hai. Bà nội hai phải cố gắng giữ vững Tập đoàn Dương Chấn lại vừa phải dạy dỗ ông Dương Minh nên người.”
Bảo Tuệ được bà nội hai kể lại mọi chuyện như vậy, rồi chuyện sau đó như thế nào cô đều không biết. Bảo Tuệ chỉ có một thắc mắc là tại sao gia cảnh khá giả như vậy, nhưng bà nội hai lại sống ở một vùng quê như thế này, lại rất nghèo khó, cũng không hề nghe bà gọi điện hay liên lạc gì với Dương Minh, nhưng thỉnh thoảng cô lại thấy bà nội hai hướng về con đường duy nhất ra thành phố của quê cô mà thở dài lặng lẽ.
Bà nội hai ... Nghĩ đến bà chợt tâm tình mệt mỏi của Bảo Tuệ biến mất, cô thật muốn nhanh chóng gặp được bà nội. Cô nhớ bà nhiều lắm, xa nhau 3 năm trời nói không ngắn cũng chẳng dài, nhưng quả thật rất là hành hạ người khác, nhất là một người từ nhỏ đã dính chặt với bà nội như Bảo Tuệ.
Khải Lâm tuy đang lái xe nhưng vẫn không bỏ sót một biểu hiện nào trên gương mặt của Bảo Tuệ. Sắc mặt anh trầm xuống, một mảng thê lương nổi lên từ đáy mắt. Môi anh mấp máy định nói điều gì đó nhưng rồi lại cắn chặt môi, thôi không nói nữa.
/22
|