Tất cả mọi người đều kinh ngạc. Quý Vạn Phong vừa nói cái gì chứ? Cả hai lần sinh đều nguy hiểm chết người sao? Nhưng mà.... Chẳng phải chỉ có lần sinh Định Viêm mới nguy hiểm thôi sao?
Quý Vạn Phong nhìn gương mặt ngơ ngác của Ngụy Long Thần liền cười lớn. Thì ra bao nhiêu năm nay Ngụy Long Thần vốn dĩ không hề hiểu Tuệ Mộc một chút nào cả, đến cả việc cô sinh con ra sao... Anh cũng không thèm để tâm đến. Chỉ có cô em gái Tuệ Mộc ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác bảo vệ anh.
- Cậu không biết sao? Tuệ Mộc dạng người khung xương chậu nhỏ. Mà cô ấy sinh Long Ân lại là sinh thường! Là sinh thường đấy!
Lúc này, Cổ Nhậm bắt đầu rùng mình nói tiếp.
- Cơ địa khung xương chậu nhỏ nhưng sinh thường sẽ có nguy cơ... Vỡ xương chậu... Hoặc là... Chết ngay lập tức.
Ngụy Long Thần hoàn toàn suy sụp, lúc đó là anh quá vô tâm. Anh cứ nghĩ người phụ nữ sinh con chỉ đơn giản là vào phòng rồi sinh thôi, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc... Tuệ Mộc sinh con lại đáng sợ như vậy. Nhưng chưa đề anh hoàn hồn thì Quý Vạn Phong đã nói tiếp.
- Lần sinh tiếp theo của cô ấy... Là cô ấy phải vừa điều trị bệnh trầm cảm vừa dưỡng thai. Cậu có biết không? Nếu không có Liêu Dinh thì cô ấy đã tự sát lâu rồi. Tất cả... Tất cả đều do ông Vua như cậu ban cho đấy. Ngụy Long Thần... Cậu vui chưa?
Hà Mễ Hiên lo sợ đến nỗi sắp ngất đi rồi, cô ấy từng xem nhưng clip sinh con rồi nhưng Hà Mễ Hiên không nghĩ sinh con còn đáng sợ hơn việc đánh trận, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Hà Mễ Hiên thật sự không ngờ đến... Một cô gái nhỏ bé như Tuệ Mộc lại dũng cảm vượt qua quỷ môn quan, nếu là người khác... Chắc họ đã không chịu nổi rồi.
Tề An chỉ biết lần sinh thứ hai của Tuệ Mộc là nguy hiểm thôi, còn lần sinh đầu... Cậu ta hoàn toàn không biết, nếu như cậu ta biết... Thì chắc chắn Tề An sẽ không cho phép Tuệ Mộc liều mạng sinh Định Viêm. Rốt cuộc đứa cháu gái này đang nghĩ cái gì vậy? Nó có còn cần mạng sống hay không thế?
Sau đó, bác sĩ bước ra... Là một bác sĩ nữ, cô ấy nhìn một đám tụ tập toàn đàn ông liền đỡ trán nói.
- Ai là chồng của Hoàng Phủ Tuệ Mộc?
Lúc này, tất cả năm người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Ngụy Long Thần, Liêu Dinh điên tiết nắm lấy áo của anh rồi ném anh đứng trước mặt của cô bác sĩ đó.
- L... Là tôi.
- Hóa ra là anh!
Nụ cười của vị bác sĩ đó rất kì dị. Bất chợt, Quý Vạn Phong nhìn vị bác sĩ này có chút quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi thì mới biết cô ấy là người mắng oan anh khi tưởng anh làm Mộc Mộc mang thai nè? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây thế nhỉ?
Vị bác sĩ đó đưa theo Ngụy Long Thần đi vào phòng phẫu thuật, người con gái nằm trên giường phẫu thuật lạnh lẽo, không chỉ vậy... Xung quanh toàn là dây điện nối tiếp dây điện, chỉ toàn là máy móc xung quanh... Nhịp tim lúc mạnh lúc yếu, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Di chứng của lần sinh bé Định Viêm. Năm đó tôi là người làm phẫu thuật cho cô ấy, chắc họ nói với anh về tình trạng của cô ấy rồi nhỉ?
- Di... Di chứng gì?
- Tôi cũng không thể xác định, có thể là xuất huyết tử cung, hoặc có thể di căn lên não bộ... Mất kí ức tạm thời. Nhưng bây giờ... Cô lấy là một PVS (người thực vật). Cô ấy là người mẹ can đảm nhất tôi từng chứng kiến, vì con mình... Bất chấp cả sinh mạng của mình. Khung xương chậu có vết nức nhẹ do sinh thường, đến lần thứ hai thì sinh non, mất máu quá nhiều nên nảy sinh hiện tượng băng huyết... Nhưng sau tất cả, chỉ cần con cất lên tiếng khóc. Bản năng làm mẹ của cô ấy lại trỗi dậy. Cô ấy bị trầm cảm nặng sau khi sinh bé thứ nhất... Nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh để hạ sinh Định Viêm an toàn.
Nghe cô bác sĩ đó nói, nước mắt của Ngụy Long Thần cũng chảy xuống gương mặt nghiêm nghị của. Vốn dĩ, anh không nên bắt ép cô ở bên cạnh mình. Nhưng chưa để Ngụy Long Thần lên tiếng thì cô bác sĩ đó lại nói thêm.
- À đúng rồi. Tôi nhớ năm đó cô ấy sinh đôi long phượng thai mà? Một là Định Viêm còn một cô bé tên An Di nữa cơ mà? Con bé đâu?
- Cô nói cái gì cơ?
Cô bác sĩ hít một hơi thật sâu, thật sự cô ấy muốn dùng dao phẫu thuật để rạch não của tên này ra xem rốt cuộc não của anh có hoạt động bình thường không đấy? Rõ ràng là vợ mình mà vợ mình sinh đôi hay sinh một cũng không biết? Cô bác sĩ siết chặt nắm đấm.... Nếu không vì đạo đức ngành y thì có lẽ cô ấy đã cho anh một đấm chết tươi rồi.
- Cậu làm chồng người ta kiểu gì thế hả?
- Thật ra... Cô ấy rời khỏi tôi cũng sáu năm rồi.
- Ha, tôi mong cô ấy rời luôn cơ. Cái thứ đàn ông vô lương tâm! Tốt nhất nên triệt sản!
Sau đó, cô bác sĩ "tốt bụng" mới nói cho anh biết năm đó vì Tuệ Mộc sinh đôi nên mới mất máu quá nhiều. Một bé trai là Định Viêm, một bé gái là An Di, nếu anh đoán không lầm... Thì bây giờ đứa con gái của anh đang ở với Hoàng Phủ Tước và Linh Chi rồi. Sau khi Tuệ Mộc được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt thì Ngụy Long Thần cũng ngồi im như pho tượng, anh nắm chặt lấy tay cô... Còn hôn nhẹ lên tay cô rồi đặt lên trán mình. Như một cách tôn thờ vậy.
- Không buông... Anh không buông tay em nữa... Mộc Mộc... Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Tất cả đều là lỗi của anh.
Quý Vạn Phong nhìn gương mặt ngơ ngác của Ngụy Long Thần liền cười lớn. Thì ra bao nhiêu năm nay Ngụy Long Thần vốn dĩ không hề hiểu Tuệ Mộc một chút nào cả, đến cả việc cô sinh con ra sao... Anh cũng không thèm để tâm đến. Chỉ có cô em gái Tuệ Mộc ngốc nghếch, hết lần này đến lần khác bảo vệ anh.
- Cậu không biết sao? Tuệ Mộc dạng người khung xương chậu nhỏ. Mà cô ấy sinh Long Ân lại là sinh thường! Là sinh thường đấy!
Lúc này, Cổ Nhậm bắt đầu rùng mình nói tiếp.
- Cơ địa khung xương chậu nhỏ nhưng sinh thường sẽ có nguy cơ... Vỡ xương chậu... Hoặc là... Chết ngay lập tức.
Ngụy Long Thần hoàn toàn suy sụp, lúc đó là anh quá vô tâm. Anh cứ nghĩ người phụ nữ sinh con chỉ đơn giản là vào phòng rồi sinh thôi, anh chưa bao giờ nghĩ đến việc... Tuệ Mộc sinh con lại đáng sợ như vậy. Nhưng chưa đề anh hoàn hồn thì Quý Vạn Phong đã nói tiếp.
- Lần sinh tiếp theo của cô ấy... Là cô ấy phải vừa điều trị bệnh trầm cảm vừa dưỡng thai. Cậu có biết không? Nếu không có Liêu Dinh thì cô ấy đã tự sát lâu rồi. Tất cả... Tất cả đều do ông Vua như cậu ban cho đấy. Ngụy Long Thần... Cậu vui chưa?
Hà Mễ Hiên lo sợ đến nỗi sắp ngất đi rồi, cô ấy từng xem nhưng clip sinh con rồi nhưng Hà Mễ Hiên không nghĩ sinh con còn đáng sợ hơn việc đánh trận, có thể chết bất cứ lúc nào. Nhưng Hà Mễ Hiên thật sự không ngờ đến... Một cô gái nhỏ bé như Tuệ Mộc lại dũng cảm vượt qua quỷ môn quan, nếu là người khác... Chắc họ đã không chịu nổi rồi.
Tề An chỉ biết lần sinh thứ hai của Tuệ Mộc là nguy hiểm thôi, còn lần sinh đầu... Cậu ta hoàn toàn không biết, nếu như cậu ta biết... Thì chắc chắn Tề An sẽ không cho phép Tuệ Mộc liều mạng sinh Định Viêm. Rốt cuộc đứa cháu gái này đang nghĩ cái gì vậy? Nó có còn cần mạng sống hay không thế?
Sau đó, bác sĩ bước ra... Là một bác sĩ nữ, cô ấy nhìn một đám tụ tập toàn đàn ông liền đỡ trán nói.
- Ai là chồng của Hoàng Phủ Tuệ Mộc?
Lúc này, tất cả năm người đàn ông đồng loạt nhìn về phía Ngụy Long Thần, Liêu Dinh điên tiết nắm lấy áo của anh rồi ném anh đứng trước mặt của cô bác sĩ đó.
- L... Là tôi.
- Hóa ra là anh!
Nụ cười của vị bác sĩ đó rất kì dị. Bất chợt, Quý Vạn Phong nhìn vị bác sĩ này có chút quen mắt. Ngẫm nghĩ một hồi thì mới biết cô ấy là người mắng oan anh khi tưởng anh làm Mộc Mộc mang thai nè? Nhưng tại sao lại xuất hiện ở đây thế nhỉ?
Vị bác sĩ đó đưa theo Ngụy Long Thần đi vào phòng phẫu thuật, người con gái nằm trên giường phẫu thuật lạnh lẽo, không chỉ vậy... Xung quanh toàn là dây điện nối tiếp dây điện, chỉ toàn là máy móc xung quanh... Nhịp tim lúc mạnh lúc yếu, gương mặt xanh xao, đôi mắt nhắm nghiền lại.
- Di chứng của lần sinh bé Định Viêm. Năm đó tôi là người làm phẫu thuật cho cô ấy, chắc họ nói với anh về tình trạng của cô ấy rồi nhỉ?
- Di... Di chứng gì?
- Tôi cũng không thể xác định, có thể là xuất huyết tử cung, hoặc có thể di căn lên não bộ... Mất kí ức tạm thời. Nhưng bây giờ... Cô lấy là một PVS (người thực vật). Cô ấy là người mẹ can đảm nhất tôi từng chứng kiến, vì con mình... Bất chấp cả sinh mạng của mình. Khung xương chậu có vết nức nhẹ do sinh thường, đến lần thứ hai thì sinh non, mất máu quá nhiều nên nảy sinh hiện tượng băng huyết... Nhưng sau tất cả, chỉ cần con cất lên tiếng khóc. Bản năng làm mẹ của cô ấy lại trỗi dậy. Cô ấy bị trầm cảm nặng sau khi sinh bé thứ nhất... Nhưng vẫn cố gắng khiến bản thân bình tĩnh để hạ sinh Định Viêm an toàn.
Nghe cô bác sĩ đó nói, nước mắt của Ngụy Long Thần cũng chảy xuống gương mặt nghiêm nghị của. Vốn dĩ, anh không nên bắt ép cô ở bên cạnh mình. Nhưng chưa để Ngụy Long Thần lên tiếng thì cô bác sĩ đó lại nói thêm.
- À đúng rồi. Tôi nhớ năm đó cô ấy sinh đôi long phượng thai mà? Một là Định Viêm còn một cô bé tên An Di nữa cơ mà? Con bé đâu?
- Cô nói cái gì cơ?
Cô bác sĩ hít một hơi thật sâu, thật sự cô ấy muốn dùng dao phẫu thuật để rạch não của tên này ra xem rốt cuộc não của anh có hoạt động bình thường không đấy? Rõ ràng là vợ mình mà vợ mình sinh đôi hay sinh một cũng không biết? Cô bác sĩ siết chặt nắm đấm.... Nếu không vì đạo đức ngành y thì có lẽ cô ấy đã cho anh một đấm chết tươi rồi.
- Cậu làm chồng người ta kiểu gì thế hả?
- Thật ra... Cô ấy rời khỏi tôi cũng sáu năm rồi.
- Ha, tôi mong cô ấy rời luôn cơ. Cái thứ đàn ông vô lương tâm! Tốt nhất nên triệt sản!
Sau đó, cô bác sĩ "tốt bụng" mới nói cho anh biết năm đó vì Tuệ Mộc sinh đôi nên mới mất máu quá nhiều. Một bé trai là Định Viêm, một bé gái là An Di, nếu anh đoán không lầm... Thì bây giờ đứa con gái của anh đang ở với Hoàng Phủ Tước và Linh Chi rồi. Sau khi Tuệ Mộc được đưa sang phòng chăm sóc đặc biệt thì Ngụy Long Thần cũng ngồi im như pho tượng, anh nắm chặt lấy tay cô... Còn hôn nhẹ lên tay cô rồi đặt lên trán mình. Như một cách tôn thờ vậy.
- Không buông... Anh không buông tay em nữa... Mộc Mộc... Anh xin lỗi... Là lỗi của anh... Tất cả đều là lỗi của anh.
/108
|