"Vợ, đến đây anh ôm em."
Nhiễm Cách trừng mắt, xoa xoa eo nhỏ của mình, tiếp tục thắt giày không để ý tới anh.
Hoa Nguyệt Dã mặc áo sơ mi trắng cởi ra hai nút trên cùng, xương quai xanh quyến rũ ẩn ẩn hiện hiện, thấp thoáng còn thấy dấu vết cuồng nhiệt của đêm qua.
"Vợ yêu, đừng giận nữa mà. Không phải tối hôm qua em thách anh..."
"Im miệng!"
Nhiễm Cách buột xong dây giày, vừa đứng dậy bước chân đã loạng choạng. Cô xoa xoa eo, mắt hạnh trừng anh.
Đêm qua cô uống khá nhiều rượu, đầu óc mơ hồ không nhớ rõ mình đã làm việc gì. Nhưng Hoa Nguyệt Dã nói, cô chủ động lột sạch leo lên giường, đã vậy còn khiêu chiến anh, người thắng sẽ khiến người thua nghe lời trong một tuần.
Đương nhiên, Nhiễm Cách thua.
Hôm nay hai người đến Nhiễm gia ăn cơm, sau đó đi dạo phố tân trang lại ngôi biệt thự mới mua này. Đó là kế hoạch cô mới vạch ra hôm qua, nhưng hôm nay eo mỏi lưng nhức, còn sức đâu mà đi mua sắm nữa chứ!
Hai vợ chồng ăn cơm ở Nhiễm gia, ngồi chơi nói chuyện nhiều thứ thì đã là bốn giờ chiều.
Nhiễm Cách quyết định tối nay ăn ở ngoài vì cô không còn sức nữa. Đương nhiên Hoa Nguyệt Dã cũng chiều theo ý cô.
Hai người nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Chiều chiều, nắng đã tắt dần, chỉ còn lại ngọn gió thoang thoảng khẽ thổi qua mái tóc mềm mại của cô, mùi hương hoa mai nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi anh.
Đi khoảng mười lăm phút, hai người tìm thấy một băng ghế liền ngồi xuống. Nhiễm Cách nhìn quán kem bên kia, mắt sáng lên. Đương nhiên Hoa Nguyệt Dã cũng thấy, anh đứng dậy xoa đầu cô:
"Đợi anh một chút."
Hoa Nguyệt Dã cất bước về phía quán kem. Nhiễm Cách ngồi hóng gió ở ghế công cộng, quay qua quay lại nhìn đám trẻ con đùa giỡn. Cô chợt mỉm cười, không biết con của mình và Hoa Nguyệt Dã sẽ thế nào nhỉ?
Bé sẽ là con trai hay gái nhỉ?
Nếu là con gái, cô sẽ thắt tóc xinh xinh cho bé. Dạy bé vẽ tranh, đọc sách, cắm hoa.
Còn nếu là con trai, cô sẽ...
"Nhiễm Cách?"
Cô giật mình, mãi suy nghĩ miên man nên không để ý có người đứng trước mặt mình.
Không ai khác chính là Mặc Vô Kỳ đã rất lâu không gặp. Hắn có vẻ tiều tụy hơn, khuôn mặt càng góc cạnh, mắt giăng đầy tia máu, môi cũng hơi nhạt màu, không còn vẻ rực rỡ soái khí như ngày trước.
"Ồ, chào Mặc tổng." Nhiễm Cách gật đầu cho có lệ, sau đó lại nhìn lướt qua áo thun trắng đã phai màu và quần jean cũ kĩ của hắn. Trong lòng thầm ngạc nhiên, mấy tháng nay hắn có chuyện gì sao, nhìn sa sút như vậy.
Còn Mặc Vô Kỳ vẫn âm thầm đánh giá cô. Cô vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ngày nào, ánh mắt to tròn long lanh ấy, chiếc mũi xinh xinh nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím phấn nộn.
Hắn chợt tự hỏi, cô có còn yêu hắn không nhỉ? Nếu có, hắn sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, bù lại những lỗi lầm trước đây hắn đã gây ra.
Nghĩ vậy, một tia sáng chợt xẹt qua đáy mắt hắn.
"Nhiễm Cách..."
Cô ngẩng đầu.
"Anh... chia tay với Từ Uyển rồi."
"???" Cô mờ mịt nhìn hắn. Nói chuyện này với cô làm gì chứ?
"Anh..."
"Vợ, kem của em đây."
Một bóng người chợt chạy như bay tới cạnh cô, sau đó một ly kem đầy màu sắc xuất hiện. Nhiễm Cách vui vẻ nhận lấy, thấy trán Hoa Nguyệt Dã đổ mồ hôi liền dùng mu bàn tay mình lau cho anh.
"Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này?"
Hoa Nguyệt Dã bĩu bĩu môi, "Anh sợ em chờ nên chạy nhanh để đem kem cho em đấy!"
Nhiễm Cách cười híp mắt, múc một muỗng kem rồi nhâm nhi, "Cảm ơn anh nha!"
Mặc Vô Kỳ thấy cảnh này, mặt tái lại rồi tự động xoay người bỏ đi. Nếu lúc nãy Hoa Nguyệt Dã không xuất hiện thì hắn còn có chút hy vọng, nhưng sau khi anh chạy tới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hắn rồi lại làm như không có việc gì đưa kem cho cô. Ánh mắt hắn lướt qua ngón tay đeo nhẫn của anh, lòng khẽ động.
Mặc Vô Kỳ biết, hắn đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Từ đó về sau Nhiễm Cách cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Hoa Nguyệt Dã hả hê nhìn bóng lưng của hắn, sau đó lại nhìn cô vợ vô tư vô tâm của mình, cưng chiều nhéo mũi cô một cái.
"Lúc nãy anh có thấy Mặc tổng nhìn tàn tạ thế nào không?"
Hoa Nguyệt Dã mắt lóe lóe, mỉm cười xoa đầu cô, "Không thấy."
"Ồ..." Cô ngậm muỗng kem.
Anh híp híp mắt, nguy hiểm nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô.
"Em còn dám nghĩ tới hắn ta?"
"Không có nha, em chỉ thấy hắn, thật đáng thương như thế nào ấy."
Anh gật đầu, "Nhưng mà cũng không được nghĩ tới hắn, dù là thương hại cũng không được."
Đã kết hôn rồi mà vẫn ăn giấm kì cục thế này sao? Cô chu chu môi, hờn dỗi liếc anh nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
"Cho anh nếm thử xem."
Nhiễm Cách vui vẻ đặt ly kem trên tay anh. Anh nhướng mày, nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở dính chút kem của cô, mắt tối sầm. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bỗng nghiêng người sang, áp môi mình lên môi anh. Sau đó lại còn nghịch ngợm nháy mắt một cái:
"Em rất biết tình thú đó nha!"
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi. Ừ, vợ anh là người giỏi gây bất ngờ nhất mà!
Hai người hôn nhau dưới ánh chiều tà. Tay không cầm ly của Hoa Nguyệt Dã đan xen với bàn tay mảnh khảnh của cô, kết nối hai tâm hồn cùng đồng điệu, cùng một tình yêu vĩnh cửu.
"Em chỉ yêu mình anh thôi!"
"Ừ."
"..."
"Anh biết là em yêu anh, anh cũng yêu em. Nhưng đừng nhìn anh như vậy, nơi này không tạo em bé được."
"..."
"Về nhà tạo em bé nhé?"
"Ai muốn tạo em bé với anh chứ!?"
"Em đó."
"Anh...!!"
"Yêu em."
- Hoàn Chính Văn -
Nhiễm Cách trừng mắt, xoa xoa eo nhỏ của mình, tiếp tục thắt giày không để ý tới anh.
Hoa Nguyệt Dã mặc áo sơ mi trắng cởi ra hai nút trên cùng, xương quai xanh quyến rũ ẩn ẩn hiện hiện, thấp thoáng còn thấy dấu vết cuồng nhiệt của đêm qua.
"Vợ yêu, đừng giận nữa mà. Không phải tối hôm qua em thách anh..."
"Im miệng!"
Nhiễm Cách buột xong dây giày, vừa đứng dậy bước chân đã loạng choạng. Cô xoa xoa eo, mắt hạnh trừng anh.
Đêm qua cô uống khá nhiều rượu, đầu óc mơ hồ không nhớ rõ mình đã làm việc gì. Nhưng Hoa Nguyệt Dã nói, cô chủ động lột sạch leo lên giường, đã vậy còn khiêu chiến anh, người thắng sẽ khiến người thua nghe lời trong một tuần.
Đương nhiên, Nhiễm Cách thua.
Hôm nay hai người đến Nhiễm gia ăn cơm, sau đó đi dạo phố tân trang lại ngôi biệt thự mới mua này. Đó là kế hoạch cô mới vạch ra hôm qua, nhưng hôm nay eo mỏi lưng nhức, còn sức đâu mà đi mua sắm nữa chứ!
Hai vợ chồng ăn cơm ở Nhiễm gia, ngồi chơi nói chuyện nhiều thứ thì đã là bốn giờ chiều.
Nhiễm Cách quyết định tối nay ăn ở ngoài vì cô không còn sức nữa. Đương nhiên Hoa Nguyệt Dã cũng chiều theo ý cô.
Hai người nắm tay nhau đi dạo trong công viên. Chiều chiều, nắng đã tắt dần, chỉ còn lại ngọn gió thoang thoảng khẽ thổi qua mái tóc mềm mại của cô, mùi hương hoa mai nhàn nhạt quanh quẩn chóp mũi anh.
Đi khoảng mười lăm phút, hai người tìm thấy một băng ghế liền ngồi xuống. Nhiễm Cách nhìn quán kem bên kia, mắt sáng lên. Đương nhiên Hoa Nguyệt Dã cũng thấy, anh đứng dậy xoa đầu cô:
"Đợi anh một chút."
Hoa Nguyệt Dã cất bước về phía quán kem. Nhiễm Cách ngồi hóng gió ở ghế công cộng, quay qua quay lại nhìn đám trẻ con đùa giỡn. Cô chợt mỉm cười, không biết con của mình và Hoa Nguyệt Dã sẽ thế nào nhỉ?
Bé sẽ là con trai hay gái nhỉ?
Nếu là con gái, cô sẽ thắt tóc xinh xinh cho bé. Dạy bé vẽ tranh, đọc sách, cắm hoa.
Còn nếu là con trai, cô sẽ...
"Nhiễm Cách?"
Cô giật mình, mãi suy nghĩ miên man nên không để ý có người đứng trước mặt mình.
Không ai khác chính là Mặc Vô Kỳ đã rất lâu không gặp. Hắn có vẻ tiều tụy hơn, khuôn mặt càng góc cạnh, mắt giăng đầy tia máu, môi cũng hơi nhạt màu, không còn vẻ rực rỡ soái khí như ngày trước.
"Ồ, chào Mặc tổng." Nhiễm Cách gật đầu cho có lệ, sau đó lại nhìn lướt qua áo thun trắng đã phai màu và quần jean cũ kĩ của hắn. Trong lòng thầm ngạc nhiên, mấy tháng nay hắn có chuyện gì sao, nhìn sa sút như vậy.
Còn Mặc Vô Kỳ vẫn âm thầm đánh giá cô. Cô vẫn xinh đẹp rạng rỡ như ngày nào, ánh mắt to tròn long lanh ấy, chiếc mũi xinh xinh nhỏ nhắn, đôi môi chúm chím phấn nộn.
Hắn chợt tự hỏi, cô có còn yêu hắn không nhỉ? Nếu có, hắn sẽ cho cô một cuộc sống tốt nhất, hạnh phúc nhất, bù lại những lỗi lầm trước đây hắn đã gây ra.
Nghĩ vậy, một tia sáng chợt xẹt qua đáy mắt hắn.
"Nhiễm Cách..."
Cô ngẩng đầu.
"Anh... chia tay với Từ Uyển rồi."
"???" Cô mờ mịt nhìn hắn. Nói chuyện này với cô làm gì chứ?
"Anh..."
"Vợ, kem của em đây."
Một bóng người chợt chạy như bay tới cạnh cô, sau đó một ly kem đầy màu sắc xuất hiện. Nhiễm Cách vui vẻ nhận lấy, thấy trán Hoa Nguyệt Dã đổ mồ hôi liền dùng mu bàn tay mình lau cho anh.
"Sao lại đổ mồ hôi nhiều thế này?"
Hoa Nguyệt Dã bĩu bĩu môi, "Anh sợ em chờ nên chạy nhanh để đem kem cho em đấy!"
Nhiễm Cách cười híp mắt, múc một muỗng kem rồi nhâm nhi, "Cảm ơn anh nha!"
Mặc Vô Kỳ thấy cảnh này, mặt tái lại rồi tự động xoay người bỏ đi. Nếu lúc nãy Hoa Nguyệt Dã không xuất hiện thì hắn còn có chút hy vọng, nhưng sau khi anh chạy tới, ánh mắt lạnh lẽo lướt qua hắn rồi lại làm như không có việc gì đưa kem cho cô. Ánh mắt hắn lướt qua ngón tay đeo nhẫn của anh, lòng khẽ động.
Mặc Vô Kỳ biết, hắn đã không còn cơ hội nào nữa rồi. Từ đó về sau Nhiễm Cách cũng không thấy hắn xuất hiện nữa, giống như đã hoàn toàn bốc hơi khỏi nhân gian vậy.
Hoa Nguyệt Dã hả hê nhìn bóng lưng của hắn, sau đó lại nhìn cô vợ vô tư vô tâm của mình, cưng chiều nhéo mũi cô một cái.
"Lúc nãy anh có thấy Mặc tổng nhìn tàn tạ thế nào không?"
Hoa Nguyệt Dã mắt lóe lóe, mỉm cười xoa đầu cô, "Không thấy."
"Ồ..." Cô ngậm muỗng kem.
Anh híp híp mắt, nguy hiểm nhìn khuôn mặt trắng nõn của cô.
"Em còn dám nghĩ tới hắn ta?"
"Không có nha, em chỉ thấy hắn, thật đáng thương như thế nào ấy."
Anh gật đầu, "Nhưng mà cũng không được nghĩ tới hắn, dù là thương hại cũng không được."
Đã kết hôn rồi mà vẫn ăn giấm kì cục thế này sao? Cô chu chu môi, hờn dỗi liếc anh nhưng vẫn gật đầu đáp ứng.
"Cho anh nếm thử xem."
Nhiễm Cách vui vẻ đặt ly kem trên tay anh. Anh nhướng mày, nhìn đôi môi đỏ mọng hé mở dính chút kem của cô, mắt tối sầm. Nhưng chưa kịp làm gì thì cô bỗng nghiêng người sang, áp môi mình lên môi anh. Sau đó lại còn nghịch ngợm nháy mắt một cái:
"Em rất biết tình thú đó nha!"
Hoa Nguyệt Dã nhếch môi. Ừ, vợ anh là người giỏi gây bất ngờ nhất mà!
Hai người hôn nhau dưới ánh chiều tà. Tay không cầm ly của Hoa Nguyệt Dã đan xen với bàn tay mảnh khảnh của cô, kết nối hai tâm hồn cùng đồng điệu, cùng một tình yêu vĩnh cửu.
"Em chỉ yêu mình anh thôi!"
"Ừ."
"..."
"Anh biết là em yêu anh, anh cũng yêu em. Nhưng đừng nhìn anh như vậy, nơi này không tạo em bé được."
"..."
"Về nhà tạo em bé nhé?"
"Ai muốn tạo em bé với anh chứ!?"
"Em đó."
"Anh...!!"
"Yêu em."
- Hoàn Chính Văn -
/72
|