"Ma Thần! Em đói!" Hạ Trúc nằm trên giường, bật bộ đàm nói với Ma Thần.
"Được được, anh tới ngay!" Ma Thần dù đang bận việc, nghe cô gọi cũng tức tốc chạy tới chỗ cô.
"Ma Thần! Em muốn đi dạo!"
"Được! Bà xã, anh dìu em!" Ma Thần gắng gượng nụ cười tươi, nói qua bộ đàm.
"Ma Thần! Anh đến ngay đi!" Hạ Trúc giọng nói không giấu vẻ khó chịu, hối thúc hắn
"Được! Anh tới ngay!"
Sau khi vào phòng...
"Có chuyện gì thế?" Ma Thần gấp rút hỏi.
"Em chỉ định hỏi anh thấy trang sức trên người Tiểu Hổ có đẹp không thôi." Hạ Trúc dửng dưng vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, vừa hỏi Ma Thần.
Ma Thần tối sầm mặt, nhưng vẫn giở nụ cười giả tạo:
"Đẹp lắm!"
"Anh cười nhìn ghê quá! Đừng cười nữa!" Hạ Trúc cáu gắt chê bai.
"Được! Anh không cười! Em đừng tức giận!" Ma Thần vội đến chỗ cô, xoa xoa khuôn mặt có phần béo ra vì được nuôi quá kĩ.
Lát sau lại đưa tay xoa nhẹ cái bụng đã nhô cao như quả bóng của cô, ánh mắt thập phần dịu dàng.
Hạ Trúc nhéo nhẹ tay hắn:
"Anh đã rửa tay chưa? Không rửa thì không được sờ!"
Ma Thần tối mặt vào phòng tắm rửa tay...
Phụ nữ có thai sẽ thay đổi nhiều như vậy sao? Vốn những việc như cô đói, hay muốn đi dạo thì bảo người hầu cũng được, nhưng nhất quyết phải đòi hắn!
Đương nhiên hắn không nề hà những việc đó, ở bên cô hắn không bao giờ thấy chán. Nhưng rõ ràng đây là đang muốn đày đọa hắn mà!
"Sao anh rửa tay lâu vậy?"
"Anh ra liền!" Ma Thần nhanh chóng từ phòng tắm đi ra.
"Em muốn ăn nho!" Hạ Trúc ra lệnh.
Ma Thần cười cười đưa nho trên bàn đến cho cô.
"Em không muốn nho nữa! Táo đi!" Hạ Trúc không thèm nhìn mặt hắn, nói to.
"Được được, táo đây!" Ma Thần không chần chừ, đổi ngay cho cô.
"Em có nói anh dẹp nho đi sao? Để cho Tiểu Hổ ăn!"
Ma Thần lại tiếp tục đi lấy nho, ánh mắt sắc bén liếc nhìn con sư tử trời đánh. Ai đời có con sư tử nào lai tạp như nó chứ? Cái gì cũng ăn được! Lại chiếm nhiều sự yêu thương của Hạ Trúc, làm hắn thật muốn "xử lý" nó!
"Anh lấy nhanh đi! Tiểu Hổ đói rồi!"
"Anh tới đây!" Mẹ nó!
"Trúc Nhi, anh làm em giận gì sao? Cứ nói! Anh sẽ sửa!" Ma Thần nhỏ giọng, cố làm khuôn mặt đáng thương nhất có thể hòng khiến Hạ Trúc thương tình.
"Nào có! Nếu có thật thì em cũng không dám giận!" Hạ Trúc vẫn không thèm nhìn hắn, còn cắn môi mình, đây rõ ràng là đang giận hắn kia mà!
"Đừng vậy mà vợ yêu!" Ma Thần vén tóc cô ra sau tai, đôi tay vuốt vuốt khuôn mặt nhẵn mịn của cô.
Hạ Trúc đột nhiên ỉu xìu, cúi đầu xuống, cả người cũng hơi run. Ma Thần lo lắng nâng mặt cô lên mới biết là... cô đang khóc!
"Trúc Nhi đừng khóc! Anh xin lỗi! Đừng khóc!" Ma Thần đau lòng ôm cô vào lòng mình, thấy cô khóc hắn còn đau lònghơn cô.
"Anh là tên xấu xa! Đáng ghét!" Hạ Trúc đánh mạnh vào ngực hắn, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn...
"Phải phải, anh là tên xấu xa!" Hắn còn chưa biết mình xấu xa ở đâu nữa, quan trọng là dỗ dành vợ đã.
"Tôi ghét anh!"
"Đừng như vậy! Anh đã làm gì? Anh sẽ sửa mà!" Hắn thật đau lòng muốn chết, khóc đỏ cả mắt rồi!
"Anh còn không biết anh đã làm gì sao? Tại sao anh lại chạm qua nhiều người phụ nữ như vậy hả?" Hạ Trúc càng khóc lớn, cơ hồ là muốn bức hắn chết.
"Chuyện này.... Chuyện này đã lâu rồi mà... Anh cũng đâu qua lại với ai khác ngoài em chứ?" Hắn thề đấy!
"Tôi không cần biết! Anh đã từng như thế! Đó mới là thật!"
Bản thân cô cũng cảm thấy mình lạ, chuyện đó lúc trước cô cũng nghĩ tới nhưng tâm trạng rất bình thường. Chỉ mấy hôm nay nhớ lại, thật sự giận muốn chết. Không lẽ do cô mang thai nên mới thế sao?
Ma Thần lau nước mắt không ngừng chảy của cô, trong lòng có chút bất đắc dĩ:
"Anh xin lỗi! Chi bằng anh phái người giết hết bọn họ được không?"
Hạ Trúc cả kinh:
"Đồ độc ác!"
Ma Thần vẫn như cũ ôn nhu:
"Anh thật sự không để bọn họ vào mắt. Chỉ với em anh mới có sự rung động! Em hiểu không?"
Hạ Trúc rốt cuộc cũng bình tĩnh được một chút, cũng ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.
Ma Thần yêu chiều nhìn cô. Hắn thật sự đã thay đổi nhiều quá! Là cô đã giúp hắn có những tình cảm chân thật thế này.
Cô hiện tại như một con mèo chờ hắn sủng nịnh, bất quá hắn không nhịn được mà nói
"Em ghen thật đáng yêu!"
"Muốn em đày đọa anh tiếp sao?" Hạ Trúc đe dọa
Ma Thần xanh mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh:
"Nếu em thích!"
Đột nhiên Hạ Trúc cảm thấy hắn thật đáng yêu, rất ngoan ngoãn a~ Đưa tay lên mặt hắn vuốt vuốt vài cái.
Ma Thần ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại đang rất đen tối, vẻ mặt của cô thật khiến hắn muốn "ăn" ngay lập tức, khổ nổi bây giờ không được...
"A!" Hạ Trúc khuôn mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy bụng mình, cơ hồ muốn đứng không vững.
"Trúc nhi! Em làm sao?" Ma Thần ôm chặt lấy cô, không giấu vẻ lo lắng.
"Em... Chắc là em sắp sinh...áa... Đau quá!"
"Em cố chịu một chút! Bác sĩ sẽ tới ngay... Tiểu Trúc.... Nghe anh nói không...."
- -------------
"Ưm..." Hạ Trúc từ trong cơn mê tỉnh lại, hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, nhưng bụng thì không còn cảm giác nặng nữa.
"Bảo bối! Em đã tỉnh!" Ma Thần một bên vẫn cầm tay cô, suốt đêm qua hắn luôn thức trông cô.
"Thần... Con đâu?" Nhìn ngó xung quanh một lượt vẫn không thấy thân thể nhỏ bé mà ngày đêm hai người mong ngóng, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Ma Thần dịu dàng hôn lên trán Hạ Trúc, bàn tay to lớn của hắn vẫn nắm chặt tay cô như tiếp thêm sức mạnh, sau đó mới ấn một nút trên đầu giường.
Lập tức bên ngoài, Hoàng Khải ôm vào một đứa bé mủm mỉm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, cái miệng còn mút mút ngón cái bé xíu của mình.
Lòng Hạ Trúc tan ra thành nước, đến khi đón đứa bé từ tay Hoàng Khải, bất giác nước mắt lại tràn ra không ngừng.
"Con trai của mẹ thật đáng yêu!"
Ma Thần nhìn hai mẹ con - cả thế giới của hắn, cảm thấy cuộc đời như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần họ hạnh phúc, hắn đã rất mãn nguyện.
"Thần! Anh đặt tên cho con chưa?" Hạ Trúc mỉm cười quay sang nhìn hắn.
Ma Thần nắm trọn bàn tay bé xíu xiu của con mình, lại vòng tay ôm Hạ Trúc vào lòng:
"Nhóc con! Con sẽ là Ma Thiên Vĩnh! Là bầu trời vĩnh cửu!"
Tiểu Thiên Vĩnh bây giờ mới thức giấc, chậm rãi mở to đôi mắt long lanh ngập nước của mình, hình ảnh đầu tiên mà bé thấy là hai người đang nhìn bé với ánh mắt yêu thương, bất giác cười lên khanh khách, tiếng cười giòn tan vang vọng trong lòng người.....
- ---------
Chương sau sẽ viết về Kình - Hi nha ❤ Cám ơn mọi người đã đón đọc. Dạo này Văn bận quá, ra chương trễ ghê
"Được được, anh tới ngay!" Ma Thần dù đang bận việc, nghe cô gọi cũng tức tốc chạy tới chỗ cô.
"Ma Thần! Em muốn đi dạo!"
"Được! Bà xã, anh dìu em!" Ma Thần gắng gượng nụ cười tươi, nói qua bộ đàm.
"Ma Thần! Anh đến ngay đi!" Hạ Trúc giọng nói không giấu vẻ khó chịu, hối thúc hắn
"Được! Anh tới ngay!"
Sau khi vào phòng...
"Có chuyện gì thế?" Ma Thần gấp rút hỏi.
"Em chỉ định hỏi anh thấy trang sức trên người Tiểu Hổ có đẹp không thôi." Hạ Trúc dửng dưng vừa vuốt ve bộ lông mềm mượt của nó, vừa hỏi Ma Thần.
Ma Thần tối sầm mặt, nhưng vẫn giở nụ cười giả tạo:
"Đẹp lắm!"
"Anh cười nhìn ghê quá! Đừng cười nữa!" Hạ Trúc cáu gắt chê bai.
"Được! Anh không cười! Em đừng tức giận!" Ma Thần vội đến chỗ cô, xoa xoa khuôn mặt có phần béo ra vì được nuôi quá kĩ.
Lát sau lại đưa tay xoa nhẹ cái bụng đã nhô cao như quả bóng của cô, ánh mắt thập phần dịu dàng.
Hạ Trúc nhéo nhẹ tay hắn:
"Anh đã rửa tay chưa? Không rửa thì không được sờ!"
Ma Thần tối mặt vào phòng tắm rửa tay...
Phụ nữ có thai sẽ thay đổi nhiều như vậy sao? Vốn những việc như cô đói, hay muốn đi dạo thì bảo người hầu cũng được, nhưng nhất quyết phải đòi hắn!
Đương nhiên hắn không nề hà những việc đó, ở bên cô hắn không bao giờ thấy chán. Nhưng rõ ràng đây là đang muốn đày đọa hắn mà!
"Sao anh rửa tay lâu vậy?"
"Anh ra liền!" Ma Thần nhanh chóng từ phòng tắm đi ra.
"Em muốn ăn nho!" Hạ Trúc ra lệnh.
Ma Thần cười cười đưa nho trên bàn đến cho cô.
"Em không muốn nho nữa! Táo đi!" Hạ Trúc không thèm nhìn mặt hắn, nói to.
"Được được, táo đây!" Ma Thần không chần chừ, đổi ngay cho cô.
"Em có nói anh dẹp nho đi sao? Để cho Tiểu Hổ ăn!"
Ma Thần lại tiếp tục đi lấy nho, ánh mắt sắc bén liếc nhìn con sư tử trời đánh. Ai đời có con sư tử nào lai tạp như nó chứ? Cái gì cũng ăn được! Lại chiếm nhiều sự yêu thương của Hạ Trúc, làm hắn thật muốn "xử lý" nó!
"Anh lấy nhanh đi! Tiểu Hổ đói rồi!"
"Anh tới đây!" Mẹ nó!
"Trúc Nhi, anh làm em giận gì sao? Cứ nói! Anh sẽ sửa!" Ma Thần nhỏ giọng, cố làm khuôn mặt đáng thương nhất có thể hòng khiến Hạ Trúc thương tình.
"Nào có! Nếu có thật thì em cũng không dám giận!" Hạ Trúc vẫn không thèm nhìn hắn, còn cắn môi mình, đây rõ ràng là đang giận hắn kia mà!
"Đừng vậy mà vợ yêu!" Ma Thần vén tóc cô ra sau tai, đôi tay vuốt vuốt khuôn mặt nhẵn mịn của cô.
Hạ Trúc đột nhiên ỉu xìu, cúi đầu xuống, cả người cũng hơi run. Ma Thần lo lắng nâng mặt cô lên mới biết là... cô đang khóc!
"Trúc Nhi đừng khóc! Anh xin lỗi! Đừng khóc!" Ma Thần đau lòng ôm cô vào lòng mình, thấy cô khóc hắn còn đau lònghơn cô.
"Anh là tên xấu xa! Đáng ghét!" Hạ Trúc đánh mạnh vào ngực hắn, nước mắt chảy ra càng nhiều hơn...
"Phải phải, anh là tên xấu xa!" Hắn còn chưa biết mình xấu xa ở đâu nữa, quan trọng là dỗ dành vợ đã.
"Tôi ghét anh!"
"Đừng như vậy! Anh đã làm gì? Anh sẽ sửa mà!" Hắn thật đau lòng muốn chết, khóc đỏ cả mắt rồi!
"Anh còn không biết anh đã làm gì sao? Tại sao anh lại chạm qua nhiều người phụ nữ như vậy hả?" Hạ Trúc càng khóc lớn, cơ hồ là muốn bức hắn chết.
"Chuyện này.... Chuyện này đã lâu rồi mà... Anh cũng đâu qua lại với ai khác ngoài em chứ?" Hắn thề đấy!
"Tôi không cần biết! Anh đã từng như thế! Đó mới là thật!"
Bản thân cô cũng cảm thấy mình lạ, chuyện đó lúc trước cô cũng nghĩ tới nhưng tâm trạng rất bình thường. Chỉ mấy hôm nay nhớ lại, thật sự giận muốn chết. Không lẽ do cô mang thai nên mới thế sao?
Ma Thần lau nước mắt không ngừng chảy của cô, trong lòng có chút bất đắc dĩ:
"Anh xin lỗi! Chi bằng anh phái người giết hết bọn họ được không?"
Hạ Trúc cả kinh:
"Đồ độc ác!"
Ma Thần vẫn như cũ ôn nhu:
"Anh thật sự không để bọn họ vào mắt. Chỉ với em anh mới có sự rung động! Em hiểu không?"
Hạ Trúc rốt cuộc cũng bình tĩnh được một chút, cũng ôm lấy hắn, dụi đầu vào ngực hắn, cảm nhận hơi ấm của hắn.
Ma Thần yêu chiều nhìn cô. Hắn thật sự đã thay đổi nhiều quá! Là cô đã giúp hắn có những tình cảm chân thật thế này.
Cô hiện tại như một con mèo chờ hắn sủng nịnh, bất quá hắn không nhịn được mà nói
"Em ghen thật đáng yêu!"
"Muốn em đày đọa anh tiếp sao?" Hạ Trúc đe dọa
Ma Thần xanh mặt, nhưng vẫn cố bình tĩnh:
"Nếu em thích!"
Đột nhiên Hạ Trúc cảm thấy hắn thật đáng yêu, rất ngoan ngoãn a~ Đưa tay lên mặt hắn vuốt vuốt vài cái.
Ma Thần ngoài mặt ngoan ngoãn, nhưng trong lòng lại đang rất đen tối, vẻ mặt của cô thật khiến hắn muốn "ăn" ngay lập tức, khổ nổi bây giờ không được...
"A!" Hạ Trúc khuôn mặt trắng bệch, hai tay ôm lấy bụng mình, cơ hồ muốn đứng không vững.
"Trúc nhi! Em làm sao?" Ma Thần ôm chặt lấy cô, không giấu vẻ lo lắng.
"Em... Chắc là em sắp sinh...áa... Đau quá!"
"Em cố chịu một chút! Bác sĩ sẽ tới ngay... Tiểu Trúc.... Nghe anh nói không...."
- -------------
"Ưm..." Hạ Trúc từ trong cơn mê tỉnh lại, hạ thân truyền đến một cơn đau nhức, nhưng bụng thì không còn cảm giác nặng nữa.
"Bảo bối! Em đã tỉnh!" Ma Thần một bên vẫn cầm tay cô, suốt đêm qua hắn luôn thức trông cô.
"Thần... Con đâu?" Nhìn ngó xung quanh một lượt vẫn không thấy thân thể nhỏ bé mà ngày đêm hai người mong ngóng, trong lòng không khỏi hoảng sợ.
Ma Thần dịu dàng hôn lên trán Hạ Trúc, bàn tay to lớn của hắn vẫn nắm chặt tay cô như tiếp thêm sức mạnh, sau đó mới ấn một nút trên đầu giường.
Lập tức bên ngoài, Hoàng Khải ôm vào một đứa bé mủm mỉm, đôi mắt vẫn nhắm nghiền như đang ngủ, cái miệng còn mút mút ngón cái bé xíu của mình.
Lòng Hạ Trúc tan ra thành nước, đến khi đón đứa bé từ tay Hoàng Khải, bất giác nước mắt lại tràn ra không ngừng.
"Con trai của mẹ thật đáng yêu!"
Ma Thần nhìn hai mẹ con - cả thế giới của hắn, cảm thấy cuộc đời như thế là quá đủ rồi. Chỉ cần họ hạnh phúc, hắn đã rất mãn nguyện.
"Thần! Anh đặt tên cho con chưa?" Hạ Trúc mỉm cười quay sang nhìn hắn.
Ma Thần nắm trọn bàn tay bé xíu xiu của con mình, lại vòng tay ôm Hạ Trúc vào lòng:
"Nhóc con! Con sẽ là Ma Thiên Vĩnh! Là bầu trời vĩnh cửu!"
Tiểu Thiên Vĩnh bây giờ mới thức giấc, chậm rãi mở to đôi mắt long lanh ngập nước của mình, hình ảnh đầu tiên mà bé thấy là hai người đang nhìn bé với ánh mắt yêu thương, bất giác cười lên khanh khách, tiếng cười giòn tan vang vọng trong lòng người.....
- ---------
Chương sau sẽ viết về Kình - Hi nha ❤ Cám ơn mọi người đã đón đọc. Dạo này Văn bận quá, ra chương trễ ghê
/86
|