"Anh sao vậy hả?" Hạ Trúc nhíu mày khó chịu.
Không biết Ma Thần bị cái gì mà dạo này cứ bắt cô đi theo hắn - suốt cả một ngày! Thật tù túng mà!
Lại nói mấy hôm nay thật vất vả lắm mới ngăn không cho hắn làm cái loại chuyện kia với cô. Cứ tới tối là hắn lại động dục, à không không, ở mọi lúc mọi nơi mới đúng! Nếu cô cứ để hắn ôm một lát là thú tính hắn lại nổi lên, phải nhắc lại cái sự kiện hắn bỏ thuốc cô, để Ma Thần e dè sợ cô lại bỏ ăn, hắn mới chịu thôi!
Điều này thật khiến Ma Thần đau đầu! Thịt được dâng tận miệng mà chả thể động vào! Hạ Trúc vẫn chưa hoàn toàn hết giận vụ hôm đó, lâu lâu cô sẽ lại làm mặt lạnh với hắn. Nếu hắn cứ không nể nang mà "giày vò" cô thì không tốt tý nào!
Thiết nghĩ lần đó đừng có cưỡng ép cô trước, mà bí mật cho hẳn một viên thuốc ngay từ đầu có phải hay hơn không? Ít nhất thì cô không nghĩ hắn xấu xa như bây giờ!
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải nhẫn nhịn với một người như thế. Hỏi hắn tại sao hắn thật cũng không biết!
Nhìn sang bên cạnh mình, cô gái nhỏ lại đang cau có rồi:
"Sao gì?" Ma Thần cười cười.
"Sao anh cứ bắt tôi đi theo anh hoài vậy?" Làm cô chẳng thể nấu đồ ăn cho Tiểu Hổ, cũng không chơi với no được!
"Anh không biết!"
Hạ Trúc hai mắt nổi đom đóm, dù cô hiền lành thế nào cũng không thể nào nhỏ nhẹ được nữa!
"Anh tưởng nói không biết là yên chuyện sao?"
"Anh thật không biết mà!"
Hạ Trúc hết cách, vẻ mặt của hắn thật khiến cô thấy lạ lẫm, sao...sao giống như là... đang làm nũng!
Hết chịu nổi rồi, cô bất chấp, đứng lên muốn đi ra ngoài, Ma Thần thấy thế thì kéo tay cô lại, nheo mắt nguy hiểm:
"Em đi đâu?"
Hạ Trúc thật muốn khóc, đôi tay bị hắn nắm tuy không đau, nhưng muốn thoát ra thì không thể:
"Đi vệ sinh! Anh muốn đi chung không?"
Cứ tưởng nói vậy hắn sẽ bỏ qua, nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ mặt dày của hắn rồi:
"Muốn!"
Thấy Hạ Trúc bất động như tượng, Ma Thần cười lên vui vẻ. Hôn cô một cái sau đó mới để cô đi.
Hạ Trúc đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài, cô chỉ là muốn kiếm cớ chuồn đi thôi!
Đang đi thì gặp Sam, cô lễ phép chào một cái, lại bị hắn kéo đi nói chuyện:
"Không cần căng thẳng như thế!" Thấy vẻ mặt Hạ Trúc nãy giờ không được tự nhiên, hắn đành phải nói ra câu này.
Hạ Trúc gật đầu, lúc này hắn mới nói tiếp:
"Cô cảm thấy lão đại của chúng tôi thế nào?"
Hạ Trúc mím môi, bắt đầu suy nghĩ... Thú thật chỉ có hôm trước hắn đối xử với Đường Hi như thế, cho nên cô mới thấy hắn ác độc, bình thường thì cô thấy Ma Thần không có vẻ gì là xấu cả!
"Lão đại rất thích cô!"
Hạ Trúc không tin nhìn Sam đăm chiêu, lại nghe Sam nói tiếp:
"Không đúng! Ngài ấy là yêu cô!"
"Anh ta yêu tôi? Làm sao có thể?"
"Tại sao không thể?" Hắn biết ngay là cô gái này sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp đó mà!
"Tôi...Tôi không biết nữa... Chỉ biết là không có khả năng!"
"Ngài ấy không bao giờ giữ nữ nhân bên cạnh quá hai ngày, không bao giờ nói chuyện với bọn họ dù chỉ một lời, càng không cho họ vào phòng mình nửa bước! Sẽ không để người khác ngồi bên cạnh xem mình làm việc - những việc không phải ai cũng có thể biết vì điều đó có thể sẽ khiến Ma Sát bang sụp đổ..."
Hắn quay qua đứng đối diện với Hạ Trúc:
"Và sẽ không vì một nữ nhân không chịu ăn cơm mà cáu gắt, năn nỉ người đó hết lời chỉ để cô ta ăn một chút để tránh sinh bệnh!"
Hạ Trúc cảm thấy tim đập lên liên hồi, bởi vì nghĩ đến những hành động đó của Ma Thần...
"Cô nghĩ ngài ấy máu lạnh là do ảnh hưởng của những lời đồn kia mà thôi, tại sao lại không nhìn ngài ấy ở một góc độ khác? Coi ngài ấy như một người bình thường, và nếu là người bình thường, những hành động đó thể hiện điều gì?"
Hạ Trúc đột nhiên gật đầu một cái, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ điều gì đó!
"Xin cô hãy ở lại bên cạnh ngài ấy!" Sam vừa nói vừa cúi đầu. Có thể thuộc hạ mà nhìn thấy, sẽ rất bất ngờ, rất có cảm giác bị hạ thấp. Nhưng hắn thì không! Hắn biết đây là việc nên làm!
Hạ Trúc bị hắn làm cho bất ngờ, vội vàng muốn hắn ngước lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích làm cô thật khó xử. Chuyện này làm sao có thể đồng ý nhanh như thế được! Cô vẫn không tin lắm mà!
"Được rồi! Anh đừng cúi người nữa! Tôi sẽ suy nghĩ mà!"
Chỉ chờ có thế, Sam mới chịu thôi cái dáng vẻ đó, sau đó mới để Hạ Trúc đi. Bây giờ chỉ còn làm công tác tư tưởng cho lão đại nữa là xong!
Mặc dù bây giờ bọn hắn đang hết sức bận rộn vì việc của Lạc Gia nhưng chuyện đả thông tư tưởng cho hai con người này vẫn là việc mà hắn muốn thực hiện trước tiên!
Nếu Hạ Trúc thực sự không chấp nhận lão đại bọn họ, lão đại sẽ thực sự trở thành kẻ máu lạnh mất!
- ------------
Không biết là nên viết ngoại truyện cho ông Sam này thế nào đây? Đang phân vân không biết nên viết đam mỹ hay chuyện trai gái như bình thường đây! =))
Không biết Ma Thần bị cái gì mà dạo này cứ bắt cô đi theo hắn - suốt cả một ngày! Thật tù túng mà!
Lại nói mấy hôm nay thật vất vả lắm mới ngăn không cho hắn làm cái loại chuyện kia với cô. Cứ tới tối là hắn lại động dục, à không không, ở mọi lúc mọi nơi mới đúng! Nếu cô cứ để hắn ôm một lát là thú tính hắn lại nổi lên, phải nhắc lại cái sự kiện hắn bỏ thuốc cô, để Ma Thần e dè sợ cô lại bỏ ăn, hắn mới chịu thôi!
Điều này thật khiến Ma Thần đau đầu! Thịt được dâng tận miệng mà chả thể động vào! Hạ Trúc vẫn chưa hoàn toàn hết giận vụ hôm đó, lâu lâu cô sẽ lại làm mặt lạnh với hắn. Nếu hắn cứ không nể nang mà "giày vò" cô thì không tốt tý nào!
Thiết nghĩ lần đó đừng có cưỡng ép cô trước, mà bí mật cho hẳn một viên thuốc ngay từ đầu có phải hay hơn không? Ít nhất thì cô không nghĩ hắn xấu xa như bây giờ!
Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời hắn phải nhẫn nhịn với một người như thế. Hỏi hắn tại sao hắn thật cũng không biết!
Nhìn sang bên cạnh mình, cô gái nhỏ lại đang cau có rồi:
"Sao gì?" Ma Thần cười cười.
"Sao anh cứ bắt tôi đi theo anh hoài vậy?" Làm cô chẳng thể nấu đồ ăn cho Tiểu Hổ, cũng không chơi với no được!
"Anh không biết!"
Hạ Trúc hai mắt nổi đom đóm, dù cô hiền lành thế nào cũng không thể nào nhỏ nhẹ được nữa!
"Anh tưởng nói không biết là yên chuyện sao?"
"Anh thật không biết mà!"
Hạ Trúc hết cách, vẻ mặt của hắn thật khiến cô thấy lạ lẫm, sao...sao giống như là... đang làm nũng!
Hết chịu nổi rồi, cô bất chấp, đứng lên muốn đi ra ngoài, Ma Thần thấy thế thì kéo tay cô lại, nheo mắt nguy hiểm:
"Em đi đâu?"
Hạ Trúc thật muốn khóc, đôi tay bị hắn nắm tuy không đau, nhưng muốn thoát ra thì không thể:
"Đi vệ sinh! Anh muốn đi chung không?"
Cứ tưởng nói vậy hắn sẽ bỏ qua, nhưng cô đã đánh giá thấp mức độ mặt dày của hắn rồi:
"Muốn!"
Thấy Hạ Trúc bất động như tượng, Ma Thần cười lên vui vẻ. Hôn cô một cái sau đó mới để cô đi.
Hạ Trúc đỏ mặt chạy nhanh ra ngoài, cô chỉ là muốn kiếm cớ chuồn đi thôi!
Đang đi thì gặp Sam, cô lễ phép chào một cái, lại bị hắn kéo đi nói chuyện:
"Không cần căng thẳng như thế!" Thấy vẻ mặt Hạ Trúc nãy giờ không được tự nhiên, hắn đành phải nói ra câu này.
Hạ Trúc gật đầu, lúc này hắn mới nói tiếp:
"Cô cảm thấy lão đại của chúng tôi thế nào?"
Hạ Trúc mím môi, bắt đầu suy nghĩ... Thú thật chỉ có hôm trước hắn đối xử với Đường Hi như thế, cho nên cô mới thấy hắn ác độc, bình thường thì cô thấy Ma Thần không có vẻ gì là xấu cả!
"Lão đại rất thích cô!"
Hạ Trúc không tin nhìn Sam đăm chiêu, lại nghe Sam nói tiếp:
"Không đúng! Ngài ấy là yêu cô!"
"Anh ta yêu tôi? Làm sao có thể?"
"Tại sao không thể?" Hắn biết ngay là cô gái này sẽ không bao giờ nghĩ đến trường hợp đó mà!
"Tôi...Tôi không biết nữa... Chỉ biết là không có khả năng!"
"Ngài ấy không bao giờ giữ nữ nhân bên cạnh quá hai ngày, không bao giờ nói chuyện với bọn họ dù chỉ một lời, càng không cho họ vào phòng mình nửa bước! Sẽ không để người khác ngồi bên cạnh xem mình làm việc - những việc không phải ai cũng có thể biết vì điều đó có thể sẽ khiến Ma Sát bang sụp đổ..."
Hắn quay qua đứng đối diện với Hạ Trúc:
"Và sẽ không vì một nữ nhân không chịu ăn cơm mà cáu gắt, năn nỉ người đó hết lời chỉ để cô ta ăn một chút để tránh sinh bệnh!"
Hạ Trúc cảm thấy tim đập lên liên hồi, bởi vì nghĩ đến những hành động đó của Ma Thần...
"Cô nghĩ ngài ấy máu lạnh là do ảnh hưởng của những lời đồn kia mà thôi, tại sao lại không nhìn ngài ấy ở một góc độ khác? Coi ngài ấy như một người bình thường, và nếu là người bình thường, những hành động đó thể hiện điều gì?"
Hạ Trúc đột nhiên gật đầu một cái, nhưng trong đầu thì lại đang suy nghĩ điều gì đó!
"Xin cô hãy ở lại bên cạnh ngài ấy!" Sam vừa nói vừa cúi đầu. Có thể thuộc hạ mà nhìn thấy, sẽ rất bất ngờ, rất có cảm giác bị hạ thấp. Nhưng hắn thì không! Hắn biết đây là việc nên làm!
Hạ Trúc bị hắn làm cho bất ngờ, vội vàng muốn hắn ngước lên, nhưng hắn vẫn không nhúc nhích làm cô thật khó xử. Chuyện này làm sao có thể đồng ý nhanh như thế được! Cô vẫn không tin lắm mà!
"Được rồi! Anh đừng cúi người nữa! Tôi sẽ suy nghĩ mà!"
Chỉ chờ có thế, Sam mới chịu thôi cái dáng vẻ đó, sau đó mới để Hạ Trúc đi. Bây giờ chỉ còn làm công tác tư tưởng cho lão đại nữa là xong!
Mặc dù bây giờ bọn hắn đang hết sức bận rộn vì việc của Lạc Gia nhưng chuyện đả thông tư tưởng cho hai con người này vẫn là việc mà hắn muốn thực hiện trước tiên!
Nếu Hạ Trúc thực sự không chấp nhận lão đại bọn họ, lão đại sẽ thực sự trở thành kẻ máu lạnh mất!
- ------------
Không biết là nên viết ngoại truyện cho ông Sam này thế nào đây? Đang phân vân không biết nên viết đam mỹ hay chuyện trai gái như bình thường đây! =))
/86
|