"Em muốn anh hôn môi Thành Tiệp, mút bộ ngực đầy đặn của cô ta, dùng ngón tay của anh thâm nhập vào cô ta......" (Yu: Trắng trợn quá, anh ơi, hức...; BB: cái đó gọi là biến dấm chua thành thuốc bổ não á Yu) "Không muốn, không muốn, anh là của em, chỉ mình em, em không muốn anh chạm vào người phụ nữ khác, không muốn!" Nàng bịt tai cự tuyệt không muốn nghe những lời miêu tả tà ác của hắn. Lo lắng cùng mặc cảm khiến cho trái tim vốn dĩ không được khỏe mạnh của nàng cũng hùa theo giúp vui, một cơn đau đớn thình lình xảy ra khiến nàng nhất thời nghẹn ngào, đau đến mức khuôn mặt trắng bệt, nói không nên lời, hơi thở cũng đứt quãng...... "Y Y " Hắn thấy nàng ôm ngực, khom thắt lưng, nhất thời sợ hãi, hận không thể có nhiều hơn một đôi tay. Ôm nàng lại vỗ vỗ an ủi, đau lòng nói, "Y Y, anh vừa rồi là...... nói đùa, đúng, là nói đùa. Em đừng khẩn trương như vậy. Ngoan, không đau, không đau......" "Ngạo Vũ, xin lỗi" Trái tim đau đớn có chút dễ chịu, nàng liền ôm hắn khóc nấc, "Em biết mình rất ích kỷ, nhưng mà, em chỉ nghĩ đến việc anh cùng người phụ nữ khác...... Lòng em rất khổ sở, em không muốn anh có người phụ nữ khác, em thật sự chịu không nổi!" (Yu: thêm em nhé chị, chen chân được không *chớp chớp mắt*; BB: *lôi Yu ném ra ngoài* chỗ vợ chồng người ta đang sướt mướt tự nhiên lại bay vô làm kì đà, Yu ngoan, cứ yên lặng ở đó làm bóng đèn là được rồi) "Nếu chịu không nổi, vậy không cần chịu" Một tay vòng qua thắt lưng nàng, tay kia ôn nhu nâng khuôn mặt nhỏ nhắn lên, yêu thương âu yếm hôn lên những giọt nước mắt lưng tròng của nàng. "Anh chỉ là của em, em không muốn chia sẻ anh với ai khác", nàng chu cái miệng nhỏ nhắn hồng nhuận, nỉ non. "Được, anh chỉ là của em, chúng ta không chia sẻ với nhau với bất kì ai khác" "Em rất yêu rất yêu anh......" Nàng thâm tình tuyên bố khiến hắn suýt nữa ngừng thở. Vân Nhu Y sửng sốt, đôi mắt trong suốt nhìn thẳng vào hai mắt đang mở to kinh ngạc của hắn, lệ lã chã rơi trên khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt trong nháy mắt bỗng nhuộm thành đỏ thẫm, nàng sao có thể...... Oa, xấu hổ muốn chết! Nàng cuống quít chôn đầu vào trong ngực hắn, thật sự không dám đi ra ngoài gặp ai nữa nha, "Không có, không có, em cái gì cũng chưa nói, anh cái gì cũng chưa nghe được!" "Y Y!" Nói đùa sao, chuyện trọng yếu như vậy, sao lại có thể không nghe thấy chứ? Kéo khuôn mặt đang trốn tránh của nàng ra, "Đừng trốn, mau ra đây! Em vừa mới nãy có phải nói...... em yêu anh hay không?" "Em......" Dưới cái nhìn nóng bỏng chăm chú của hắn, cả người nàng đều sắp bị thiêu cháy. Thần thánh ơi, xin hãy phát huy thần lực vĩ đại của ngài, làm cho con tàng hình đi! Không chịu nói thật phải không? "Được rồi" Hắn làm bộ phải thả nàng lại sô pha, "Em đã không yêu anh, như vậy anh phải đi tìm......" "Không được!" Hắn nói còn chưa hết, cánh tay mảnh khảnh đã nhanh chóng ôm ghì lấy hắn, lớn tiếng nói to: "Em yêu anh, em thật sự rất yêu anh, Ngạo Vũ, anh không thể tìm người phụ nữ khác, bằng không trái tim em sẽ đau lắm đau lắm!" Chồng cũng sắp chạy mất, làm sao còn cố giữ chút thể diện nho nhỏ đó được nữa chứ? "Được, được, anh không tìm người phụ nữ khác, vĩnh viễn cũng sẽ không tìm" Phản ứng của nàng khiến cho hắn rất hài lòng. Hắn vui sướng ôm nàng thật chặt, nhưng tuyệt đối chú ý không để nàng bị ôm chặt đến khó thở. "Thật sao?" Thấy hắn ra sức gật đầu, lúc này Vân Nhu Y mới buông tảng đá lớn trong lòng xuống, tâm trạng nhanh chóng chuyển sang vui vẻ, miệng cười xinh đẹp giống như xuân tới đồng bằng, trăm hoa đua nở. Nàng biết hắn thích làm "chuyện kia" biết bao, hơn nữa, nghe nói tính thú khi đã nổi lên nếu không được thỏa mãn đàn ông sẽ rất thống khổ, giống như lúc nãy, hắn không phải là bị đau đến mồ hôi chảy đầy lưng sao? (BB: nguyên cả truyện dài gần chục chương đến giờ em mới thấy chị khôn ra được chút xíu) Chồng mình mỗi ngày vụng trộm tắm nước lạnh, khi phát hiện ra chuyện đó, lương tâm nàng có chút áy náy, "Gần đây không khí lạnh, tắm nước lạnh rất khó chịu......" "Tắm nước lạnh đương nhiên là khó chịu, nhưng việc này chỉ là tạm thời thôi" Hôn một chút lên môi anh đào hồng nhuận của nàng, hắn ôn nhu vỗ về bụng nàng, "So với em mang thai mười tháng, cuối cùng, còn phải nhận hết khổ sở mới có thể sinh đứa nhỏ ra, chút bất tiện nho nhỏ ấy đã là cái gì." (BB: woa, hâm mộ anh quá, có ai nói với em câu này, em sẽ gật đầu cái rụt đem hắn về giữ chặt bên cạnh....làm cu li =]]]]]]]]]) "Ngạo Vũ, Ngạo Vũ......" Nàng cúi đầu, ôn nhu khẽ gọi, ngón tay nhỏ bé vô ý thức ở trên ngực hắn vẽ vòng tròn, tuyệt không chú ý tới cơ thể hắn lại bắt đầu căng thẳng. "Anh có cái gì muốn với em sao?" "Đương nhiên là có!" Hắn cắn chặt răng, giống như đang cố gắng chịu đựng cái gì đó. (Yu: *vỗ vỗ đầu* Tội nghiệp anh quá à; BB: cho anh chừa cái tật không chịu mặc áo mưa) "Nói cái gì?" Khuôn mặt nhỏ nhắn sáng ngời, hai mắt to long lanh khẩn trương quan sát hắn. "Hôm nay có một đợt không khí lạnh rất mạnh" Thường ngày hay "hưởng thụ" kiều thê, nhưng bây giờ...... Nghĩ đến loại thống khổ của mình vừa nãy, hắn rất không chí khí cầm bàn tay nhỏ bé của nàng cọ xát, có chút lúng túng nói: "Anh không muốn bây giờ phải đi tắm nước lạnh!" "Anh......" Mắt to tròn mở to nhìn hắn, nàng cắn cắn môi, nhịn không được nói lớn: "Cho lạnh chết tên đại sắc lang nhà anh đi!" Nắm đấm nhỏ bé phẫn hận hung hăng đấm vào bụng hắn một cái. "Đáng ghét!" "Ai ô......" Hắn kêu to, biểu tình rất vô tội. Hắn chẳng qua chỉ là ăn ngay nói thật, nàng tức giận cái gì chứ!
/81
|