Chương 3: Chấp niệm trong cơn mê
Người ta nói tình duyên là thứ đâu ai có thể ép buộc được. Sau tất cả mọi chuyện xảy ra, ta cuối cùng mới có thể chấp nhận rằng ta yêu nhiều như thế nhận lại rốt cuộc chỉ có nỗi đau, nước mắt cùng chấp niệm khiến ta hơn hai kiếp cũng chẳng thể nào dứt ra được. Rất đau nhưng cũng rất ấm áp, nhờ vậy ta mới biết yêu thì ra tuyệt diệu như vậy!
Yêu chàng ta mới biết được ngũ vị thế gian có hương vị gì. Rất yêu mà cũng rất hận. Yêu chàng ta lại hiểu lầm bản thân ta. Hận vì sự ngu ngốc, hận vì dù biết rõ ánh mắt chàng chưa từng đặt lên người ta. Ta vẫn cố chấp yêu chàng, vì chàng ta nguyện vứt bỏ mọi thứ trong tay, trở thành kẻ bất nhân, bất hiếu trong mắt người khác. Cuối cùng khi chết đi vẫn mang tiếng xấu vào người.
Mặc kệ chàng có làm gì, dù chàng có giết chết cha ta, mí mắt ta vẫn không chút nào động đậy.
Gặp chàng vào ngày lễ hoa đăng năm đó, ký ức đó vĩnh viễn ta không tài nào có thể quên được. Chàng cứu ta khi ta suýt bị đẩy ngã rơi xuống hồ nước lạnh cóng. Khoảnh khắc đó ta thực sự đã rung động tim ta nãy lên từng hồi.
Khi ánh mắt ta chạm trúng con ngươi lạnh băng kia của chàng ta rốt cuộc cũng biết thế nào là nhất kiến chung tình.
Nhưng bản tính đại tiểu thư của ta lúc trước là kiêu căng ngạo mạn. Yêu nhưng ta vẫn trẻ con vẫn giả vờ dửng dưng.
Ta yêu cầu chàng làm hộ vệ cho ta, chàng đồng ý. Dù có thể nhận ra ánh mắt khinh thường ghét bỏ chàng dành cho ta nhưng ta vẫn như con ngốc bám theo sau lưng chàng.
Hạ Như Thu là biểu muội không cùng huyết thống với ta. Nhà ngoại thì bị hỏa hoạn một đêm chết hết trăm mạng người. Cha nể tình mẫu thân nàng ta là nghĩa muội của mẫu thân tanên cưu mang nàng ta.
Từ nhỏ ta vốn hiếu động hay leo trèo nghịch ngợm, thì nàng ta lại rất nhu thuận ngoan hiền. Tuy biết cha ta luôn luôn thương yêu ta nhất nhưng nàng ta lại hầu hết chiếm được sự yêu mến của bọn gia nhân, rất khiến ta chướng mắt nhưng nói ghét thì cũng không hẳn. . .
Khi nhìn thấy ánh mắt chàng dịu dàng nhìn Hạ Như Thu ta cảm thấy có gì đó rất bất an. Chàng vẫn lạnh lùng nhìn ta nhưng khi nhìn Hạ Như Thu chàng rất dịu dàng và ấm áp. Lại nghe bọn người hầu đồn thổi chàng cùng nàng ta cả hai dường như có tình cảm với nhau. Ta lại càng thêm lo lắng.
Hôm ấy khi nhìn thấy chàng mỉm cười giúp Hạ Như Thu phơi quần áo, tim ta như muốn tan nát. Cái bức tranh ấy đẹp lắm, cái viễn cảnh gia đình ấy hoàn toàn không có chỗ cho ta xen vào. Ta đau lắm rất đau ấy chứ. Và trong cơn giận dữ ta quyết định giết chết Hạ Như Thu. Đổ thuốc độc vào bát canh cho nàng ta dùng.
Hạ Như Thu cuối cùng cũng chết. Ta không biết phản ứng chàng ra sao vì khi ấy ta đang chìm đắm trong sự vui sướng tột độ. Đến kiếp sau ta mới biết rằng chàng đã khóc rất to trước mộ Hạ Như Thu.
Ta vẫn rất rất ghen tị, tại sao khi nàng ta đã chết chàng vẫn còn yêu nàng ta đến vậy. Ta hận Hạ Như Thu.
Sau đó không lâu chàng thổ lộ với ta, ta vui mừng tột độ dù trong đôi mắt chàng hoàn toàn không có gì gọi là dịu dàng với ta nhưng ta tin một ngày nào đó chàng sẽ yêu ta thật sâu đậm.
Rốt cuộc sau này chàng vẫn giết ta, vẫn cay độc mắng ta trước lúc ta chết đi đấy thôi.
Dù sao thì ta vẫn rất yêu chàng , chàng có biết không?
Ta dốc hết sức lực đưa chàng lên ngôi hoàng đế, lật đổ triều cương. Mong rằng có thể trở thành hoàng hậu cùng chàng nắm tay nhau trọn kiếp thì còn gì bằng. Nhưng kết quả ra sao chàng ngồi vào ngôi vị hoàng đế phong ta làm hậu thì sao chứ!
Chàng ra lệnh đầu tiên là giết chết cha ta, ta vì mù quáng mà làm ngơ. Để thiên hạ ném cho hai tiếng bất hiếu vào mặt. Cuối cùng trục xuất vào lãnh cung.
Tất cả đều do chàng, vì chàng ta làm mọi thứ. Ôm chấp niệm vĩnh hằng suốt ba kiếp giờ đây ta vốn không thể bù lấp lại nữa. Yêu một người yêu mình rất tuyệt vời, rất hạnh phúc. Nhưng mà yêu một người không yêu mình là đau đớn có mấy ai thấu.
Lăng Tiêu ơi Lăng Tiêu. . .
Cái tên của chàng, gương mặt chàng rất gần nhưng đối với ta lại xa lắm, chàng như mặt trời mãi mãi một con kiến bé nhỏ như ta cũng không tài nào với tới được.
Lương Hỷ ta quả thật quá ngu ngốc. Làm mọi chuyện để đổi lấy tình yêu rốt cuộc không những không có được bản thân còn chết đi dưới kiếm người ta yêu nhất. Mang theo nỗi ô nhục, tiếng xấu ngàn đời không tài nào rửa sạch được.
Đến cuối lại ôm trong người chấp niệm không thể xóa mờ hình bóng của chàng đã khắc trong tim ta sâu đậm quá rồi. . .
Nếu như có thể cầu nguyện được đầu thai quên sạch ký ức, thì ta cầu xin rằng ông trời cho ta sống ở một thế giới khác một thế giới không có chàng để ta không phải gặp rồi vướng vào sợi tơ tình nghiệt duyên ấy nữa. . .
/3
|