Rồi màn đêm cũng dần buông xuống...
Cây cối rậm rạp che khuất cả tầm nhìn của tôi, một vài tiếng hú gọi bạn lạnh điếng người của loài sói vang lên, hòa vào tiếng suối kêu róc rách ở nơi nào đó. Bản hòa ca của rừng đêm cứ cất lên đều đều, mang chuỗi âm thanh khiếp đảm của thiên nhiên phả vào tai, khiến tôi bất giác run người mà níu chặt lấy áo của Băng Nhi, kéo dây kéo lên kín cả cổ mà co người nhìn xung quanh.
Băng Nhi, cậu ở đâu? Sao bây giờ cậu vẫn chưa đến cứu tớ nữa? Tớ sợ lắm…
Hình ảnh của Băng Nhi bủa vây tâm trí, và tôi cứ thế mà vùi sâu vào tay áo để tìm kiếm chút hương còn sót lại của cô ấy. Tôi nhớ cái bóng lưng dịu dàng đó quá… Nhớ hơi thở cùng cái xoa đầu ấm áp đó quá, cả vẻ mặt đắm chìm trong điệu nhạc của cô ấy nữa.
Không hiểu sao nhưng mà… Giờ đây trong đầu tôi chỉ có cô ấy mà thôi. Lạ thật!
Nếu bị mắc vào tình cảnh này, cậu sẽ làm gì, Băng Nhi?
Tôi nhìn ánh sáng le lói của những con đom đóm bé tí xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng.
Đói quá… Lạnh quá. Có ai không?
Màn đêm vẫn bủa vây lấy tôi mãi không thôi, làn môi khô khốc của tôi cứ liên tục phả ra làn khói trắng nhạt nhòa, xuất hiện rồi tan vào màn đêm lạnh ngắt.
Mãi đến khi thân thể tê cứng vì lạnh, tôi mới lồm cồm bò dậy mà gom hết đống củi khô gần đó lại, gắng tìm hai hòn đá cực khô và nhẵn mà cọ sát chúng vào nhau hòng tạo nên một ngọn lửa nhỏ, ít ra là đủ để bản thân không bị chết cóng ở đây.
Sau vài phút vật lộn với hai hòn đá lạnh ngắt, cuối cùng tôi cũng đã nhóm lên được một ngọn lửa nhỏ.
Haiz, dù sao cũng phải sống sót qua hôm nay đã, có ngồi nhớ cũng không thể mang Băng Nhi đến đây đưa tôi về được. Nếu không thể chống lại cái đói thì phải chống lạnh đã. Tôi nghĩ trong khi dùng một khúc củi chọc chọc vào đám lửa để nó cháy to hơn, ánh lửa bập bùng liên tục nhảy múa trước mắt tôi, soi sáng gương mặt hốc hác đến tàn tạ của tôi, đồng thời khiến tôi nhận ra bộ dạng thê thảm hiện tại của mình.
Ôi, hãy nhìn đôi chân tôi kìa, bây giờ nó chẳng khác gì một bức vẽ nguệch ngoạc bằng máu của một đứa nhóc nào đó cả, từ đùi cho đến mu bàn chân, chẳng có chỗ nào là không bị trầy xước đến rớm máu. Và đó cũng chính là sản phẩm của mớ dây leo khốn kiếp ngáng đường tôi đấy, cả những cành cây chắn ngang người tôi nữa. Nhưng mà bây giờ não tôi đã mệt mỏi đến mức chẳng buồn tiếp thêm bất kỳ cơn đau nào nữa, nó từ chối tất cả cơn đau truyền về, khiến tôi thậm chí quên mất cảm giác đau luôn. À mà vậy cũng tốt, không đau sẽ dễ chịu hơn.
Thôi nào Diệp Gia Ái, hãy để bản thân nghỉ ngơi đi, chợp mắt một chút nào. Để rồi khi thức dậy, cô sẽ thấy được bóng lưng dịu dàng của người đó. Để rồi khi thức dậy, cô sẽ thấy bàn tay ấm áp của người đó siết chặt tay mình, kéo mình trở về nơi an toàn nhất thế gian.
Thôi nào Diệp Gia Ái, hãy ngủ đi… Ngủ đi…
Tiếng nói kỳ lạ đó liên tục vang lên trong đầu tôi, nhẹ nhàng khiến ánh lửa trước mắt tôi nhòe dần… Nhòe dần… Rồi biến thành một màu đen thăm thẳm.
Tôi đã thiếp đi.
**************************************************
SOẠT
Bỗng âm thanh đó vang lên khiến tôi bừng tỉnh, vội vùng dậy khỏi cơn mê nhất thời.
“Hm… Ai vậy? Băng Nhi, là cậu hả?” Tôi nói bằng chất giọng khản đặc đến khó nghe, nhưng niềm vui lại thoáng hiện lên qua ánh mắt.
Tôi vừa dụi mắt vừa nhìn vào bụi cỏ um tùm trước mặt, tiếng lách tách cũng dần lịm đi khiến ánh lửa phút chốc lụi tàn, những khúc củi đỏ rực cứ sáng lên rồi lại chợt tắt, cứ thế mà lặp đi lặp lại như thể chúng không muốn bị tắt ngấm vậy. Nhưng tôi không quan tâm về nó nữa, thứ tôi quan tâm là con người ở phía sau bụi cỏ kia kìa.
Hihi. Tôi biết chắc chắn Băng Nhi sẽ đến cứu tôi mà!
Ý nghĩ đó khiến tôi gắng đứng dậy mặc cho đôi chân đã tê rần, trên môi nở ra một nụ cười chuẩn bị đón lấy gương mặt xinh xắn của cô. Nhưng…
GRÀO
Chợt có thứ gì đó trông như một cục máu đỏ lòm phóng ra từ trong bụi rậm, cố gắng vồ lấy tôi.
“Aaaaa!” Tôi kinh hãi thét lên rồi xoay người chạy thẳng.
Ơ… Gì… Gì thế này? Cái con quái vật toàn thân đỏ như máu đó là sao? Lớp da của nó đâu rồi? Ơ.. Ơ… Sao.. Sao nó lại chạy nhanh đến vậy? Nó là cái quái gì thế?
Kinh... Kinh tởm quá! Ghê quá!
Tại sao lại là thứ đó? Tại sao không phải là Băng Nhi? Tại sao chứ?
Băng Nhi.. Băng Nhi… Ah.. Cậu ở đâu? Cậu mau ra cứu tớ đi mà! Con quái vậy sau lưng tớ đáng sợ lắm! Nó chạy nhanh lắm! Nó sắp bắt kịp tớ rồi! Cậu… Cậu mau ra đây đi mà!
Tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy trong khi tiếng thở kinh hãi của nó đã sát sau gáy, mùi máu tanh phả ra khỏi cái miệng đỏ lòm với máu vẫn đang chảy của nó nâng nỗi sợ của tôi đến đỉnh điểm, khiến tôi gắng sức mà chạy nhanh hết mức có thể, cứ chạy và chạy, chạy mãi không thôi, mặc cho đôi chân gần như rã rời…
Haa..Ah.. Nhanh nữa! Nhanh hơn nữa! Tôi phải nhanh hơn nữa!
Chưa... Vẫn chưa! Thế này vẫn chưa đủ!
Vẫn phải nhanh hơn nữa! Nó đã ở ngay sau lưng rồi!
Không có thời gian ngưng nghỉ nữa! Nó là đột biến! Là đột biến! Nó chạy nhanh… nhanh quá!
Nó đã đuổi kịp tôi!
Không! Không! Tôi không muốn! Không muốn bị xơi tái khi chưa gặp được cô ấy!
Không! Không! Không! Mày tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra mau! Đừng.. Đừng đến gần tao
Nào nào, nhanh nữa! Nhanh nữa nào!
Mày làm được mà! Chạy nhanh nữa đi! Nhanh nữa đi!
Đống thịt bầy nhầy đó ngay sau lưng mày kìa! Hàm răng nhơ nhuốc sắn sàng xé xác mày đã ở sát bên tai mày rồi kìa! Mau dùng tất cả sức lực còn lại của mày để chạy đi! Chạy trốn khỏi mối nguy hiểm sau lưng đi!
Gia Ái… Gia Ái! Thần Chết gọi tên mày kìa! Đáp trả đi, đáp trả đi!
Không! Không! Không muốn! Không muốn! Tôi phải nhanh hơn nữa!
Tôi không muốn chết!
Tôi không muốn chết!
Tôi không muốn CHẾT!
Tôi phải chạy, phải chạy, phải chạy!
Mồ hôi tuôn thì sao chứ? Chân chảy máu thì đã sao? Tay chằng chịt vết cắt đau rát của lá cây thì sao? Những thứ đó thì có là gì trước mối nguy hiểm sau lưng tôi chứ?
Tôi cứ thế mà dùng hết sức bình sinh để chạy, mặc cho hơi thở của nó chưa từng rời khỏi gáy tôi dù chỉ là một khắc! Nó đang bám sát tôi, bám sát tôi!
Ah, ah, không! Nó sắp.. nó sắp.. Nó sắp tóm được tôi rồi!
Mỏi rồi, mỏi rồi! Chân tôi mỏi lắm rồi!
Làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi sẽ chết, sẽ chết… Sẽ CHẾT!
Ngay bây giờ!
Á!” Tôi vấp phải một nhánh rễ của cây cổ thụ mà ngã phịch xuống đất.
Vừa xoay mặt nhìn lại thì gương mặt máu me của nó đã chiếm trọn đồng tử tôi. Nó ngay lập tức nhào vào người tôi bằng tốc độ ánh sáng!
Tôi hoảng đến mức tóm ngay cổ nó mà chặn lại theo phản xạ.
Nó gào rú! Nó cào mạnh vào tay tôi hòng thoát ra. Tôi cố gắng siết mạnh lấy cái cổ với từng đường gân hay động mạch đỏ lòm lồi cả ra ngoài của nó, khiến nó đau đớn mà gào rú không ngừng.
Bốn ngón tay của tôi cắm sâu vào đống thịt bầy nhầy ở cổ nó, tay còn lại run bần bật mà mò mẫm loạn xạ trên nền đất lạnh ngắt. Đôi đồng tử tôi dãn rộng hết mức bởi sự kinh hãi trước tiếng gào rú khủng khiếp của nó! Nước mắt đã ứa ra mà lăn dài trên gò má hốc hác của tôi tự bao giờ.
Rồi bỗng tay tôi chạm đến một vật gì đó cứng cứng. Tôi liền chộp lấy vật đó mà đập liên tục vào đầu nó, rút bàn tay đang cắm sâu vào cổ nó ra mà dùng cả hai tay đập liên tiếp vào đầu nó. Cứ vô thức nhắm vào vị trí đó mà đập trong khi liên tục hét lên một cách điên loạn:
“Aaaaa!! Mày chết đi! Chết đi! Chết đi!”
Máu và một phần óc nát bét của nó đã vấy cả lên mặt, tóc và tai tôi, răng của nó trượt theo đống máu nhớp nhúa trên tay tôi mà tuột xuống đất.
Tôi cứ đập, cứ đập điên cuồng dù cho nó không còn cử động nữa, dù cho cái đầu của nó đã hoàn toàn nát bét bởi hòn đá trong tay tôi. Tôi cứ không ngừng hét lên mặc cho cái cổ họng đáng thương đau rát hơn ai đó cầm dao cứa vào gấp trăm lần. Tiếng hét chói tay xen lẫn hơi thở run rẩy của tôi làm kinh động cả một khu rừng hoang vu.
“Haaa… Haaa…” Tôi ngưng lại khi đã mệt lả người, thở dốc trong khi đưa mắt nhìn xác con zombie không có tóc cũng chẳng có da đó, tất cả những gì trước mắt tôi bây giờ chỉ là một đống thịt ung cùng mớ gân nổi cộm cả lên, đỏ hỏn như một cục máu to bằng con người.
“Haa.. Mình… giết được zombie rồi!” Tôi nói trong hơi thở gấp rút của mình, ánh trăng soi sáng lớp máu che đi cả nửa khuôn mặt tôi, soi rọi làn khói trắng liên tục phả ra từ làn môi khô khốc của tôi.
Loạt soạt…
Chuỗi âm thanh ghê rợn đó lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi bất giác đưa ánh mắt đã sưng cả lên, nhòe đi vì khóc mà nhìn về phía đó.
In đậm trong giác mạc là nhân ảnh của một con quái vật khác nữa khiến tôi hoảng hốt, vội xoay đầu định bỏ chạy nhưng…
Ở bên này cũng có thứ đó nữa!
Tôi nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn trước mắt… Và nhanh chóng phát hiện ra những con zombie với bộ da bị ai đó lột sạch đã vây lấy tôi tự bao giờ.
Ánh mắt thèm khát miếng thịt người tươi ngon đó… Cái miệng với những giọt máu tanh nhỏ lỏng tỏng xuống đất đó… Đang nhìn chăm chăm vào miếng mồi ngon trước mắt là tôi!
“Aaaa!” Tôi kinh hãi hét lên rồi đôi chân cũng tự động bỏ chạy theo bản năng ngay lập tức.
Nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, liền có thêm một con zombie nữa xuất hiện trước mắt tôi, khiến đôi chân cứng đờ tại chỗ, tuyệt nhiên không thể cử động được nữa… Mồ hôi tuôn ướt cả trán, hòa với máu của con zombie lúc nãy khiến tóc tôi bết cả lại…
Quả là một lực lượng áp đảo!
Đông… Đông chết đi được!
Cây cối rậm rạp che khuất cả tầm nhìn của tôi, một vài tiếng hú gọi bạn lạnh điếng người của loài sói vang lên, hòa vào tiếng suối kêu róc rách ở nơi nào đó. Bản hòa ca của rừng đêm cứ cất lên đều đều, mang chuỗi âm thanh khiếp đảm của thiên nhiên phả vào tai, khiến tôi bất giác run người mà níu chặt lấy áo của Băng Nhi, kéo dây kéo lên kín cả cổ mà co người nhìn xung quanh.
Băng Nhi, cậu ở đâu? Sao bây giờ cậu vẫn chưa đến cứu tớ nữa? Tớ sợ lắm…
Hình ảnh của Băng Nhi bủa vây tâm trí, và tôi cứ thế mà vùi sâu vào tay áo để tìm kiếm chút hương còn sót lại của cô ấy. Tôi nhớ cái bóng lưng dịu dàng đó quá… Nhớ hơi thở cùng cái xoa đầu ấm áp đó quá, cả vẻ mặt đắm chìm trong điệu nhạc của cô ấy nữa.
Không hiểu sao nhưng mà… Giờ đây trong đầu tôi chỉ có cô ấy mà thôi. Lạ thật!
Nếu bị mắc vào tình cảnh này, cậu sẽ làm gì, Băng Nhi?
Tôi nhìn ánh sáng le lói của những con đom đóm bé tí xung quanh bằng ánh mắt tuyệt vọng.
Đói quá… Lạnh quá. Có ai không?
Màn đêm vẫn bủa vây lấy tôi mãi không thôi, làn môi khô khốc của tôi cứ liên tục phả ra làn khói trắng nhạt nhòa, xuất hiện rồi tan vào màn đêm lạnh ngắt.
Mãi đến khi thân thể tê cứng vì lạnh, tôi mới lồm cồm bò dậy mà gom hết đống củi khô gần đó lại, gắng tìm hai hòn đá cực khô và nhẵn mà cọ sát chúng vào nhau hòng tạo nên một ngọn lửa nhỏ, ít ra là đủ để bản thân không bị chết cóng ở đây.
Sau vài phút vật lộn với hai hòn đá lạnh ngắt, cuối cùng tôi cũng đã nhóm lên được một ngọn lửa nhỏ.
Haiz, dù sao cũng phải sống sót qua hôm nay đã, có ngồi nhớ cũng không thể mang Băng Nhi đến đây đưa tôi về được. Nếu không thể chống lại cái đói thì phải chống lạnh đã. Tôi nghĩ trong khi dùng một khúc củi chọc chọc vào đám lửa để nó cháy to hơn, ánh lửa bập bùng liên tục nhảy múa trước mắt tôi, soi sáng gương mặt hốc hác đến tàn tạ của tôi, đồng thời khiến tôi nhận ra bộ dạng thê thảm hiện tại của mình.
Ôi, hãy nhìn đôi chân tôi kìa, bây giờ nó chẳng khác gì một bức vẽ nguệch ngoạc bằng máu của một đứa nhóc nào đó cả, từ đùi cho đến mu bàn chân, chẳng có chỗ nào là không bị trầy xước đến rớm máu. Và đó cũng chính là sản phẩm của mớ dây leo khốn kiếp ngáng đường tôi đấy, cả những cành cây chắn ngang người tôi nữa. Nhưng mà bây giờ não tôi đã mệt mỏi đến mức chẳng buồn tiếp thêm bất kỳ cơn đau nào nữa, nó từ chối tất cả cơn đau truyền về, khiến tôi thậm chí quên mất cảm giác đau luôn. À mà vậy cũng tốt, không đau sẽ dễ chịu hơn.
Thôi nào Diệp Gia Ái, hãy để bản thân nghỉ ngơi đi, chợp mắt một chút nào. Để rồi khi thức dậy, cô sẽ thấy được bóng lưng dịu dàng của người đó. Để rồi khi thức dậy, cô sẽ thấy bàn tay ấm áp của người đó siết chặt tay mình, kéo mình trở về nơi an toàn nhất thế gian.
Thôi nào Diệp Gia Ái, hãy ngủ đi… Ngủ đi…
Tiếng nói kỳ lạ đó liên tục vang lên trong đầu tôi, nhẹ nhàng khiến ánh lửa trước mắt tôi nhòe dần… Nhòe dần… Rồi biến thành một màu đen thăm thẳm.
Tôi đã thiếp đi.
**************************************************
SOẠT
Bỗng âm thanh đó vang lên khiến tôi bừng tỉnh, vội vùng dậy khỏi cơn mê nhất thời.
“Hm… Ai vậy? Băng Nhi, là cậu hả?” Tôi nói bằng chất giọng khản đặc đến khó nghe, nhưng niềm vui lại thoáng hiện lên qua ánh mắt.
Tôi vừa dụi mắt vừa nhìn vào bụi cỏ um tùm trước mặt, tiếng lách tách cũng dần lịm đi khiến ánh lửa phút chốc lụi tàn, những khúc củi đỏ rực cứ sáng lên rồi lại chợt tắt, cứ thế mà lặp đi lặp lại như thể chúng không muốn bị tắt ngấm vậy. Nhưng tôi không quan tâm về nó nữa, thứ tôi quan tâm là con người ở phía sau bụi cỏ kia kìa.
Hihi. Tôi biết chắc chắn Băng Nhi sẽ đến cứu tôi mà!
Ý nghĩ đó khiến tôi gắng đứng dậy mặc cho đôi chân đã tê rần, trên môi nở ra một nụ cười chuẩn bị đón lấy gương mặt xinh xắn của cô. Nhưng…
GRÀO
Chợt có thứ gì đó trông như một cục máu đỏ lòm phóng ra từ trong bụi rậm, cố gắng vồ lấy tôi.
“Aaaaa!” Tôi kinh hãi thét lên rồi xoay người chạy thẳng.
Ơ… Gì… Gì thế này? Cái con quái vật toàn thân đỏ như máu đó là sao? Lớp da của nó đâu rồi? Ơ.. Ơ… Sao.. Sao nó lại chạy nhanh đến vậy? Nó là cái quái gì thế?
Kinh... Kinh tởm quá! Ghê quá!
Tại sao lại là thứ đó? Tại sao không phải là Băng Nhi? Tại sao chứ?
Băng Nhi.. Băng Nhi… Ah.. Cậu ở đâu? Cậu mau ra cứu tớ đi mà! Con quái vậy sau lưng tớ đáng sợ lắm! Nó chạy nhanh lắm! Nó sắp bắt kịp tớ rồi! Cậu… Cậu mau ra đây đi mà!
Tôi cứ cắm đầu cắm cổ mà chạy trong khi tiếng thở kinh hãi của nó đã sát sau gáy, mùi máu tanh phả ra khỏi cái miệng đỏ lòm với máu vẫn đang chảy của nó nâng nỗi sợ của tôi đến đỉnh điểm, khiến tôi gắng sức mà chạy nhanh hết mức có thể, cứ chạy và chạy, chạy mãi không thôi, mặc cho đôi chân gần như rã rời…
Haa..Ah.. Nhanh nữa! Nhanh hơn nữa! Tôi phải nhanh hơn nữa!
Chưa... Vẫn chưa! Thế này vẫn chưa đủ!
Vẫn phải nhanh hơn nữa! Nó đã ở ngay sau lưng rồi!
Không có thời gian ngưng nghỉ nữa! Nó là đột biến! Là đột biến! Nó chạy nhanh… nhanh quá!
Nó đã đuổi kịp tôi!
Không! Không! Tôi không muốn! Không muốn bị xơi tái khi chưa gặp được cô ấy!
Không! Không! Không! Mày tránh xa tao ra! Tránh xa tao ra mau! Đừng.. Đừng đến gần tao
Nào nào, nhanh nữa! Nhanh nữa nào!
Mày làm được mà! Chạy nhanh nữa đi! Nhanh nữa đi!
Đống thịt bầy nhầy đó ngay sau lưng mày kìa! Hàm răng nhơ nhuốc sắn sàng xé xác mày đã ở sát bên tai mày rồi kìa! Mau dùng tất cả sức lực còn lại của mày để chạy đi! Chạy trốn khỏi mối nguy hiểm sau lưng đi!
Gia Ái… Gia Ái! Thần Chết gọi tên mày kìa! Đáp trả đi, đáp trả đi!
Không! Không! Không muốn! Không muốn! Tôi phải nhanh hơn nữa!
Tôi không muốn chết!
Tôi không muốn chết!
Tôi không muốn CHẾT!
Tôi phải chạy, phải chạy, phải chạy!
Mồ hôi tuôn thì sao chứ? Chân chảy máu thì đã sao? Tay chằng chịt vết cắt đau rát của lá cây thì sao? Những thứ đó thì có là gì trước mối nguy hiểm sau lưng tôi chứ?
Tôi cứ thế mà dùng hết sức bình sinh để chạy, mặc cho hơi thở của nó chưa từng rời khỏi gáy tôi dù chỉ là một khắc! Nó đang bám sát tôi, bám sát tôi!
Ah, ah, không! Nó sắp.. nó sắp.. Nó sắp tóm được tôi rồi!
Mỏi rồi, mỏi rồi! Chân tôi mỏi lắm rồi!
Làm sao đây? Làm sao đây?
Tôi sẽ chết, sẽ chết… Sẽ CHẾT!
Ngay bây giờ!
Á!” Tôi vấp phải một nhánh rễ của cây cổ thụ mà ngã phịch xuống đất.
Vừa xoay mặt nhìn lại thì gương mặt máu me của nó đã chiếm trọn đồng tử tôi. Nó ngay lập tức nhào vào người tôi bằng tốc độ ánh sáng!
Tôi hoảng đến mức tóm ngay cổ nó mà chặn lại theo phản xạ.
Nó gào rú! Nó cào mạnh vào tay tôi hòng thoát ra. Tôi cố gắng siết mạnh lấy cái cổ với từng đường gân hay động mạch đỏ lòm lồi cả ra ngoài của nó, khiến nó đau đớn mà gào rú không ngừng.
Bốn ngón tay của tôi cắm sâu vào đống thịt bầy nhầy ở cổ nó, tay còn lại run bần bật mà mò mẫm loạn xạ trên nền đất lạnh ngắt. Đôi đồng tử tôi dãn rộng hết mức bởi sự kinh hãi trước tiếng gào rú khủng khiếp của nó! Nước mắt đã ứa ra mà lăn dài trên gò má hốc hác của tôi tự bao giờ.
Rồi bỗng tay tôi chạm đến một vật gì đó cứng cứng. Tôi liền chộp lấy vật đó mà đập liên tục vào đầu nó, rút bàn tay đang cắm sâu vào cổ nó ra mà dùng cả hai tay đập liên tiếp vào đầu nó. Cứ vô thức nhắm vào vị trí đó mà đập trong khi liên tục hét lên một cách điên loạn:
“Aaaaa!! Mày chết đi! Chết đi! Chết đi!”
Máu và một phần óc nát bét của nó đã vấy cả lên mặt, tóc và tai tôi, răng của nó trượt theo đống máu nhớp nhúa trên tay tôi mà tuột xuống đất.
Tôi cứ đập, cứ đập điên cuồng dù cho nó không còn cử động nữa, dù cho cái đầu của nó đã hoàn toàn nát bét bởi hòn đá trong tay tôi. Tôi cứ không ngừng hét lên mặc cho cái cổ họng đáng thương đau rát hơn ai đó cầm dao cứa vào gấp trăm lần. Tiếng hét chói tay xen lẫn hơi thở run rẩy của tôi làm kinh động cả một khu rừng hoang vu.
“Haaa… Haaa…” Tôi ngưng lại khi đã mệt lả người, thở dốc trong khi đưa mắt nhìn xác con zombie không có tóc cũng chẳng có da đó, tất cả những gì trước mắt tôi bây giờ chỉ là một đống thịt ung cùng mớ gân nổi cộm cả lên, đỏ hỏn như một cục máu to bằng con người.
“Haa.. Mình… giết được zombie rồi!” Tôi nói trong hơi thở gấp rút của mình, ánh trăng soi sáng lớp máu che đi cả nửa khuôn mặt tôi, soi rọi làn khói trắng liên tục phả ra từ làn môi khô khốc của tôi.
Loạt soạt…
Chuỗi âm thanh ghê rợn đó lại một lần nữa xâm chiếm tâm trí tôi, khiến tôi bất giác đưa ánh mắt đã sưng cả lên, nhòe đi vì khóc mà nhìn về phía đó.
In đậm trong giác mạc là nhân ảnh của một con quái vật khác nữa khiến tôi hoảng hốt, vội xoay đầu định bỏ chạy nhưng…
Ở bên này cũng có thứ đó nữa!
Tôi nhìn bên phải, nhìn bên trái, nhìn trước mắt… Và nhanh chóng phát hiện ra những con zombie với bộ da bị ai đó lột sạch đã vây lấy tôi tự bao giờ.
Ánh mắt thèm khát miếng thịt người tươi ngon đó… Cái miệng với những giọt máu tanh nhỏ lỏng tỏng xuống đất đó… Đang nhìn chăm chăm vào miếng mồi ngon trước mắt là tôi!
“Aaaa!” Tôi kinh hãi hét lên rồi đôi chân cũng tự động bỏ chạy theo bản năng ngay lập tức.
Nhưng ngay khi vừa quay đầu lại, liền có thêm một con zombie nữa xuất hiện trước mắt tôi, khiến đôi chân cứng đờ tại chỗ, tuyệt nhiên không thể cử động được nữa… Mồ hôi tuôn ướt cả trán, hòa với máu của con zombie lúc nãy khiến tóc tôi bết cả lại…
Quả là một lực lượng áp đảo!
Đông… Đông chết đi được!
/47
|