Văn phòng CEO Doãn đang có một trận chiến tranh lạnh... rất lạnh.. Doãn Mặc hôm nay có một cuộc họp mặt đối tác bên phía công ty hợp tác Sadylan hắn vừa ngồi xem lại bản hợp đồng sắp ký kết lần cuối rồi ngồi đợi. Kim đồng hồ điểm đúng 10h. Cánh cửa được mở ra cho phía đối tác... bất quá hắn nhìn thấy gì a~ Doãn Mặc trầm mặt xuống nhìn đang ngồi vào ghế sopha một tên nam nhân nào đó.... Âu Dương Hàn ẵm cô nhóc con khẽ vỗ vỗ...một lúc sau cô nhóc nào đó đã ngủ một cách ngon lành. Doãn Mặc thấy muội muội bảo bối ngủ một cách hương vị ngọt ngào cũng không nỡ lòng đánh thức cô dậy. Bất quá hai nam nhân ánh mắt lại bắn ra những tia lửa lạnh giá......(đây là loại lửa đặc biệt chỉ dành cho nam nhân khi ghen =]] ) Lần đầu tiên giáp mặt tình địch... đánh giá là một điều rất hiển nhiên bất quá xem tên nam nhân đối diện lo lắng cho muội muội bảo bối hắn cảm thấy có lẽ có thể tạm chấp nhận được. Nhưng là dễ dàng thừa nhận thêm tình địch là không...thể...nào... “Con gấu bông lần trước là của ngươi!” Doãn Mặc lên tiếng trước một cách chắc chắn. Lần trước tuy chỉ nhìn sơ qua bóng lưng nhưng hắn vẫn có thể nhận ra được người kia là ai... Âu Dương Hàn nhếch mép cười cười gật đầu thừa nhận “Ân.” cái vẻ ngạo mạng lạnh lùng thay thế cho cái ôn nhu sủng nịch ban nãy khiến Doãn Mặc như phát điên. Ngạo mạng...cao lãnh cho ai xem a hồn đạm? Ngu xuẩn đương nhiên là cho ngươi xem. Một vài vị nhân viên nào đó cảm thấy bầu không khí dần trở nên...ái muội ...à không.. bầu không khí dần đông lạnh thì thi nhau khụ vài tiếng... “Bị bệnh hết sao?” Âu Dương Hàn lạnh giọng nói kèm theo là những tia nhìn sắc bén như dao khiến những kẻ đang ra sức khụ cứng họng...không thấy bảo bối của hắn đang ngủ sao mà khụ như ho lao như vậy... Nhân viên nào đó bị liếc chợt khóc thét lên...trong lòng lại kêu rên không dứt....hắn sai rồi. Hắn không nên nghe luật sư mà nhắc nhở tổng tài...hắn không nên làm chim đầu đàn a~ “Hợp đồng.” Doãn Mặc cảm thấy thật bất đắc dĩ..lại có gân xanh nổi lên trên trán.... Cái giọng ngạo mạn này.. cái giọng ra lệnh này... Doãn Mặc cảm thấy hắn rất muốn bay qua đó đạp cho tên kia mấy phát...hắn không ngờ Sad là kẻ ngạo kiều như thế. Hai bên trao đổi hợp đồng để xem rồi thống nhất lại ký kết. Trong lòng Âu Dương Hàn một cô nhóc nào đó mơ mơ màng màng khẽ mở mắt...cặp mắt xanh biển đầy sương mù...Tiểu Y Ngưng cảm thấy cô nhóc rất thích vị đại ca ca này... rất ôn nhu với cô a~ Ca ca cũng ôn nhu nhưng mà đôi khi lại rất nghiêm khắc....lại hay cằn nhằn như...bà quản gia.. Vũ ca ca thì rất sủng cô....nhưng cũng rất cường thế cùng bá đạo... Thiên ca ca thì... hừ... cô còn đang rất tức giận.... Nên sẽ không nhắc tới hắn... cho nên bỏ qua. Cả người cô nhóc giật giật sau đó cái đầu nhỏ ngẩng lên... dụi dụi mắt rồi vẫy tay kêu gọi... “Ca ca~ meo~” Doãn Mặc nhìn phía đang mơ hồ cô nhóc thì cười cười sau đó giang tay ra định ôm thì bị một bóng lưng chặn lại. Âu Dương Hàn khéo xoay người chặn lấy ánh mắt cô nhóc đang nhìn ca ca sau đó tới góc phòng đầy gấu bông nhặt lên con gấu hắn tặng lần trước rồi nhét vào lòng cô trầm giọng nhắc nhở. “Lúc nào cũng phải ở bên mình. Không được đánh mất.” “Meo~? Ngar~” cái đầu nhỏ gật gật sau đó bỏ lơ một đám người trong đó có Doãn Mặc ôm cô nhóc ra ngoài chờ thang máy .... Đang đi nửa chừng chợt như nhớ ra điều gì hắn lại quay trở lại văn phòng CEO nhìn Doãn Mặc nói “Dẫn đi chơi công viên.” sau đó dáng vẻ cao lãnh xoay người đi mất...để lại đang hóa đá Doãn Mặc. Này là cái gì cùng cái gì a~ nói một câu thông báo là xong rồi? Không biết lễ phép là gì a~ Cái tên ngạo kiều đáng chết... Bất quá... nhìn chồng báo cáo dày đặt trên bàn hắn cảm thấy hiệu suất làm việc của mình quá sức thất bại... xem xem đều là lãnh đạo công ty... Sadylan tổng tài lại có thể dẫn bảo bối muội muội đi chơi trong khi hắn lại phải ngồi thanh lý một đống văn kiện... thật là bất công a~ Không được... hắn quyết định ...hôm nay toàn bộ Prosela sẽ phải tăng ca... hắn nhất định phải dành cả ngày cho muội muội của hắn...nhất định.... Thang máy ngoài hành lang. Vài vị nhân viên Sadylan đáng thương nào đó đang rất muốn hỏi vị tổng tài cao lãnh của bọn họ một câu... chỉ cần một câu là đủ... “Chuyện gì?” Âu Dương Hàn cảm thấy đám nhân viên cùng thuộc hạ của hắn hôm nay rất không được bình thường... lúc nào nhìn hắn cũng là vẻ mặt ai oán cùng ủy khuất... không phải là vì hắn bắt cả đám tăng ca suốt nửa tháng đó chứ??? Một nhân viên nào đó run run đi tới khẩn trương hỏi “Tổng ...tổng tài...chúng ta không đi thang bộ nữa sao?” phù ...phù...cuối cùng cũng hỏi ra được...cái mạng già này của hắn... cũng chỉ còn lại phân nửa... “Thang máy.” nhóc con cũng đi theo hắn đi về nên không cần kéo dài thời gian ở đây như lúc nãy...nên đương nhiên là rời khỏi tòa nhà này càng sớm càng tốt. Một vị sát thần nào đó cảm thấy bản thân mình đã đạt được mục đích nên không cần phải hành hạ đôi chân của mình nữa... khi nãy cứ nghĩ tới việc lên tới tầng 27 ký xong hợp đồng là phải xa bé con.. nên lên thang máy được 2 tầng hắn quyết định 25 tầng còn lại sẽ đi thang bộ.... So với đôi chân bị mỏi hắn càng muốn ở bên cô nhóc nhiều hơn một chút nữa. Nên khi đi thang bộ hắn đã leo hết sức chậm...để kéo dài thời gian...nhưng mà bây giờ thì không cần nữa... Up thôi. Vì kiếm hình nêndowntrễ xíu nhá... thế quái nào tìm ra tấm nam tranh đấu cũng là có hơi thởdameia~
/39
|