Chiếc BMW 6-Series chở Như Băng chầm chậm lăn bánh rồi mỗi lúc chạy nhanh dần và khuất hẳn sau cuối con đường vắng bóng người. Người đàn ông vẫn đứng đó ngóng theo một lúc thật lâu rồi mới quay gót đi vào trong nhà. Từng bước chân thật nặng nề, cả trời đất như chao đảo, không kìm được mà nước mắt tuôn rơi trên khuôn mặt luôn tỏ ra nghiêm khắc, lạnh lùng ấy. Còn gì đâu khổ hơn khi đứa con gái mình nuôi dưỡng, yêu thương suốt mười lăm năm trời rời xa mình. Nỗi đau đó còn to lớn, đáng sợ hơn là cái chết, là tử thần.
"Ông chủ."
Thấy ông chủ nghiêng người như muốn ngã, Bạch Nhật vội đỡ lấy ông lo lắng thốt gọi. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu đoán được rằng đây là nhiệm vụ mà ông không muốn giao cho Như Băng làm nhất. Chỉ là hơi khó hiểu một chút, tại sao ông không giao nhiệm vụ này cho ai khác mà cứ phải là Như Băng? Rốt cục ông đang sợ cái gì, lo lắng cái gì? Còn ông chủ giấu mặt hai người gặp hôm trước là ai? Tại sao mệnh lệnh của ông ta lại có trọng lượng đến như vậy? Một loạt những câu hỏi được đặt ra nhưng chàng trai không hỏi. Làm sát thủ đã năm năm anh biết có những chuyện không nên biết thì không nên hỏi, chỉ nên thực hiện theo mệnh lệnh thôi. Người đàn ông lặng trầm nhìn cậu vẻ ưu tư lộ rõ, lát sau ông đẩy nhẹ cậu ra và trở về phòng. Những bước đi xiêng quẹo, nặng trĩu tâm sự, những bước đi trong vô thức.
Trong căn phòng buông màn kín mít không một ánh đèn tối om, người đàn ông ngồi gục đầu xuống bàn làm việc. Cả thân người ông run bần bật vì sợ vì lo, sợ sẽ mất đứa con gái này mãi mãi, lo cô sẽ biết rõ thân thế của cô và biết những việc làm sai trái trong quá khứ của ông. Một sai lầm liên quan mẹ cô, Hà Nguyệt Đình em gái ông. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, trời bắt đầu ngả trưa, người đàn ông đã chìm trong giấc ngủ say. Một vài kí ức đã ngủ vùi suốt mười mấy năm nay lại vùng vẫy, trồi dậy một cách dữ dội.
o0o
"Nguyệt Đình về nhà đi, em và Cung Hữu Khang không có kết quả gì đâu."
Người đàn ông nói nắm chặt tay em gái ghì giữ chặt. Mặc cho sự ngăn cản, khuyên ngăn của anh trai cô gái vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi cái nắm chặt của anh trai, đôi mắt nhìn thẳng ông kiên định. Gió nhè nhẹ thổi, mái tóc đen dài xoăn một cách tự nhiên tung hất theo chiều gió, bờ mi đã ngân ngấn nước. Người đàn ông trầm mặt nhìn em gái lòng đau đớn xót xa thay cho mối tình đầy oan trái và đau khổ này. Ông rất muôn tác thành cho hai người họ, muốn chúc phúc cho gia đình nhỏ này. Nhưng ông chủ rất tốt với anh em ông huống hồ ông ta đã từng cứu sống sinh mạng nhỏ bé của em gái ông. Làm sao ông có thể để mặc em gái lấy kẻ thù của ông chủ được, đó là chuyện không thể nào. Với lại tình yêu mà ông ấy dành cho em gái anh cũng sâu đậm chẳng kém gì Cung Hữu Khang. Kết hợp cô với ông ta là điều đúng đắn nhất ông nên làm.
"Anh mặc kệ em đi. Em yêu Khang và anh ấy cũng vậy. Xin anh đấy, đừng chia cắt tụi em."
Nguyệt Đình hạ giọng van nài, từng câu từng chữ như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh trai. Nhìn sự kiên định của em gái ông cảm thấy mình thật sự bất lực, thật vô dụng khi không thể tự mình đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Trong đêm khuya vắng lặng, con đường Nguyễn Tất Thành ban ngày vốn rất đông người qua lại, rất nhộn nhịp nhưng vào lúc này đây nó lại trở nên vắng vẻ, điều hiu. Tiếng hai anh em cãi vã hơi lớn làm náo động cả không gian yên tĩnh hiếm có ở đây. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe ways độ bô chạy vèo qua như đang chạy đua với gió và chẳng mấy quan tâm đến cuộc cãi vã của ba người.
"Anh Vĩnh Tường."
"Khang."
Một giọng trầm lắng khẽ vang, hai anh em đưa mắt nhìn, Nguyệt Đình giật mình thốt gọi. Thấy em cái vùng vẫy dữ dội hơn người đàn ông càng ghì tay giữ chặt thêm, hai mắt trừng nhìn chàng trai. Nhưng ánh mắt ấy chợt dịu xuống khi nhìn sang đứa trẻ trong tay anh ta một cách trìu mến.
"Xin anh hãy cho phép tụi em bên nhau. Xin anh hãy vì Thiên Tinh mà tác thành cho tụi em."
Cung Hữu Khang khuỵu gối quỳ xuống trước người đàn ông van xin một cách tha thiết. Hà Vĩnh Tường hơi khựng lại, bắt đầu cảm thấy lung lay, muốn tác hợp cho hai người họ. Ông bắt đầu nới lỏng tay em gái, đầu óc mông lung suy nghĩ, một ý nghĩ ông chưa từng nghĩ đến. Nhưng ông lại không bao giờ ngờ rằng chỉ vì một phút yếu mềm trong nhất thời mà ông đã mãi mãi mất đi Hà Nguyệt Đình, em gái ông.
"Tôi ..."
"Không."
"Đoàng."
Hà Vĩnh Tường định nói gì đó nhưng cô em gái bất ngờ vùng hất mạnh tay anh trai, lao nhanh đến đẩy mạnh chàng trai ra hét lên và sau đó là tiếng súng nổ đã chen ngang. Hơi khựng lại lát lâu, cả hai người con trai chết lặng nhìn Nguyệt Đình đổ gục xuống đất cùng vết đạn xuyên qua giữa trán. Máu bắn cùng óc văng ra dính lên người chàng trai và đứa bé. Sau lúc lâu chết lặng Cung Hữu Khang như sực tỉnh đưa tay còn lại vội đỡ lấy cô tay kia vẫn ôm chặt đứa bé, cả run lên nước mắt ngưng động ở khoé mi.
"Không, đừng mà ... đừng bỏ anh và con mà, xin em đấy ..."
Từng tiếng van xin tha thiết khẽ vang, những dòng nước mắt nhạt nhoà. Hà Nguyệt Đình đã chết. Cung Hữu Khang gục đầu khóc bên người vợ thân yêu, trái tim như bị xé tan ra thành từng mảnh. Đứa bé gái trên tay ông khóc ré lên, không biết vì bị tiếng súng làm giật mình hay vì nó biết nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Hà Vĩnh Tường đưa mắt nhìn theo hướng của viên đạn vừa bay tới. Ông chết lặng nhìn tên sát thủ rồi nhìn em gái miệng nở một nụ cười chua chát. Là ông chủ, kẻ bắn chết em gái ông chính là vị ông chủ mà ông kính trọng, biết ơn nhất. Là người đã ban mạng sống thứ hai cho em ông, ban cho ông địa vị và tiền bạc như ngày hôm nay.
Lùi lại vài bước ông quay người bước đi, từng bước nặng nề, khuôn mặt ông đầy khắc khổ. Bóng dáng ấy dần khuất sau màn đêm tối tăm bỏ mặc hai gã đàn ông đang đau đớn, tự trách trước sự ra đi đầy bất ngờ của Hà Nguyệt Đình. Ba con người, hai tình yêu nhưng chỉ có một người được đáp lại. Lúc này đây tất cả đã kết thúc, sự tranh đấu để giành được tình yêu không còn. Cô gái đã chết, phải bây giờ giữa họ chỉ còn hận thù giữa hai gia tộc. Một mối thù liên quan đến một dãy mật mã kho báu. Cung Đại Vũ, chính ông đã ra tay với Trần Hải Đông, cha ông. Ông phải trả thù, phải bắt họ trả giá, phải đánh gục Cung Hữu Khang, vì chính hắn đã cướp đi tình yêu của ông, hạnh phúc của ông, mục tiêu sống của ông.
Kẻ sát thủ ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo trên sân thượng gần quán kem feeling hai cách đó không xa, nơi mà ông vừa chính tay bắn chết người con gái mình yêu nhất trên đời. Hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát chảy dài thấm vào miệng người đàn ông. Ông ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên bầu trời thầm thì. Tâm can dằn xé ghê gớm, giá như ông không nóng lòng mà bắn phát súng đó thì cô đã không chết.
Thiên Tinh còn quá nhỏ đã mất mẹ, dù nó không phải con của ông nhưng nó là máu mủ của Nguyệt Đình. Ông yêu cô, yêu tính cách, yêu con người và yêu cả con gái cô. Sau khi trả được thù nhà họ Cung ông sẽ dùng phần đời còn lại chăm sóc cô, yêu thương cô. Nhưng … có nỗi đau nào to lớn là bị chính con gái, cháu gái phản bội. Phải, ông sẽ dùng Thiên Tinh trả thù nhà họ Cung. Nghĩ đến đó ông hé miệng nở một nụ cười gượng nhưng thật đáng sợ.
"Xin lỗi anh không cố ý, xin lỗi ..."
"Ông chủ."
Thấy ông chủ nghiêng người như muốn ngã, Bạch Nhật vội đỡ lấy ông lo lắng thốt gọi. Tuy không biết có chuyện gì xảy ra nhưng cậu đoán được rằng đây là nhiệm vụ mà ông không muốn giao cho Như Băng làm nhất. Chỉ là hơi khó hiểu một chút, tại sao ông không giao nhiệm vụ này cho ai khác mà cứ phải là Như Băng? Rốt cục ông đang sợ cái gì, lo lắng cái gì? Còn ông chủ giấu mặt hai người gặp hôm trước là ai? Tại sao mệnh lệnh của ông ta lại có trọng lượng đến như vậy? Một loạt những câu hỏi được đặt ra nhưng chàng trai không hỏi. Làm sát thủ đã năm năm anh biết có những chuyện không nên biết thì không nên hỏi, chỉ nên thực hiện theo mệnh lệnh thôi. Người đàn ông lặng trầm nhìn cậu vẻ ưu tư lộ rõ, lát sau ông đẩy nhẹ cậu ra và trở về phòng. Những bước đi xiêng quẹo, nặng trĩu tâm sự, những bước đi trong vô thức.
Trong căn phòng buông màn kín mít không một ánh đèn tối om, người đàn ông ngồi gục đầu xuống bàn làm việc. Cả thân người ông run bần bật vì sợ vì lo, sợ sẽ mất đứa con gái này mãi mãi, lo cô sẽ biết rõ thân thế của cô và biết những việc làm sai trái trong quá khứ của ông. Một sai lầm liên quan mẹ cô, Hà Nguyệt Đình em gái ông. Thời gian cứ như thế mà trôi qua, trời bắt đầu ngả trưa, người đàn ông đã chìm trong giấc ngủ say. Một vài kí ức đã ngủ vùi suốt mười mấy năm nay lại vùng vẫy, trồi dậy một cách dữ dội.
o0o
"Nguyệt Đình về nhà đi, em và Cung Hữu Khang không có kết quả gì đâu."
Người đàn ông nói nắm chặt tay em gái ghì giữ chặt. Mặc cho sự ngăn cản, khuyên ngăn của anh trai cô gái vẫn cố vùng vẫy thoát khỏi cái nắm chặt của anh trai, đôi mắt nhìn thẳng ông kiên định. Gió nhè nhẹ thổi, mái tóc đen dài xoăn một cách tự nhiên tung hất theo chiều gió, bờ mi đã ngân ngấn nước. Người đàn ông trầm mặt nhìn em gái lòng đau đớn xót xa thay cho mối tình đầy oan trái và đau khổ này. Ông rất muôn tác thành cho hai người họ, muốn chúc phúc cho gia đình nhỏ này. Nhưng ông chủ rất tốt với anh em ông huống hồ ông ta đã từng cứu sống sinh mạng nhỏ bé của em gái ông. Làm sao ông có thể để mặc em gái lấy kẻ thù của ông chủ được, đó là chuyện không thể nào. Với lại tình yêu mà ông ấy dành cho em gái anh cũng sâu đậm chẳng kém gì Cung Hữu Khang. Kết hợp cô với ông ta là điều đúng đắn nhất ông nên làm.
"Anh mặc kệ em đi. Em yêu Khang và anh ấy cũng vậy. Xin anh đấy, đừng chia cắt tụi em."
Nguyệt Đình hạ giọng van nài, từng câu từng chữ như mũi dao sắt nhọn đâm thẳng vào tim anh trai. Nhìn sự kiên định của em gái ông cảm thấy mình thật sự bất lực, thật vô dụng khi không thể tự mình đưa ra bất cứ quyết định nào cả. Trong đêm khuya vắng lặng, con đường Nguyễn Tất Thành ban ngày vốn rất đông người qua lại, rất nhộn nhịp nhưng vào lúc này đây nó lại trở nên vắng vẻ, điều hiu. Tiếng hai anh em cãi vã hơi lớn làm náo động cả không gian yên tĩnh hiếm có ở đây. Thỉnh thoảng lại có vài chiếc xe ways độ bô chạy vèo qua như đang chạy đua với gió và chẳng mấy quan tâm đến cuộc cãi vã của ba người.
"Anh Vĩnh Tường."
"Khang."
Một giọng trầm lắng khẽ vang, hai anh em đưa mắt nhìn, Nguyệt Đình giật mình thốt gọi. Thấy em cái vùng vẫy dữ dội hơn người đàn ông càng ghì tay giữ chặt thêm, hai mắt trừng nhìn chàng trai. Nhưng ánh mắt ấy chợt dịu xuống khi nhìn sang đứa trẻ trong tay anh ta một cách trìu mến.
"Xin anh hãy cho phép tụi em bên nhau. Xin anh hãy vì Thiên Tinh mà tác thành cho tụi em."
Cung Hữu Khang khuỵu gối quỳ xuống trước người đàn ông van xin một cách tha thiết. Hà Vĩnh Tường hơi khựng lại, bắt đầu cảm thấy lung lay, muốn tác hợp cho hai người họ. Ông bắt đầu nới lỏng tay em gái, đầu óc mông lung suy nghĩ, một ý nghĩ ông chưa từng nghĩ đến. Nhưng ông lại không bao giờ ngờ rằng chỉ vì một phút yếu mềm trong nhất thời mà ông đã mãi mãi mất đi Hà Nguyệt Đình, em gái ông.
"Tôi ..."
"Không."
"Đoàng."
Hà Vĩnh Tường định nói gì đó nhưng cô em gái bất ngờ vùng hất mạnh tay anh trai, lao nhanh đến đẩy mạnh chàng trai ra hét lên và sau đó là tiếng súng nổ đã chen ngang. Hơi khựng lại lát lâu, cả hai người con trai chết lặng nhìn Nguyệt Đình đổ gục xuống đất cùng vết đạn xuyên qua giữa trán. Máu bắn cùng óc văng ra dính lên người chàng trai và đứa bé. Sau lúc lâu chết lặng Cung Hữu Khang như sực tỉnh đưa tay còn lại vội đỡ lấy cô tay kia vẫn ôm chặt đứa bé, cả run lên nước mắt ngưng động ở khoé mi.
"Không, đừng mà ... đừng bỏ anh và con mà, xin em đấy ..."
Từng tiếng van xin tha thiết khẽ vang, những dòng nước mắt nhạt nhoà. Hà Nguyệt Đình đã chết. Cung Hữu Khang gục đầu khóc bên người vợ thân yêu, trái tim như bị xé tan ra thành từng mảnh. Đứa bé gái trên tay ông khóc ré lên, không biết vì bị tiếng súng làm giật mình hay vì nó biết nó đã trở thành đứa trẻ mồ côi. Hà Vĩnh Tường đưa mắt nhìn theo hướng của viên đạn vừa bay tới. Ông chết lặng nhìn tên sát thủ rồi nhìn em gái miệng nở một nụ cười chua chát. Là ông chủ, kẻ bắn chết em gái ông chính là vị ông chủ mà ông kính trọng, biết ơn nhất. Là người đã ban mạng sống thứ hai cho em ông, ban cho ông địa vị và tiền bạc như ngày hôm nay.
Lùi lại vài bước ông quay người bước đi, từng bước nặng nề, khuôn mặt ông đầy khắc khổ. Bóng dáng ấy dần khuất sau màn đêm tối tăm bỏ mặc hai gã đàn ông đang đau đớn, tự trách trước sự ra đi đầy bất ngờ của Hà Nguyệt Đình. Ba con người, hai tình yêu nhưng chỉ có một người được đáp lại. Lúc này đây tất cả đã kết thúc, sự tranh đấu để giành được tình yêu không còn. Cô gái đã chết, phải bây giờ giữa họ chỉ còn hận thù giữa hai gia tộc. Một mối thù liên quan đến một dãy mật mã kho báu. Cung Đại Vũ, chính ông đã ra tay với Trần Hải Đông, cha ông. Ông phải trả thù, phải bắt họ trả giá, phải đánh gục Cung Hữu Khang, vì chính hắn đã cướp đi tình yêu của ông, hạnh phúc của ông, mục tiêu sống của ông.
Kẻ sát thủ ngồi bệt xuống nền xi măng lạnh lẽo trên sân thượng gần quán kem feeling hai cách đó không xa, nơi mà ông vừa chính tay bắn chết người con gái mình yêu nhất trên đời. Hai hàng nước mắt nóng hổi, mặn chát chảy dài thấm vào miệng người đàn ông. Ông ngước đôi mắt đẫm nước nhìn lên bầu trời thầm thì. Tâm can dằn xé ghê gớm, giá như ông không nóng lòng mà bắn phát súng đó thì cô đã không chết.
Thiên Tinh còn quá nhỏ đã mất mẹ, dù nó không phải con của ông nhưng nó là máu mủ của Nguyệt Đình. Ông yêu cô, yêu tính cách, yêu con người và yêu cả con gái cô. Sau khi trả được thù nhà họ Cung ông sẽ dùng phần đời còn lại chăm sóc cô, yêu thương cô. Nhưng … có nỗi đau nào to lớn là bị chính con gái, cháu gái phản bội. Phải, ông sẽ dùng Thiên Tinh trả thù nhà họ Cung. Nghĩ đến đó ông hé miệng nở một nụ cười gượng nhưng thật đáng sợ.
"Xin lỗi anh không cố ý, xin lỗi ..."
/59
|