Chiếc xe lao nhanh trong gió, Như Băng lơ đễnh nhìn ra con đường vắng lặng thấp thoáng vài bóng người đi tập thể dục sớm. Ở một góc trời, mặt trời đang dần loá dạng, chàng trai đưa mắt nhìn sang cô khẽ hỏi. Càng ngắm nhìn nó tâm trí cô càng thêm mông lung và phức tạp, cô thật sự không biết mình phải làm sao cả. Nếu để anh biết mục đích cô chia với anh chắc chắn anh sẽ ngăn cản, sẽ làm hỏng kế hoạch của cô. Nhưng nếu không cho anh biết có khi nào anh từ bỏ tình yêu của hai người hay không? Với lại Cung Đại Vũ là kẻ xảo trá, nếu để anh biết chắc chắn ông ta sẽ đoán ra từ việc quan sát nét mặt của anh. Cũng có thể lắm, đó là một điều rất dễ làm đối với một kẻ đã lăn lộn thương trường bao lâu nay như Cung Đại Vũ.
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy, trời còn chưa sáng mà?"
"Ra eo đi, tôi đi đâu là chuyện của tôi anh không cần quan tâm còn nếu thấy phiền thì anh cứ việc về trước."
Như Băng nói nhưng không hề nhìn sang chàng trai, đôi mắt nâu vẩn đục trầm tư. Nhìn cô, anh thật sự không biết cũng chẳng đoán được cô đang nghĩ gì nhưng anh biết mình muốn bên cạnh, muốn ôm chặt cô vào lòng và muốn đưa cô rời khỏi đây. Điều đó thật ngớ ngẩn cô sẽ không bao giờ đồng ý, hay đơn giản là vì cô sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ. Nhất là khi đây là nhiệm vụ ba cô giao cho và Như Băng không thể để ông thất vọng. Còn anh, nhà họ Cung có ơn với anh, tính mạng anh là của họ, anh không thể để cô làm hại họ được. Chiếc xe dừng, hai người rời khỏi xe và chầm chậm đi xuống bãi cát. Như Băng khoanh tay trước ngực ngắm ánh mặt trời khẽ thở dài. Ở đây thật quá bình yên, đây chính là điều mà cô luôn khát khao có được. Nhưng làm sao có thể chứ, cô không thể bỏ đi và bỏ mặc ba mình không lo. Còn ông, ông sẽ không bao giờ chịu từ bỏ tổ chức, từ bỏ ông chủ giấu kia.
"Chúng ta rời khỏi đây đi, hãy đến một nơi không ai biết chúng ta là ai."
Tử Lăng nói, đôi mắt nhìn chầm cô gái sáng lên tia hi vọng và chờ đợi cái gật nhẹ. Thật nhẹ nhõm khi có thể nói ra hết những suy nghĩ của mình với người mình muốn nói. Như Băng xoay người nhìn anh, mi mắt cụp xuống, giọng khẽ vang. Cái giọng nhỏ nhẹ dường như gần bị tiếng sóng biển trấn áp, che lấp hết chỉ để lại một chút âm vang yếu ớt. Nhưng nét mặt lạnh lùng, không mang theo bất kì cảm xúc nào thì khó mà bị che lấp được.
"Tôi không thể, không thể vì anh từ bỏ nhiệm vụ, không thể vì anh phản lại cha mình. Tôi chỉ có thể chọn ba nếu anh bắt tôi phải chọn một trong hai người ... Xin lỗi."
"Anh không bắt em phản lại ông ấy, không bắt từ bỏ nhiệm vụ, anh chỉ muốn chúng ta hãy rời khỏi đây, hãy đến một nơi bình yên dành cho chúng ta."
Tử Lăng nói rồi thoáng chốc đã ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Anh sợ một khi mình buông tay anh sẽ mất cô như đêm hôm đó. Anh không muốn, anh không thể để mất cô, không thể kết thúc tình yêu này một lần nữa. Anh đã mất quá nhiều rồi, anh không thể mất thêm cái gì nữa cả.
"Buông ra."
Như Băng đẩy mạnh anh ra, quay phắt người lại gằn giọng. Cô thật sự muốn làm theo những gì anh nói nhưng cô không thể. Trái tim cô, tâm hồn cô đã thuộc về anh nhưng còn tâm trí này, thể xác này thì vĩnh viễn thuộc về ba. Ông muốn cô chết cô sẽ chết, kêu cô giết người cô sẽ giết. Cô không thể rời xa ông, nếu anh thật sự không chấp nhận được điều đó thì hai người đành phải thôi.
"Anh không thấy buồn cười sao? Tôi là sát thủ, tôi đến để hại nhà họ Cung. Còn anh, anh thà chết cũng phải bảo vệ họ ... Anh với tôi có thể sao? Đừng ngốc như vậy nữa."
Nghe cô gái nói anh sững lại, khuôn mặt đanh lại đau khổ. Phải, cô đã nói đúng nhưng mặc kệ điều đó, chỉ cần hai người từ bỏ và rời khỏi đây. Chỉ cần rời khỏi đây thì bất cứ chuyện gì cũng không còn liên quan đến hai người nữa. Hai người có thể tự do tự tại sống cuộc sống bình yên bên nhau.
"Mặc kệ những ân oán của họ, chúng ta hãy rời khỏi đây đi."
"Còn ba tôi?"
Cô gái nói, anh lặng đi, thì ra vấn đề giữa hai người chính là ba cô. Nhưng ông là ai? Anh thậm chí chưa từng gặp ông lấy một lần. Nếu ông thật sự thương cô thì đã không để cô đi giết người rồi bao lâu nay rồi.
"Em thật sự muốn tiếp tục nhiệm vụ này, tiếp tục cuộc sống đẫm máu sao?"
"Phải."
"Dù phải trở thành kẻ thù của anh lần nữa?"
"Phải."
Cô gái nói, giọng tuy vẫn đanh lạnh nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Vết thương ở bả vai như đang nhói đau, đang gợi lại một quá khứ đã qua. Cô thà rằng người bị thương là mình chứ không phải là anh, nhưng đời người đâu ai như ý muốn được.
"Em nhìn thẳng anh đi ... Nhìn thẳng anh mà nói em sẵn sàng ra tay với anh một lần nữa nếu anh cản trở en làm hại chủ tịch và thiếu gia."
Chàng trai bất chợt nắm mạnh tay cô kéo quay lại đối diện với mình mà gào lên, khuôn mặt đơ ra như bị đông cứng. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy nhạt nhoà nước mắt mà tim anh quặn thắt đau đớn. Anh biết mình đang tổn thương cô nhưng anh không thể để cô rời xa anh lần nữa. Anh càng không cho phép cô làm hại gia đình ân nhân của mình.
"Đừng khóc ... Đừng khóc mà, mỗi lần thấy em khóc như thế tim anh đau lắm."
Vệt nhẹ tay lên khuôn mặt ấy anh khẽ thốt thật dịu dàng. Bất chợt cô nắm lấy bàn tay anh, ngước đôi mắt ầng ậng nước hạ thấp giọng mà nói. Ngoài việc cầu xin anh cô chẳng biết phải làm gì khác cả. Nếu anh thực sự chấp nhận cô sẽ đưa anh đến gặp ba và cầu xin lời chúc phúc của ông. Bây giờ đồng ý hay không là còn phụ thuộc ở quyết định của anh.
"Hãy rời khỏi đây đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ em sẽ tìm anh ... Em hứa sau khi lấy được thứ mình muốn em sẽ rời khỏi Cung gia và không gây bất cứ tổn hại nào cho họ."
"Không thể nào. Anh không thể để em lấy bất cứ thứ gì cung như không cho em làm hại Cung gia. Từ bỏ đi, anh xin em hãy từ bỏ tất cả vì anh, vì tình yêu của chúng ta đi."
Chàng trai đẩy nhẹ cô ra xoay nhanh người hạ thấp giọng nói. Chính lời yêu cầu vô lí đó của cô đã làm anh sực tỉnh, đã làm anh nhớ đến Cung gia, nhớ đến những ơn nghĩa của họ đối với anh. Anh không thể ích kỉ, không thể vì tình yêu của mình mà để mặc cho cô làm hại Cung gia. Nhưng anh không thể rời xa cô, phải làm sao, phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường? Với lại theo lời thiếu gia nói thì Như Băng chính là con gái ông, tiểu thư của Cung gia. Anh không muốn sau này khi biết được thân thế của mình cô sẽ phải hối hận vì những gì đã làm. Như hiểu được suy nghĩ của chàng trai cô gái cười nhạt lui lại vài bước. Sau vài giây lặng im, đôi mi dài rậm cụp xuống rồi bất ngờ bật mở cong hếch trả lại cho khuôn xinh đẹp ấy vẻ lạnh lùng vốn có. Rút nhanh khẩu súng sau lưng quần chĩa thẳng vào chàng trai cô gái lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên cậu ra. Hai hàng nước mắt đã khô cạn, một là cô giết chết anh vì nhiệm vụ, hai là cô từ bỏ tất cả để cùng anh cao chạy xa bay. Cô không thể làm được bất cứ điều nào cả, đành liều thôi.
"Đinh Hoàng Phong, chính là do anh ép tôi phải ra tay đừng có trách tôi sao vô tình đấy."
"Tiểu thư, cô muốn đi đâu vậy, trời còn chưa sáng mà?"
"Ra eo đi, tôi đi đâu là chuyện của tôi anh không cần quan tâm còn nếu thấy phiền thì anh cứ việc về trước."
Như Băng nói nhưng không hề nhìn sang chàng trai, đôi mắt nâu vẩn đục trầm tư. Nhìn cô, anh thật sự không biết cũng chẳng đoán được cô đang nghĩ gì nhưng anh biết mình muốn bên cạnh, muốn ôm chặt cô vào lòng và muốn đưa cô rời khỏi đây. Điều đó thật ngớ ngẩn cô sẽ không bao giờ đồng ý, hay đơn giản là vì cô sẽ không bao giờ từ bỏ nhiệm vụ. Nhất là khi đây là nhiệm vụ ba cô giao cho và Như Băng không thể để ông thất vọng. Còn anh, nhà họ Cung có ơn với anh, tính mạng anh là của họ, anh không thể để cô làm hại họ được. Chiếc xe dừng, hai người rời khỏi xe và chầm chậm đi xuống bãi cát. Như Băng khoanh tay trước ngực ngắm ánh mặt trời khẽ thở dài. Ở đây thật quá bình yên, đây chính là điều mà cô luôn khát khao có được. Nhưng làm sao có thể chứ, cô không thể bỏ đi và bỏ mặc ba mình không lo. Còn ông, ông sẽ không bao giờ chịu từ bỏ tổ chức, từ bỏ ông chủ giấu kia.
"Chúng ta rời khỏi đây đi, hãy đến một nơi không ai biết chúng ta là ai."
Tử Lăng nói, đôi mắt nhìn chầm cô gái sáng lên tia hi vọng và chờ đợi cái gật nhẹ. Thật nhẹ nhõm khi có thể nói ra hết những suy nghĩ của mình với người mình muốn nói. Như Băng xoay người nhìn anh, mi mắt cụp xuống, giọng khẽ vang. Cái giọng nhỏ nhẹ dường như gần bị tiếng sóng biển trấn áp, che lấp hết chỉ để lại một chút âm vang yếu ớt. Nhưng nét mặt lạnh lùng, không mang theo bất kì cảm xúc nào thì khó mà bị che lấp được.
"Tôi không thể, không thể vì anh từ bỏ nhiệm vụ, không thể vì anh phản lại cha mình. Tôi chỉ có thể chọn ba nếu anh bắt tôi phải chọn một trong hai người ... Xin lỗi."
"Anh không bắt em phản lại ông ấy, không bắt từ bỏ nhiệm vụ, anh chỉ muốn chúng ta hãy rời khỏi đây, hãy đến một nơi bình yên dành cho chúng ta."
Tử Lăng nói rồi thoáng chốc đã ôm chặt lấy cô vào lòng mình. Anh sợ một khi mình buông tay anh sẽ mất cô như đêm hôm đó. Anh không muốn, anh không thể để mất cô, không thể kết thúc tình yêu này một lần nữa. Anh đã mất quá nhiều rồi, anh không thể mất thêm cái gì nữa cả.
"Buông ra."
Như Băng đẩy mạnh anh ra, quay phắt người lại gằn giọng. Cô thật sự muốn làm theo những gì anh nói nhưng cô không thể. Trái tim cô, tâm hồn cô đã thuộc về anh nhưng còn tâm trí này, thể xác này thì vĩnh viễn thuộc về ba. Ông muốn cô chết cô sẽ chết, kêu cô giết người cô sẽ giết. Cô không thể rời xa ông, nếu anh thật sự không chấp nhận được điều đó thì hai người đành phải thôi.
"Anh không thấy buồn cười sao? Tôi là sát thủ, tôi đến để hại nhà họ Cung. Còn anh, anh thà chết cũng phải bảo vệ họ ... Anh với tôi có thể sao? Đừng ngốc như vậy nữa."
Nghe cô gái nói anh sững lại, khuôn mặt đanh lại đau khổ. Phải, cô đã nói đúng nhưng mặc kệ điều đó, chỉ cần hai người từ bỏ và rời khỏi đây. Chỉ cần rời khỏi đây thì bất cứ chuyện gì cũng không còn liên quan đến hai người nữa. Hai người có thể tự do tự tại sống cuộc sống bình yên bên nhau.
"Mặc kệ những ân oán của họ, chúng ta hãy rời khỏi đây đi."
"Còn ba tôi?"
Cô gái nói, anh lặng đi, thì ra vấn đề giữa hai người chính là ba cô. Nhưng ông là ai? Anh thậm chí chưa từng gặp ông lấy một lần. Nếu ông thật sự thương cô thì đã không để cô đi giết người rồi bao lâu nay rồi.
"Em thật sự muốn tiếp tục nhiệm vụ này, tiếp tục cuộc sống đẫm máu sao?"
"Phải."
"Dù phải trở thành kẻ thù của anh lần nữa?"
"Phải."
Cô gái nói, giọng tuy vẫn đanh lạnh nhưng hai hàng nước mắt đã lăn dài trên gò má. Vết thương ở bả vai như đang nhói đau, đang gợi lại một quá khứ đã qua. Cô thà rằng người bị thương là mình chứ không phải là anh, nhưng đời người đâu ai như ý muốn được.
"Em nhìn thẳng anh đi ... Nhìn thẳng anh mà nói em sẵn sàng ra tay với anh một lần nữa nếu anh cản trở en làm hại chủ tịch và thiếu gia."
Chàng trai bất chợt nắm mạnh tay cô kéo quay lại đối diện với mình mà gào lên, khuôn mặt đơ ra như bị đông cứng. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp ấy nhạt nhoà nước mắt mà tim anh quặn thắt đau đớn. Anh biết mình đang tổn thương cô nhưng anh không thể để cô rời xa anh lần nữa. Anh càng không cho phép cô làm hại gia đình ân nhân của mình.
"Đừng khóc ... Đừng khóc mà, mỗi lần thấy em khóc như thế tim anh đau lắm."
Vệt nhẹ tay lên khuôn mặt ấy anh khẽ thốt thật dịu dàng. Bất chợt cô nắm lấy bàn tay anh, ngước đôi mắt ầng ậng nước hạ thấp giọng mà nói. Ngoài việc cầu xin anh cô chẳng biết phải làm gì khác cả. Nếu anh thực sự chấp nhận cô sẽ đưa anh đến gặp ba và cầu xin lời chúc phúc của ông. Bây giờ đồng ý hay không là còn phụ thuộc ở quyết định của anh.
"Hãy rời khỏi đây đi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ em sẽ tìm anh ... Em hứa sau khi lấy được thứ mình muốn em sẽ rời khỏi Cung gia và không gây bất cứ tổn hại nào cho họ."
"Không thể nào. Anh không thể để em lấy bất cứ thứ gì cung như không cho em làm hại Cung gia. Từ bỏ đi, anh xin em hãy từ bỏ tất cả vì anh, vì tình yêu của chúng ta đi."
Chàng trai đẩy nhẹ cô ra xoay nhanh người hạ thấp giọng nói. Chính lời yêu cầu vô lí đó của cô đã làm anh sực tỉnh, đã làm anh nhớ đến Cung gia, nhớ đến những ơn nghĩa của họ đối với anh. Anh không thể ích kỉ, không thể vì tình yêu của mình mà để mặc cho cô làm hại Cung gia. Nhưng anh không thể rời xa cô, phải làm sao, phải làm sao mới có thể vẹn cả đôi đường? Với lại theo lời thiếu gia nói thì Như Băng chính là con gái ông, tiểu thư của Cung gia. Anh không muốn sau này khi biết được thân thế của mình cô sẽ phải hối hận vì những gì đã làm. Như hiểu được suy nghĩ của chàng trai cô gái cười nhạt lui lại vài bước. Sau vài giây lặng im, đôi mi dài rậm cụp xuống rồi bất ngờ bật mở cong hếch trả lại cho khuôn xinh đẹp ấy vẻ lạnh lùng vốn có. Rút nhanh khẩu súng sau lưng quần chĩa thẳng vào chàng trai cô gái lớn tiếng gọi cả họ lẫn tên cậu ra. Hai hàng nước mắt đã khô cạn, một là cô giết chết anh vì nhiệm vụ, hai là cô từ bỏ tất cả để cùng anh cao chạy xa bay. Cô không thể làm được bất cứ điều nào cả, đành liều thôi.
"Đinh Hoàng Phong, chính là do anh ép tôi phải ra tay đừng có trách tôi sao vô tình đấy."
/59
|