- Tiểu muội, ta vẫn không hiểu tại sao muội lại không nhìn thấy nổi cây cột đó?! – Trần Thiên An vừa đi vừa vui vẻ nói. Đến tôi còn không hiểu thì làm sao hắn hiểu được. Nhưng mà có cái thể loại anh nào như hắn ta không? Thấy em gái bị thương mà còn vui vẻ như trúng số vậy?
- Ca, muội nghe nói Yên Nhi cô nương rất thân với huynh. – Vừa nghe thấy cái tên Yến Nhi, Trần Thiên An liền giật mình, hắng giọng nói lớn.
- Đúng ta với vị cô nương đó là hảo bằng hữu. Cô ấy đàn rất hay. – Nói rồi hắn còn đá mắt cho tôi nữa mới sợ. Nói rồi đừng có công kích bản cô nương, không là chết đấy.
- Đúng vậy, ta đã từng nghe cô nương đó đàn quả thật rất hay. – Nam chính đi bên cạnh còn hắng giọng bồi thêm một câu. Cái tên nam chính chết tiệt này, hắn lại còn dám to tiếng nói lớn như vậy sao?! Sợ Ánh Nguyệt đằng sau không nghe thấy chắc?! Đúng... đúng là cái đồ lẳng lơ mà! Tại sao mẹ hắn... nhầm mẹ hắn không có sinh ra hắn mà là tôi tạo ra hắn. Mém chút là tự chửi mình. =.=
- Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô đây! – Người đàn ông nọ trên vai vác một cây gậy có gắn những xiên kẹo đỏ mọng vừa đi vừa hô. Quên mất không nói cho các bạn biết. Chúng tôi bây giờ đang ở giữa chợ. Người buôn kẻ bán vô cùng náo nhiệt. Những quầy hàng được đặt song song hai bên đường với đủ các loại mặt hàng mà ở thế giới thực không hề có.
Mấy ngày nay không ra ngoài quả thật, chợ giờ náo nhiệt hơn trước rồi thì phải.
- Tỷ tỷ, kẹo hồ lô kìa! – Ánh Nguyệt vừa nhín thấy bóng dáng viện kẹo hồ lô lấp lánh ánh vàng của mật ong đã thốt lên. Chậc chậc nữ chính bẻ bỏng của ta. Tròi ôi thương quá đi à. Thế là tình cảm tỷ muội dấy nên, tôi liền hào phóng bỏ ra vài hào mua kẹo hồ lô cho ẻm. Tay vừa buộc xong túi tiền, đang định đưa kẹo chỗ Ánh Nguyệt thì bỗng nhiên từ phía sau lao tới một nam nhân va vào tôi. May mà tôi giữ được kẹo không thôi phí tiền.
- Xin lỗi! – Nam nhân đó nói xong câu xin lỗi rồi vội vã bỏ đi. Cùng lúc đó có tiếng hét vang lên:
- Trộm, trộm!!! Mau bắt hắn lại!
Trộm... ư?? Dây thần kinh của tôi quá tải trong vòng 3s. Sau 3s tôi vội đưa mấy xiên kẹo hồ lô cho Ánh Nguyệt rồi kiểm tra lại thắt lưng.
- Tỷ sao thế? – Tên khốn kiếp dám trộm tiền của Hà Hồ siêu mẫu... nhầm đạo tặc ta. Hắn chắc ăn phải gan hùm rồi.
Nghĩ rồi tôi liền phóng đi với tốc độ bàn thờ đuổi theo tên ăn trộm. Cơ mà tên này nếu hắn tham gia chạy marathon thì chí ít cũng phải giải nhì nhé. Ăn cái giống gì mà chạy nhanh lắm cơ, tôi đuổi mãi mới kịp. Đuổi đến nơi thì mới biết hắn chạy ra khỏi thành vào trong rừng luôn rồi.
- Ngươi... ngươi... – Tôi vừa thở gấp vừa nói. Hắn cũng chả còn hơi sức đâu cuối cũng ngã lăn ra đất, ngồi thở hổn hển.
- Trả lại ta tiền mau lên. – Sau khi hô hấp đã trở lại bình thường, tôi cuối cùng cũng đã nói ra một câu hoàn chỉnh. Cứ tưởng rằng hắn sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra ai dè hắn còn có một băng đảng đi theo cơ. Nhìn chuyên nghiệp lắm nhé. Các chú ý ban ngày thích mặc đồ đen hút nắng mới sợ. Đã thế bịt kín mít để mỗi hai con mắt nó thòi loi ra nhé. Nhìn một phát là biết ngay thích khách rồi. Chậc nào cũng được, miễn là trả lại tôi tiền là được rồi.
- Trả lại ta tiền, còn ai muốn chém muốn giết thì đưa mỗi người 6 hào ra đây! Ta thế là hạ giá rồi đấy nhé! – Tranh thủ cơ hội kiếm tiền phát. Thế mà bọn chúng còn ki bo kiệt sỉ một hào cũng không ném ra, ngược lại muốn chém giết không công cơ. Đã vậy... thích thì nhích. Sao phải xoắn?
Cả thể hơn chục người cầm đao xông đến, tôi liền lùi lại vài bước né tới né lui. Đang lúc đánh hăng thì bỗng nhiên gã Thần “kinh” lao vô khiến tôi khá ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên hơn là khi vừa thấy Thần “mông” xông vào đám thích khách như vớ được nước tăng lực đánh như điên. Hóa ra mục tiêu của đám thích khách này là tên Thần “kinh” chứ không phải tiền của tôi. Vậy là không sợ mất tiền rồi!
Cuối cùng sau khi gạ gục hơn chục tên khách, tưởng rằng đã xong rồi ai ngờ đâu một loạt mũi tên bắn tới như một cơn mưa. Đang định vận nội công ngăn mưa mũi tên dáng xuống đầu thì Thần “kinh” đã nhanh hơn một bước. Ầy có hắn vận nội công cũng tốt tôi đỡ phải hao tổn sức lực. Cơ mà tên thích khách trộm tiền của tôi hắn ngỏm chỗ nào thế? Tôi tìm, tôi tìm. Mãi mới nhìn thấy hắn nắm bẹp dí một chỗ. Chật vật mãi mới lôi được hắn lên. Thắt lưng hắn không có! Hắn để ở đâu nhỉ? Tôi sờ, tôi sờ. Hóa ra hắn để trong ngực áo. He he túi tiền yêu quý đã trở lại với tôi. Đang trong niềm hạnh phúc tôi quay ra thùi bắt gặp ngay ánh mắt của tên Thần “kinh” nhìn tôi. Niềm cảm xúc mong manh vỡ cái “choang”. Hắn xử lí xong hết rồi cơ à?! Nhanh thế! Nhanh là tốt, nhưng sao hắn lại nhìn tôi cái kiểu đấy. Đã thể khóe môi lại còn giật giật nữa chứ! Hắn đang khinh bỉ tôi đấy à?
* * *
- Ngài tới đây làm gì? – Tôi vừa vén cành cây vừa nói. Hắn đi phía trước thong thả, hai tay để sau lưng.
- Cứu cô. – Hắn nói mà làm tôi suýt trượt chân. Cứu tôi á? Thôi đi, hắn không giết tôi là may lắm rồi. Nhưng mà dạo này tôi hình như cũng chả có cảm giác sợ hắn như trước nữa.
- Ta có thể tự lo được mà. – Tôi nhìn xuống dưới nền đật rồi bước một bước thật dài đúng đến chỗ hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì hắn liền quay người lại làm tôi mất thăng bằng ngã về phía sau. Đúng lúc đó bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi kéo mạnh khiến tôi bị kéo va vào người hắn. Đã vậy lại còn tóm lấy eo tôi. Tôi nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi cười. Không phải nụ cười như khi tôi thường thấy mà là là một ý cười ẩn ấp nơi khóe mắt. Gì? Hắn cười tôi vì tôi đi mà cũng bị trượt té à? Thôi đi nhé, là tại hắn cả. Tôi đẩy hắn ra rồi lườm hắn.
- Ta không nghĩ như vậy đâu. – Gì? Hắn lại khinh thường thực lực của tôi đấy hả? Nói cho mà biết tôi là Hà Hồ đấy nghe chưa. Hắn thì thông mình bằng ai mà bày đặt khinh thường hả? Có cái lối đi ra khỏi rừng mà còn không biết. Mây đen thì đang kéo đến ùn ùn rồi kia kìa.
Vừa nghĩ một cái thế mà “Đùng đoàng” mưa rào rào luôn. Chúng tôi đành phải trú vào một hang động gần đó. Tuy là tôi không biết hắn thông minh đến cỡ nào nhưng mà tôi biết hắn hơn tôi ở cái khoản nhóm lửa. Cái kiểu mà nhét rơm vào rồi xoay xoay thì tôi chịu rồi. Hắn làm một lúc là xong luôn. Xong xuôi hắn ngồi một góc rồi cởi áo ngoài của mình ra. Cái này tôi biết này, tôi cũng phải cởi ra mới được. Mà tôi cởi xong, mấy mị đừng có nghĩ đến bậy bạ đấy nhé.
- Mưa thế này đến tối cũng chưa dứt. Xem ra tối nay không về được rồi. – Tôi nói. Đáng ra tôi nói thì hắn phải nói lại để tôi đỡ mang cái danh bị hâm chứ?! Đằng này đến một chút cũng không có, thật là bất lịch sự. Đã vậy lại còn nhìn chằm chằm tôi nữa chứ. Mà nhìn thì cũng phải nhìn vào mặt chứ!! Cơ mà hắn nhìn chỗ nào vậy?... Cái tên chết tiệt này hắn dám...
- Ngài nhìn cái gì vậy hả? – Tôi đánh vào gáy hắn, quát lớn. Tên trơ trẽn này.
Hắn im lặng mất cả chục giây rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mắtt hắn trừng lên, vài phần là muốn giết người trông rất đáng sợ. Lúc ấy Lại còn có chớp với sấm nữa trông lại ghê tợn. Eo ơi tôi không dám đánh hắn nữa đâu.
P/s : Hôm qua nhà iêm gặp sự cố mạng nên thành thật xin lỗi. Từ giờ iêm sẽ đổi khung giờ đăng truyện vào ngày thứ 3 ợ.
- Ca, muội nghe nói Yên Nhi cô nương rất thân với huynh. – Vừa nghe thấy cái tên Yến Nhi, Trần Thiên An liền giật mình, hắng giọng nói lớn.
- Đúng ta với vị cô nương đó là hảo bằng hữu. Cô ấy đàn rất hay. – Nói rồi hắn còn đá mắt cho tôi nữa mới sợ. Nói rồi đừng có công kích bản cô nương, không là chết đấy.
- Đúng vậy, ta đã từng nghe cô nương đó đàn quả thật rất hay. – Nam chính đi bên cạnh còn hắng giọng bồi thêm một câu. Cái tên nam chính chết tiệt này, hắn lại còn dám to tiếng nói lớn như vậy sao?! Sợ Ánh Nguyệt đằng sau không nghe thấy chắc?! Đúng... đúng là cái đồ lẳng lơ mà! Tại sao mẹ hắn... nhầm mẹ hắn không có sinh ra hắn mà là tôi tạo ra hắn. Mém chút là tự chửi mình. =.=
- Kẹo hồ lô! Kẹo hồ lô đây! – Người đàn ông nọ trên vai vác một cây gậy có gắn những xiên kẹo đỏ mọng vừa đi vừa hô. Quên mất không nói cho các bạn biết. Chúng tôi bây giờ đang ở giữa chợ. Người buôn kẻ bán vô cùng náo nhiệt. Những quầy hàng được đặt song song hai bên đường với đủ các loại mặt hàng mà ở thế giới thực không hề có.
Mấy ngày nay không ra ngoài quả thật, chợ giờ náo nhiệt hơn trước rồi thì phải.
- Tỷ tỷ, kẹo hồ lô kìa! – Ánh Nguyệt vừa nhín thấy bóng dáng viện kẹo hồ lô lấp lánh ánh vàng của mật ong đã thốt lên. Chậc chậc nữ chính bẻ bỏng của ta. Tròi ôi thương quá đi à. Thế là tình cảm tỷ muội dấy nên, tôi liền hào phóng bỏ ra vài hào mua kẹo hồ lô cho ẻm. Tay vừa buộc xong túi tiền, đang định đưa kẹo chỗ Ánh Nguyệt thì bỗng nhiên từ phía sau lao tới một nam nhân va vào tôi. May mà tôi giữ được kẹo không thôi phí tiền.
- Xin lỗi! – Nam nhân đó nói xong câu xin lỗi rồi vội vã bỏ đi. Cùng lúc đó có tiếng hét vang lên:
- Trộm, trộm!!! Mau bắt hắn lại!
Trộm... ư?? Dây thần kinh của tôi quá tải trong vòng 3s. Sau 3s tôi vội đưa mấy xiên kẹo hồ lô cho Ánh Nguyệt rồi kiểm tra lại thắt lưng.
- Tỷ sao thế? – Tên khốn kiếp dám trộm tiền của Hà Hồ siêu mẫu... nhầm đạo tặc ta. Hắn chắc ăn phải gan hùm rồi.
Nghĩ rồi tôi liền phóng đi với tốc độ bàn thờ đuổi theo tên ăn trộm. Cơ mà tên này nếu hắn tham gia chạy marathon thì chí ít cũng phải giải nhì nhé. Ăn cái giống gì mà chạy nhanh lắm cơ, tôi đuổi mãi mới kịp. Đuổi đến nơi thì mới biết hắn chạy ra khỏi thành vào trong rừng luôn rồi.
- Ngươi... ngươi... – Tôi vừa thở gấp vừa nói. Hắn cũng chả còn hơi sức đâu cuối cũng ngã lăn ra đất, ngồi thở hổn hển.
- Trả lại ta tiền mau lên. – Sau khi hô hấp đã trở lại bình thường, tôi cuối cùng cũng đã nói ra một câu hoàn chỉnh. Cứ tưởng rằng hắn sẽ ngoan ngoãn giao tiền ra ai dè hắn còn có một băng đảng đi theo cơ. Nhìn chuyên nghiệp lắm nhé. Các chú ý ban ngày thích mặc đồ đen hút nắng mới sợ. Đã thế bịt kín mít để mỗi hai con mắt nó thòi loi ra nhé. Nhìn một phát là biết ngay thích khách rồi. Chậc nào cũng được, miễn là trả lại tôi tiền là được rồi.
- Trả lại ta tiền, còn ai muốn chém muốn giết thì đưa mỗi người 6 hào ra đây! Ta thế là hạ giá rồi đấy nhé! – Tranh thủ cơ hội kiếm tiền phát. Thế mà bọn chúng còn ki bo kiệt sỉ một hào cũng không ném ra, ngược lại muốn chém giết không công cơ. Đã vậy... thích thì nhích. Sao phải xoắn?
Cả thể hơn chục người cầm đao xông đến, tôi liền lùi lại vài bước né tới né lui. Đang lúc đánh hăng thì bỗng nhiên gã Thần “kinh” lao vô khiến tôi khá ngạc nhiên. Điều ngạc nhiên hơn là khi vừa thấy Thần “mông” xông vào đám thích khách như vớ được nước tăng lực đánh như điên. Hóa ra mục tiêu của đám thích khách này là tên Thần “kinh” chứ không phải tiền của tôi. Vậy là không sợ mất tiền rồi!
Cuối cùng sau khi gạ gục hơn chục tên khách, tưởng rằng đã xong rồi ai ngờ đâu một loạt mũi tên bắn tới như một cơn mưa. Đang định vận nội công ngăn mưa mũi tên dáng xuống đầu thì Thần “kinh” đã nhanh hơn một bước. Ầy có hắn vận nội công cũng tốt tôi đỡ phải hao tổn sức lực. Cơ mà tên thích khách trộm tiền của tôi hắn ngỏm chỗ nào thế? Tôi tìm, tôi tìm. Mãi mới nhìn thấy hắn nắm bẹp dí một chỗ. Chật vật mãi mới lôi được hắn lên. Thắt lưng hắn không có! Hắn để ở đâu nhỉ? Tôi sờ, tôi sờ. Hóa ra hắn để trong ngực áo. He he túi tiền yêu quý đã trở lại với tôi. Đang trong niềm hạnh phúc tôi quay ra thùi bắt gặp ngay ánh mắt của tên Thần “kinh” nhìn tôi. Niềm cảm xúc mong manh vỡ cái “choang”. Hắn xử lí xong hết rồi cơ à?! Nhanh thế! Nhanh là tốt, nhưng sao hắn lại nhìn tôi cái kiểu đấy. Đã thể khóe môi lại còn giật giật nữa chứ! Hắn đang khinh bỉ tôi đấy à?
* * *
- Ngài tới đây làm gì? – Tôi vừa vén cành cây vừa nói. Hắn đi phía trước thong thả, hai tay để sau lưng.
- Cứu cô. – Hắn nói mà làm tôi suýt trượt chân. Cứu tôi á? Thôi đi, hắn không giết tôi là may lắm rồi. Nhưng mà dạo này tôi hình như cũng chả có cảm giác sợ hắn như trước nữa.
- Ta có thể tự lo được mà. – Tôi nhìn xuống dưới nền đật rồi bước một bước thật dài đúng đến chỗ hắn. Vừa ngẩng đầu lên thì hắn liền quay người lại làm tôi mất thăng bằng ngã về phía sau. Đúng lúc đó bàn tay ai đó nắm lấy tay tôi kéo mạnh khiến tôi bị kéo va vào người hắn. Đã vậy lại còn tóm lấy eo tôi. Tôi nhìn hắn. Hắn cũng nhìn tôi cười. Không phải nụ cười như khi tôi thường thấy mà là là một ý cười ẩn ấp nơi khóe mắt. Gì? Hắn cười tôi vì tôi đi mà cũng bị trượt té à? Thôi đi nhé, là tại hắn cả. Tôi đẩy hắn ra rồi lườm hắn.
- Ta không nghĩ như vậy đâu. – Gì? Hắn lại khinh thường thực lực của tôi đấy hả? Nói cho mà biết tôi là Hà Hồ đấy nghe chưa. Hắn thì thông mình bằng ai mà bày đặt khinh thường hả? Có cái lối đi ra khỏi rừng mà còn không biết. Mây đen thì đang kéo đến ùn ùn rồi kia kìa.
Vừa nghĩ một cái thế mà “Đùng đoàng” mưa rào rào luôn. Chúng tôi đành phải trú vào một hang động gần đó. Tuy là tôi không biết hắn thông minh đến cỡ nào nhưng mà tôi biết hắn hơn tôi ở cái khoản nhóm lửa. Cái kiểu mà nhét rơm vào rồi xoay xoay thì tôi chịu rồi. Hắn làm một lúc là xong luôn. Xong xuôi hắn ngồi một góc rồi cởi áo ngoài của mình ra. Cái này tôi biết này, tôi cũng phải cởi ra mới được. Mà tôi cởi xong, mấy mị đừng có nghĩ đến bậy bạ đấy nhé.
- Mưa thế này đến tối cũng chưa dứt. Xem ra tối nay không về được rồi. – Tôi nói. Đáng ra tôi nói thì hắn phải nói lại để tôi đỡ mang cái danh bị hâm chứ?! Đằng này đến một chút cũng không có, thật là bất lịch sự. Đã vậy lại còn nhìn chằm chằm tôi nữa chứ. Mà nhìn thì cũng phải nhìn vào mặt chứ!! Cơ mà hắn nhìn chỗ nào vậy?... Cái tên chết tiệt này hắn dám...
- Ngài nhìn cái gì vậy hả? – Tôi đánh vào gáy hắn, quát lớn. Tên trơ trẽn này.
Hắn im lặng mất cả chục giây rồi mới từ từ ngẩng đầu lên nhìn tôi. Mắtt hắn trừng lên, vài phần là muốn giết người trông rất đáng sợ. Lúc ấy Lại còn có chớp với sấm nữa trông lại ghê tợn. Eo ơi tôi không dám đánh hắn nữa đâu.
P/s : Hôm qua nhà iêm gặp sự cố mạng nên thành thật xin lỗi. Từ giờ iêm sẽ đổi khung giờ đăng truyện vào ngày thứ 3 ợ.
/14
|