Một buổi sáng lại đến, ánh nắng ấm áp chiếu vào một căn phòng quên đóng cửa sổ tối qua.
Thường thì bắt đầu một ngày mới thì rất vui vẻ nhưng cô thì không vì phòng cô đang chứa một người cực kì đáng ghét.
Cô đá vào người anh mặt đen lại hỏi:
- Anh có định ra khỏi phòng tôi không đây?
- Được rồi... giọng ngái ngủ vang lên rồi cả người anh bật dậy nhìn cô chằm chằm.
- Ờ...hôm qua tôi về nhà lúc nào vậy?
- Lúc 1 giờ 35 phút 12 giây sáng. Có cần tôi nói lúc đó anh trông như thế nào luôn không? Nghe rất mất hình tượng đấy. cô thản nhiên trả lời rồi nhìn về phía anh.
- Được rồi...mà tối qua tôi có làm gì lạ không?
- Ngoài việc anh đập cửa phòng tôi như phòng anh thì anh chả làm gì thêm cả. Tôi không nghĩ là anh uống phải cái đó mà có thể quên mọi thứ giống như uống rượu đâu. cô nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi khiến anh chả thể mở miệng nói thêm câu nào cả.
Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng cô và trở về phòng.
Bách Vũ ngồi xuống ghế và thở dài cố nhớ lại chuyện đêm qua...
12h46 tại nhà Kiều Linh.
Ngay sau khi anh uống cốc nước Kiều Linh đưa thì liền cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.
Nhất thời đầu óc hơi choáng váng thị giác cũng có vẻ mờ đi. Toàn thân cảm thấy nóng rực. Kiều Linh đột ngột tiến tới chỗ anh với thân thể khiêu gợi ấy. Anh gần như bị cô ta hút hồn thì bỗng dưng lại nhớ đến cô.
Thật lạ lùng, anh né tránh cái hôn của Kiều Linh làm cô ta bất ngờ rồi hỏi:
- Anh sao vậy? Trước đây anh chưa bao giờ né tránh em như vậy...
- Hôm nay anh hơi mệt nên...dừng lại đi. Bách Vũ nói rồi đứng dậy liền va phải cái cốc đặt trên bàn. Kiều Linh liền vội vàng kéo anh ngồi xuống giường và nói:
- Xem ra anh không được khỏe cứ ngủ ở đây tới sáng mai đi.
- Không cần chỉ là hơi mệt thôi. Anh xua tay đáp.
Kiều Linh nghiến răng gương mặt tối sầm:
Sao anh cứng đầu quá vậy?
- Này! Kiều Linh! Thôi đi! Kiều Linh đẩy anh xuống giường lần nữa rồi trèo lên người anh. Cô ta cứng đầu không nghe lời anh và chú tâm vào việc trước mắt.
Kiều Linh chủ động hôn anh, chưa được bao lâu thì anh đẩy cô ta ra và 'tặng' cho Kiều Linh một cái tát. Kiều Linh thầm rủa thứ thuốc đó không làm anh hề hấn gì cả. Đáng lẽ hai người bây giờ phải 'tiến xa' hơn rồi.
- Không thể tin được Kiều Linh à...đây là bản chất thật của em? Bách Vũ trừng mắt nhìn Kiều Linh.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Em làm như vậy là vì em yêu anh mà!
- Có lẽ vậy...dùng cả loại thuốc đó để làm chuyện này xem ra em quá hiểu rõ nhỉ? Bách Vũ khẽ xoa hai mắt rồi cố đứng dậy.
Rất khó khăn để chống lại loại thuốc này nhưng vô tình Bách Vũ dẫm phải mảnh thủy tinh do chiếc cốc vỡ. Dù rất đau nhưng cơn đau đó khiến Bách Vũ tỉnh táo hơn và cố gắng ra khỏi nhà Kiều Linh.
Cô ta chẳng thèm ngăn lại mà mặc kệ anh. Sau đó thì anh trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Dừng cái hồi tưởng đầy kinh hoàng đó lại. Khóe mắt Bách Vũ giật liên hồi rồi thở dài nhớ tới cái chân dẵm phải mảnh thủy tinh.
Chân anh đã được băng lại rất cẩn thận, anh im lặng nhìn và mỉm cười ánh mắt nhìn về hướng cửa phòng đối diện.
- Cũng có tâm đấy chứ...
Lòng vừa vui vẻ chưa được lâu khi anh lại nhớ ra một vấn đề nữa đó là khi cô nói tới 'thứ đó' chẳng lẽ cô biết hết mọi việc đêm đó? Anh nghiêng đầu cười khổ nghĩ:
Sao mình lại cảm thấy có lỗi và lo lắng thế nào ấy nhỉ? Hay là bị ảnh hướng bởi lần trước...
Trở lại trường học, cô tới lớp bình thường nhưng điều khiến cô thấy kì lạ ở đây là lúc tới trường thì Bách Vũ đưa cho cô một hộp quà và nói:
Coi như là cảm ơn vì ngày hôm qua
Thật sự rất lạ, nếu là cho nằm nhờ phòng thì cô nghĩ anh ta cũng không phải làm to chuyện đến như vậy.
- Không phải anh ta hiểu nhầm mình bó cái chân anh ta lại đấy chứ? cô nhìn chằm chằm hộp quà nói.
Từ phía xa, Bách Vũ quan sát cô nãy giờ chờ đợi cô mở nó ra nhìn điệu bộ của cô không khỏi hồi hộp. Cô mở ra xem rồi đóng lại cất vào cặp và bình thản làm việc khác thì Bách Vũ cũng an tâm trở về lớp.
- Ban nãy thấy cậu cầm hộp quà, của ai vậy? Liên Chi đi từ phía sau cô hỏi.
- Của anh trai.
- Ồ! Có gì trong đó vậy? Liên Chi không khỏi ngạc nhiên mà nói lớn.
- Một cái vòng tay. Nhưng nó không thuộc về tớ. cô đáp rồi lấy điện thoại ra chơi game.
- Hở? Vậy là nhờ tặng hộ à? Hơi bị quá đáng à nha. Liên Chi ngồi xuống một bàn bẻn cạnh cô và nghịch lọn tóc của mình.
- Không hẳn là thế. Hôm qua anh ta làm cái gì đó và bị chảy máu ở chân. Một cô hầu trong nhà tớ đã băng lại và tớ nghĩ anh ta hiểu nhầm là tớ băng lại. cô nói vẻ mặt bình thản giải thích.
- Hahaha. Ăn phải dưa bở rồi! Liên Chi cười sặc sụa nói.
- Có chuyện gì mà cười được mùa vậy? Hy Đan tới sau liền hóng chuyện. Liên Chi lập tức kể lại và hai người lại ở đó và cười.
- Mà để ý thì hôm nay Kiều Linh cô ta không đi học nhỉ? Hy Đan nói.
- Ừ nhỉ? Mà kệ đi sau buổi lễ hội mùa đông đó tớ đâm ra hận thù thay cho Bách Vân rồi nè! Bách Vân không phải cậu hiền từ với cô ta quá rồi chứ? Có dùng lời nói thì cô ta vẫn chai lì thôi. Liên Chi đột ngột giận dữ nói.
- ....Sau này sẽ có biện pháp. Cô đáp rồi nhìn về chỗ bàn học của Kiều Linh và mỉm cười...
-Chap này có vẻ không hay :v
- Chap đặc biệt sẽ được đăng vào thời khác chuyển giao. =>Mong mọi người cố thức để đọc :v
Thường thì bắt đầu một ngày mới thì rất vui vẻ nhưng cô thì không vì phòng cô đang chứa một người cực kì đáng ghét.
Cô đá vào người anh mặt đen lại hỏi:
- Anh có định ra khỏi phòng tôi không đây?
- Được rồi... giọng ngái ngủ vang lên rồi cả người anh bật dậy nhìn cô chằm chằm.
- Ờ...hôm qua tôi về nhà lúc nào vậy?
- Lúc 1 giờ 35 phút 12 giây sáng. Có cần tôi nói lúc đó anh trông như thế nào luôn không? Nghe rất mất hình tượng đấy. cô thản nhiên trả lời rồi nhìn về phía anh.
- Được rồi...mà tối qua tôi có làm gì lạ không?
- Ngoài việc anh đập cửa phòng tôi như phòng anh thì anh chả làm gì thêm cả. Tôi không nghĩ là anh uống phải cái đó mà có thể quên mọi thứ giống như uống rượu đâu. cô nói với vẻ mặt tỉnh như ruồi khiến anh chả thể mở miệng nói thêm câu nào cả.
Anh đứng dậy rồi đi ra khỏi phòng cô và trở về phòng.
Bách Vũ ngồi xuống ghế và thở dài cố nhớ lại chuyện đêm qua...
12h46 tại nhà Kiều Linh.
Ngay sau khi anh uống cốc nước Kiều Linh đưa thì liền cảm thấy cơ thể có gì đó rất lạ.
Nhất thời đầu óc hơi choáng váng thị giác cũng có vẻ mờ đi. Toàn thân cảm thấy nóng rực. Kiều Linh đột ngột tiến tới chỗ anh với thân thể khiêu gợi ấy. Anh gần như bị cô ta hút hồn thì bỗng dưng lại nhớ đến cô.
Thật lạ lùng, anh né tránh cái hôn của Kiều Linh làm cô ta bất ngờ rồi hỏi:
- Anh sao vậy? Trước đây anh chưa bao giờ né tránh em như vậy...
- Hôm nay anh hơi mệt nên...dừng lại đi. Bách Vũ nói rồi đứng dậy liền va phải cái cốc đặt trên bàn. Kiều Linh liền vội vàng kéo anh ngồi xuống giường và nói:
- Xem ra anh không được khỏe cứ ngủ ở đây tới sáng mai đi.
- Không cần chỉ là hơi mệt thôi. Anh xua tay đáp.
Kiều Linh nghiến răng gương mặt tối sầm:
Sao anh cứng đầu quá vậy?
- Này! Kiều Linh! Thôi đi! Kiều Linh đẩy anh xuống giường lần nữa rồi trèo lên người anh. Cô ta cứng đầu không nghe lời anh và chú tâm vào việc trước mắt.
Kiều Linh chủ động hôn anh, chưa được bao lâu thì anh đẩy cô ta ra và 'tặng' cho Kiều Linh một cái tát. Kiều Linh thầm rủa thứ thuốc đó không làm anh hề hấn gì cả. Đáng lẽ hai người bây giờ phải 'tiến xa' hơn rồi.
- Không thể tin được Kiều Linh à...đây là bản chất thật của em? Bách Vũ trừng mắt nhìn Kiều Linh.
- Anh đang nghĩ gì vậy? Em làm như vậy là vì em yêu anh mà!
- Có lẽ vậy...dùng cả loại thuốc đó để làm chuyện này xem ra em quá hiểu rõ nhỉ? Bách Vũ khẽ xoa hai mắt rồi cố đứng dậy.
Rất khó khăn để chống lại loại thuốc này nhưng vô tình Bách Vũ dẫm phải mảnh thủy tinh do chiếc cốc vỡ. Dù rất đau nhưng cơn đau đó khiến Bách Vũ tỉnh táo hơn và cố gắng ra khỏi nhà Kiều Linh.
Cô ta chẳng thèm ngăn lại mà mặc kệ anh. Sau đó thì anh trở về nhà như không có chuyện gì xảy ra.
Dừng cái hồi tưởng đầy kinh hoàng đó lại. Khóe mắt Bách Vũ giật liên hồi rồi thở dài nhớ tới cái chân dẵm phải mảnh thủy tinh.
Chân anh đã được băng lại rất cẩn thận, anh im lặng nhìn và mỉm cười ánh mắt nhìn về hướng cửa phòng đối diện.
- Cũng có tâm đấy chứ...
Lòng vừa vui vẻ chưa được lâu khi anh lại nhớ ra một vấn đề nữa đó là khi cô nói tới 'thứ đó' chẳng lẽ cô biết hết mọi việc đêm đó? Anh nghiêng đầu cười khổ nghĩ:
Sao mình lại cảm thấy có lỗi và lo lắng thế nào ấy nhỉ? Hay là bị ảnh hướng bởi lần trước...
Trở lại trường học, cô tới lớp bình thường nhưng điều khiến cô thấy kì lạ ở đây là lúc tới trường thì Bách Vũ đưa cho cô một hộp quà và nói:
Coi như là cảm ơn vì ngày hôm qua
Thật sự rất lạ, nếu là cho nằm nhờ phòng thì cô nghĩ anh ta cũng không phải làm to chuyện đến như vậy.
- Không phải anh ta hiểu nhầm mình bó cái chân anh ta lại đấy chứ? cô nhìn chằm chằm hộp quà nói.
Từ phía xa, Bách Vũ quan sát cô nãy giờ chờ đợi cô mở nó ra nhìn điệu bộ của cô không khỏi hồi hộp. Cô mở ra xem rồi đóng lại cất vào cặp và bình thản làm việc khác thì Bách Vũ cũng an tâm trở về lớp.
- Ban nãy thấy cậu cầm hộp quà, của ai vậy? Liên Chi đi từ phía sau cô hỏi.
- Của anh trai.
- Ồ! Có gì trong đó vậy? Liên Chi không khỏi ngạc nhiên mà nói lớn.
- Một cái vòng tay. Nhưng nó không thuộc về tớ. cô đáp rồi lấy điện thoại ra chơi game.
- Hở? Vậy là nhờ tặng hộ à? Hơi bị quá đáng à nha. Liên Chi ngồi xuống một bàn bẻn cạnh cô và nghịch lọn tóc của mình.
- Không hẳn là thế. Hôm qua anh ta làm cái gì đó và bị chảy máu ở chân. Một cô hầu trong nhà tớ đã băng lại và tớ nghĩ anh ta hiểu nhầm là tớ băng lại. cô nói vẻ mặt bình thản giải thích.
- Hahaha. Ăn phải dưa bở rồi! Liên Chi cười sặc sụa nói.
- Có chuyện gì mà cười được mùa vậy? Hy Đan tới sau liền hóng chuyện. Liên Chi lập tức kể lại và hai người lại ở đó và cười.
- Mà để ý thì hôm nay Kiều Linh cô ta không đi học nhỉ? Hy Đan nói.
- Ừ nhỉ? Mà kệ đi sau buổi lễ hội mùa đông đó tớ đâm ra hận thù thay cho Bách Vân rồi nè! Bách Vân không phải cậu hiền từ với cô ta quá rồi chứ? Có dùng lời nói thì cô ta vẫn chai lì thôi. Liên Chi đột ngột giận dữ nói.
- ....Sau này sẽ có biện pháp. Cô đáp rồi nhìn về chỗ bàn học của Kiều Linh và mỉm cười...
-Chap này có vẻ không hay :v
- Chap đặc biệt sẽ được đăng vào thời khác chuyển giao. =>Mong mọi người cố thức để đọc :v
/43
|