- Tử Hạ... mau đến cứu mình.
- Ngạc Ngạc, cậu đang ở đâu. Có chuyện gì vậy?
- Ô ...ô... ô ...hình như là ở đường số 3, Thiểm Tây, gần nhà hàng Temasu.
Lúc nãy Ngạc Ngạc nghe Lăng Tư Duệ nói nên mới biết cô đang ở Thiểm Tây.
- Được rồi mình đến ngay đây.
---------------
30 phút sau.....
- Tử Hạ cậu đến rồi huhu...
- Sao vậy. Sao cậu lại ở đây?
- Mình muốn về nhà.
- Được rồi mau lên xe.
Tử Hạ chở Ngạc Ngạc về chung cư Tịnh Na. Vừa bước vào phòng, Đổng Ngạc Ngạc đã oang oang:
- Tử Hạ. Mình đã gặp một chuyện rất kinh khủng.
- Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì?
Đổng Ngạc Ngạc kể lại đầu đuôi cho Tử Hạ nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Tử Hạ chỉ muốn đập đầu :
- Bà cô của tui à. Sao cậu có thể đi lạc đường được chứ? Còn nữa, việc của hắn ta cậu xen vào làm gì ?
- Mình đâu phải muốn xen vào chứ? Chỉ là không biết sao khi đó lại muốn cứu hắn ta.
- Ngạc Ngạc à, sau này cậu đừng liều mạng vậy nữa. Hắn ta chắc chắn là loại người giàu có, coi thường mạng người như cỏ rác. Sau này nếu có gặp lại, tốt nhất cậu nên tránh hắn xa một chút.
- Được rồi. Được rồi. Mình cũng không thích dây dưa với loại người nhà giàu lắm tiền nhiều của. Sau này mình sẽ cẩn thận.
- Hôm nay xem như là cậu đi công cốc rồi.
- Aisss không sao. Mình hiện tại rất đói, cậu làm gì cho mình ăn đi.
- Ngạc Ngạc, mình nghĩ cậu nên đến công ty mình xin việc thử. Biết đâu sẽ thành công a~
- Ái khanh à, không lẽ khanh không biết trình độ của ta ra sao?
Đổng Ngạc Ngạc vừa nói vừa mếu máo.
- Mình biết mình biết, nhưng mà biết đâu cậu gặp may. Ngày mai cùng mình đến đó OK.
- Được rồi, cậu mau đi nấu đồ ăn cho mình đi. Mình sắp chết đói rồi.
- Con heo lười nhà cậu, mau vào phụ mình một tay.
- Nếu cậu không muốn đồ đạc hư hại thì đừng kêu mình vào bếp a~
- Thật là.....
------------------------
Biệt thự Lăng gia
- Thiếu gia, xin lỗi vì đã tới trễ. Ngài không sao chứ?
- Tôi không sao. Tống Nhất Hàn muốn có được bản thiết kế ngọc hồng lựu màu lam. Mục đích là gì?
- Thưa thiếu gia, hắn đang nắm quyền lực trong tay. Công ty Tống Thụy hiện tại thuộc sở hữu của hắn. Muốn nâng tầm thương hiệu của mình hắn buộc phải dùng thủ đoạn để lấy đi bản thiết kế của Lăng Duệ. Hắn nhân cơ hội này đưa danh tiếng của Tống Thuỵ lên cao. Nói trắng ra, hắn là đang muốn đối đầu với chúng ta.
- Không ngoài dự đoán của tôi. Khi nào tiến hành thiết kế?
- Đầu tuần sau thưa ngài. Bộ phận thiết kế của chúng ta đang tiến hành chỉnh sửa bản vẽ.
- Ngọc hồng lựu màu lam là một loại đá quý rất khó tìm thấy. Không thể để rơi vào tay hắn dễ dàng như vậy.
- Vâng. Tôi sẽ cho người canh phòng cẩn mật.
- Ừm. Chuyện của La Chính Vũ tới đâu rồi.
- Thưa thiếu gia vẫn đang điều tra. Trịnh Quang nói vài ngày nữa hắn sẽ có một chuyến bay sang Hàn Quốc. Có cần theo dõi nữa không ạ?
- Đến ngày đó đích thân tôi sẽ đến gặp hắn.
- Vâng. Ngài nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin lui ra ngoài.
Trạch Kha lui ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ :
- Đến biệt thự Lăng gia, thiếu gia tôi đang bị thương.
- Được tôi sẽ đến đây.
Trạch Kha nghe điện thoại xong, vội rời khỏi Lăng gia.
------------------
- Lăng thiếu gia, tôi giúp ngài băng bó vết thương.
Vị bác sĩ đứng cung kính đối diện Lăng Tư Duệ.
Lăng Tư Duệ nhìn ông, nhíu mày :
- Trạch Kha gọi ông?
- Vâng.
- Phiền phức. Tôi tự lo được.
- Nhưng... thiếu gia.... ngài không thể....
- Ra khỏi đây ngay lập tức nếu không muốn tôi nổi giận.
Lăng Tư Duệ trầm mặt, con ngươi trở nên lạnh lẽo.
- Vâng... vâng...
Vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, kinh hãi không dám xoay người lại phía sau.
Lăng Tư Duệ ngồi trên ghế, ngả đầu xuống vẻ mệt mỏi. Hắn không thích ai chạm vào người hắn, nhất là những người hắn không cho phép.
---------------------
Sáng hôm sau.....
Đổng Ngạc Ngạc bắt đầu lười biếng. Cô lại ngủ nướng quên trời trăng mây gió. Phải có cuộc điện thoại của Tử Hạ thì cô mới lồm cồm bò dậy.
Hôm nay chắc lại là một ngày dài rồi. Chuyện đi xin việc đối với cô không hề dễ dàng. Huống hồ cô lại chẳng có bằng cấp gì nổi bật. Chắc chắn chưa nhìn mặt cô thì người tuyển dụng đã đòi sa thải.
Bước ra khỏi chung cư, Đổng Ngạc Ngạc leo lên chiếc xe buýt quen thuộc. Hôm nay xe buýt rất đông đúc. Nhìn chiếc xe đầy người chật chội, cô chán nản thở dài. Cô vẫn chưa muốn nghẹt thở chết đâu. Aizzzzz
Miễn cưỡng bước lên xe buýt, Đổng Ngạc Ngạc cố đứng vững. Xe búyt đầy người vừa đi vừa rung chuyển tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Cô nhăn mày, vơ tay bám víu vào một cái gì đó để khỏi té ngã. Khổ nỗi, xe buýt đã chật lại còn không có chỗ để bám vào.
Bi phẫn, uất ức. Đổng Ngạc Ngạc hận không thể trút giận.
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng cất lên :
- Bám vào tôi này?
Người thanh niên nhìn cô cười dịu dàng. Gương mặt anh tuấn với làn da trắng như con gái càng khiến cậu ta trở nên thư sinh.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn cậu ta không chớp mắt. Gì chứ? Trên đời này còn có loại nam nhân đẹp hơn con gái sao?
Không thể tin được. Ô... ô... ô da cậu ta còn trắng hơn cả cô.
- Này cô, không nghe tôi nói gì à?
- À... à... có... có....
Đổng Ngạc Ngạc đặt tay lên vai cậu ta, gương mặt có chút ngượng ngùng.
Cậu ta nhìn gương mặt ngại ngùng của cô thì khẽ cười.
Buổi sáng của Đổng Ngạc Ngạc diễn ra thật tươi đẹp khi nhìn thấy một nam thần đầy mị hoặc. Cô vui vẻ bước xuống xe, đi thẳng đến công ty Phong Quế - công ty kinh doanh mĩ phẩm.
- Tử Hạ, mình đến rồi.
- Ngạc Ngạc, cậu đi thẳng lên tầng 2 nơi có văn phòng tuyển dụng rồi vào đó.
- Ừm mình hiểu rồi.
Đổng Ngạc Ngạc cúp máy điện thoại hiên ngang đi vào.
Gặp được mĩ nam kia thật khiến tinh thần cô sảng khoái, ngập tràn năng lượng. Mặc dù là không biết tên cậu ta nhưng mà cô không tin suốt đời này cô không được gặp lại.
-------------------
Tầng 2- Văn phòng tuyển dụng.
Người tiếp theo - Đổng Ngạc Ngạc.
- Có.
Cô đi vào bên trong hồi hộp ngồi xuống ghế.
- Cô tốt nghiệp trường đại học nào.
- Lưu Vân.
- Bằng tốt nghiệp loại trung bình sao?
- Vâng.
Đổng Ngạc cúi cúi đầu, tay đan vào nhau tỏ vẻ lo lắng.
- Ừm. Trình độ và bằng cấp của cô không đủ để chúng tôi tuyển dụng. Nhưng hiện tại thì có một bộ phận đang thiếu người. Đó là bộ phận quảng cáo. Chúng tôi sẽ chấp nhận tuyển dụng cô nếu như cô đồng ý làm công việc đó.
- Ngạc Ngạc, cậu đang ở đâu. Có chuyện gì vậy?
- Ô ...ô... ô ...hình như là ở đường số 3, Thiểm Tây, gần nhà hàng Temasu.
Lúc nãy Ngạc Ngạc nghe Lăng Tư Duệ nói nên mới biết cô đang ở Thiểm Tây.
- Được rồi mình đến ngay đây.
---------------
30 phút sau.....
- Tử Hạ cậu đến rồi huhu...
- Sao vậy. Sao cậu lại ở đây?
- Mình muốn về nhà.
- Được rồi mau lên xe.
Tử Hạ chở Ngạc Ngạc về chung cư Tịnh Na. Vừa bước vào phòng, Đổng Ngạc Ngạc đã oang oang:
- Tử Hạ. Mình đã gặp một chuyện rất kinh khủng.
- Rốt cuộc là cậu đã xảy ra chuyện gì?
Đổng Ngạc Ngạc kể lại đầu đuôi cho Tử Hạ nghe. Sau khi nghe xong, Lâm Tử Hạ chỉ muốn đập đầu :
- Bà cô của tui à. Sao cậu có thể đi lạc đường được chứ? Còn nữa, việc của hắn ta cậu xen vào làm gì ?
- Mình đâu phải muốn xen vào chứ? Chỉ là không biết sao khi đó lại muốn cứu hắn ta.
- Ngạc Ngạc à, sau này cậu đừng liều mạng vậy nữa. Hắn ta chắc chắn là loại người giàu có, coi thường mạng người như cỏ rác. Sau này nếu có gặp lại, tốt nhất cậu nên tránh hắn xa một chút.
- Được rồi. Được rồi. Mình cũng không thích dây dưa với loại người nhà giàu lắm tiền nhiều của. Sau này mình sẽ cẩn thận.
- Hôm nay xem như là cậu đi công cốc rồi.
- Aisss không sao. Mình hiện tại rất đói, cậu làm gì cho mình ăn đi.
- Ngạc Ngạc, mình nghĩ cậu nên đến công ty mình xin việc thử. Biết đâu sẽ thành công a~
- Ái khanh à, không lẽ khanh không biết trình độ của ta ra sao?
Đổng Ngạc Ngạc vừa nói vừa mếu máo.
- Mình biết mình biết, nhưng mà biết đâu cậu gặp may. Ngày mai cùng mình đến đó OK.
- Được rồi, cậu mau đi nấu đồ ăn cho mình đi. Mình sắp chết đói rồi.
- Con heo lười nhà cậu, mau vào phụ mình một tay.
- Nếu cậu không muốn đồ đạc hư hại thì đừng kêu mình vào bếp a~
- Thật là.....
------------------------
Biệt thự Lăng gia
- Thiếu gia, xin lỗi vì đã tới trễ. Ngài không sao chứ?
- Tôi không sao. Tống Nhất Hàn muốn có được bản thiết kế ngọc hồng lựu màu lam. Mục đích là gì?
- Thưa thiếu gia, hắn đang nắm quyền lực trong tay. Công ty Tống Thụy hiện tại thuộc sở hữu của hắn. Muốn nâng tầm thương hiệu của mình hắn buộc phải dùng thủ đoạn để lấy đi bản thiết kế của Lăng Duệ. Hắn nhân cơ hội này đưa danh tiếng của Tống Thuỵ lên cao. Nói trắng ra, hắn là đang muốn đối đầu với chúng ta.
- Không ngoài dự đoán của tôi. Khi nào tiến hành thiết kế?
- Đầu tuần sau thưa ngài. Bộ phận thiết kế của chúng ta đang tiến hành chỉnh sửa bản vẽ.
- Ngọc hồng lựu màu lam là một loại đá quý rất khó tìm thấy. Không thể để rơi vào tay hắn dễ dàng như vậy.
- Vâng. Tôi sẽ cho người canh phòng cẩn mật.
- Ừm. Chuyện của La Chính Vũ tới đâu rồi.
- Thưa thiếu gia vẫn đang điều tra. Trịnh Quang nói vài ngày nữa hắn sẽ có một chuyến bay sang Hàn Quốc. Có cần theo dõi nữa không ạ?
- Đến ngày đó đích thân tôi sẽ đến gặp hắn.
- Vâng. Ngài nghỉ ngơi đi ạ. Tôi xin lui ra ngoài.
Trạch Kha lui ra ngoài, lấy điện thoại gọi cho bác sĩ :
- Đến biệt thự Lăng gia, thiếu gia tôi đang bị thương.
- Được tôi sẽ đến đây.
Trạch Kha nghe điện thoại xong, vội rời khỏi Lăng gia.
------------------
- Lăng thiếu gia, tôi giúp ngài băng bó vết thương.
Vị bác sĩ đứng cung kính đối diện Lăng Tư Duệ.
Lăng Tư Duệ nhìn ông, nhíu mày :
- Trạch Kha gọi ông?
- Vâng.
- Phiền phức. Tôi tự lo được.
- Nhưng... thiếu gia.... ngài không thể....
- Ra khỏi đây ngay lập tức nếu không muốn tôi nổi giận.
Lăng Tư Duệ trầm mặt, con ngươi trở nên lạnh lẽo.
- Vâng... vâng...
Vị bác sĩ nhanh chóng rời đi, kinh hãi không dám xoay người lại phía sau.
Lăng Tư Duệ ngồi trên ghế, ngả đầu xuống vẻ mệt mỏi. Hắn không thích ai chạm vào người hắn, nhất là những người hắn không cho phép.
---------------------
Sáng hôm sau.....
Đổng Ngạc Ngạc bắt đầu lười biếng. Cô lại ngủ nướng quên trời trăng mây gió. Phải có cuộc điện thoại của Tử Hạ thì cô mới lồm cồm bò dậy.
Hôm nay chắc lại là một ngày dài rồi. Chuyện đi xin việc đối với cô không hề dễ dàng. Huống hồ cô lại chẳng có bằng cấp gì nổi bật. Chắc chắn chưa nhìn mặt cô thì người tuyển dụng đã đòi sa thải.
Bước ra khỏi chung cư, Đổng Ngạc Ngạc leo lên chiếc xe buýt quen thuộc. Hôm nay xe buýt rất đông đúc. Nhìn chiếc xe đầy người chật chội, cô chán nản thở dài. Cô vẫn chưa muốn nghẹt thở chết đâu. Aizzzzz
Miễn cưỡng bước lên xe buýt, Đổng Ngạc Ngạc cố đứng vững. Xe búyt đầy người vừa đi vừa rung chuyển tưởng chừng như sắp ngã đến nơi. Cô nhăn mày, vơ tay bám víu vào một cái gì đó để khỏi té ngã. Khổ nỗi, xe buýt đã chật lại còn không có chỗ để bám vào.
Bi phẫn, uất ức. Đổng Ngạc Ngạc hận không thể trút giận.
Đột nhiên, một giọng nói dịu dàng cất lên :
- Bám vào tôi này?
Người thanh niên nhìn cô cười dịu dàng. Gương mặt anh tuấn với làn da trắng như con gái càng khiến cậu ta trở nên thư sinh.
Đổng Ngạc Ngạc nhìn cậu ta không chớp mắt. Gì chứ? Trên đời này còn có loại nam nhân đẹp hơn con gái sao?
Không thể tin được. Ô... ô... ô da cậu ta còn trắng hơn cả cô.
- Này cô, không nghe tôi nói gì à?
- À... à... có... có....
Đổng Ngạc Ngạc đặt tay lên vai cậu ta, gương mặt có chút ngượng ngùng.
Cậu ta nhìn gương mặt ngại ngùng của cô thì khẽ cười.
Buổi sáng của Đổng Ngạc Ngạc diễn ra thật tươi đẹp khi nhìn thấy một nam thần đầy mị hoặc. Cô vui vẻ bước xuống xe, đi thẳng đến công ty Phong Quế - công ty kinh doanh mĩ phẩm.
- Tử Hạ, mình đến rồi.
- Ngạc Ngạc, cậu đi thẳng lên tầng 2 nơi có văn phòng tuyển dụng rồi vào đó.
- Ừm mình hiểu rồi.
Đổng Ngạc Ngạc cúp máy điện thoại hiên ngang đi vào.
Gặp được mĩ nam kia thật khiến tinh thần cô sảng khoái, ngập tràn năng lượng. Mặc dù là không biết tên cậu ta nhưng mà cô không tin suốt đời này cô không được gặp lại.
-------------------
Tầng 2- Văn phòng tuyển dụng.
Người tiếp theo - Đổng Ngạc Ngạc.
- Có.
Cô đi vào bên trong hồi hộp ngồi xuống ghế.
- Cô tốt nghiệp trường đại học nào.
- Lưu Vân.
- Bằng tốt nghiệp loại trung bình sao?
- Vâng.
Đổng Ngạc cúi cúi đầu, tay đan vào nhau tỏ vẻ lo lắng.
- Ừm. Trình độ và bằng cấp của cô không đủ để chúng tôi tuyển dụng. Nhưng hiện tại thì có một bộ phận đang thiếu người. Đó là bộ phận quảng cáo. Chúng tôi sẽ chấp nhận tuyển dụng cô nếu như cô đồng ý làm công việc đó.
/137
|